Bat Kiep Luan Hoi
Chương l Đầu tiên
Tối hôm ấy tôi vừa chợp mắt ngủ thì bỗng nghe một giọng đàn ông đang nói lớn vào tai tôi HẪY THỨC TỈNH . Tôi giật mình ngồi dậy thì không có ai tôi tưởng mình nghe nhầm nên nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau
Tôi chạy khắp nhà để kiếm đồ để đi học vì hôm nay là ngày tôi bước vào năm đầu của đại học . Tôi hớt hả chạy lại trường cũng may là đến kiệp nhưng từ bé đến giờ tôi chưa hề may mắn cho dù đến kiệp thì vừa đi đến cửa lớp đã té đập mặt xuống đất . Cả lớp cười ầm lên . Có một thằng kia ngồi bàn đầu bổng nó nói lớn Ôi lời chào thật thú vị . Làm cho cả lớp càng cười lớn hơn. Lúc đó có một người con gái bước lại đỡ tôi lên và nói ê mai mày vẫn không bỏ tật hậu đậu . Thì ra đó là vân người bạn thân của tôi từ trung học đến giờ. Cũng cùng lúc đó cô giáo bước vào tôi và vân hớt ha hớt hải chạy đi kiếm chỗ ngồi
CHƯƠNG ll Sự kì lạ
Khi mọi người đứng lên giới thiệu tên . Khi nghe đến tên của thằng vừa trêu trọc tôi lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt nó. Thì tôi dường như nhớ ra gì thì sau đó tôi đau đầu và ngất đi
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm dưới phòng y tế của trường. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì sẩy ra. Trên đường về tôi đi ngang công viên nghe thấy tiếng khóc nên tôi đã nhìn vào công viên thì thấy một đứa bé gái mặt một chiếc vấy màu đỏ rực như lửa . Bé khoản 8 tuổi đang nằm dưới đất khóc. Tôi thấy vậy nên lại hỏi em có sao không . Khi nắm tay bé và kéo lên thì một hình ảnh của 4 con thú hiện lên trong đầu gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Hình ảnh mất đi thì tôi nghe tiếng nói em cảm ơn chị nha tôi nhìn xuống thì không thấy vết thương của cậu bé đâu nữa. Cậu bé chạy đi tôi vẫn không hiểu chuyện gì . Tôi chạy nhanh về nhà và mong những gì đã sẩy ra chỉ là mơ
CHƯƠNG lll Thức Tỉnh
Tối đến sau khi đã chuẩn bị bài cho ngày mai xong thì tôi bắt đầu lên giường ngủ khi đã ngủ say một giấc mơ hiện lên tô thấy có một người đàn ông cao to mặc một chiếc áo đen , tóc màu đen tím , đôi mắt thì bên đỏ bên xanh lá . Đang cầm một cây trượng màu đen trên đầu có hình con xà tinh . Phía xa có một cô gái bước đến cô ta mặc một bộ đồ chiến binh màu tím nhìn rất oai vệ phía sau cô là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đó là tứ linh . Dù nhìn cô ta rất lại nhưng tôi nhận ra đó chính là tôi . Cô gái tiến đến trước mặt người đàn ông khụy gối xuống và nói xin chào đấng Zidane người gọi con có việc gì. Người đàn ông bèn cất tiếng nó Azenco con hãy đi đến 8 kiếp sau của acvocix và giết hắn. Azenco nói :Nhưng mà ... dù sao thì . Chưa kiệp hết lời thì Azenco bị Zidane đánh hất vào một hố đen . Cũng cùng lúc ấy tôi có cảm giác đau đầu quần quại . Thì tôi tỉnh dậy thì trước mặt tôi là Azenco . Tôi hốt hoảng cô...cô..ô là ai. Azenco đáp trong giấc mơ cô cũng biết tên tôi mà còn hỏi thôi không nói nhiều bây giờ cô nghe tôi nói nè. Cô cũng chính là tôi và tôi cũng chính là tôi nhưng tôi không thể giải thích nhiều được bây giờ cô hãy đi tìm 4 linh thú và lấy 4 viên Ngọc mà tôi đã đưa cho 4 linh thú . Mỗi viên Ngọc sẽ mang một phần trí nhớ và sức mạnh của cô đã lãng quên. Tôi nói nhưng sao tôi biết ai là linh thú được . Azenco đưa cho tôi 1 cái trượng và nói khi linh thú xung quanh cô 100m thì quyền trượng sẽ phát ra màu tượng truơng cho linh thú đó. Và linh thú là những người xung quanh cô thôi . Nói xong Azenco biến mất
Tối hôm ấy tôi vừa chợp mắt ngủ thì bỗng nghe một giọng đàn ông đang nói lớn vào tai tôi HẪY THỨC TỈNH . Tôi giật mình ngồi dậy thì không có ai tôi tưởng mình nghe nhầm nên nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau
Tôi chạy khắp nhà để kiếm đồ để đi học vì hôm nay là ngày tôi bước vào năm đầu của đại học . Tôi hớt hả chạy lại trường cũng may là đến kiệp nhưng từ bé đến giờ tôi chưa hề may mắn cho dù đến kiệp thì vừa đi đến cửa lớp đã té đập mặt xuống đất . Cả lớp cười ầm lên . Có một thằng kia ngồi bàn đầu bổng nó nói lớn Ôi lời chào thật thú vị . Làm cho cả lớp càng cười lớn hơn. Lúc đó có một người con gái bước lại đỡ tôi lên và nói ê mai mày vẫn không bỏ tật hậu đậu . Thì ra đó là vân người bạn thân của tôi từ trung học đến giờ. Cũng cùng lúc đó cô giáo bước vào tôi và vân hớt ha hớt hải chạy đi kiếm chỗ ngồi
CHƯƠNG ll Sự kì lạ
Khi mọi người đứng lên giới thiệu tên . Khi nghe đến tên của thằng vừa trêu trọc tôi lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt nó. Thì tôi dường như nhớ ra gì thì sau đó tôi đau đầu và ngất đi
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm dưới phòng y tế của trường. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì sẩy ra. Trên đường về tôi đi ngang công viên nghe thấy tiếng khóc nên tôi đã nhìn vào công viên thì thấy một đứa bé gái mặt một chiếc vấy màu đỏ rực như lửa . Bé khoản 8 tuổi đang nằm dưới đất khóc. Tôi thấy vậy nên lại hỏi em có sao không . Khi nắm tay bé và kéo lên thì một hình ảnh của 4 con thú hiện lên trong đầu gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Hình ảnh mất đi thì tôi nghe tiếng nói em cảm ơn chị nha tôi nhìn xuống thì không thấy vết thương của cậu bé đâu nữa. Cậu bé chạy đi tôi vẫn không hiểu chuyện gì . Tôi chạy nhanh về nhà và mong những gì đã sẩy ra chỉ là mơ
CHƯƠNG lll Thức Tỉnh
Tối đến sau khi đã chuẩn bị bài cho ngày mai xong thì tôi bắt đầu lên giường ngủ khi đã ngủ say một giấc mơ hiện lên tô thấy có một người đàn ông cao to mặc một chiếc áo đen , tóc màu đen tím , đôi mắt thì bên đỏ bên xanh lá . Đang cầm một cây trượng màu đen trên đầu có hình con xà tinh . Phía xa có một cô gái bước đến cô ta mặc một bộ đồ chiến binh màu tím nhìn rất oai vệ phía sau cô là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đó là tứ linh . Dù nhìn cô ta rất lại nhưng tôi nhận ra đó chính là tôi . Cô gái tiến đến trước mặt người đàn ông khụy gối xuống và nói xin chào đấng Zidane người gọi con có việc gì. Người đàn ông bèn cất tiếng nó Azenco con hãy đi đến 8 kiếp sau của acvocix và giết hắn. Azenco nói :Nhưng mà ... dù sao thì . Chưa kiệp hết lời thì Azenco bị Zidane đánh hất vào một hố đen . Cũng cùng lúc ấy tôi có cảm giác đau đầu quần quại . Thì tôi tỉnh dậy thì trước mặt tôi là Azenco . Tôi hốt hoảng cô...cô..ô là ai. Azenco đáp trong giấc mơ cô cũng biết tên tôi mà còn hỏi thôi không nói nhiều bây giờ cô nghe tôi nói nè. Cô cũng chính là tôi và tôi cũng chính là tôi nhưng tôi không thể giải thích nhiều được bây giờ cô hãy đi tìm 4 linh thú và lấy 4 viên Ngọc mà tôi đã đưa cho 4 linh thú . Mỗi viên Ngọc sẽ mang một phần trí nhớ và sức mạnh của cô đã lãng quên. Tôi nói nhưng sao tôi biết ai là linh thú được . Azenco đưa cho tôi 1 cái trượng và nói khi linh thú xung quanh cô 100m thì quyền trượng sẽ phát ra màu tượng truơng cho linh thú đó. Và linh thú là những người xung quanh cô thôi . Nói xong Azenco biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com