Bat Hanh Khong Loi Sasusaku Naruto
Bầu không khí trong phòng như treo ngàn quả tạ, ngoài tiếng thìa đũa lách cách của Sasuke đang dùng bữa không còn bất kì tiếng động nào khác. Bốn góc phòng là bốn gia nhân hầu hạ và thêm một Ino đang quỳ trước bàn ăn để trực tiếp sắp xếp lại các món cho chủ nhân tiện gắp. Năm mới thật nhàm chán làm sao...Ino cố gắng trút tiếng thở dài thật khẽ, nhưng đôi mắt mã não vẫn liếc cô. Nữ hầu đứng hình vội cúi xuống, nhỏ tiếng xin lỗi. Sasuke quăng cái bát sứ vào đống bát đĩa đã sạch nhẵn thức ăn, tiếng sành sứ va nhau đến chói tai, ai cũng hốt hoảng, lại càng khúm núm hơn nữa. Nhìn thôi cũng biết chủ nhân của Đông điện đang có tâm trạng xấu nhường nào, cả ngày hôm nay bất kể Sasuke đi đến đâu đều khiến nơi đó như thay không khí năm mới bằng không khí đám tang. Sau khi quay trở về từ sân tập thì tình hình càng nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng không một ai biết đã xảy ra chuyện gì. - Kurenai. Anh đột nhiên gọi, trưởng quản Kurenai vội tiến đến: - Sasuke-sama có gì cần dặn dò ạ?- Hôm nay có những ai trực đêm? Anh phất tay, Ino hiểu ý vội ra hiệu cho đám gia nhân thu dọn bàn ăn đi. Kurenai có hơi bất ngờ, trước nay Sasuke rất ít khi quan tâm đến những việc hầu hạ của nô lệ trong điện, có chăng chỉ là trước đó hay tự ý đổi Sakura thay vào. Cô tra sổ sách, thưa:- Hôm nay có Ino, Haku, Chio và Sakura ạ thưa ngài.Tay nâng trà của anh dừng lại. ...- Đổi Sakura bằng người khác đi. Ino và Kurenai lén nhìn nhau khó hiểu. Chẳng phải bình thường Sasuke toàn cố ý gọi Sakura đi trực sao, cô cũng vì biết Sakura bị gọi quá thường xuyên nên đã chủ động sắp xếp lại cho Sakura trực nhiều hơn các tì nữ khác. Không lẽ Sasuke đã hết hứng thú với vị hôn thê cũ rồi ư? Tuy không ai dám nói ra, nhưng cả Đông điện này đều biết chắc chắn giữa nhị thiếu chủ và vị hôn thê cũ đang có gì đó khó nói thành lời. Nhưng nói gì thì nói, bất ngờ thay đổi thế này làm Kurenai trở tay không kịp, các gia nhân khác đều đã có công việc riêng cả rồi, sao có thể tìm được người thay thế cho Sakura trong nửa canh giờ tới chứ? Phận làm ruồi muỗi như cô thật là khó khăn mà. - Nhưng thưa Sasuke-sama...các nô tì khác đều đã đi làm việc cả rồi, người nói muộn như vậy...nô tì không thể tìm ai thay vào chỗ cô ta được...Chén trà lao thẳng về phía cô, Kurenai tránh kịp, chén trà đập vào bức tường phía sau, vỡ toang!Trưởng quản cung nữ và Ino hoảng loạn dập đầu. Sasuke gầm gừ trong cuống họng: - Vậy thì không cần thay, chỉ cần đuổi cô ta ra là được!Kurenai bủn rủn tay chân, vâng dạ lia lịa:- Dạ vâng, nô tì sẽ làm theo lời Sasuke-sama.Sasuke hừ lạnh, không hiểu sao nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Đám gia nhân đều như đang chọc tức anh, ai cũng cố ý trái lời. Nhị thiếu chủ đi thẳng vào phòng trong, bước từng bước thật mạnh như đe nạt. Đến khi Sasuke đi xa hai hầu nữ kia mới ngẩng đầu lên. - Sakura đã làm gì khiến Sasuke-sama tức giận như vậy hả? Kurenai quay sang Ino - người cũng đang e dè nhìn Sasuke vừa đi khuất: - Nô tì cũng không rõ. Có lẽ là do Sakura hầu hạ không tốt chăng? hahaNhưng lời nói dối trắng trợn đó không qua mắt được Kurenai. Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm nay nên biết rất rõ, làm gì có chuyện Sasuke-sama tức giận đến vậy chỉ vì hầu hạ không cẩn thận, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó liên quan đến mối quan hệ phức tạp giữa hai người. Mà gần đây nhất thì chỉ có chuyện Sakura được thiếu gia nhà Tachibana cầu hôn. Nhìn biểu cảm của Sasuke như thể đang ghen tuông. Kurenai nghiêng đầu, nhưng không phải Sasuke rất ghét Sakura sao? Chẳng lẽ đúng như lời đồn thổi trong thành, anh thật sự quay đầu yêu vị hôn thê cũ rồi? Hai người đó đã xảy ra chuyện gì? Vậy còn thiếu gia nhà Tachibana thì sao? - Haizz...Cô thở dài, đúng là càng nghĩ càng khó hiểu. Tốt nhất là cứ làm đúng phận sự của mình thì hơn, kinh nghiệm mách bảo rằng can thiệp vào chuyện của chủ nhân chỉ tổ rước hoạ vào thân, đến lúc đó có hối cũng không kịp nữa. .....Sakura khệ nệ ôm thau đồ bẩn đi giặt, rẽ qua hành lang liền đứng lại một chút. Từ chỗ này đối diện ra chính là bãi tập, đứng ở đây là có thể nhìn bao quát tất cả xung quanh. Cô hạ tầm mắt, góc nhìn thật quen thuộc, trước đây khi còn là vị hôn thê của anh, chỉ cần ngày hôm đó được nghỉ học lễ nghi là cô sẽ còn dậy sớm hơn cả bình thường để sửa soạn thật đẹp rồi đến đúng chỗ này ngắm nhìn anh luyện võ. Sakura khi đó có thể đứng chôn chân ở đây từ sáng đến chiều mà không biết mỏi, chờ khi anh nghỉ ngơi sẽ mang đến bát chè mát giải nhiệt cho Sasuke. Dù rằng anh chưa bao giờ hoan nghênh cô đến, nhưng cũng không đuổi cô đi. Vì vậy Sakura đã từng nghĩ rằng anh có lẽ cũng thích cô dù chẳng đáng là bao. Năm mười mấy tuổi cô đã từng hão huyền như vậy. Thậm chí vào cái ngày Sakura tận mắt chứng kiến Sasuke bế Karin lên ngựa cùng đi vài vòng với mình, cô cũng không nỡ rời đi chỉ vì ngắm anh. Chỉ cho đến khi cô ngỏ lời cũng muốn được cưỡi ngựa và bị Sasuke từ chối thẳng thừng thì Sakura mới phát tiết, cố ý ném đá vào chân ngựa của anh và Karin khiến nó mất đà hất tung cả hai lên trời. Nhưng tức tối làm sao, một lần nữa cô lại bất lực nhìn vị hôn phu dùng tấm thân của mình che chắn cho Karin không bị thương, còn ân cần hỏi han, lo lắng biết mấy. Sakura thấy mình nhứ một kẻ thừa. Bát chè hôm đó cũng không đến tay anh.Kể từ hôm đó, Sakura quyết tâm phải học cưỡi ngựa cho bằng được. Những buổi đầu chưa thạo có khi bị ngã đến trày da tróc vảy, khắp người đều chằng chịt vết bầm, đêm về đau nhức không tài nào ngủ được, nhưng cô vẫn không nản chí. Được thôi, nếu anh không thể âu yếm cùng cô cưỡi ngựa như Karin thì cô sẽ tự đi một mình.Sakura nhắm mắt, lấy tay xoa ngực. Chỉ có cô mới hiểu cảm giác chạnh lòng và tủi thân ẩn sâu sau sự tức giận đó lớn đến nhường nào. Giá như khi ấy cô hiểu được những nỗ lực có được tình cảm của anh đều là vô nghĩa và biết dừng lại đúng lúc thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Sasuke dừng chân, khi cô cũng vừa định bước tiếp. Sakura toan rời đi, lại va phải anh cũng đang đi trên hành lang nhỏ hướng về phía mình. Bốn mắt chạm nhau, lại nhìn đi chỗ khác. Bầu không khí chở nên lúng túng và nghẹt dần. Sakura cúi chào:- Thiếu chủ. - ... - Sasuke hừ lạnh, chẳng mảy may để ý đến cô mà cứ vậy bỏ đi. Giống như hai người hoàn toàn xa lạ. Sakura sững sờ một chút, chỉ một chút thôi, vừa ngẩng lên lại nghe tiếng anh từ đằng sau: - Ai cho cô thu lễ? - ...Sakura lại cúi đầu xuống, nhìn vào đôi chân lấm lem. Anh định dùng trò trẻ con này để nói với cô rằng anh đang bực tức? Đây là đang cố tình làm khó cô à? Nhưng tại sao?- ...Sasuke không hề vui vẻ, nhìn cô cứ mím chặt mồm mà làm theo lời anh như một con vật vô tri vô giác khiến anh rất khó chịu. Chi ít thì cô cũng nên phản kháng, hoặc là thắc mắc mình đã làm gì sai, hoặc là cầu xin anh thứ lỗi, hoặc là chủ động vỗ về anh chứ? Năm năm qua mẹ anh đã huấn luyện cô thành một người hầu chuẩn mực. Sasuke cúi gằm, biết rằng không nên vô cớ gây khó dễ với cô như vậy. Nhưng từ sau khi Sakura nhận lời cầu hôn của Toshiro, anh không tài nào suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài chuyện hai người họ thân mật. Mặc dù đã buột miệng chúc cô hạnh phúc trong cơn say, Sasuke vẫn thầm hi vọng Sakura sẽ suy nghĩ lại. Chỉ là...sự thân thiết của Sakura và Toshiro sáng nay đã đánh bay tất cả hi vọng đó. Anh nghi ngờ có khi nào cô đã hoàn toàn ngả vào lòng hắn ta?Khỉ thật!Sakura nhìn chằm chằm vào thau đồ nặng trĩu, tư thế vừa cúi gập người vừa phải ôm đồ nặng làm lưng cô như muốn gãy đôi. Nhưng dù vậy, Sakura không hề kêu ca một lời nào. Nhị thiếu chủ thấy cô ngoan cố đến mức đó, vừa giận vừa mủi lòng thương. Cuối cùng chỉ lạnh nhạt buông một câu trước khi đi mất: - Làm xong việc thì về đi, hôm nay không phải trực đêm nữa, những ngày tiếp theo cũng vậy. Tôi sẽ không gọi cô nữa. Dù sao cô cũng không còn độc thân, va chạm nhiều với nam nhân như vậy chắc sẽ bất tiện. Có là quan hệ chủ - tớ thì cũng phải tiết chế lại một chút. Sakura không tin vào tai mình, nhưng rồi chỉ biết cười cay đắng. Lời của anh rõ ràng quá, rõ đến mức muốn đâm thủng trái tim cô, từng câu chữ như những mũi kiếm nhọn như anh vẫn thường dùng, một nhát thôi là có thể khiến tâm hồn cô đứt thành nhiều mảnh. Dẫu biết lựa chọn đi theo Toshiro là quyết định của cô, nhưng những cảm giác nhức nhối này như một cú tát làm Sakura tỉnh ngộ. Cô vẫn yêu anh, đến nước này cô buộc phải thừa nhận trước giờ vẫn luôn yêu anh. Dù ý định dùng cuộc hôn nhân với Toshiro chỉ như một con đường để thoát thân khỏi cuộc sống khổ hạnh nhục nhã, Sakura cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước thái độ của Sasuke sau tin tức kết hôn ấy.Tuy vậy...Nếu như kế hoạch thất bại, và Toshiro không chấp nhận để cô rời đi thì sao? Trái tim Sakura đập loạn trong lồng ngực. Phải rồi, cô lấy ở đâu ra tự tin rằng thiếu gia Tachibana sẽ để cô vợ hợp pháp mà anh phải đánh đổi bằng hai mảnh đất lớn cùng nhiều thứ phẩm quý giá ra đi một cách dễ dàng như vậy? Trên đời này làm gì có ai chịu mất không số tiền lớn oan uổng cơ chứ? Huống hồ, Toshiro cũng dành tình cảm nhất định cho cô. Đến lúc ấy thì sao nhỉ? Không lẽ cô sẽ phải chấp nhận phóng lao theo lao, trở thành người vợ tào khang của thiếu gia Tachibana à? Không lẽ sẽ phải chấp nhận mãi mãi là hai con đường cắt nhau một lần rồi không bao giờ gặp lại với Sasuke ư? Tay cô cấu chặt vào thau đồ, kìm nén những suy nghĩ về viễn cảnh tương lai tồi tệ đang ngày một sinh sôi trong đầu. Thứ cô muốn bây giờ chỉ là tự do thôi, chuyện tình yêu đôi lứa có chết Sakura cũng không dám chạm tới đến hai lần. Nhưng dù sao cũng đã không còn nhiều thời gian ở đây nữa rồi. Dù Toshiro không hẹn ngày gặp lại thì cũng chỉ vài tháng nữa là cùng, cô sẽ rời khỏi toà thành này. Nghĩ đến đó, Sakura quay phắt lại, gọi giật Sasuke đang toan đi:- Sasuke-sama.Bước chân dừng lại. Anh không quay đầu:- ...Sakura lấy hết can đảm, cúi đầu thật thấp, sự tôn trọng và kính yêu của cô dành cho Sasuke vẫn luôn là một ngoại lệ chưa ai có được. Sakura hít một hơi thật sâu, thưa: - Nô tì sẽ cố gắng hết mình hầu hạ ngài cho đến ngày cuối cùng, và nô tì cũng tạ ơn lời chúc của Sasuke-sama. ...- Cái gì? - Anh nheo mắt, cô vừa cảm ơn anh vì đã chúc phúc ư? Quả nhiên là cô muốn rời khỏi anh thật nhanh. Mặt Sasuke tối sầm, hàm răng anh nghiến chặt. Nhị thiếu chủ không đáp, cứ thế bỏ đi, những bước chân nặng như đeo tạ.Vậy là hết rồi sao? Cơ hội của anh, trái tim của Sakura, những ngày tháng bên nhau, kỉ niệm, tình yêu, hối lỗi,...tất cả đều đã hết thật rồi sao? Cô vứt bỏ hết sao? Ôi Sakura...Em thật tàn nhẫn!.....Trong khu rừng chỉ cách toà thành phía tây chừng vài dặm nữa, một bóng đen cưỡi ngựa đứng trên đỉnh con vực cao vút. Trông thấy toà thành sừng sững lấp lánh như sao hôm bởi hàng vạn đèn đóm thắp khắp nơi, anh ta nở một cười ẩn ý.- Cuối cùng cũng tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com