TruyenHHH.com

Bat Giu Trai Tim

   Tiếng Kwak Ji Chang vừa hốt hoảng vọng ra thì Raven đã lập tức tông cửa chạy vào. Hắn nhanh chóng dùng băng sơ cứu vết thương ngay cổ rồi chỉ huy mọi người đưa Kim Gi Tae đến bệnh viện.

    Kwak Ji Chang cũng khó nhọc leo xuống giường tính đi theo thì bị Raven cản lại, phủ chăn lên người anh rồi kính cẩn nói.

   "Anh Kwak, tình trạng của anh hiện tại không ổn. Chúng tôi sẽ đưa sếp đi trước, anh nghỉ ngơi rồi tôi sẽ cho người quay lại đón anh sau. Xin anh cứ yên tâm tịnh dưỡng."

    Raven cũng không bình tĩnh như cách hắn giả vờ trước mặt Kwak Ji Chang nhưng hắn không được phép lỗ mãng.

   Hắn biết sếp hắn bị điên nhưng điên đến mức dùng tay xé cổ họng mình thì đúng là quá mức. May là trong nhà đã có một xe cứu thương và một bác sĩ đang túc trực, sẵn sàng 24/24.

   Raven cũng không phải biết trước ông sếp mình sẽ tự tử vì tình mà mấy thứ này là chuẩn bị cho Kwak Ji Chang.

   Thời gian qua hắn vẫn luôn quan sát và chú ý hai người, tình trạng sức khoẻ và tinh thần Kwak Ji Chang có rất nhiều dấu hiệu bất ổn. Hắn cũng đã muốn thử khuyên Kim Gi Tae nhưng sếp cứ cố chấp chui vào sừng trâu. Toàn làm mấy chuyện không đâu trong khi thứ quan trọng nhất sếp phải củng cố là lòng tin của cả hai dành cho nhau.

   Vậy nên hắn đã sắp xếp một bác sĩ túc trực trong biệt thự để lỡ Kwak Ji Chang xảy ra vấn đề gì thì sẽ có người sẵn sàng cấp cứu. Không ngờ sự chuẩn bị của hắn lại đón vị khách đầu tiên là ông sếp mình. Bất ngờ chưa.

"Cậu Raven, tôi có cần đi theo xe cấp cứu không ạ." Vị bác sĩ đứng tuổi sau khi xem xét tình hình của Kim Gi Tae thì phát hiện nó cũng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ, lớp da ngay cổ bị xé toạt ra nên mới chảy nhiều máu như thế nhưng đối với một Enigma thì vết thương đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngược lại, ông biết vị đang nằm trên phòng kia là một thai phụ, thấy cảnh này không biết có bị doạ sảy thai không nữa. Đúng là tạo nghiệt mà.

"Ông ở đây đi, chú ý người trong phòng. Sơ sẩy gì ông với tôi đều đi theo xuống dưới luôn đấy."

Raven cũng nắm được tình hình nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó cũng nhờ hai người hầu nữ cùng vị bác sĩ lên chăm sóc Kwak Ji Chang rồi nhanh chóng leo lên xe theo vào bệnh viện.

Mà không biết tâm lý Kwak Ji Chang vững hay sức khoẻ anh thật sự khá tốt, điều hai người lo lắng hoàn toàn không xảy ra. Thai nhi trong bụng vẫn rất khoẻ mạnh, chỉ có baba nó là tâm trí còn mơ hồ để mặc bác sĩ và nữ hầu chăm khám rồi cũng rất nghe lời ở yên trong phòng nghỉ ngơi.

Mà đúng là như thế, tâm trí Kwak Ji Chang hiện tại rất rối. Anh đáng lẽ phải biết khi hắn kể cho anh nghe về mẹ hắn thì Kim Gi Tae đã muốn ám chỉ rằng hắn sẽ chết nếu anh bỏ rơi hắn. Vậy mà anh vẫn quyết tâm khiêu chiến giới hạn đó.

Đêm ấy anh không tài nào chợp mắt nổi.

    Bất chợt trời đã sáng từ bao giờ, nữ hầu gái tính đẩy cửa đem thức ăn sáng vào thì bị một bàn tay dịu dàng đỡ lấy chiếc xe đẩy, ra hiệu cho cô rời đi rồi tự mình đem đồ ăn vào.

"Con ổn không, Ji Chang?" Giọng Kang Min Seon dịu dàng thức tỉnh người trên giường.

"Mẹ, sao người ở đây?"

"Thằng Gi Tae làm con sợ hãi rồi. Ta phải đánh đòn nó mới được."

"Gi Tae. Đúng, Gi Tae cậu ấy sao rồi? Con phải vào viện ngay..." nghe bà Kang Min Seon nói Kwak Ji Chang mới bừng tỉnh nhớ đến chuyện hôm qua, anh vội vàng muốn xuống giường đi thăm tên khốn đó.

"Chưa chết được đâu." Nhưng Kang Min Seon đã giữ anh lại, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa tới miệng anh.

"Dùng bữa trước đi, ngoan."

Dù lòng nóng như lửa đốt nhưng Kwak Ji Chang vẫn rất vâng lời nghe theo sự sắp đặt của Kang Min Seon. Anh há miệng chấp nhận sự chăm sóc của bà.

"Kim Gi Tae rất giống mẹ nó, có lẽ vì thế mà nó đã vô tình làm tổn thương con. Nếu con không muốn tha thứ cho nó thì mẹ vẫn ủng hộ con."

"Con..."

"Không cần lo đâu, nếu nó muốn chết thật thì vết thương đó phải sâu hơn như vậy nữa. Nó vẫn đang lừa con đó."

Phải mẹ ruột không vậy? Mà hình như đúng là bà ấy không phải mẹ ruột của Kim Gi Tae.

  "Ta đã nghe Raven nói sơ sơ về mọi việc, thằng Gi Tae đã làm rất nhiều việc quá đáng với con. Nếu con không thể chấp nhận, ta sẽ giúp con rời khỏi nó."

    "Con...không biết."

    Những ngọt ngào khi anh ở bên hắn chưa chắc tất cả đều là giả, anh thừa nhận, hiện tại anh do dự.

    Chỉ là yêu một cách vặn vẹo như thế, làm cho người ta không nhịn được chùn bước. Mọi người chỉ nghĩ Kim Gi Tae muốn ép anh ở lại mà giả vờ tự sát, nhưng chỉ anh biết, khi hắn vừa nói anh đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay hắn nên vết thương mới nông như thế.

Hắn thật sự muốn xé nát cổ họng mình.

Tình yêu của hắn quá điên cuồng làm anh sợ hãi muốn trốn thoát nhưng lại không dám rời xa, sợ hắn thật sự biến mất khỏi thế gian này.

Kwak Ji Chang đã suy nghĩ cả đêm, tha thứ hay buông tay? Kim Gi Tae đã ép anh đến mức này thì anh trốn sao được. Nhưng anh sẽ không như trước, anh muốn thử thay đổi hắn.

    "Không biết?..." Kang Min Seon cười nhẹ, lòng cũng yên ổn lại. Không biết có nghĩa là Kwak Ji Chang không hoàn toàn thất vọng và muốn rời xa Kim Gi Tae. Như vậy ít nhất còn có thể cứu chữa.

   "Thằng Gi Tae không chết liền được đâu, nếu con ổn thì vào thăm nó sau cũng được. Bản thân mình mới là quan trọng nhất. Biết chưa?"

Sau đó cả hai đã trao đổi rất nhiều, anh lúc này mới thật sự hiểu hết về cuộc đời của Kim Gi Tae.

Đảm bảo với bà Kang Min Seon hơn trăm lần Kwak Ji Chang mới được cho phép đi thăm Kim Gi Tae vào buổi chiều.

Bước vào phòng bệnh, đúng là như mọi người nói, Kim Gi Tae vẫn rất ổn nhưng gương mặt lại ra vẻ thâm trầm, toát ra cảm giác cấm người tiếp cận.

Gương mặt đang nhíu lại vì bị làm phiền khi thấy là anh lại thay đổi, niềm vui trong mắt hắn lộ ra không thể nào che dấu được.

"Chú, chú không rời đi?"

Kwak Ji Chang không trả lời câu hỏi của hắn. Anh bước vào nhìn kỹ gương mặt hắn, giọng bình thản.

"Sao lại làm vậy?"

Kim Gi Tae nắm lấy tay Kwak Ji Chang, sờ soạng.

"Tôi đã nói rồi mà, nếu mất đi chú thì tồn tại còn ý nghĩa gì. Tôi yêu chú, Ji Chang."

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, cuối cùng cũng là Kwak Ji Chang mở lời trước.

"Nếu thật sự yêu tôi, sao lại muốn biến tôi thành con rối vô tri vô giác chỉ biết dựa vào cậu. Đó là yêu mà cậu nói sao?"

Kim Gi Tae không lặp tức trả, bàn tay vô thức tìm kiếm tẩu thuốc nhưng không thấy. Thế là hắn kéo Kwak Ji Chang lại gần ngồi xuống giường, bản thân lại ngồi dậy để lưng anh tựa vào ngực hắn, lúc này mới vùi mặt vào cổ anh, chầm chậm nói.

"Chú ban đầu lúc nào cũng muốn lẩn tránh tôi, tôi biết chú không yêu tôi và..." giọng hắn nhỏ lại, có chút đáng thương "... tôi không thể chịu được chuyện ấy. Ji Chang, đừng rời xa tôi, tôi không biết nếu mất chú tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu."

"Cậu uy hiếp tôi." Mày Kwak Ji Chang khẽ nhíu lại.

"Không, nhưng nếu chú muốn đi tôi sợ mình sẽ làm ra những chuyện khiến chú hận tôi. Hoặc tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời chú."

Còn biến mất bằng cách nào, anh và hắn đều rõ.

Kwak Ji Chang thở dài, bị một tên cố chấp như Kim Gi Tae nhắm tới, anh vốn đã không có sự lựa chọn nào khác rồi.

"Ji Chang, chú có thể cho tôi một cơ hội không?..." Kim Gi Tae lại siết chặt vòng tay, đầu vẫn không ngẩn lên, sắp xếp suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục nói: "... tôi biết mình sai rất nhiều, trong một mối quan hệ thì sự trung thực và chân thành là điều rất quan trọng, thứ duy trì tình yêu không phải là sự che giấu, mù quáng làm theo ý mình hay lấy danh nghĩa yêu để áp đặt lên nhau, tình yêu tôi có từ chú đến cuối cùng vẫn chỉ là ảo ảnh được xây dựng trên sự dối trá, khi bong bóng ảo tưởng đó vỡ nát thì nó cũng vỡ tan tành."

Kim Gi Tae ngẩn đầu xoè hai bàn tay trống rỗng ra trước mặt cả hai, chậm rãi nói tiếp: "Vì sợ chú nhận ra tình yêu của chúng ta là sự giả dối do tôi xây dưng nên mà tôi càng lúc càng cực đoan, muốn khống chế chú nhiều hơn để thế giới của chú chỉ còn mỗi tôi, như vậy thì chú sẽ không rời xa tôi được. Lúc bắt đầu, tôi chỉ muốn chú nhìn tôi nhiều hơn một chút, muốn chú ở lại bên tôi thêm vài giây nữa, muốn chú đáp lại tình cảm của tôi, kết quả là càng tham lam, càng không được toại nguyện, càng nhận lấy bất an. Cho nên...  càng đi càng xa."

    Có lẽ đây mới là điều mà bấy lâu qua Kwak Ji Chang muốn nghe từ Kim Gi Tae. Bản thân anh trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi sao? Không, anh cũng đã quá lo lắng, sợ hãi mà chọn cách giả ngu im lặng trong thời gian qua. Để mọi chuyện đến nông nỗi này, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

   "Nếu tôi muốn bỏ đi, thì đã không ở đây. Nhưng nếu cậu còn lừa dối tôi thêm một lần nào nữa thì... dù cậu có chết tôi cũng sẽ không quay đầu lại lần đâu."

    Đáp lại anh là một nụ hôn dài thay cho câu trả lời. Từ hôm nay, cả hai người sẽ bắt đầu lại, không còn những lời nói dồi và sự thiếu tin tưởng nhau. Yêu lại từ đầu.
  

P/s: chính thức hết ngược nha bà con. Giờ là chuẩn bị bỉm sữa đón mấy cháu nhà tui ra đời thôi. Mà nói thiệt dạo này sốp lười ghê, chương càng ngày càng ngắn. Đợi sốp cày phim bộ xong sẽ lấy lại năng suất. Ha ha chắc dị á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com