TruyenHHH.com

Bat Hanh Khong Loi Sasusaku Naruto

" - Mẹ ơi, cứu con với! Con không làm, con bị oan! Con không đầu độc Karin, mẹ phải tin con, đón con về nhà đi mẹ, con muốn về Haruno, con bị oan mà!

Mặc cho Sakura kêu khóc dưới chân, van xin muốn về lại gia tộc, mẹ cô vẫn đứng thẳng như cây cao, lạnh lùng hất chân ra, chỉ thẳng mặt cô con gái vừa tròn mười tám:

- Ngươi đã làm sai thì phải chịu tội, từ giờ, gia tộc Haruno không có đứa con gái như ngươi!

- Không...mẹ ơi...đừng mà mẹ, con không làm nô lệ đâu. Con bị oan, con thật sự bị oan...!

.

.

.

- Không thể tin được là ngươi lại ăn nói theo cách của bọn người hầu mượt mà như vậy đấy. Chẳng lẽ ngươi thật sự buông xuôi và chấp nhận cuộc sống của một đứa thấp kém thật sao? Thế mà ta còn tưởng ngươi sẽ phát điên lên và gào thét đòi minh oan cho bằng được cơ chứ. Ngạc nhiên thật.

.

.

.

Phu nhân Haruno giơ tay tát cô, đôi mắt sắc lạnh chẳng khác nào những con dao vô hình:

- Đứa con gái vô dụng... Ta đã sớm biết ngay từ khi đẻ ngươi ra mà. Nếu biết ngươi sẽ phản bội lại tất cả mọi thứ ta dạy dỗ và yêu chiều ngươi thì ta thà tự tay bóp chết từ khi biết ngươi là con gái còn hơn. Không, đáng lẽ chúng ta không nên cầu khẩn Kami-sama ban cho một đứa con mới phải. Gia tộc Haruno thật nhục nhã vì có một nữ nhân như ngươi.

- Chính ngươi đã chấm dứt vinh quang của Haruno và khiến chúng ta không thể ngẩng mặt lên suốt những năm qua.

Bàn tay đã từng vuốt ve cô, xoa tóc cô, túm chặt lấy cằm Sakura, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt bà ta. Sakura nhăn mặt vì đau, không thể phản kháng. Bà ta thẳng thừng ném cô xuống đất, lòng bàn tay cô bị sỏi đá làm xước dần rỉ máu.

.

.

.

Phu nhân Haruno tức giận, nhìn cái bụng nhô lên còn phẫn nộ hơn nữa, nhưng vì không thể tát vào mặt cô nên bà ta chỉ còn cách nắm chặt hai vai, trừng mắt nhìn Sakura, điên cuồng:

- Sao mày dám có mang rồi đi làm vợ lẽ cho người ta hả? Tao sinh mày ra là để mày làm lẽ sao? Hay mày tưởng cứ bấu víu được nhà Uchiha thì dù mày có làm lẽ, gia tộc Haruno cũng sẽ hãnh diện vì mày?

Móng tay dài bà ta nuôi cắm sâu vào vai Sakura, kimono cũng không thể ngăn được bao nhiêu sự đau đớn. Cô căng thẳng liên tục giãy giụa, nhưng sức khoẻ ngày một yếu cộng với đang mang thai nên sợ ngã, tuyệt vọng chống cự

- Đi chết đi! Tao không có đứa con gái như mày! Chết đi, Sakura! Sakura"

- Sakura!

- Hộc!

Cô mở bừng mắt, màn đêm tối tăm mờ mịt, hình ảnh Sasuke dần hiện lên, sốt ruột gọi tên cô. Sakura ngồi phắt dậy, tai ù đi, đến khi nhận thức được chỉ là mơ, mồ hôi đã đầm đìa khắp người.

Cô vuốt tóc, hít thở sâu tự trấn an bản thân.

Lại là giấc mơ quái quỷ đó...

- Cô không sao chứ?

Bây giờ mới là nửa đêm, ban nãy khi đang ngủ Sakura đột nhiên kêu thất thanh khiến anh tỉnh giấc. Nhìn cô run rẩy, Sasuke lặng lẽ chờ đợi cho đến khi Sakura bình tĩnh trở lại.

Anh đứng dậy, định thắp đèn nhưng cô đã túm lấy tay áo anh:

- Đừng!

- ?

Sasuke quay lại, cô ngập ngừng buông tay ra, nói thầm:

- Xin lỗi, tôi chỉ...

- ...Không sao.

Sasuke ngồi xuống, tiếp tục quan sát Sakura. Cũng may là anh ngủ nông, vừa nghe thấy tiếng cô hét lên là lao tới giường cô ngay lập tức, nhưng dù chỉ là giấc mơ, có vẻ Sakura vẫn quá sợ hãi, đến mức phải liên tục hít thở từng ngụm chậm.

Cô vẫn thường gặp ác mộng như thế này sao? Mỗi đêm?

Ino có biết chuyện này không? Sao anh chưa từng nghe cô ta nói gì?

Một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong lòng Sasuke, một chút thương hại, một chút ngạc nhiên và...một chút tội lỗi. Mẹ của con anh đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng Sasuke lại chẳng hay biết gì.

Sakura cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô dựa vào tường, mở đôi mắt xanh hờ hững nhìn anh.

- Thấy đỡ hơn chưa?

Sakura gật đầu, cảm giác khoang miệng khô khốc.

- Cô hét to lắm đấy, tôi lay mãi mà cô không tỉnh. Cô mơ thấy gì mà sợ hãi vậy?

Đối mặt với câu hỏi của anh, mi mắt cô hạ xuống, Sasuke ngồi gần về phía cô, gắt nhẹ:

- Lại định im lặng đấy à? Trả lời tôi đi chứ.

- Tôi....-Sakura bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ mịt phủ lên cảnh vật một màu bạc lạnh lùng - Tôi không có làm...

Sasuke ngạc nhiên, không hiểu ý của cô:

- Sao?

- Tôi không hại cô ta...Tôi bị oan...

- ....

Anh nhíu mày, có phải cô đang nhắc đến chuyện Karin bị hạ độc cách đây mấy năm không?

- Sao đột nhiên cô lại...Sakura?

Đột nhiên cô nhoài tới, túm chặt lấy ngực áo anh, Sasuke còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những tiếng nức nở mong manh đã vang lên, lọt vào tai anh. Sakura gục đầu vào ngực Sasuke, thút thít như một đứa trẻ, nghẹn ngào lặp đi lặp lại như một cỗ máy:

- Tôi không hạ độc Karin...Tôi mệt lắm rồi, tôi đã biết sai rồi, tại sao mọi thứ vẫn không tốt đẹp hơn chút nào vậy...? Tôi...tôi thật sự rất mệt...mệt mỏi lắm rồi...

- ...Sakura, đừng khóc nữa. Do cô vừa gặp ác mộng thôi.

- ...

Tất nhiên, những tiếng nức nở vẫn không hề ngưng lại. Anh thôi không nói nữa, dù không chủ động ôm lại cô nhưng cũng không đẩy Sakura ra. Mái tóc hồng xác xơ dường như đã ngắn hơn trước. Anh chạm nhẹ phần đuôi tóc, cô luôn trông rất xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha như suối, nhưng có vẻ như cô đã tự cắt nó đi lúc nào đó vì đã quen để tóc ngắn rồi chăng?

Sasuke nhìn cô gái dần thiếp đi vì kiệt sức trong lòng mình, nghĩ đến cảnh đêm nay nơi nào cũng có các cặp đôi đang ân ái bên nhau, nhìn lại hai người đầy giằng xé và khiên cưỡng chỉ biết cười tự giễu. Sakura ngồi không vững, ngả dần xuống đệm, may có tay anh giữ lại, nếu không cả cô và đứa trẻ đều sẽ bị thương.

Đắp chăn lên cho cô, Sasuke trầm ngâm quan sát gương mặt nhợt nhạt đang say ngủ, tự hỏi hiện giờ trong lòng anh cảm thấy thế nào.

Anh không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi bị tai nạn, nhưng cảm giác bao dung này, rõ ràng, đã nói lên rằng mối quan hệ giữa anh và Sakura đã có những bước phát triển sâu sắc. Sasuke luôn không tự chủ được mà nhìn về phía cô, dù cố gắng cách mấy, trái tim anh vẫn có một khoảng không vô hình do Sakura để lại.

Thậm chí, bởi vì cô, tình yêu sống chết anh dành cho Karin cũng đã vơi đi rất nhiều, đến mức thay vì ghen tị với Suigetsu, Sasuke bắt đầu thầm tự hỏi liệu anh và Sakura có thể có những niềm hạnh phúc vợ chồng vui vẻ như vậy hay không. Hôm nay, nhìn những đôi vợ chồng khác thoải mái khoe mẽ về bạn đời của mình, Sasuke thừa nhận anh có chút chạnh lòng vì Sakura và anh lại ở quá xa nhau.

Khi mới tỉnh dậy, Sasuke còn chưa chấp nhận chuyện anh và Sakura lại một lần nữa có quan hệ, dù biết trong lòng có điều gì khác lạ, nhưng đến bây giờ, Sasuke không có cách nào khác ngoài phải thừa nhận rằng cảm giác của anh đối với Sakura đã thay đổi.

Anh không ngốc đến mức nhầm lẫn các khái niệm tình cảm, tộc Uchiha từ bao đời nay cũng nổi danh là gia tộc trọng tình trọng nghĩa, anh biết thứ cảm xúc này gọi là gì, chỉ là, anh vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn.

Từ dáng đi, lời nói, từ cách gương mặt lạnh lùng của cô chưa từng nở nụ cười dịu dàng, thậm chí cả cái cách anh không cố ý nhưng cơ thể vẫn phản ứng mỗi khi vô tình nhìn thấy cơ thể cô, Sasuke biết Sakura đang dần xoá mờ hình bóng Karin trong tâm trí anh.

Trên hết, họ thật sự có con với nhau.

Những sự thật rõ rành rành, mọi thứ đều đi đến kết luận về vị trí quan trọng của Sakura trong lòng Sasuke. Chỉ có điều, ở cạnh cô, anh chẳng thấy gì ngoài một tương lai xa vời.

Sasuke chạm lên gò má hồng, trút một hơi thở dài.

Anh không thương hại cô.

Anh sợ hãi.

Sakura không hề giống một người sẽ ở lại Uchiha mãi mãi, cảm tưởng chỉ cần lơ là, cô sẽ biến mất.

Sakura luôn chờ đợi cơ hội để rời xa anh.

Sasuke nhắm mắt, cảm nhận lồng ngực nhức nhối.

- Cô là cái thứ gì vậy hả?...

.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi người hầu ở phòng bếp mang thức ăn đến, Shiho đã trực tiếp dẫn anh ta vào tận nơi chứ không chỉ đặt ngoài cửa như mọi ngày. Trước khi rời đi, cô hầu tinh nghịch vỗ vai anh ta, cười toe toét:

- Chúc bình an nhé.

Tên mập không hiểu thái độ đó của Shiho có ý gì, cho đến khi mở cửa và hình ảnh chủ nhân Đông điện bệ vệ ngồi trên futon giữa phòng hiện ra, trong lòng là canh y tóc hồng đang yếu đuối nhắm mắt.

Hắn ta hoảng loạn, tay bưng khay cơm run lên bần bật., "Sao đột nhiên Sasuke-sama lại ở đây...!"

Sakura chậm rãi mở mắt, liếc nhìn hắn qua lớp kimono dày rồi lại nhắm lại. Dù tư thế này không được thoải mái cho lắm, nhưng Sasuke đã yêu cầu cô làm vậy để giúp cô thì Sakura cũng không nề hà chi.

Chà, Đông điện thiếu gia ngồi oai phong trong tiểu điện của vợ lẽ, áo quần hờ hững, trong tay ôm người đẹp, cô vợ nhỏ yếu đuối nép vào lòng hắn, không buồn quan tâm điều gì, vừa nhìn đã thấy hình ảnh yêu thương chiều chuộng ngập trời.

Vấn đề là, có ai đó sắp bị phạt thù phải, nhẹ là mất việc, nặng thì bị đánh gậy rồi đuổi ra khỏi Tây Thành.

Sasuke cười lạnh:

- Còn chờ gì nữa, mau mang cơm đến đây.

- D...Dạ, cái đó, thần vừa nhớ ra cơm này chưa đủ món, xin phép Sasuke-sama được mang về bổ sung thêm rồi sẽ mang lên lại ạ. - Tên hầu bếp lúng túng quỳ xuống, không dám lại gần anh mà chỉ đứng ở cửa nói vọng ra.

- Chưa đủ món? Sao lại chưa đủ món được? Các ngươi đã mang cơm chậm gần nửa canh giờ, hẳn là tốn nhiều công sức, Sakura mang thai ốm nghén không ăn được nhiều, tin rằng chỗ cơm đó đã đủ để ta và cô ấy dùng rồi.

Nghe Sasuke nói vậy, hắn toát mồ hôi lạnh, không biết đáp lại thế nào, còn run rẩy nhiều hơn:

- Dạ...dạ nhưng...!

- Hay ngươi muốn để ta và Sakura chết đói? - Anh đột nhiên nghiêm giọng, làm tân mập hốt hoảng cúi đầu:

- Thần không dám ạ!

- Vậy thì mang cơm lên đây!

Sasuke quát lớn, không còn cách nào khác, trước mặt Sasuke, tên người hầu không dám phản kháng điều gì, miễn cưỡng cầm khay cơm lên, run run đặt trên bàn gỗ.

- Mở ra.

Hắn căng thẳng làm theo, vừa làm vừa liếc nhìn Sakura đầy uất ức.

"Rõ ràng là các người biết thiếu gia đến mà không nói với phòng bếp, cố tình gài bẫy ta!"

Lồng bàn được mở ra, những món ăn nghèo nàn đập vào mắt nhị thiếu chủ. Sasuke tức giận đập bàn, khiến Sakura và cả tên hầu giật mình!

- Đây là cái gì?! Rau luộc, thịt băm khô, cơm nước tương? Đây là thứ các ngươi dâng lên cho một thai phụ ăn sau khi lề mề nửa canh giờ ư!

Sakura đảo mắt, nghĩ xem liệu có nên đi ra chỗ khác không, nhưng Sasuke đã dùng một tay ôm lấy vai cô, tay còn lại cầm đĩa rau luộc ném thẳng vào người tên hầu không chút khoan nhượng. Hắn ta bị ném đau, cúi gập người van lạy, luôn miệng xin tha lỗi.

- Ta tin tưởng gia nhân nên mới không kiểm tra các ngươi làm việc, vậy mà các ngươi lại dám bày trò ức hiếp vợ và con ta sau lưng ta! Đám người không trung thực các ngươi cảm thấy mình sống đủ lâu rồi phải không? Dám qua mặt cả chủ nhân Đông điện!

- Thần biết tội rồi ạ, thần biết tội rồi ạ! Xin Sasuke-sama mở lòng khoan dung, thần không dám làm vậy nữa đâu, cầu xin ngài tha thứ cho thần ạ!

Hắn ta dập đầu van lơn, nhưng Sasuke càng tức giận hơn nữa, chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Câm ngay! Tội ức hiếp chủ nhân là tội lớn, từ giờ ngươi và tất cả những người phục vụ bếp không cần làm việc trong phòng bếp nữa, ta phạt các ngươi mỗi người bị đánh 30 gậy, sau đó cút xéo khỏi Tây Thành ngay hôm nay!

Hắn nghe vậy, mặt tái mét, sợ hãi điên cuồng cầu xin:

- Không được đâu ạ, Sasuke-sama, thần còn mẹ già dưới quê, nếu người đuổi thần đi thì gia đình thần chết đói mất! Thần đã biết lỗi rồi ạ, xin người hãy khoan dung! Sasuke-sama!

Thấy Sasuke vẫn quyết tâm, vững như kiềng ba chân, hắn quay ngay sang Sakura, năn nỉ thề thốt:

- Sakura-sama, thần biết lỗi rồi ạ, thần sẽ không dám làm vậy nữa đâu. Xin người hãy nói với Sasuke-sama đừng đuổi thần đi, thần cầu xin người.

Sakura cuối cùng cũng mở mắt, nhìn tên mập tỏ ra đáng thương mà phát ngấy. Cô ngồi quay mặt áp vào ngực áo Sasuke, thờ ơ:

- Khi ngươi đối xử tệ bạc với ta có bao giờ ngươi nghĩ đến mẹ già ở nhà cần ngươi nuôi không? Đáng lẽ ngươi nên làm đúng phận sự của mình từ ban đầu, ta không giúp gì được cho ngươi rồi, xin lỗi.

- Sakura-sama!

- Đủ rồi, ta mới là người có quyền quyết định ở đây. Nếu ngươi còn càm ràm không chịu tuân mệnh, ta sẽ quy thêm cho ngươi tội chống đối chủ nhân, lúc đó thì hình phạt không chỉ có đánh gậy thôi đâu.

Sasuke cắt ngang, không muốn nghe bất kì lời van xin nào từ tên người hầu vô trách nhiệm nữa, chỉ thẳng tay về phía cửa, nghiêm khắc đuổi hắn đi:

- Cút khỏi đây cho ta!

Tên hầu bất lực, vừa khóc lóc vừa bị hai lính canh lôi ra ngoài, trước khi mất dạng vẫn cầu xin tha thứ.

Đợi hắn đi khỏi, Sakura mới gạt tay anh ra, ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa quần áo.

- Anh làm hơi quá rồi, không cần tức giận đến vậy đâu.

Bàn tay anh chụp lấy bụng cô, Sakura giật thót, giữ tay anh lại:

- Anh!?

- Trong này có con tôi. Con tôi chưa ra đời đã bị đối xử bất công, tôi nói như vậy là quá nhẹ nhàng rồi, cô cũng nhìn lại mình xem, gầy như con cá mắm như vậy còn muốn tôi khoan dung với hắn ta?

Sakura khó chịu đẩy bỏ, nhìn đi chỗ khác:

- Tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà trách móc hắn. Chuyện tôi không được anh quan tâm là sự thật mà, những việc nhỏ tôi còn xử lí được, nhưng những kẻ bề dưới phân biệt đối xử với tôi vì khinh thường tôi thì tôi phải làm sao đây?

- ...

Sasuke day mắt, không biết nên làm thế nào với cô gái này.

- Cô là thị thiếp nhưng cũng là người được công nhận đàng hoàng, tôi cho phép cô có quyền được yêu cầu những điều tốt nhất cho mình để bồi dưỡng cho hai mẹ con nên cô cứ mạnh dạn cư xử như trước đây đi. Nhìn cô thế này, tôi sốt ruột lắm.

- ...

Sakura không kiềm được, nhìn anh bằng biểu cảm không nói thành lời. Sasuke vừa nói với cô rằng hãy cư xử như "trước đây" ư? Anh ta đang bị mất trí nhớ, "trước đây" mà Sasuke Uchiha biết chỉ có thể là quãng thời gian trước khi sự việc kia xảy ra. Anh ta ghét cô ngang ngược, cô trầm lặng, bây giờ lại bảo cô hãy mạnh dạn cư xử như trước đây là có ý gì?

Sakura cười nhạt:

- Anh đang đùa cái gì vậy...?

.

.

.

.

.

Trên đường đi đến đại điện, Sasuke bắt gặp một bóng dáng quen thuộc thập thò phía sau vườn hoa.

- Ai ở đó vậy?

Người kia vừa nghe tiếng anh, lập tức lộ diện. Sasuke ban đầu còn tò mò, nhưng đến khi nhìn rõ ai vừa bước ra, anh liền chán nản nhìn đi chỗ khác.

- Xin kính chào Sasuke-sama, ngài đang đi đâu vậy ạ?

Sasuke miễn cưỡng dừng lại, chào xã giao:

- Ta đang đến đại điện có chút chuyện cần bàn với lãnh chúa, phu nhân Haruno đang làm gì ngoài này thế?

Thấy Sasuke đồng ý tiếp chuyện với mình, bà ta nở nụ cười còn rộng hơn nữa, đon đả hỏi thăm:

- Hôm qua thần thấy Sakura-chan không được khoẻ, lo con bé bị làm sao nên suốt đêm không ngủ được. Thần đang định đến Đông điện xin được thăm con bé, may quá lại gặp được ngài ở đây, không biết tình hình Sakura-chan thế nào rồi ạ?

Sasuke nhăn mặt.

Sao anh chưa bao giờ nhận ra giọng điệu quan tâm của bà ta lại sặc mùi giả tạo và xun xuê nịnh nọt như vậy nhỉ?

Chắc chắn Sakura đã bị bà ta làm gì đó hôm qua nên mới sợ sệt như vậy, đến cả anh dù mới chỉ nói chuyện chưa đầy ba câu mà đã thấy rợn da gà.

Sasuke nén lại những lời chê bai trong lòng, đáp ngắn gọn:

- Cô ấy không sao, đang nghỉ ngơi rồi. Phu nhân muốn thăm thì hãy đợi khi khác.

- Ra là vậy sao? Hô hô hô - Phu nhân Haruno cười tít hết cả mắt, dùng chiếc quạt che miệng lại nhưng tiếng cười khiếm nhã vẫn chẳng giảm đi chút nào.

Thuận nước đẩy thuyền, bà ta mon men vừa đi cùng anh vừa hàn huyên hỏi chuyện:

- Thần thật lòng rất bất ngờ khi biết ngài và con gái tôi lại ở bên nhau. Thật là, nó không nói gì với tôi hết nên người làm mẹ này chẳng được đến chúc phúc trong ngày vui của con gái.

Anh chắc chắn mình ghét bà ta.

- Sakura không được tính là vợ chính thức của tôi, mọi lễ nghi đều bị lược bớt và không được mời khách ngoài tới dự. Phu nhân không tham gia được cũng phải. Hơn nữa ...

Sasuke liếc nhìn lãnh đạm, thẳng thừng chỉ ra:

- Chẳng phải gia tộc Haruno đã đoạn tuyệt quan hệ với Sakura từ lâu rồi sao? Nếu đã xem nhau là người lạ thì chuyện cô ấy sống thế nào và cưới xin ra sao cũng đâu liên quan gì đến phu nhân và Haruno nữa nhỉ?

Phu nhân Haruno cứng miệng trước thế uy của Sasuke, sau cố gắng chống chế:

- V-vâng, ngài nói phải thưa Sasuke-sama. Nhưng dù sao chăng nữa, con bé cũng là con gái ruột của thần, dẫu cho Haruno có từ mặt con bé thì máu mủ ruột thịt cuối cùng vẫn là máu mủ ruột thịt, biết tin Sakura có thể sống tốt và đang có tin vui, thần là mẹ, đương nhiên cũng rất tự hào về con mình.

Sasuke muốn đuổi bà ta đi, nhưng nghĩ bà ta là mẹ của Sakura, anh lại đành nhẫn nhịn.

- Thần biết trước đây hai nhà chúng ta đã mất duyên đính ước, nhưng ai mà ngờ được cuối cùng ngài và con bé vẫn trở về bên nhau và nối lại duyên xưa. Ôi chà, chuyện duyên nợ thật khó nói, nhưng nếu duyên vẫn còn thì nên theo ý trời. Sakura đang mang thai, thần không thể tin được mình sắp trở thành bà ngoại. A ha ha.

Bà ta nói không biết ngượng mồm, điệu bộ ung dung tự đắc khoe khoang được làm bà ngoại của con anh khiến Sasuke chướng tai không để đâu cho hết. Anh cười lạnh, quay lại nhìn bà ta.

Phu nhân Haruno giật mình, theo bản năng cũng lo lắng lùi lại vài bước:

- Có chuyện gì sao ạ...?

- Ta cảnh cáo phu nhân, đừng có động tới tiểu điện và con ta. Các người đã từ bỏ Sakura rồi, vậy nên cô ấy có mang con của ta hay con của ai đi chăng nữa, các người cũng không có quyền được nhận cháu. Đứa trẻ coi như chỉ có 1 gia đình duy nhất là gia tộc Uchiha, hoàn toàn không liên quan đến các người.

- Dạ? - Phu nhân Haruno tưởng mình nghe nhầm - Nh-nhưng đó là con gái thần, ý ngài là sao...?

- Là như vậy đó. Sakura và đứa trẻ không liên quan đến các người. Nói thật, bà làm ta thấy khó chịu lắm. Đừng có hở ra là khoe mẽ nữa, không bao giờ có cái mùa xuân Haruno được coi là thông gia với Uchiha đâu. Nếu còn biết xấu hổ thì hãy nghĩ về những gì bà đã làm với con gái mình rồi cuốn xéo về gia tộc đi. Đừng để ta phải dùng biện pháp nặng nề hơn nữa.

- Sasuke-sama?!

Phu nhân Haruno sốc không nói nên lời, Sasuke tất tay đi thẳng, bà ta tức điên lên, gương mặt giận dữ như một mụ phù thủy.

- Con ranh chết tiệt kia đã nói gì với Sasuke vậy?! Chắc chắn nó đã nói gì đó rồi. Đồ thứ con bất hiếu!

Bà ta rít lên, thấy kế hoạch lấy lòng không thành công liền hùng hục trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com