TruyenHHH.com

Bat Giu Trai Tim

Chớp mắt qua mấy tháng, Kwak Ji Chae cũng đã không còn bộ dạng đỏ đỏ, xấu xấu như lúc mới sinh. Cả người bé hiện tại trắng nõn, má bầu bầu, bụng cũng mập đô đô, Kwak Ji Chang còn sắm cho bé một bộ quần áo hình con rồng màu đỏ, trên đầu có hai cái sừng con con với cái đuôi dài lúc lắc, nhóc con mặc vào trông vô cùng khỏe khoắn kháu khỉnh.

Bé hiện tại đã đến tuổi tập bò, không còn thích được bế nữa. Sàn nhà đã được Kwak Ji Chang lót đệm nên bé bò cả ngày cũng không sao. Kwak Ji Chae bò rất nhanh, vừa thả xuống, chưa kịp nhìn đã không biết chui vào đâu mất rồi. Khi nào mắc kẹt mới la oai oái cầu cứu.

   Sau một hồi tự mình lăn lộn đến đói meo, nhóc mới bò về dưới chân Kwak Ji Chang, miệng a a giang tay đòi anh ôm lấy, cả người nhóc vươn hết cỡ cũng chỉ tới đầu gối anh, mày nhăn lại, môi mím chặt cố không khóc thế nhưng thần kì khiến cho đáy lòng Kwak Ji Chang tràn ngập cảm giác ấm ấp.

    Anh cúi người cẩn thận bế bé con vào ngực, vừa ôm vừa vuốt ve, bàn tay nhỏ bé duỗi ra quơ quơ trước mặt anh, Kwak Ji Chang chỉ nhẹ nhàng cầm lấy, ngón tay nhóc con vừa nhỏ vừa mềm, khiến anh không dám dùng sức, đặt lên miệng hôn hôn mấy cái.

Nâng bé con lên, dụi đầu vào cái cổ thơm phức mùi sữa, thì thào với bé: "Cục cưng, ba lớn của con sắp về rồi. Đợi chút nhé."

Nhóc con căn bản không hiểu lời Kwak Ji Chang nói, chỉ biết chu mỏ đòi ăn, đôi chân nhỏ không ngừng đạp đạp lên đùi anh, tay đút vào cái miệng chảy dãi khiến Kwak Ji Chang xiêu lòng, lung lay ý định đợi ai đó.

Kim Gi Tae vào nhà thì thấy cảnh tượng ấm áp đó, lòng hắn tự dưng thoả mãn đến lạ. Nhưng bước tới gần thấy gương mặt giống hắn đến chín phần của Kwak Ji Chae thì lại tặc lưỡi tiếc nuối một chút. Nếu giống chú thì tốt rồi.

"Về rồi à, cậu đi tắm rửa thay đồ đi. Cơm chuẩn bị xong rồi đấy. Nhóc Ji Chae đói rồi cứ đòi ăn mãi thôi." Kwak Ji Chang ôn hoà nói, bế con rồng con trong lòng tới bàn ăn trước.

"Nó thì lúc nào chả đòi ăn, sắp không thấy cổ rồi đấy. Chú cũng đừng chiều nó quá." Kim Gi Tae nhớ hồi nhỏ hắn đâu tham ăn như vậy, cái nết này là di truyền từ ai chứ.

Lầm bầm thế nhưng Kim Gi Tae vẫn nghe theo lời Kwak Ji Chang đi tắm rửa. Lúc bước ra thì Kim Gi Tae ngồi xuống cạnh rồng bếu, giành lấy nó từ Kwak Ji Chang.

"Chú coi nó cả ngày cũng mệt rồi, để tôi."

Kwak Ji Chae vừa được Kim Gi Tae ôm vào lòng lập tức im như thóc, cũng chẳng dám ngọn ngoạy nghịch phá. Muỗng tới là tự động há mồm ăn.

   Kwak Ji Chang không phản đối, cười nhẹ đưa chén qua cho Kim Gi Tae. Thằng nhóc này sức ăn càng lúc càng lớn, bình thường Kwak Ji Chang ăn cái gì nó cũng muốn ăn, không có răng vẫn có thể ngậm trong miệng chóp chép. Lại nghịch như quỷ, hết xoay trái rồi xoay phải, chẳng chịu ngồi yên cho anh đút, nhưng nhóc rất sợ Kim Gi Tae, chỉ cần là hắn ôm thì đảm bảo ngoan.

Cuối cùng cũng cho nhóc ăn xong, Kwak Ji Chae no nê thì bắt đầu vươn hai tay ngắn cũn về phía Kwak Ji Chang đòi bế, muốn thoát khỏi người đang ôm mình. Nhưng Kwak Ji Chang chưa ăn xong.

Kim Gi Tae thấy thế bỏ đũa xuống, tay túm lấy cổ áo nhóc con, xánh nó lên, nhóc con bị hắn xách lơ lửng giữa không trung, tay quơ quơ đòi Kwak Ji Chang giải cứu, bàn chân nhỏ đạp đạp không điểm tựa, quay đầu thấy gương mặt không cảm xúc của Kim Gi Tae liền một lần nữa thành thật giả chết, thả dáng đứng im không dám nhúc nhích.

Kwak Ji Chang vội buông bát xuống, lo lắng nói: "Gi Tae, cậu đừng túm như vậy, cổ áo ghim vào cổ con rồi..."

Kim Gi Tae không lên tiếng, hừ nhẹ, trực tiếp túm nhóc con vào phòng, ném lên giường, nhóc con bị quăng lên giường liền không tiếp tục giả vờ nữa, quyết tâm nâng cái mông lên đi trốn, không quay đầu lại mà cắm cổ bò tới sau đống gấu bông, giả chết.

Kwak Ji Chang chạy theo thấy cảnh đó buồn cười chịu không nổi, đi tới bên cạnh Kim Gi Tae nói:

"Rốt cuộc cậu làm gì mà Ji Chae sợ cậu như thế. Lúc không có cậu nó đúng là ma vương tái thế."

"Tại chú chiều nó quá thôi." Chắc phải lén Kwak Ji Chang răng dạy nó một chút, lúc không có hắn lại dám lộng hành.

"Có lẽ đi..." Con anh đáng yêu như thế, sao nỡ la mắng nó chứ.

Còn lý do thật sự Kwak Ji Chae ngoan ngoãn khi có hắn thì phải kể đến một lần Kwak Ji Chang bận việc phải về ChungChoeng một ngày, hắn phụ trách trong nhóc con.

Thằng bé khóc rất nhiều, ầm ỉ cả buổi dù hắn và Raven đã thử mọi cách để dỗ nó. Kim Gi Tae bế nó mà chỉ muốn quẳng nó lên núi cho khỉ nuôi.

Sau đó hắn nhìn vào mắt nó bình tĩnh hỏi Raven:

"Giữa làm nó ngủ bằng pheromone của tôi và ngủ bằng tác động vật lý thì cậu nghĩ cái nào làm chú Ji Chang ít giận hơn."

Raven bị tiếng khóc ác ma đó tàn phá cũng suy ngẫm rồi trả lời:

"Không biết thì không giận, thưa sếp."

Lúc Raven nói hết câu Kwak Ji Chae thật sự cảm thấy một áp lực đè chặt lên trái tim nhỏ bé của nhóc. Tiếng khóc bé nhỏ dần, Kwak Ji Chae nghẹn miệng, xoay mặt áp vào cánh tay Kim Gi Tae nức nở hai tiếng, thành thật nằm yên, bộ dạng nom đáng thương vô cùng.

Từ đó bé nhận thức được ba lớn rất đáng sợ nên cũng không dám càn quấy nữa.

Sau khi xác nhận Kwak Ji Chae đã ngủ thì Kwak Ji Chang mới ra ngoài dọn dẹp. Lúc đang rửa bát, Kim Gi Tae dính sát sau lưng anh, bắt đầu gặm vành tai anh.

Đôi tay đang rửa bát của Kwak Ji Chang có chút run run, suýt nữa thì đánh rơi bát, anh quay đầu nói: " Đừng nghịch, Gi Tae. Cậu cũng không phải Ji Chae."

Kim Gi Tae nghe thế lại không vui, hắn cắn cắn lỗ tai Kwak Ji Chang, nơi đó là chỗ nhạy cảm nhất của anh, bị hắn cắn một cái thì ngay cả cổ cũng đỏ lên, hắn dán sát tai anh thì thầm: "Chú có nó thì quên mất tôi. Đã lâu rồi... thằng bé của tôi rất nhớ chú?"

Kwak Ji Chang vừa nghe liền đỏ mặt, cúi đầu che đi sự xấu hổ: "Tôi còn phải trông Ji Chae."

Kim Gi Tae lại càng giận dỗi hơn, hung hăng ôm lấy eo Kwak Ji Chang. Anh bắt lấy bàn tay hắn đang ôm chặt mình, nói: "Đừng, thằng bé dậy mất."

Kim Gi Tae thấy Kwak Ji Chang không nhượng bộ liền đổi chiêu. Hắn buông lỏng tay, vùi đầu vào cổ Kwak Ji Chang học Kwak Ji Chae làm nũng.

"Nó ngủ say rồi, không dậy nhanh thế đâu. Với lại... chú không nhớ tôi sao?"

Kwak Ji Chang nghe vậy liền dừng lại công việc trong tay, tháo găng tay rửa chén, xoay người nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Kim Gi Tae, hành động này của anh như ngầm chấp nhận, Kim Gi Tae nhào tới cướp lấy đôi môi anh, khiến anh hít thở không thông ngã khuỵu trong ngực hắn.

Rồi nhanh như cắt, Kim Gi Tae bế thẳng Kwak Ji Chang vào phòng.

Những nụ hôn vồn vã, từng vải vóc trên người ít dần đi. Kim Gi Tae lướt nhẹ bàn tay hắn trên bảo vật mà hắn mơ ước. Nhưng chạm đến phần bụng của Kwak Ji Chang hắn khựng lại đôi chút. Ánh mắt đăm chiêu.

"Sao thế?" Kwak Ji Chang bị câu lên dục vọng thấy hắn ngưng lại ngơ ngác hỏi.

Kim Gi Tae không đáp mà cúi đầu hôn lên vết sẹo mờ mờ ngay bụng, cảm nhận được người dưới thân vì nó mà run lên.

"Sau này chú bế Ji Chae ít thôi. Hay tôi kiếm bảo mẫu cho nó nhé."

"Cậu lại ghen tỵ gì nữa vậy?"

"Thằng bé đó mập như heo, lại quậy phá. Bế con lỡ nó đạp vào vết thương của chú thì sao?"

Kwak Ji Chang không nghĩ lý do lại là như vậy, ôm lấy gương mặt tự trách của Kim Gi Tae hôn lên: "... tôi không yếu ớt như vậy."

"Tôi biết... nhưng vẫn đau lòng."
   ....

    Sau một phen mây mưa, Kwak Ji Chang nằm nghiêng tựa đầu vào ngực Kim Gi Tae, hưởng thụ cảm giác bình yên này.

   Đã lâu rồi chưa mệt mỏi như vậy, uể oải cùng thoả mãn đã chiếm cứ hết cả thể xác và tâm hồn anh, Kwak Ji Chang nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ vào vai ngực Kim Gi Tae , hắn cũng ôm lấy anh, thi thoảng lại cúi đầu in một nụ hôn lên trán Kwak Ji Chang.

"Tôi muốn đi làm lại, Gi Tae. Nhưng tôi lại sợ không có ai chăm sóc Ji Chae."

"Chú còn có tôi mà." Kim Gi Tae hiện tại đã học được cách chấp nhận để Kwak Ji Chang làm những điều anh muốn, hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ anh.

"Cậu cũng phải đi làm, mà thuê người tôi lại không yên tâm. Có phải tôi ích kỷ quá không." Con người anh không muốn giam giữ bản thân xung quanh gia đình và con cái, anh cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình. Nhưng Ji Chae con quá nhỏ, tự dưng anh cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm.

"Vậy từ bỏ mọi thứ, ở nhà chăm nó. Tôi nuôi chú." Kim Gi Tae thản nhiên nói.

Kwak Ji Chang mím môi, muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành lời.

"Thấy chưa? Chú cam tâm sao."

"Cậu chọc tôi." Kwak Ji Chang nhận ra anh bị Kim Gi Tae trêu ghẹo, tức giận đánh lên ngực hắn một cái.

"Chú à, chú mà thế thì tôi không nhịn nỗi nữa đâu. Thắng bé của tôi vẫn chưa no đâu..." Hắn cảm thấy Kwak Ji Chang không phải đánh mà là tra tấn hắn mới đúng, nếu không phải cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì hắn không có nhịn vất vả thế đâu.

"Cậu... cầm thú." Kwak Ji Chang đỏ mặt, tiếp tục đóng vai đà điểu. Tự trách trong lòng cũng bị hắn phá tan nát.

"Đừng suy nghĩ lung tung. Chú cứ làm nhưng gì chú muốn. Thằng nhóc con cứ để tôi sắp xếp." Thấy Kwak Ji Chang đã không còn áy náy, Kim Gi Tae ôm anh vào lòng thủ thỉ.

"Ngủ đi, mọi việc còn lại. Để tôi."

Đôi mắt Kwak Ji Chang khép dần, an tâm dựa vào người sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời.
...

Kim Ky Myung nghe tiếng chuông cửa nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay của Seo Seong Eun, nhìn người bên cạnh không bị đánh thức mới lầu bầu mặc đồ vào đi ra mở cửa. Mới hơn 6h, ai lại tìm hắn sớm vậy chứ.

"Anh hai?"

Kim Gi Tae bế theo "chú bé ngoan" Ji Chae tới gõ cửa nhà thằng em.

"Mày rảnh không?"

"Không." Kim Ky Myung trả lời rất dứt khoát.

Kim Gi Tae im lặng 5s, mặt âm trầm nhìn thằng em.

Kim Ky Myung cũng bị nhìn cho chột dạ nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Kim Gi Tae chống đối. Đồ và người cũng đem theo rồi thì hắn biết thừa ý định Kim Gi Tae tới đây. Hắn không nhận.

"Anh à, thật sự không được mà. Seong Eun gần sinh rồi, em không giữ nó dùm anh được đâu."

Danh tiếng Ji Chae nhà Kim Gi Tae thật là quá nổi danh rồi mà. Nó là ma vương tái thế đấy, vườn bông của của bà Kang Min Seon bị bé nhổ sạch, đến Kim Gap Ryong còn bị nó nắm đầu muốn trọc tóc thì ai mà dám giữ. Không biết bình thường anh Ji Chang làm sao có thể một mình trông nó. Mấy trung tâm giữ trẻ quanh đây cũng từ chối tiếp nhận nó rồi.

"Mày giữ con của người khác được nhưng lại không thể giúp anh trai mày trông con." Đừng nghĩ hắn không biết hai tên anh vợ của Kim Ky Myung mỗi lần đi làm việc là lại gửi con.

"Anh à, con anh anh phải hiểu chứ." Kim Ky Myung cũng muốn giữ lắm nhưng Ji Chae khác Yeo Uu. Nhóc Yeo Uu nghịch nhưng chỉ cần cho bé cọc tiền là nó có thể ngồi ngoan nghiên cứu cả ngày, không phá hắn và Seo Seong Eun. Nhưng xác định cho rồi là mất luôn, đừng hòng lấy lại. Còn Ji Chae thì trừ ngoan trước anh Gi Tae thì ai bé cũng quậy cho lật nhà. Thật sự là giữ không nổi.

"Lớn chút đi, đợi nó lớn 3-4 tuổi thì cũng biết nghe lời rồi. Lúc đó em trông dùm cho." Kim Ky Myung thương lượng mà không biết lời này lại là bước ngoặt mở ra chiến tranh thế giới lần thứ 2. Nếu biết trước, Kim Ky Myung thề sẽ không bao giờ hứa hẹn với anh hắn rồi.

Kim Gi Tae không gạ được thằng em nhìn sang Raven phía sau lưng, nhận được cái lắc đầu muốn bay ra khỏi xác của tên đó mà từ bỏ ý định loé lên trong đầu.

"Thật ra Ji Chae rất ngoan khi ở với sếp." Raven cố tìm đường sống trong chỗ chết.

"Với giao ai cũng không an tâm bằng mình tự chăm mà." Ai cũng bị thằng nhỏ làm cho tăng xông máu nhập viện rồi, sếp không vào địa ngục thì ai vào. Mà thực ra cũng không biết bên nào mới là địa ngục đâu, nhóc Ji Chae đáng thương.

   Nghĩ đến lời hứa với Kwak Ji Chang, Kim Gi Tae đành mặt lạnh siết lại dây đeo. Cúi xuống nhìn gương mặt giống y đúc hắn.

  Từ đó, chuỗi ngày "hài hoà" của hai cha con bắt đầu.


P/s: tính đoạn sau là gửi ma vương Ji Chae cho Kim Ky Myung nuôi nhưng tính lại thấy lúc này chắc ảnh bận chăm Seo Seong Eun sắp sinh nên khúc sau hơi gượng ép xíu.🥹 viết lâu lâu quên mình viết cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com