TruyenHHH.com

Bat Nat Seungin


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.



Jeongin vừa mở mắt đã thấy Felix cùng Han ngồi cạnh đầu giường, trên trán em còn một chiếc khăn mát.

- Felix hyung, Han hyung..em

- Được rồi Jeongin, em nghỉ ngơi đi không cần nói gì cả anh biết rồi.


Đột nhiên em bật dậy ôm chầm lấy cả Han và Felix mà òa khóc.

- Em đau..em không biết phải làm sao ..em không muốn sống nữa anh ơi..

Han vuốt lưng như trấn an em nhỏ.

- Không sao, mọi chuyện rồi, sẽ tìm được cách giải quyết. Seungmin đã được đưa vào bệnh viện . Sẽ sớm là Seungmin của trước kia, lại sẽ trở về bên cạnh em. Em ngoan đừng khóc.


Nghe những lời này của Han Jeongin như càng không khống chế được cảm xúc. Nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt đã bội phần tiều tụy đến đáng thương.

Nhóm chỉ có mỗi em là bé út. Ai cũng thương em..nhưng chẳng ai ngờ em lại dính phải tình cảnh trớ trêu như này. Lại càng không ngờ đến suốt bấy nhiêu thời gian qua em đã phải chịu sự đày đọa, đay nghiến từ thể xác đến tinh thần. Thử hỏi nếu mọi người không biết chuyện này sớm thì kết cục sẽ như thế nào, chẳng ai dám nghĩ tới.

Felix nhìn cơ thể nhỏ đang ôm mình lại chạnh lòng, mắt cậu đã sớm ầng ậng nước gục trên vại Jeongin.


- Không sao rồi, bé đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không ai bắt nạt em nữa.


Em nấc lên từng tiếng, khóc một trận lớn, nước mắt đua nhau rơi rớt như đem theo cả những uất ức đau đớn mà em phải chịu ra ngoài, đôi mắt sưng đỏ lên cùng cơ thể yếu ớt khiến em trông tàn tạ hơn bao giờ hết. Dáng vẻ mà em chẳng bao giờ muốn các anh và cả Stays nhìn thấy.

Hồi sau vì mệt mà lại lả đi. Lúc đó Felix cùng Jisung mới đưa em vào nhà tắm rửa lại người. Bên ngoài có Hyunjin cùng Changbin thu dọn lại giường, thay ga và dọn dẹp lại căn phòng.

Sau khi mặc quần áo cho em mọi người đưa em trở lại giường nghỉ. Đợi khi tỉnh lại sẽ đưa em đi khám tổng thể.

Về phía Bangchan và Minho. Cả hai sau khi đưa Seungmin vào bệnh viện liền gọi cho ba mẹ anh tới.


- Seungmin của bác, nó là đứa trẻ ngoan, tốt bụng vậy mà ông trời lại nỡ đày đọa nó như vậy..tại sao chứ?

Bà Kim ngồi hàng ghế chờ mà nước mắt lưng tròng. Bên cạnh là ông Kim đang lo lắng thấp thỏm không yên.

- Một phần cũng là lỗi của cháu, là anh cả nhưng không quan tâm mọi người hơn. Cháu xin lỗi gia đình.

Bangchan và Minho cúi gập người xin lỗi nhưng ông Kim lại nhanh chóng đỡ cả hai.

- Không phải, các cháu làm thần tượng, ai cũng có áp lực riêng. Điều này không thể trách hai đứa.

Vừa dứt lời bác sĩ từ phòng khám bước ra.

- Bác sĩ, con tôi, con tôi thế nào rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ thở dài.

- Hai bác chắc hẳn là bố mẹ của bệnh nhân. Xin mời hai người về văn phòng nói chuyện. Bệnh nhân qua quá trình thôi miên còn đang nghỉ ngơi, chúng tôi cần thực hiện liệu pháp thôi miên thêm ba lần nữa mới có thể kiểm soát và loại bỏ hoàn toàn nhân cách xấu bên trong người bệnh.

Sau khi cả hai vị phụ huynh cùng bác sĩ đi đi tới văn phòng để lại Bangchan và Minho đứng đó ngó nghiêng vào bên trong phòng bệnh.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không Chan hyung?

Giọng Minho trầm hẳn. Bangchan lúc này vẫn chưa hết hoảng nhưng với cương vị là chỗ dựa cho cả nhóm anh vẫn vỗ vai Minho trấn an.

- Sẽ ổn thôi mà. Chúng ta về, tới tối lại vào thăm Seungmin. Về còn xem Jeongin thế nào rồi.

Minho thở dài, rồi cũng chỉ biết gật đầu đi theo Chan.

Quay trở lại kí túc xá, Jeongin đã tỉnh và đang được mọi người chăm sóc. Không khí nặng nề này không biết còn kéo dài đến khi nào và bao giờ mọi thứ mới trở về đúng quỹ đạo của nó.

Bangchan và Minho không dám nhìn cậu em út, không phải là không muốn gặp..mà những vết tích kia phải chăng quá ám ảnh, đến mức người ta nhìn vào có thể liền sởn da gà, thử hỏi làm sao Yang Jeongin có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy.

- In..Innie.

Minho ngập ngừng.

- Minho hyung, Seungmin..Seungmin của em sao rồi ạ? Có chữa được không? Có đau đớn không? Seungmin hyung có..

Jeongin vừa nhìn thấy Minho đã lập tức nhổm người dậy vồ lấy anh mà hỏi dồn. Thế nhưng anh lại chỉ lặng nhìn vào đôi mắt sưng đỏ đang bội phần lo lắng cùng chiếc cổ vô vàn dấu hôn đã tím lại. Ám ảnh nhất vẫn là vết cắn gần bả vai. Chỉ khi Jeongin lay mạnh người anh mới sực tỉnh

- Được rồi Innie, bé nghỉ ngơi cho tốt nhé. Không sao rồi, chỉ là bé sẽ phải xa Seungmin một thời gian thôi. Mọi chuyện sẽ ổn. Đừng lo quá.

Anh xoa đầu em nhỏ, trong lòng càng dâng lên cảm giác xót xa. Rồi thâm tâm lại trách đứa trẻ này quá ngốc nghếch, yêu đến mức bất chấp tất cả, mê muội đến mức dù sai vẫn sẵn sàng bỏ qua..và quan tâm đến mức chẳng thấy bản thân đang tồi tệ đến cỡ nào. Rốt cuộc Kim Seungmin đối với Yang Jeongin thâm tình đến mức nào để em cố chấp như vậy.

Loại tình cảm này một chữ " yêu " còn không thể nói hết.

- Seungmin hyung sẽ không sao, phải không ạ?

Đôi mắt ấy lại ầng ậng nước, tựa hồ như đợt sóng trào trong tâm hồn còn quá đỗi non dại. Tuy không lớn nhưng đủ để khiến thân ảnh trước mặt anh không yên bội phần.

- Bình tĩnh, sẽ không sao. Bé nghỉ ngơi cho tốt, sau này khi Seungmin xuất viện sẽ đưa em đi đón nó về cùng.

- Em muốn nhìn thấy Seungmin hyung, chỉ khi nhìn thấy Seungmin hyung không sao em mới yên tâm được..mau đưa em tới bệnh viện..em muốn gặp anh ấy.


Jeongin vội xuống giường nhưng bị Minho cản lại.

- Thôi mà Jeongin, em cần nghỉ ngơi, khi sức khỏe ổn anh sẽ đưa em đi.

- Không, em phải nhìn thấy Seungmin anh ấy cần em, anh ấy nhớ em,em phải gặp Seungmin hyung.

- EM LOẠN ĐỦ CHƯA? YANG JEONGIN EM KHÔNG XEM LẠI BẢN THÂN ĐÃ YẾU ĐUỐI NHU NHƯỢC ĐẾN MỨC NÀO CÒN LO CHO NÓ..EM MUỐN MỌI NGƯỜI PHẢI NHƯ NÀO ĐÂY..



Minho gào lên bất lực, đẩy mạnh Jeongin xuống giường. Rồi một mạch bỏ ra ngoài, cùng lúc ấy Felix và Hyunjin chạy vào kịp thời chấn tĩnh cơn kích động của Jeongin.

- Bình tĩnh, anh sẽ đưa em đi gặp Seungmin, ha..em bình tĩnh lại.

Hyunjin cố gắng an ủi em, Felix ôm lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng của em mà vỗ về.

- Innie, em ngoan bình tĩnh lại..Seungmin không sao, không sao đâu mà.

Người bên trong phòng cố gắng níu giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng của kẻ như dần mất trí. Người bên ngoài chỉ biết thở dài bất lực. Việc đến mức này..quả thực đã đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com