TruyenHHH.com

Bat Hanh Khong Loi Sasusaku Naruto

Đại hội săn bắn chính thức khai mạc, từ khắp các nẻo đường, hàng chục đoàn xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào đại thành Tây quốc. Toà thành trang hoàng hoa lụa, nhìn từ xa đã thấy sừng sững tụ điểm rực rỡ như bình minh. Pháo hoa nổ rợp trời xanh đón chào các vị khách quý. 

- Mau lên mau lên! Các vị chủ nhân đã đến nơi rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi!

Kurenai gấp gáp điều việc gia nhân, người cũng đã mặc sẵn lễ phục. Các nô lệ vào thời gian này cũng được ăn diện sạch sẽ tươm tất, suy cho cùng cũng là một phần thể diện của toà thành. Gia nhân càng được chăm chút thì chứng tỏ tiềm lực kinh tế của vùng đất càng mạnh, đó là lí do Sakura cũng như các người hầu khác đang thấy mình mặc những bộ kimono hồng phấn tinh tươm. 

Mặt khác, Sasuke đã chuẩn bị xong từ lâu. Đứng trên thượng đài, Sasuke đẹp như một vị thần với bộ Kimono màu bạc thêu đàn hạc trắng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng bằng tơ tằm thêu gia huy phía sau, obi quấn quanh eo cũng được điểm xuyến bằng những chuỗi hạt mã não cầu phúc đỏ rực. 

Các đoàn xe lũ lượt kéo đến, đi đầu là đoàn xe của dòng họ Senju ở phía Nam. Cỗ xe cổ kính như tuổi đời của Senju, không hổ là dòng dõi lâu đời nhất đại quốc. Lãnh chúa Tsunade sắc sảo quý phái bước đi trên con đường lụa vàng óng ánh, so với các nam chủ không hề lép vế chút nào.

Sakura vừa nhìn đã nhận ra phong thái không lẫn vào đâu được của nữ chúa Senju. Tsunade là cháu gái duy nhất của hai vị lãnh chúa nổi tiếng nhất của dòng dõi, là đại diện điển hình nhất  thiên kim nhà trâm anh thế phiệt thứ thiệt. Nghe nói vào mùa xuân năm ngoái chính bà đã lãnh đạo giành lại cả ba vùng lãnh thổ phía tây nam biên giới vốn thuộc về Senju nhưng bị Uchiha lấn chiếm một phần. Nhìn vào đôi mắt nâu hừng hực đó là cả một cơn sóng dữ. Mái tóc vàng đài các cùng khí thế chiến đấu ngùn ngụt của Tsunade dễ khiến người ta liên tưởng đến một con hổ trắng trốn sơn lâm. 

Ngay sau Tsunade là đoàn xe gỗ nâu vàng với biểu tượng hồ ly chín đuôi ngậm ngọc quen thuộc nhà Uzumaki. Sakura lập tức nghe thấy tiếng xì xào, có vẻ như những người khác đang trông đợi về sự xuất hiện của cô gái tóc đỏ. Cô thở dài, chi ít thì có thể yên tâm rằng những vị tiểu thư thiếu gia thông thường sẽ không được đến đại hội này, vì thực tế cô không hề muốn gặp lại Karin. Từ trên cỗ xe, lần lượt bước xuống là Uzumaki Kushina - lãnh chúa chính thức của vùng đất phía Đông, Namikaze Minato - phu tế nhà Uzumaki và thế tử Uzumaki Naruto - vầng thái dương sáng ngời của đại quốc. Thế tử tóc vàng nhà Uzumaki được coi là một trong hai truyền nhân của dòng dõi Otsutsuki khai sinh đất nước, người còn lại chính là Uchiha Sasuke. Naruto và Sasuke là cặp đôi chiến đấu gần như bất bại, điểm sáng huy hoàng cho tương lai mới, vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bằng hữu tri kỉ. Ngoài ra, Sakura và Naruto cũng có quan hệ thân thiết từ sau khi cô trở thành hôn thê của Sasuke. 

Sakura cười mỉm, cũng lâu rồi cô không gặp lại Naruto, cậu ấy càng lúc càng trưởng thành và chững chạc, một anh hùng đúng nghĩa với sức mạnh phi thường. Nghĩ đến đây, lòng cô bất giác trùng xuống, trong khi chàng trai cô từng yêu và cậu bạn thân đang ngày một đến gần với vinh quang thì cô lại đổi đời thành một con ở dơ dáy. Sau cùng, Karin - người từng bị cô chà đạp rất nhiều là em họ của Naruto, cô không còn mặt mũi nào để nhìn mặt cậu ấy nữa. Cũng thật may vì Naruto đã không có mặt ở hiện trường...

Sau cùng trong tứ tộc là cỗ xe trắng muốt tinh khôi nhà Hyuuga. Cách đây vài tháng, những vị khách trầm tĩnh này đã đến thăm Uchiha một lần vì chuyện công việc, đó cũng là lí do cho rất nhiều vấn đề của cô. Thế tử Hyuuga Neji lãnh đạm nghiêm trang như một vị tiên thoát tục cùng hôn thê Hyuuga Tenten hoạt bát lém lỉnh sánh đôi trên con đường màu vàng như thể họ mới thật sự là nhân vật chính của lễ hội. Nghe nói Neji là một trường hợp đặc biệt so với truyền thống nhà Hyuuga khi không được sinh ở dòng đích, cha của anh là em trai lãnh chúa đời trước, vì không được thừa kế nên trở thành người đứng đầu nhánh phụ, vì vậy Neji đáng lẽ cũng không được thừa kế. Nhưng vì đích tiểu thư nhà Hyuuga - Hyuuga Hinata quá mềm yếu và nhu nhược nên bị anh lật đổ, một cuộc đảo chính phong ba đã xảy ra trong nội bộ Hyuuga tưởng chừng như yên bình. Sau cùng, đích nữ của lãnh chúa đời trước đã không thể đánh bại được Neji cả về tố chất và sức mạnh, nhưng chi ít vì có cha là người tiền nhiệm mà cô cũng không đến nỗi bị đẩy xuống quá xa. Ngay khi Neji chính thức được sắc lập thế tử, anh lại một lần nữa phá lệ và kết hôn với một cô gái ngoại tộc. Ngoài ra, đi đằng sau đôi trẻ kia còn có Hyuuga Hanabi, em họ Neji và em gái ruột của Hinata. Hanabi cũng nổi tiếng trong giới quý tộc vì tính cách hào sảng thân thiện của mình, dường như tài năng của lãnh chúa đều đã dồn cả vào cô con gái thứ hai, tiếc là Hanabi sinh ra quá muộn nên không thể trở thành người thừa kế. Dù sao, với trí tuệ uyên thâm đó nhị tiểu thư Hyuuga cũng trở thành một cánh tay đắc lực rất được Neji rất tin dùng. 

Sau tứ tộc là các gia tộc nhỏ lẻ khác lần lượt tiến vào thành, xếp theo thứ tự quyền lực từ cao đến thấp. Đi đầu đa phần là các gia tộc có thành viên liên hôn với tứ tộc như gia tộc của tiểu thư Tenten, Namikaze, Mitsuhara,... 

Sakura lo lắng quan sát, cuối cùng cũng thấy cỗ xe trạm hoa nhà Haruno đến gần. Khi cha mẹ cô - lãnh chúa và phu nhân Haruno bước xuống, tim Sakura như ngừng đập một nhịp. Từ sau khi cô bị buộc tội và đày làm nô lệ, vinh quang nhà Haruno cũng trôi bay đi hết. Trông cha cô ăn vận có phần giản dị hơn trước và đầu hai thứ tóc của mẹ cũng không còn đeo thủ sức sa hoa, trong lòng Sakura cũng không vui vẻ gì. Nhưng cô không muốn gặp lại họ, tự hỏi làm thế nào để không bị họ phát hiện trong những ngày đại hội sắp tới. Nghe nói lát nữa dì Kurenai sẽ phân phó người hầu cho các gia tộc để tiện việc hầu hạ. 

.

.

.

- Sakura, cô sẽ đến hầu hạ thiếu gia nhà Tachibana.

Kurenai nhìn một lượt danh sách, Sakura vâng lệnh đi theo đoàn tuỳ tùng đến gian phòng sau hồ sen. Ở đây khuất khá xa những gian phòng khác, xung quanh cũng ít người qua lại, có vẻ như Tachibana là cái tên không mấy nổi bật trong giới nhà giàu. Cô thậm chí còn không biết gia tộc này tồn tại. Cũng tốt, cô sẽ được yên thân mà không phải lo chạm mặt người quen, Naruto hay đặc biệt là cha mẹ cô.

- Nô tì là Sakura, được phụ trách hầu hạ thiếu gia Tachibana trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Sakura gượng gạo quỳ xuống khấu đầu với chàng trai trước mặt. Có tiếng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:

- Rất cảm ơn sự hiếu khách của gia tộc Uchiha. Ta là Tachibana Toshiro, mong được Sakura giúp đỡ.

Sakura lần đầu thấy một chủ nhân nói chuyện hoà đồng như vậy với người hầu có chút không quen. Nhưng dù sao cô cũng đã gặp người tốt, vậy nên chuyện này đối với Sakura lại càng là điều đáng mừng. Trong suốt cuộc đời của mình, số người dùng thứ giọng điệu dịu dàng và đôn hậu này nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Cô được cho miễn lễ liền ngẩng đầu, chàng trai trước mặt có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, giống với thế tử Hyuuga nhưng không có ánh nhìn sát khí như Neji. Anh ta đến đây chỉ mang theo một tiểu đồng bên cạnh, bây giờ có thêm cô vị chi là hai người. Sakura hoàn toàn hài lòng khi được phân phó vào đây. Trên thực tế các người hầu cũng được sắp xếp sao cho phù hợp với các gia tộc về số lượng và xuất thân, như Ino xuất thân từ quý tộc cũ đã được phân sang chỗ Hyuuga hay Yumi con gái đội trưởng đội cảnh vệ được thu xếp hầu hạ Senju,... bởi vì Sakura là một trường hợp đặc biệt (nếu không muốn nói là vết nhơ) nên Kurenai đã đưa cô đến chỗ ở của một quý tộc nghèo ít tiếng tăm, cốt là để tránh tai mắt của những gia tộc khác. 

- Sakura, đúng chứ? 

- Vâng? 

Sakura choàng tỉnh, lại quy củ đáp, chỉ thấy Toshiro cười nhạt nhìn mình:

- Tôi biết cô, những câu chuyện về cô luôn là đề tài bàn tán mỗi khi quý tộc có dịp tụ họp. 

Sakura bấm chặt móng tay vào kimono, cố gắng giữ chừng mực:

- Nếu ngài không vừa ý với nô tì, nô tì sẽ báo lại với chưởng quản để điều người hầu khác cho ngài. 

- Ý tôi không phải vậy, cô nhạy cảm quá rồi. 

Toshiro phì cười, hoàn toàn thoải mái với Sakura như những người bạn. Có lẽ do địa vị của Tachibana cũng không quá cao nên sự phân biệt đẳng cấp cũng giảm đi đáng kể ư? 

Sakura gật đầu. 

- Chỉ là...sao nhỉ? Tôi đã thấy cô vào ngày đính hôn với nhị thiếu chủ Uchiha năm mười sáu tuổi. So với bây giờ...quả nhiên là cô khác xưa nhiều, tôi suýt không nhận ra cô nếu không nhờ mái tóc hồng phát sáng đó. 

- ... 

Sakura không hiểu sao mọi người cứ nhất định phải đề cập tới quá khứ của cô mỗi khi bắt gặp cô mới được? Cô biết cô đã sai và giờ phải chịu phạt rồi kia mà, đám quý tộc đó thật sự rảnh rỗi đến mức tò mò về cô suốt ngần ấy năm ư? Haruno trước đây thậm chí cũng chẳng phải gia tộc khá giả gì cho cam và thường xuyên bị ghẻ lạnh, vậy mà chỉ sau mối liên hôn với Uchiha, tên tuổi của cô đã bay đi như diều gặp gió, đến mức khi Sakura và Haruno thất thế đã ngay lập tức trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Đã bốn năm rồi, thật không thể tin được. 

- Tôi cũng muốn gặp cô. Nghe nói tiểu thư nhà Haruno rất xinh đẹp, chỉ tiếc là chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Sau này cô luôn bên cạnh nhị thiếu chủ Uchiha nên không ai có cơ hội được ngỏ lời với cô nữa. 

- Ngài từ xa đến đây, hẳn đã mệt. Nô tì xin phép lui trước cho ngài nghỉ ngơi, nếu cần gì có thể gọi, nô tì sẽ ở bên ngoài.

Sakura phớt lờ câu chuyện của Toshiro, thủng thẳng một tràng. Anh bật cười thầm hiểu ngay Sakura có ý định tránh né, gật gù:

- Thôi được thôi được. Tôi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, ở đây gần hồ sen, không biết Sakura có thể dẫn tôi đi thăm thú một chút được không? 

- Nô tì xin vâng lệnh. 

Sakura thở phào, dẫn Toshiro ra ngoài thưởng ngoạn cũng không phải ý tồi. Xem nào, tối nay sẽ chính thức có tiệc khai mạc cuộc thi, chỉ cần về trước lúc đó để chuẩn bị là được.

.

.

.

Tối, bựa tiệc khai mạc được tổ chức ở đại sảnh lớn trước đại điện, rượu thịt linh đình, ai ai cũng nhộn nhịp hoà mình vào không khí hân hoan cùng trời đất. Ở giữa là trại lửa đỏ rực cao chót vót, khói toả thành mảng lớn trên nền trời tối đen nhưu mực, tiếng lửa nổ tí tách, xung quanh cắm những xiên heo và thú rừng nướng thơm lừng. Các quý tộc chia đều làm hai dãy, đầu dãy bên trái là nhà Senju và Hyuuga, đầu dãy bên phải là nhà Uzumaki của tứ tộc. Người qua kẻ lại, xúng xính váy áo lả lướt của các kỹ nhân, hầu nữ rót rượu. Trên bục cao nhất chính giữa là vị trí của gia tộc chủ trì năm nay - Uchiha, ngay dưới một bậc thềm là bàn của Itachi - Izumi và hai vị lãnh chúa lãnh mẫu. 

- NHỊ THIẾU CHỦ UCHIHA SASUKE ĐẾN!

Một tiếng hô lớn làm gián đoạn bữa tiệc, tiếng trống hào hùng lập tức vang lên khi Sasuke bước ra. Tất cả mọi người đều đứng dậy, Sakura vừa đỡ Toshiro đứng, vừa hướng mắt nhìn ra phía xa. 

Sasuke trong bộ Kimono tông màu đen - đỏ, bên ngoài có thêm một lớp áo thêu gia huy thần thái áp đảo, đi bên cạnh không ai khác ngoài Mitsuhara Haruka, cô tiểu thư lắm tài nhiều tật được che giấu hoàn hảo bằng lớp vỏ bọc đoan trang. Mặc dù được đứng trên cùng một bậc thềm, nhưng Sasuke trông hoàn toàn bài xích cô dâu nhỏ, không động chạm và cũng chẳng tỏ ra thân thiết chút nào, tất cả những gì anh làm chỉ là để con bé đó bên cạnh mình. Tiếng vỗ tay và xì xào cùng lúc vang lên, Sakura liếc nhanh có thể thấy, một vài nhà quý tộc bĩu môi trước hôn thê mới, một vài nhà có mối quan hệ khăng khít với gia tộc Mitsuhara lại vỗ tay rất nhiệt tình. 

Sasuke dường như không bận tâm, anh giơ cao chén rượu trong tay, chính thức tuyên bố:

- Cảm ơn những vị khách quý đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hi vọng các vị sx có những trải nghiêm tốt trong đại hội săn bắn mùa xuân lần này. Kể từ giây phút này, ta, Uchiha Sasuke chính thức tuyên bố: Đại hội săn bắn mùa xuân năm nay chính thức BẮT ĐẦU! Nâng ly vì một đại hội thành công! 

- MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG! MỪNG NHỊ THIẾU CHỦ SẮC LẬP THẾ TỬ! 

Ngay sau đó, mọi người cũng ồ ạt nâng ly chúc mừng. Sakura thở dài, có lẽ những ngày tháng bận tối tăm mặt mũi đã khiến cô không còn thích sự náo nhiệt hùng hồn này nữa. Bữa tiệc lại quay trở về dáng vẻ nhộn nhịp lúc đầu. 

Các nhà quý tộc đa số đều rời khỏi vị trí để đi kết giao làm thân thay vì ngồi yên một chỗ, bởi vì Toshiro có vẻ không hứng thú với sự thân thiện giả tạo của đám quý tộc nên chỉ tập trung ngồi ăn. Sakura cũng vì thế mà thảnh thơi hơn nhiều so với những người hầu khác. 

Đột nhiên, có cơn buốt lạnh dọc sống lưng cô, Sakura rùng mình nhìn quanh. Có cảm giác như ai đó đang nhìn cô chằm chằm.

- Sao vậy? 

Sakura nhìn Toshiro, khẽ lắc đầu:

- Dạ không. 

- Đây là lần đầu tiên gia tộc tôi được chấp nhận đến đại hội săn bắn mùa xuân đấy, tôi thật sự không biết là nó lại ồn ào như vậy. 

Toshiro cười tủm tỉm, gắp thêm một miếng thịt bò tái bỏ vào miệng. Sakura gật đầu:

- Hầu như năm nào cũng vậy thưa ngài, nô tì cũng cảm thấy không khí này hơi ngột ngạt và ầm ĩ. 

- Chà, chúng ta giống nhau đấy, ha ha. 

Ở một nơi khác, cụ thể là trên bậc thềm chính, Sasuke cũng chỉ nhàn nhã ngồi một chỗ nhấp rượu. Haruka sốt ruột nhìn sự náo nhiệt bên dưới, hôm nay cô đã cố ý chuẩn bị thật chu toàn xinh đẹp để sánh vai với Uchiha Sasuke, đã sẵn sàng cho việc trở thành tâm điểm của bữa tiệc, vậy mà Sasuke chỉ ngồi đó mà không chịu đi giao du hay giới thiệu cô với bất kì ai. "Cứ như vậy thì thật nhàm chán", cô khó chịu ra mặt. Haruka đứng dậy, đi đến chỗ Sasuke vòi vĩnh:

- Ngài không định xuống đó cùng mọi người sao? Em là hôn thê của ngài, đáng lẽ ngài phải giới thiệu em cho mọi người cùng biết chứ?

- ....

Sasuke không quan tâm, điều đó làm Haruka phát bực:

- Uchiha Sasuke! Ngài có nghe em nói không vậy? 

"CẠCH!", chén rượu trên tay anh đặt thật mạnh xuống bàn làm con bé kia giật mình lùi lại, ngay sau đó là ánh mắt sắc lẻm của anh:

- Ai cho cô cái quyền gọi thẳng tên ta mà không kèm kính ngữ như thế? Đừng quên cô đã bị phạt cấm túc vì tội dám đụng chạm tới Izumi. Biết thân biết phận đi, có vẻ như gia tộc cô và cô đang hơi đắc ý vì có được hôn thú với nhà ta nhỉ? 

Haruka cứng họng, từ lúc đến đây đến giờ anh chưa mở miệng nói với cô lời nào, vậy mà những câu chữ đầu tiên lại là mỉa mai và đe doạ. Cô ta biết không thể làm gì anh nên đành bấm bụng ngoan ngoãn quay trở về chỗ ngồi. 

Sau khi đuổi Haruka đi, Sasuke lại tiếp tục ngồi quan sát Sakura ở phía xa - người đang trò chuyện hăng say với tên quý tộc nào đó cô được phân hầu hạ. Anh nhíu mày, khuôn miệng xinh đẹp đó cứ đóng mở không ngừng, Sakura nói gì mà nhiều vậy, cô thậm chí còn chẳng nói nổi quá ba câu với anh mỗi khi trò chuyện. Anh hắng giọng, muốn đi xuống bên dưới, nhưng đồng nghĩa là phải mang theo cả Haruka. Đang lúc phân vân thì đôi môi ngọt ngào đó cong lên thành một nụ cười. Sasuke lập tức bật dậy, ra hiệu cho con bé lắm điều cùng đi xuống, nhưng chân đã nhanh nhẹn đi trước. 

- Phiền Sakura lấy giúp tôi ít Sake, rượu ở đây quả nhiên là danh bất hư truyền mà. 

- Rượu ở thùng đã hết rồi, để nô tì đến nhà bếp lấy cho ngài. 

- Phiền cô...hức!

Toshiro cười toe toét, mặt đã hây hây hồng vì ngấm rượu. Sakura nhận lấy âu gỗ gật đầu, vừa đi vừa lo lắng sẽ gặp người quen. 

Quar nhiên, mới đi được ba bước thì có ai đó đã va trúng cô, Sakura nhắm chặt mắt bật ra phía sau, nhưng một bàn tay đã nắm cô lại. 

- Sakura?

Khi cô mở mắt, Naruto với đôi mắt xanh tròn xoe đang nhìn mình ngạc nhiên. Sakura hốt hoảng giật tay lại định chạy trốn, nhưng anh đã vội chặn đứng cô lại. Sakura xấu hổ chỉ biết cúi đầu. 

- Ôi trời! Ra là cô thật! Sakura...trông cô khác quá. 

- Tôi đang bận, xin ngài tránh ra cho. 

Naruto chau mày lắc đầu, kéo cô vào một góc khuất người mới dừng lại. Sakura vẫn lo lắng nhìn quanh, không muốn bị bắt gặp đang nói chuyện với vầng thái dương của đại quốc. 

- Đừng xa cách thế chứ, chúng ta thân thiết hơn những lễ nghi thông thường mà. Nhìn cô kìa, trông gầy đi nhiều và mệt mỏi quá. 

-...

- Karin đã khoẻ rồi, nên cô không cần phải cảm thấy tội lỗi về con bé đâu. Ngược lại, nhìn Sakura thế này mới khiến tôi thấy áy náy đó. Mà này, cô có thấy hôn thê mới của tên khốn kia không? Trông con bé đó nhỏ xíu và loè loẹt hết sức, không có ai ngăn phu nhân Uchiha chọn con bé đó hay sao? 

Vai cô run run, chưa sẵn sàng để đối mặt với Naruto lúc này:

- Rốt cuộc ngài muốn nói gì, xin hãy nói nhanh lên ạ. 

- ...Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi mà.

Naruto trùng xuống, Sakura luôn xù lông lên với bất kì ai ngoài Sasuke, nhưng anh là trường hợp đặc biệt duy nhất của cô. Thậm chí Sakura còn không cả cảm thấy ghen tuông với con bé nhà Mitsuhara đó, vậy phải chăng cô đã không còn ai là ngoại lệ? 

Anh khoanh tay, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận: 

- Tôi đã được nghe về chuyện đó, thú thật tôi cũng không dám tin. Một người có lòng tự trọng cao như cô sao có thể gây ra loại chuyện bất lợi với bản thân như thế. Mặc dù mọi người đều nói cô đã ghen tuông với em họ tôi rất kinh khủng, nhưng rõ ràng để cho hôn thê của mình lúc nào cũng phải thấy bất an hay đem lòng đi yêu người khác khi đang có hôn ước thì hoàn toàn là lỗi của tên khốn Sasuke đó. Thật đáng buồn là Sasuke vẫn sống thật hồn nhiên trong khi cô mất hết tất cả, còn phải trở thành người hầu. 

- ...Naruto-sama - Cô cúi gằm mặt, cố ngăn những giọt nước mắt tủi hờn tuôn ra sau câu trấn an của thế tử Uzumaki - Tôi đã dùng cả vinh quang của Haruno và tính mạng của mình minh chứng bản thân không hạ độc, tất nhiên là tôi rất buồn khổ và thất vọng vì mình bị hiểu lầm, nhưng đối với hình phạt này tôi hoàn toàn chấp nhận nó. Đơn giản vì tôi thật sự nghĩ mình đã quá đáng và xấu xí, vậy nên việc trở thành nô lệ đã giúp tôi nhận ra nhiều điều và cũng đỡ áy náy với những người từng bị tôi làm tổn thương hơn. Thế cho nên...tôi rất cảm kích vì ngài đã tin tưởng tôi như thế, nhưungx nếu ngài chứng kiến mọi việc tôi đã gây ra cho Karin, ngài sẽ không thể chỉ bao dung như vậy nữa đâu. Thêm vào đó, Sasuke-sama là bạn thân của ngài, ngài không nên vì thấy tôi đáng thương mà chì chiết bạn mình. 

Naruto đi hết từu ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau gần bốn năm, Sakura đã thay đổi chóng mặt như vậy sao? Nhưng sau cùng, cô vẫn là cô, vẫn có những đặc điểm khiến người ta không thể quên được. 

Anh bật cười:

- Biết không Sakura? Mặc dù nghe có vẻ như cô đang cam chịu, nhưng rõ ràng cô vẫn gọi Karin là Karin và bênh vực cho Sasuke, xem ra tôi có thể yên tâm là cô bạn tốt của mình vẫn còn sót lại chút tính cách bướng bỉnh ngày nào rồi. 

Sakura ngượng ngùng, nghe Naruto nói cũng nhận ra sự thật kì lạ đó. Cô có thể không còn ghét Karin, nhưng cô sẽ không bao giờ thích cô ta, Sasuke cũng vậy, cô có thể không còn yêu anh mù quáng, nhưng vẫn sẽ dành cho hôn phu cũ một sự tôn trọng nhất định. Và cô cười, không biết là do nói chuyện với Naruto thật sự thoải mái hay do taam hồn mình được chữa lành. 

- Hai người đang làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói đanh thép truyền từ đằng sau tới, cả Sakura và Naruto cùng quay lại: Sasuke với vẻ mặt hằm hằm đang đến gần. 

Sakura muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Naruto lại lần nữa giữ tay cô lại, có vẻ không muốn thấy cô tiếp tục trốn chạy. 

Đôi mắt mã não như phát ra tia lửa điện nhìn nơi bàn tay to lớn của Naruto nắm Sakura. Naruto khoái chí với biểu cảm "thú vị' của thằng bạn thân, cố tình trêu ghẹo:

- Sao nào? Tưởng cậu đang bận ở cùng vị hôn thê bé nhỏ chứ? Con bé đó đâu rồi?

- Cắt đuôi rồi - Sasuke nghiến răng một chút trước khi dứt tay Naruto ra. Sakura cẩn thận cúi chào, mặc dù không ngẩng lên vẫn biết anh đang giận dữ nhìn mình. 

- Nào nào, lâu rồi không gặp, không định mời tôi một chén hả? Thế tử Uchiha?

- Có tay thì tự mà rót rượu.

- Ơ hay?! Nhà Uchiha hiếu khách kiểu gì đấy? 

Naruto phồng mồm, nhìn không rõ lại tưởng biến thái nào. Sakura thở dài, rõ là họ vẫn không thay đổi gì, gặp là lại hạnh hoẹ nhau từ bé tới lớn.

 Sasuke nhếch môi: 

- Cái đấy tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Tôi vừa nghe Kushina-san nói liên hôn của cậu và đại tiểu thư Hyuuga được chấp nhận rồi hả? 

Sakura nghe vậy liền quay sang:

- Sao cơ? Ngài sắp kết hôn với Hinata-sama ư?

Sasuke lập tức để ý cách cô giật mình ngỡ ngàng. 

Naruto gãi đầu:

- Ơ?! Mẹ lại đi buôn rồi sao? Định giữ bí mật để cậu bất ngờ mà. Hehe đúng vậy đó Sakura, tôi nhất định sẽ mời hai người đến chung vui nhé. 

Sakura biết chuyện đó là không thể nào vì cô chỉ là một con hầu, nhưng thấy Naruto cười hạnh phúc cũng đưa cái nhìn hoan hỉ cho cậu bạn. Mà tất cả những điều đó đều đã thu gọn trong đôi mắt màu đen. 

- Mời miễn phí thì tôi sẽ xem xét. 

- Hứ, mơ đi! Riêng cậu phải bắt mừng gấp ba lần bình thường mới đúng. 

- Thế thì Uchiha xin phép không đến chung vui nhé. 

- Ya! 

Sakura trong lòng thấy rộn ràng, lần cuối họ nói chuyện với nhau đã rất lâu rồi. Cuộc hội ngộ này mang lại cho cô cảm giác của sáu năm về trước, trừ việc Sakura đã không còn có thể sánh ngang hàng với hai chàng trai kia. Sau đó, có tiếng ai đó gọi Sasuke, Naruto cũng gấp gáp quay trở về bữa tiệc, lúc bấy giờ cô mới sực nhớ ra phải đi lấy rượu cho Toshiro. Nào ngờ khi đến nơi, thiếu gia nhà Tachibana đã ngủ say trên bàn. 

.

.

.

.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Sasuke bỏ mặc Haruka, tự mình chờ sẵn trước cửa phòng Sakura. Tất nhiên bằng một vài "lời dặn dò nho nhỏ" của anh mà Ino tối nay sẽ không về. Sakura uể oải từ chỗ "chủ nhân tạm thời" đi về thì nhìn thấy bóng ai đó đang đứng dựa vào tường. Sakura còn chưa kịp định hình thì Sasuke đã tiến lên trước:

- Cô đây rồi, Sakura. 

- ...Sasuke-sama? Ngài làm gì ở đây giờ này? 

Sakura bồn chồn khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh. Sasuke lại say rồi, nhưng tại sao lần nào cũng tìm đến đây với bộ dạng như thế? Cô phải nói sao nếu có người thấy anh ở với cô?

Sakura vội lục tìm chìa khoá, mở cửa thật nhanh rồi đỡ anh vào trong phòng trước khi có ai đó thấy hai người. Cô thắp sáng đèn dầu, lấy cho Sasuke một cốc nước:

- Ngài uống đi cho đỡ khát, tôi sẽ gọi người đưa ngài về. 

- Sao cô thân thiết với Naruto thế?

Anh gạt phăng cốc nước, có vẻ vẫn còn khá tỉnh táo. Sakura nhăn mặt, lần này lại gì nữa đây?

- Tôi chỉ vô tình gặp ngài ấy và nói chuyện, vậy thôi. 

- Vậy thôi? Vậy sao bãn nãy cô lại chạy khi tôi đến? Cô sợ tôi thấy cô và tên đần đó ở cùng nhau à? 

- Sasuke-sama, ngài say rồi.

- Trả lời tôi! 

Sasuke quát bằng giọng lè nhè, có tiếng gầm gừ trong cổ họng. Cô không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức. Sakura không thèm trả lời nữa, định dìu anh ra chỗ nào đó gần Đông điện rồi chạy đi gọi người, nhưng Sasuke vẫn không tha cho cô. 

Anh kéo cô nằm xuống, kẹp chặt Sakura trong vòng tay mình, tiếp tục hỏi:

- Cô thích cậu ta à? Không được đâu, cậu ta có đại tiểu thư Hyuuga rồi, cô cũng nghe rồi đấy. 

- Sasuke-sama, tôi chỉ nói chuyện với ngài ấy vì vô tình gặp mặt!

- Cô thích cậu ta ở điểm nào? Tóc vàng? Mắt xanh? Hay tính cách đần đồn đó? 

Nói đến đây, đột nhiên Sasuke như bừng tỉnh, vật ngược cô xuống giường:

- Đúng rồi! Cô từng bảo người trong mộng của cô có tóc vàng mắt xanh, là Naruto phải không?! Chính xác, cô thật sự thích tên đần Naruto rồi! 

Sakura không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, trong lòng thầm xin lỗi thế tử Uchiha rồi đánh một cái thật mạnh vào gáy Sasuke. Anh lảo đảo ngã thẳng lên người cô làm Sakura đau suýt phát ra tiếng. Thế rồi, cô không một động tác thừa đỡ anh dậy, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi đưa Sasuke đến tận con đường chính dẫn đến Đông điện. Sau khi chắc chắn Sasuke đã được người hầu trong đó khiêng vào thì mới quay trở về. 

- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com