Bất hạnh không lời (SasuSaku -Naruto)
20. Nụ hôn và lời xin lỗi
- Chúc mừng năm mới! Cạn ly!Fugaku hân hoan như không thấy đứa con trai yêu quý đã rời khỏi đó. Nhân lúc mọi người kính rượu còn cố ý bồi thêm một câu thật to, sợ Sasuke chưa ra khỏi cửa không kịp nghe chung vui:- Năm mới, tân nương mới! Vì vinh quang của chúng ta!Sasuke nghiến chặt răng, phía sau còn nghe thấy tiếng hô hào rền vang như ra trận:- VÌ vinh quang của chúng ta!Anh bước nhanh hơn, ở lại lâu chỉ khiến trái tim chằng chịt vết thương càng thêm héo úa. Mỗi một lời cô nói đều như cố tình rạch tung cơ thể anh ra mà sát muối. Hẳn là giờ này Sakura cũng đang hoà vào không khí náo nhiệt đó, với bộ Kimono của chồng chưa cưới và lời cầu hôn ngọt ngào. Nhị thiếu chủ thấy lồng ngực mình thắt chặt. Sasuke nhảy qua các mái nhà, những cơn gió đêm bị đám khói lửa mù mịt của thịt rượu che chắn hết, ngay cả một ngọn gió cho cành cây xì xào cũng không có. Đang là đầu xuân cuối đông, vậy mà cảm giác nóng nực lại chiếm phần nhiều. Cô ấy à...Cô quên rồi...Sasuke ngồi xuống vòm mái cao nhất của toà thành, cảnh vật bên dưới lung linh như sao từ trên trời rơi xuống. Ban nãy anh tiện tay cầm lấy bình rượu, một người một rượu ngắm cảnh đêm cũng không đến nỗi nào... Anh nốc một ngụm rượu lớn, vị rượu cay nồng đượm xé nát cổ họng khô khốc của Sasuke, nhưng vị ngòn ngọt phía sau lại có cảm giác đang xoa dịu vết thương lòng của chàng trai trẻ. Anh cười khẩy, năm mới thật nhàm chán làm sao. Tiếng cười nói đùa vui vẫn nô nức tấp nập, người đi trẩy hội như nêm, hương vị mùa xuân ôm trọn cả toà thành Tây vực, chỉ trừ Sasuke. Đôi mắt đen thẫn thờ vào hư không, tay lại nốc thêm một ngụm rượu nữa, rồi lại nữa, lại nữa.Tại sao chỉ cần Sasuke anh động lòng là cô gái đó sẽ tự động rời khỏi anh? Tại sao Karin lại yêu Suigetsu đến chết đi sống lại cũng không muốn chọn anh?Tại sao Sakura thà nhận lời của một người lạ chỉ vừa quen gần hai tháng mà rời bỏ anh?Thời gian Karin biết anh và Suigetsu gần như cùng lúc nên anh có thể hiểu được, cũng chấp nhận bản thân kém may mắn nên mới không thể có được cô.Nhưng Sakura...anh thật sự không tìm ra câu trả lời. Cô đã chấp niệm yêu đương với anh mười năm, mọi khổ đau buồn bực cô đều đã vượt qua được. Vậy mà ngay lúc anh đã quay đầu lại, thì cô lại lựa chọn buông tay...Nếu không có Toshiro, Sakura đã có thể cảm động một lần nữa.Tay anh nắm chặt bình rượu, trút mọi oán giận lên nó, bàn tay siết mạnh đến nổi gân. Tại sao cô không cố gắng níu kéo tình yêu với anh thêm một chút? Nếu cô từ chối Toshiro, đó sẽ là lời an ủi quý giá nhất cho trái tim đang đập rộn lên vì hoảng loạn và sợ hãi của anh. Anh không cần cô yêu anh ngay bây giờ, nhưng chi ít cũng đừng yêu người khác...Mối nguy hại Sasuke dự tính đã thật sự xảy đến, bất chấp việc anh đã rào trước mà khẩn khoản cầu xin cô."- Nói đi...xin em...nói rằng em không có tình cảm với hắn ta. Cho dù em không còn yêu tôi nữa cũng được, chỉ cần em đừng yêu hắn..."...Cô làm thật. Cô từ chối anh, và đã nhận lời cầu hôn của tên đó thật.Sasuke bật cười, từ khúc khích đến những tràng cười lớn, cười nhiều đến mức nước mắt chảy ra vẫn không ngừng lại được. Khoảng trời vô tận và nhộn nhịp bên dưới khiến tiếng cười của anh tan trong không khí. Rượu làm mặt anh đỏ bừng. - Sasuke-kun, ngài đây rồi!Sasuke ngừng lại, giọng nói sao thật quen thuộc. Anh quay sang, đôi mắt đen lấp lánh khi thấy cô:- Sakura...lại là em à?Sakura tuổi mười sáu đẹp như bông hồng chớm nở cười tươi tắn, bộ kimono dày dặn không khiến cơ thể thanh mảnh của cô mất đi dáng vẻ yêu kiều lanh lợi.Sasuke thấy mình sắp tắc thở, cô luôn đẹp như vậy sao? Hay do biết yêu cô đã khiến những hồi ức cũ trở nên mới mẻ? Sasuke nhắm mắt.Sakura đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, không quên càu nhàu:- Chỗ này khó leo lên thật đấy, một lát nữa Sasuke-kun đưa em xuống nhé?Sasuke mỉm cười gật đầu, ngả người ra sau một chút, thì thầm:- Sao em biết tôi ở đây mà tìm?Sakura cười khúc khích tinh nghịch, tỏ ra tự đắc:- Sasuke mười tám tuổi cũng hay leo lên đây mỗi khi có chuyện buồn, vì vậy em đoán có lẽ Sasuke hai mươi ba tuổi cũng thế. Chẳng phải trước đây mỗi lần anh trèo lên mái vòm thì em lại là người gọi anh xuống sao? - Ha ha...Sasuke cười khờ, nghĩ lại quả nhiên đúng như lời Sakura mười sáu tuổi nói thật. Trong quá khứ, có một lần khi còn nhỏ Sasuke đã vô tình bị Sakura bắt gặp khi đang tận hưởng bầu trời riêng của mình trên này, anh đã nhắc cô không được nói cho cha mẹ biết và Sakura cũng đã giữ bí mật nhỏ này cho anh. Có điều sau này mỗi khi Sasuke "mất tích", cô luôn biết chỗ để gọi anh về. Nhưng cũng chưa lần nào Sasuke để cô leo lên đây ngồi cùng mình cả. Anh cũng từng nghĩ, mới gần đây thôi, rằng khi Sakura mở lòng với anh thêm một chút, anh sẽ đưa cô lên trên này ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt vời, chỉ hai người. Tiếc là...Sakura không để cho bất cứ dự định nào về hai đứa của anh được thực hiện. Cô đã lựa chọn rời khỏi nơi này.Sakura mười sáu tuổi nhìn vẻ mặt u sầu của Sasuke, hơi ngần ngừ rồi tỏ ra tích cực:- Vậy...Sasuke-kun có thể cho em biết lần này Sasuke-kun lên đây là vì sao không? - Sakura, em...Sasuke uất nghẹn nhìn cô gái trẻ măng trước mắt, vẻ ngọt ngào đó khác xa Sakura của hiện tại. Nghĩ đến đây, anh gục xuống. - Em chọn người khác rồi...Em nhận lời cầu hôn của Toshiro, mới ban nãy thôi. Sakura mười sáu tuổi nhìn anh, hoàn toàn không bất ngờ, chỉ có thêm gượng gạo:- Vậy sao...?- Em đã ở đó...và cười rất xinh đẹp. Em đã vui mừng đến mức nào kia chứ? Thoát khỏi tôi, thoát khỏi cái lồng đã giam cầm em suốt năm năm qua... Sasuke bất lực, mỗi câu nói đều mang màu sắc u ám kiệt quệ, cảm giác như sắp chết, chỉ còn những lời trăn trối hổn hển và ngắt quãng. Biểu cảm gương mặt Sakura trở nên phức tạp, nhưng có lẽ ngay từ đầu cô đã sớm biết rồi sẽ có ngày này. - Vì vậy ngài lên đây và uống rượu sao? - ...- Sasuke-kun, ngài thật sự yêu em sao? - Phải...nhưng em đã từ chối tôi. Em đã vượt qua được tình yêu với tôi, Sakura. Anh thấy cổ họng mình chát xít, rượu làm đầu óc anh bâng quơ không tỉnh táo, nhưng dù có sắp lả đi chăng nữa Sasuke vẫn cảm nhận rất rõ nỗi đau trong lòng. Anh chưa sẵn sàng để cô đi, nhưng Sakura đã đếm từng ngày rời xa anh ngay từ những phút ban đầu. Sasuke gần như phát điên vì những điều trong quá khứ giữa anh và Sakura mà anh đã từng bỏ lỡ, cảm thấy nghẹt thở khi phát hiện cô đã vì anh mà làm nhiều chuyện thế nào, có gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng cũng như nỗi nuối tiếc vì đã không ngoảnh lại sớm hơn để rồi muộn màng vụt mất cô trong vồn vã. Anh chưa kịp xin lỗi cô vì đã bỏ cô ở lại nơi đỉnh núi, chưa kịp cảm ơn cô vì đã nói đỡ cho anh, chưa kịp sửa sai vì bỏ mặc cô suốt bao năm dài đằng đẵng, cũng chưa kịp níu kéo cô ở lại với tình yêu anh,... Anh chưa kịp làm gì ngoài những nỗi dằn vặt thầm lặng, chưa kịp làm bất cứ điều gì. Sakura đặt tay lên vai anh an ủi. Sasuke không còn cảm thấy gì nữa thì ngẩng lên, Sakura mười sáu tuổi đã biến mất. Anh cười nhạt, ngay cả Sakura của quá khứ do anh tưởng tượng ra cũng rời bỏ anh. Phải, làm gì có ai muốn lưu luyến người đã mang lại chỉ toàn đau khổ cho mình, cô cũng không ngoại lệ. .....Xuyên suốt buổi tiệc, dù đã được Ino dắt đi chơi khắp nơi nhưng Sakura vẫn không tài nào cười nổi một cái. Vẻ mặt thất thần, sốc đến không nói nên lời của Sasuke in hằn trong từng ngóc ngách tâm trí cô. Phải rồi, anh ta đã thừa nhận tình cảm của mình, đã bộc bạch tình yêu với cô và bị Sakura thẳng thừng từ chối mà. Dẫu biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu nữa nhưng cô vẫn cứ băn khoăn mãi không thôi. Sakura lấy cớ mệt để về trước, bầu không khí năm mới náo nhiệt cũng chẳng thể bao bọc Sakura khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Ino còn chưa kịp nói gì, Sai đã đến đúng lúc và dắt cô gái tóc vàng đi theo cuộc vui của tình yêu đôi lứa. Sakura cười nhẹ, trong lòng có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị khi thấy đôi tình nhân thân mật. - Em có biết khi nào họ sẽ kết hôn không? Một giọng nói truyền từ phía sau. Sakura ngoảnh lại, Toshiro thư sinh nho nhã bước đến với nụ cười trên môi. Cô có chút không thoải mái, cô chưa muốn gặp anh, ít nhất là bây giờ. Tuy vậy, Sakura vẫn để ý ánh mắt của những người xung quanh, không thiếu những cặp mắt tò mò đang nhìn họ xì xào. Sakura không thể rời đi nên chỉ cố tỏ ra bình thường nhất có thể: - Nô tì đoán sẽ nhanh thôi, Sai-sama đã hơn hai mươi lăm còn Ino cũng sắp đến buổi nghỉ phép rồi. - Chà, thật mừng cho họ nhỉ? Toshiro cười, đoạn nắm lấy tay Sakura mà không báo trước làm cô giật thót, nhìn anh ngạc nhiên. Thiếu gia Tachibana nháy mắt:- Muốn ra ngoài một chút không? Ở đây ồn áo quá. - Dạ nhưng-!Không để Sakura kịp trả lời, Toshiro đã kéo tay cô chạy thẳng một mạch đến cửa sau nối qua vườn hoa. - Ô? Đó là Toshiro-san và Sakura đúng không? Itachi ngạc nhiên chỉ về phía hai con người vừa lao vút qua trước mặt. Izumi - người đang cho đàn cá dưới hồ ăn nghe vậy cũng ngẩng lên. - Họ chạy đi đâu mà vội thế nhỉ? - Có lẽ là cũng không chịu được náo nhiệt như chúng ta nên ra ngoài hóng gió chăng? Nhìn lại trông cũng đẹp đôi đấy chứ? Itachi cười khúc khích, nhưng vị hôn thê của anh lại chưng ra vẻ mặt khó hiểu. Từ những gì cô biết về Sakura, cô ấy sẽ không thay lòng đổi dạ nhanh vậy đâu. Thêm vào đó, cô cũng lo lắng về phía em chồng tương lai của mình. - Vậy còn Sasuke-sama thì sao? Ngài ấy đã không quay lại từ ban nãy, có lẽ là đang buồn lắm. Itachi xoa cằm, nỗi lo của Izumi không phải là không có cơ sở. Có lẽ là đứa em trai bướng bỉnh của anh đã sốc đến mức chui rúc vào chỗ nào đó và tự kỉ một mình rồi. Thật đáng buồn, trong một đêm giao thừa vui vẻ như vậy mà thế tử Uchiha lại thất tình vì một cô gái anh đã từng buồng rẫy. Nhưng nếu là anh, anh cũng sẽ lựa chọn rời đi ngay khi biết kết quả bản thân là người thua cuộc như Sasuke. Itachi thở dài:- Lòng tự tôn của Sasuke đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng là lỗi do nó. Còn có thể trách ai được chứ?Izumi đăm chiêu nắm lấy tay anh, thật lòng, cô cũng không ủng hộ Sakura đến với Toshiro. Anh ta trông hồn nhiên đến đáng ngờ, nhưng khổ nỗi không ai nhận ra điều đó ngoài cô. Một cô gái với tâm hồn thương tổn vì mối tình cũ và một chàng trai ấm áp như mặt trời mùa hạ, lẽ hiển nhiên Sakura rồi cũng động lòng. Nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng họ không nên thuộc về nhau. - Dù sao Sasuke-sama cũng là em trai ngài, hay là lựa thời điểm thích hợp nào đó khuyên nhủ ngài ấy một chút. Em lo Sasuke-sama sẽ vì chuyện này mà tinh thần giảm sút, chỉ qua tết là đến lễ bái tổ rồi... Itachi không dưới một lần quan sát được những biểu cảm suy tính của Izumi, nhưng rồi anh lại cười vô hại: - Được, ta biết rồi. ...Trăng đã lên cao, càng gần về phía hồ sen tiếng ồn ào nhộn nhịp càng lặng dần. Toshiro vẫn cầm tay Sakura, họ cứ chạy, chạy mãi, đến khi xung quanh chỉ còn những bóng cây xanh mờ dưới ánh bạc mới dừng lại. Sakura nhìn quanh, ngoài hai người ra không còn ai quanh đây, bóng tối hun hút khiến cô có chút rợn người. - Toshiro-sama, ngài đưa tôi đến đây làm gì? Toshiro nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô khẽ bật cười, tiến lại vén gọn một bên tóc mai của Sakura, dịu dàng đáp:- Trông em có vẻ ngột ngạt quá nên tôi mới đưa em đến đây hít thở không khí một chút. Không thích sao? Sakura hơi thu người lại, đột nhiên trở nên thân mật như vậy có hơi kì lạ một chút. Nhưng ngẫm lại thì ở đây không khí đúng là trong lành, dễ chịu hơn hẳn, chưa kể những ánh mắt phán xét đó cứ đổ dồn vào cô khiến Sakura cảm tưởng chỉ cần ở hội trường thêm một phút nữa thôi cô sẽ chết vì đứng tim. - Lại đây đi.Một bàn tay giơ ra trước tầm mắt cô, Sakura ngẩn ngơ, nụ cười dịu dàng kia chưa giây phút nào hạ xuống. Cô không nói gì, rụt rè đặt tay lên tay anh, lòng tự nhủ thầm đã bao lâu rồi mới có người chủ động đưa tay cho cô nắm như vậy. Sasuke thì không tính, vì những cái nắm tay của anh đều hoặc là siết, hoặc là kéo giật lại, nắm phần cổ tay để quát mắng hoặc đe doạ cô. Mà từ nhỏ tới giờ, Sakura được dạy rằng tấm thân con gái quý giá như vàng ngọc, ngoại trừ phu quân ra không được tuỳ tiện để nam nhân lạ chạm vào, vì vậy, trừ Sasuke cô chưa từng được người khác giới nắm tay theo đúng nghĩa đen.- Toshiro-sama...- Suỵt! - Anh ngắt lời cô, làm động tác giữ yên lặng chỉ về phía trước - Nhìn kìa, Sakura. - ?Sakura nhìn theo hướng tay anh chỉ, bỗng từ đâu những con đom đóm sáng lấp lánh bay khắp nơi quanh hồ, ánh sáng vàng xanh soi xuống dưới nước, thắp sáng cả những đoá sen. Mặt hồ thoáng chốc loá lên, không khác gì một tấm gương khổng lồ chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh. Sakura há hốc, đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên trước khung cảnh thơ mộng khó tả.Đây là lần đầu tiên cô biết hồ sen còn có thể đẹp như thế này. - Đẹp quá...! - Sakura cảm thán. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ của cô, Toshiro biết mình đã thành công tạo được ấn tượng. Anh cười, xem chừng rất tự hào: - Đẹp lắm đúng không? Tôi biết kiểu gì Sakura cũng thích mà. - Nhưng sao ngài biết được chỗ này vậy? Đâu phải khi nào ta cũng được thức đêm sâu như giao thừa đâu? - Hửm? Toshiro khựng lại đôi chút, mắt đối mắt với Sakura có phần ngần ngại.- Thật ra tôi cũng mới phát hiện ra thôi. Đêm hôm qua tôi không ngủ được nên đi dạo một chút, lúc về có đi ngang qua đây nên vô tình phát hiện ra, cũng tầm giờ này luôn nè. Dù anh có nói bằng chất giọng tỉnh bơ hồn nhiên thì Sakura cũng không thể không chột dạ. Đêm hôm qua, vào giờ này ư...chẳng phải đó là lúc cô rời bí mật rời ca trực cạnh Toshiro và đến chỗ Sasuke để giải quyết cho xong những lằng nhằng giữa mình và nhị thiếu chủ rồi nhận được lời tỏ tinh không lường trước sao? Vậy là anh đã dậy theo cô từ lúc đó, và thậm chí rất có thể còn biết cô đi hướng nào...Sakura cúi mặt xuống đất, không hiểu sao lại có cảm giác như thể mình là một bà vợ lăng nhăng bị chồng bắt quả tang ngoại tình vụng trộm bên ngoài vậy. Nhưng Toshiro dường như không để tâm, và rồi giọng anh trầm hẳn xuống:- Sakura thật sự thấy ổn sao? - Về chuyện gì cơ?- Thì là...lời cầu hôn đường đột của tôi ấy. Chẳng lẽ Sakura không suy nghĩ gì thật à? - ...Sakura cười nhạt, cô nghĩ gì ư? Bây giờ mới quan tâm cô nghĩ gì có vẻ hơi muộn nhỉ? Đằng nào Toshiro cũng đã chẳng hỏi ý kiến gì đã cho cô một bất ngờ không kịp trở tay ngay trước mặt tất cả mọi người rồi đó sao, bây giờ cô có suy nghĩ gì thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Nhưng dù sao, Sakura cũng vui vì ít nhất anh không coi những lời ở đại sảnh của cô ban nãy là câu trả lời cuối cùng. Cô thở dài, anh muốn cô nói gì đây?- Tôi không biết nữa, tôi chỉ là...bất ngờ. - Tôi xin lỗi vì đã đẩy em vào tình huống khó xử. Chính vì vậy tôi muốn hỏi lại em, Sakura...Toshiro đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cô, anh quỳ xuống, nắm tay cô và nói bằng tất cả sự chân thành:- Em sẽ làm vợ tôi chứ?Sakura yên lặng, không biết phải nói gì trong giờ phút này. Suy cho cùng, cô cũng đã nhận lời và tất cả những người cũng đã thấy điều đó, nhưng đối mặt với sự chân thành của anh, phút chốc cô lại cảm thấy mình có lỗi vì đã lợi dụng lòng tin và tình cảm của Toshiro để giải thoát cho bản thân mình khỏi cuộc sống cầm tù.Cô rút tay mình khỏi anh, cân nhắc trước khi trả lời một cách ngập ngừng:- Vâng.Toshiro ngẩng lên, vui sướng, ánh mắt ngập tia nắng nhìn Sakura. Cô cũng cười nhưng niềm vui lại chẳng mấy đâu, lời cầu hôn cô hằng mong ước cuối cùng lại đến từ một người khác mà không phải vị hôn phu đã ở cạnh suốt mười năm trời. Một giọt lệ ứa ra khỏi khoé mắt lại được bàn tay ấm nóng của Toshiro vuốt đi, áp vào má cô. Sakura thấy mặt mình nóng bừng, ý thức cô buông lỏng dần như chết chìm vào đôi mắt màu xám bạc. Toshiro tiến gần hơn, mặt đối mặt cách nhau chưa đầy một gang tay, khoảnh khắc môi chạm môi cũng là lúc đầu óc Sakura chống rỗng, làn môi ấm của đối phương áp lên môi cô vụng về và chậm rãi. Họ giữ ở tư thế đó một lúc, một khoảnh khắc nhanh như chuồn chuồn chạm nước. Khi Sakura cảm thấy môi mình lành lạnh, cô mở hé mắt và thấy Toshiro đã đối diện với mình nở một nụ cười. Có một chút thất vọngKhông giống cảm giác hoang dại và say mê khi hôn Sasuke. Nụ hôn của anh táo bạo, dồn dập với những cái mút, miết, cắn khiến môi cô sau mỗi cuộc vui đều sưng tấy. Nhưng chi ít những nụ hôn như vậy mới đủ sức khiến trái tim cô đập loạn xạ và nhớ mãi không quên. Sakura nhăn mặt, lắc lắc đầu, cô vừa nghĩ gì thế này, chuyện của cô và Sasuke đã là quá khứ, thật đê tiện khi cô hôn hôn phu của mình mà là nghĩ đến người tình cũ. Nhưng Sasuke thậm chí còn chẳng phải là người tình cũ của cô. - Xin lỗi - Sakura thì thầm trong bấn loạn, để tay trước ngực Toshiro để giữ khoảng cách giữa hai người - tôi phải về. Ngài ngủ ngon.Trực giác cho anh biết chắc chắn Sakura vừa nghĩ đến ai đó khi hôn anh, anh biết đó là ai, nhưng lại bất lực trước đoạn tình cảm đã kéo dài quá lâu đó, vì vậy anh chỉ đơn giản là gật đầu:- Ừ, ngủ ngon Sakura.......Sakura đem bộ dạng thất thần trở về căn phòng cuối đường hút gió. Đến nơi, cô khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc đang tựa lưng vào tường. Sakura cắn môi, đèn phòng cô tối om. Hẳn là đã có "thế lực" nào đó đuổi Ino ra khỏi phòng, một thế lực mà khiến cô cũng muốn trốn chạy. Sasuke vừa nhìn thấy Sakura liền dùng hết sức lực đứng thẳng dậy, cố bước những bước đi siêu vẹo thật chậm đến chỗ cô. Sakura thật sự không muốn gặp anh ngay lúc này, nhưng không hiểu sao cơ thể cô không thể chuyển động. Gương mặt đỏ lựng của anh làm cô e dè. Đột nhiên anh lao đến, Sakura hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Nhưng cô đợi một lúc, không thấy điều gì xảy ra cả. Có tiếng nói khàn đục bên tai:- Son môi của em nhoè rồi kìa. Sakura mở lớn mắt chột dạ dùng tay chạm lên môi sau đó phát hiện ra cô không hề đánh son liền trở nên lúng túng. Tiếng Sasuke cười lạnh:- Dùng nụ hôn của hắn ta để tẩy đi kỉ niệm giữa em và tôi hả? Em tàn nhẫn thật đấy, Sakura. - Ngài say rồi.- Có khi nào tôi tìm đến em mà không say đâu.-...Sasuke đau đớn nhìn một Sakura cố hết sức để lấp liếm câu chuyện của cô với anh, anh không thể nào nói cho cô biết rằng khi ở trên mái nhà đó, khi nhìn thấy cô đi cùng Toshiro anh đã lén đi theo. Để rồi được gì? Cảnh tượng đẹp như một câu chuyện thần tiên như cứa vào tim anh từng chút một, đôi môi nhỏ của Sakura cứ vậy áp cùng môi của tên thiếu gia quèn kia. Anh đã chứng kiến tất cả. Nhưng không thể làm cô thất vọng được, ít nhất là sau những nỗ lực để che giấu nó của cô. Vì vậy Sasuke quyết định sẽ vờ như bị mù. Ban đầu, anh đến đây với ý định thuyết phục cô lần nữa, nhưng vào khoảnh khắc đó, bây giờ Sasuke không biết nói gì hơn ngoài lời nhắn gửi dành cho vị hôn thê cũ:- Mừng hạnh phúc, Sakura......- Cảm ơn.Mắt anh mở to!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com