TruyenHHH.com

Bat Hanh Khong Loi Sasusaku Naruto

Chàng trai trẻ nhìn quanh gian phòng ngập tràn hoa tươi, mọi ngóc ngách đều được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết không khỏi tự hào mà cười một cái. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đương nhiên phải làm thật hoa lệ. Không chỉ vậy, cả toà thành cũ vốn mộc mạc nay cũng đã khoác lên mình màu áo mới rực rỡ, mỗi nơi đều ghi lại dấu ấn về tân lang và tân nương. Tuy chút công sức này chẳng đáng bao nhiêu so với lễ đính hôn Uchiha từng tổ chức, nhưng dẫu sao đi nữa, anh cũng muốn ngày thành hôn này sẽ thật đẹp trong lòng cô.

Toshiro thơ thẩn hồi lâu quanh gian phòng sẽ trở thành phòng cưới, trên tóc cũng gài một cây trâm nhỏ bằng ngọc trai hệt như cái anh đã tặng cô mấy ngày trước. Tộc Tachibana cũng đã neo người từ lâu, nay hiếm hoi mới có một dịp vui nên tự nhiên xung quanh cũng có bầu không khí hoan hỉ hơn hẳn.

Ban đầu, khi anh trở về với thông báo sẽ kết hôn với một nô lệ mới gặp vài tháng từ Tây thành, đã vậy còn là hôn thê cũ của Uchiha Sasuke nhưng đang bị trừng phạt giáng làm người hầu, gia nhân ai ai cũng hết mực khuyên ngăn cấm cản. Song anh bỏ ngoài tai tất cả để bất chấp cưới cô về làm vợ, cho đến giờ phút này, Toshiro vẫn không hề hối hận về quyết định của mình. Anh biết anh thật lòng yêu cô, dù Sakura chưa hoàn toàn mở lòng với anh thì sau lễ kết hôn anh cũng sẽ dùng khoảng thời gian tân hôn mà vun vén. Trái tim Toshiro biết rằng anh sẽ hạnh phúc, ngay cả khi cô gái tóc hồng mãi mãi không thuộc về anh.

- Toshiro-sama. - Quản gia già trung thành của Tachibana bước vào - Xe hoa đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời ngài qua xem thử.

- Tôi biết rồi - Toshiro đáp, vẫn mải mê nhìn quanh.

Quản gia thấy vậy, khẽ trút một tiếng thở dài. Đoạn, ông chậm chạp tiến tới cạnh lãnh chúa trẻ, hỏi han:

- Không biết trang trí phòng tân hôn thế này đã vừa ý ngài chưa ạ?

- Rất đẹp. Nhiều hoa thuỷ tiên như vậy, chắc chắn Sakura sẽ rất thích.

Toshiro cười dịu dàng, tâm trí chỉ toàn là hình ảnh của tân nương Sakura trong bộ lễ phục trắng. Lão nô già chỉ lắc đầu, đột nhiên hỏi thêm một câu:

- Người chắc chứ, thưa Toshiro-sama?

Lần này, Toshiro quay sang nhìn ông:

- Ý ông là sao? Kuba-san?

- Về chuyện kết hôn ấy...dẫu sao cô gái đó cũng là một nô lệ, lại là người có quá khứ phức tạp... Tôi chỉ e gia tộc Uchiha sẽ vì chuyện này mà gây khó dễ cho ngài.

Chàng trai trẻ cười mỉm, cha mẹ anh mất sớm, Kuba-san tuy là phận tôi tớ nhưng đã chăm sóc anh từ nhỏ, vì vậy đối với Toshiro, người quản gia này không khác gì cha mẹ mình. Thấy ông vẫn còn lo lắng về cô vợ sắp cưới, anh chỉ nhẹ nhàng khẳng định:

- Xin Kuba-san yên tâm. Cô ấy là một cô gái tốt, tôi tin là mình sẽ hạnh phúc. Nếu được Kuba-san chúc phúc, đó sẽ là niềm vinh dự của chúng tôi.

Kuba-san già nua nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của lãnh chúa, niềm vui lấp đầy trong tưng cử chỉ, nụ cười. Đây là lần đầu tiên ông thấy lãnh chúa có phần yếu đuối của mình kiên định đến như vậy. Thế rồi, lão cũng cười và gật đầu chậm rãi:

- Hạnh phúc của ngài là hạnh phúc của tất cả chúng tôi. Nếu đó là người Toshiro-sama đã lựa chọn thì tôi cũng tin tưởng vào ngài.

Toshiro nghe vậy, nụ cười cảng trở nên lấp lánh:

- Cảm ơn ông, Kuba-san.

- Vâng ạ. À phải rồi, có thư từ Tây quốc gửi đến ngài.

Lão quản gia sực nhớ ra, thò tay vào vạt áo lấy ra một phong thư còn nguyên nếp dán. Toshiro thấy phong thư liền hồ hởi mừng rỡ, nhận lấy nó đầy mong chờ:

- Là của Sakura sao?

Nhưng khi lật hai mặt thư, không có chữ kí quen thuộc của cô, thay vào đó, Toshiro thấy biểu tượng quạt giấy quá đỗi quen thuộc vẽ trên nếp dán.

- Là của phu nhân Uchiha gửi đến ạ, thưa Toshiro-sama.

Lão nô già khục khặc thông báo, có vẻ cũng rất tò mò về nội dung của bức thư này.

- ...

Toshiro tò mò mở ra ngay tức khắc. Những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng rất rõ ràng:

" Gửi lãnh chúa Toshiro Tachibana

Trong vòng một tuần nữa, lãnh chúa của chúng tôi sẽ gửi Sasuke ra tiền tuyến để tham gia một trận chiến nhỏ. Nhân lúc đó, hãy đến rước cô dâu của ngài đi càng nhanh càng tốt. Chúng tôi hi vọng ngài đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết để tổ chức đám cưới và hi vọng ngài có thể đón dâu trong một ngày, trước khi Sasuke trở về.

kí tên: Uchiha Mikoto"

- ...

Lão quản gia đọc xong, lập tức thắc mắc:

- Ôi trời, sao họ lại ra một yêu cầu quái đản như vậy nhỉ? Không lẽ vẫn còn gì đó giữa cô dâu sắp cưới của ngài và Sasuke-sama sao?

Toshiro nhíu mày, nhưng khuôn mặt lại tươi cười trong tích tắc:

- Không phải đâu. Chẳng qua là Sasuke-sama rất ghét cô dâu của tôi nên không muốn thấy Sakura mặc đồ cưới rồi tổ chức hôn lễ linh đình trong Tây thành mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị xong cả rồi, rước dâu nhanh và mở tiệc ăn mừng cũng tốt. Kuba-san nghĩ nhiều rồi đó.

- Ra là vậy sao? - Kuba nghi hoặc, nhưng nhanh chóng bị Toshiro thuyết phục và gật đầu:

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ thông báo để mọi người sẵn sàng đón dâu trong ít nhất là năm ngày nữa.

Toshiro vui vẻ gật đầu, vẫy tay với Kuba già:

- Vâng, làm phiền ông.

- Vậy, tôi xin phép.

Kuba vừa đi khỏi, anh đã quay trở lại với bức thư trên tay mình. Đôi mắt xám hiền hậu đột nhiên sắc lạnh như dao găm, giống như muốn tước bức thư thành từng mảnh.

Tân lang của Sakura nhếch môi, tiến đến ngọn đèn dầu đang sáng huơ phong thư vào đó. Giấy gió nhanh chóng bén lửa, cháy hùng hục, chẳng mấy chốc đã chỉ còn tàn tro dưới cái nhìn lạnh lẽo vô cảm của lãnh chúa nhà Tachibana.

- Đây sẽ là thoả thuận cuối cùng của tôi với bà, Mikoto Uchiha.

Anh thì thầm, trút mọi tức giận và cái nhìn xung nộ vào tro tàn cho cháy hết cùng với lửa, sau đó như không có gì mà quay đi.

.

.

.

- Cô...cô nói sao?

Sakura sửng sốt nhìn cô gái trước mặt. Nhưng Izumi chỉ siết chặt tay cô hơn, lặp lại một lần nữa:

- Tôi nói...là tôi sẽ chết sau khi sinh đứa trẻ này, vì khó sinh.

Sakura nuốt khan, trông Izumi thật sự rất nghiêm túc, không hề có cảm giác chỉ đang hù doạ. Cô nhìn xuống cái bụng đã đến tháng thứ bảy của đại thiếu phu nhân tương lai, bất giác có phần sợ hãi:

- Làm sao cô biết?

- Xem ra cô vẫn không tin tôi nhỉ? Nhưng những gì tôi nói là sự thật, tôi có thể nhìn thấy tương lai.

Chiếc bụng lớn của Izumi khẽ động đậy, đoán là do đứa trẻ vừa đạp. Một sinh linh nhỏ còn chưa chào đời đã bị tiên đoán sẽ mồ côi mẹ, bây giờ dù Izumi có nói thật hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cả Tây thành và gia tộc Uchiha đều coi đứa trẻ trong bụng Izumi là niềm may mắn của gia đình, vì Itachi vốn bệnh tật quanh năm, có thể có con đã là một kì tích. Chưa kể Mikoto rất ưng ý con dâu cả này, coi Izumi như con gái ruột vô vàn yêu thương. Nếu thật sự Izumi sẽ chết vì sinh khó, vậy thì nhất định Uchiha sẽ điều tra tất cả các nữ hầu từng phục vụ cho Izumi trong quá trình mang thai, cô sớm muộn cũng bị dính dáng đến, và cả Toshiro cũng vậy.

- Nhìn vẻ mặt của cô thì chắc tôi không cần phải giải thích thêm gì đâu đúng không? Vẫn còn một cách nếu cô muốn thoát chết đấy.

Izumi cười nhạt, đứng dậy quay về chỗ ngồi, điềm nhiên chờ Sakura tự hỏi xin cách cứu sống bản thân.

Sakura thật sự ghét cách Izumi thao túng mình như vậy. Cô ta có thể nhìn thấy tương lai nên luôn định hướng mọi người theo cách này sao? Thậm chí có khi cả Itachi, Uchiha hay đứa bé trong bụng cũng đều nằm trong kế hoạch của Izumi cả. Nhưng sau cùng, Sakura vẫn phải mở lời:

- Cô muốn tôi làm gì?

Khoé miệng Izumi nhếch lên ngạo nghễ:

- Trong giấc mơ của tôi, tôi chết là vì cô đã không đến kịp lúc để đỡ đẻ. Dù tôi không hiểu lắm, nhưng bà mụ đã mắng nhiếc khi cô ôm con của tôi rằng cô nên đến sớm hơn và mang thuốc quý đến kịp thời. Vì vậy, việc của cô chỉ là kiếm được loại thuốc có thể cứu sống tôi thật nhanh và đảm bảo rằng cô sẽ ở cạnh tôi khi tôi lâm bồn.

- Nhưng...Nhưng tôi sắp kết hôn và rời khỏi đây. Tôi có thể giúp cô tìm thuốc, còn chuyện đỡ đẻ cho cô, e là hơi khó khăn.

Đôi mắt Sharingan quay về màu đen láy bình thường.

- Đó là lí do tôi đã luôn cố ngăn cản cô và Toshiro, chuyện này, cô phải tự nghĩ cách thôi. Dù sao đất phong của nhà Tachibana cũng trực thuộc gia tộc Uchiha, kiểu gì cũng sẽ có đường về nếu cô muốn.

- ...

Sakura thở dài, gật đầu khiên cưỡng:

- Được. Nhưng tôi cũng có một điều kiện: Cô phải để tôi yên thân sau khi hạ sinh thành công.

Đại thiếu phu nhân nhún vai:

- Thoả thuận.

.

.

.

Đoàn quân di chuyển không ngừng, đến địa phận biên giới thì trời đã nhá nhem tối. Sasuke quay lại nhìn phía sau, các binh sĩ cũng đã mỏi mệt, thấy vậy anh bèn ra hiệu dừng lại.

Itachi trong xe ngựa vén rèm:

- Có chuyện gì vậy?

- Em nghĩ đêm nay chúng ta dừng lại ở đây nghỉ ngơi một lát thôi - Sasuke trả lời - Mọi người cũng mệt rồi, nếu đi tiếp ban đêm gặp thú dữ sẽ rất nguy hiểm. Trước khi ra trận nên giữ gìn sức lực để chiến đấu.

Đại thiếu chủ gật gù, anh cũng không có ý kiến gì.

- Vậy cũng được, cứ theo ý em đi.

- Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây! - Sai được ra hiệu, hô to với các binh sĩ bên dưới.

Ngay sau đó, những trại lửa hồng được thắp sáng trong khu rừng.

Trong khi các binh sĩ khác đang ăn uống say sưa, chủ tướng của họ lại mất dạng. Itachi từ lâu đã nhìn ra sự vắng mặt của em trai mình, vậy nên đã chủ động đi tìm và thấy Sasuke ngồi sau một gốc cây không xa nơi cắm trại.

- Sasuke, em đang làm gì ở đây vậy?

Itachi tò mò nhìn. Vừa thấy bóng anh trai, Sasuke đã nhanh chóng cất thứ nắm trong tay vào áo, giả bộ ngả lưng nghỉ ngơi, đáp:

- Không có gì, chỉ là em muốn yên tĩnh một chút thôi. Sao anh lại ra đây?

- Vì anh không thấy em đó - Itachi cười, ngồi xuống bên cạnh Sasuke, quan sát biểu cảm vô hồn của em mình, lại nhìn về phía dòng suối trước mặt.

- Thế nào? Trông em có vẻ ủ rũ thế? Em đang lo lắng về cuộc chiến à?

- ...

- Đừng có lo - Itachi trấn an - Chúng ta nhất định sẽ thắng thôi.

Sasuke thở một hơi, mông lung gác tay lên trán:

- Sao anh chắc chắn như thế?

- Chỉ là linh cảm thôi - Itachi trả lời tỉnh bơ - Chúng ta rất mạnh mà, đúng không?

Nhưng em trai của anh lại không nghĩ như vậy.

- Một chọi ba cơ đấy, dù Uchiha có mạnh thì lần này cũng lành ít dữ nhiều.

- Ha ha - Đại thiếu chủ cười khúc khích - Xem em như ông cụ non kìa. Dù sao thì có niềm tin cũng không phải tốt hơn ngồi rầu rĩ chờ chết sao?

- Vậy ý anh là biết trước mình chết nhưng vẫn phải giả vờ lạc quan ư? - Sasuke nheo mắt, anh thật sự không thích tính cách quá tươi sáng này của anh trai mình.

Nhưng Itachi chỉ nhìn Sasuke hồi lâu. Giọng anh dịu xuống, như đang dỗ dành chính bản thân:

- Anh nói thật đấy... Bằng mọi giá, chúng ta phải thắng. Anh vẫn còn nhiều điều muốn làm, với gia tộc, với cha mẹ, với em và...với Izumi, cả con của tụi anh nữa. Anh phải chiến thắng và trở về để gặp con mình, nhất định.

- ...

Sasuke cũng suy nghĩ về chính anh. Itachi có Izumi chờ đợi ở nhà, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Anh thấy mừng cho anh trai mình, nhưng còn anh thì sao?

Ai sẽ là người chờ đón anh về khi Sasuke trở lại trong vinh quang, hoặc khi anh đã biến thành tro bụi?

Tay anh cấu chặt ngực áo, nơi có cây trâm cài tóc trước đây của Sakura mà anh lén mang theo.

Và tất nhiên, Itachi đã sớm thấy sự kì lạ của Sasuke.

- Em cũng vậy mà, Sasuke. Em vẫn còn phải trở về để xin lỗi một người, đúng chứ?

- !!

Sasuke chột dạ, vờ hắng giọng quay đi:

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu.

- Đừng có nói dối trước mặt anh, Sasuke. Anh là anh trai em, sao anh có thể không nhìn ra cảm xúc của em trai mình chứ.

- ...

Itachi đặt tay lên vai Sasuke, cười nhẹ:

- Mọi chuyện thật khó khăn phải không? Em còn nhớ cái ngày Sakura chuyển tới Đông điện của em chứ? Đó là lí do anh nói rằng em hãy nắm lấy tay cô ấy trước khi Sakura ngã vào vòng tay người khác.

Câu nói đó đã thành công đập tan chiếc mặt nạ vô cảm của Sasuke.

Nhị thiếu chủ không thể làm gì hơn ngoài gục xuống trong nỗi thất vọng, rên rỉ:

- Bây giờ...có phải đã quá trễ rồi không, anh?

- Không bao giờ là trễ để xin lỗi ai đó cả, Sasuke. - Itachi lắc đầu - Nhưng để ở bên ai đó...cơ hội chỉ có giới hạn thôi. Nhưng ít nhất em cũng không cảm thấy có lỗi với Sakura nữa, và ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc từ xa cũng là một loại tình yêu đấy. Một tình yêu cao thượng và vô giá...

- Nhưng em không muốn loại tình cảm vớ vẩn đó - Sasuke nóng nảy hất phăng tay anh ra - Em trai anh không đủ rộng lượng đến mức sẵn sàng mỉm cười để thấy người mình trân trọng sống với tên khác và sinh con đẻ cái cho hắn đâu. Không bao giờ. Anh sao có thể hiểu được điều đó chứ, anh đã có Izumi rồi, còn Sakura thì đã nhận lời cầu hôn của tên chết dẫm kia. Chúng ta hoàn toàn không giống nhau.

- Nhưng chẳng phải em đã từng chấp nhận để Karin kết hôn và về bên cạnh Suigetsu sao?

Sự thật Itachi vừa chỉ ra đó làm Sasuke như bừng tỉnh.

Phải rồi...

Anh dường như đã quá đắm chìm vào Sakura mà quên mất rằng trước đây mình từng tha thiết Karin đến thế nào. Và đúng như những gì Itachi nói, Sasuke cũng đã từng đồng ý buông tay vô điều kiện để cô gái nhà Uzumaki đến với Suigetsu. Anh không còn nhớ nổi cảm xúc của mình khi đó, có lẽ anh đã buồn, cũng đã rất đau khổ, nhưng sau cùng, anh vẫn thoát ra được khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng Sakura thì khác...

So với Karin nhân hậu và vẫn lịch sự nói rằng cô tôn trọng anh như một người bạn, một người anh trai ngay cả khi đã kết hôn thì Sakura lại muốn vứt bỏ sạch sẽ tất cả những gì anh và cô từng có với nhau: mối quan hệ, thời gian, kỉ niệm, cảm xúc,...để trốn chạy khỏi anh mà không bao giờ có ý định muốn quay trở lại. Anh biết chắc chắn một điều rằng nếu để Sakura chạy mất thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy cô một lần nữa, và nó làm anh sợ. Sự sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể sẽ đánh mất Sakura mãi mãi khiến nỗi lo lắng trong lòng anh run lên, từng tế bào cơ thể đều hoảng hốt, rồi từ hoang mang, anh thấy mình tức giận. Sasuke tức giận và cuồng nộ muốn giữ cô lại, phát tiết với bất cứ kẻ nào định mang Sakura đi...

Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, khi chính cô là người thừa nhận rằng mình muốn thoát khỏi anh...

Sự thờ ơ của cô làm trái tim Sasuke kiệt quệ.

Anh đã cầu xin cô, đe doạ cô, níu kéo cô, tàn dại trước mặt cô.

Chỉ để nhìn thấy một màu xanh lục nhìn anh không bao giờ còn lấp lánh trở lại.

- ...Em phải làm sao đây?

Sasuke thấy mình yếu đuối trước sự thật phũ phàng.

Itachi lặng người đi, trước khi dịu dàng ôm lấy đứa em trai đau khổ của mình và an ủi:

- Sẽ không sao đâu...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com