TruyenHHH.com

Bat Giu Trai Tim

Những ngày sau đó Kim Ky Myung vẫn tiếp tục lẫn tránh Seo Seong Eun. Không tiếp xúc, không nói chuyện, thậm chí là ánh mắt cả hai chỉ vô tình va vào nhau thì Kim Ky Myung cũng ngay lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào Seo Seong Eun.

Tình trạng này cứ kéo dài làm Seo Seong Eun muốn điên lên. Rõ ràng Kim Ky Myung không là gì với cậu, hắn chỉ là con cờ bị cậu lợi dụng. Nhưng tại sao, không còn tên ngốc nghếch đó bên cạnh. Cậu lại trống vắng đến thế.

Thất thần nhìn đống chai rượu ngã trái ngã phải trên sàn nhà, đột nhiên Seo Seong Eun nở một nụ cười đắng chát, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt rồi buông ra.

   Seo Seong Eun thừa nhận. Cậu nhớ hắn.

Cậu nhớ tên ngốc đó da diết, nhớ nụ cười ngốc mỗi khi bên cậu, nhớ đôi mắt sáng rực mỗi khi được cậu khen, từng câu nói quan tâm, từng cử chỉ dịu dàng.... ký ức cứ lũ lượt hiện về không thể ngừng được. Và cả cơ thể rắn chắc, vòng tay to lớn ôm ghì lấy cơ thể cậu khi cả hai bên nhau.... Càng nghĩ càng nhớ tới thì dục vọng cũng theo đó bùng lên. Hương sữa nồng đậm cũng không kiểm soát được mà điên cuồng thoát ra, tìm kiếm bạn đời của nó nhưng không thấy.

Ngón tay Seo Seong Eun vô thức ướt át mơn trớn miệng cậu, men theo khuôn mặt xuống cầm rồi đến cổ, sau đó trượt xuống cởi bỏ hai hạt nút áo ngủ phía trên, đầu ngón tay còn đọng nước miếng khẽ chuyển đến hai điểm lồi trên ngực nhẹ vân vê. Đầu vú mẫn cảm rất nhanh trở nên cương cứng dựng thẳng, lộ ra trong không khí, giống như đang run nhè nhẹ. Mỗi một lần chạm vào đều như có dòng điện kích thích chạy ngang, ngứa ngáy vô cùng.

Hạ thân bắt đầu nóng lên, Seo Seong Eun tưởng tượng ngón tay cậu là ngón tay của Kim Ky Myung mỗi ngày giày vò đầu vú cậu, tay kia chậm rãi đi xuống bụng dưới. Cách một lớp quần, Seo Seong Eun dùng sức xoa nắn dương vật giữa hai bắp đùi. Cảm giác được nó như có như không vì cọ xát mà ngẩng đầu lên, cậu lại càng ra sức xoa nắn nó nhiều hơn.

    "Ưm...."

Hơi thở ngày càng dồn dập, Seo Seong Eun cảm giác bản thân cậu sắp không nhịn được rồi, nhưng lại không tài nào bắn ra. Cảm giác như thiếu một chút gì đó.

    Khóe miệng tuôn ra từng hơi thở đứt quãng, cơ thể vặn vẹo khó nhịn mong muốn được xâm chiếm mãnh liệt. Seo Seong Eun kéo quần ra vứt sang một bên, thân người dựa vào giường, hai chân mở rộng lộ ra lỗ nhỏ mấp máy. Ngón tay dính nhớp lần mò, tìm được cửa động còn đang khép mở, liền đưa hai ngón đâm vào trong.

    "Ha...muốn.... Ky Myung.... Không tới... ưm...a a...ha..."

    "Sao lại không tới, nói anh nghe." Là Kim Ky Myung thật sự ở đây hay cậu say rồi. Đầu óc Seo Seong Eun trống rỗng, chỉ biết nhỏ giọng cầu xin cơ thể to lớn mơ hồ trước mặt cậu.

  "Không chạm tới... muốn anh... ha...ah... nhớ anh... Ky Myung...."

    "Ngoan, em phải đâm nó sâu thêm nữa. Tay kia thì vân vê đầu ngực cho anh xem. Rồi anh sẽ giúp em." Kim Ky Myung vẫn không chạm vào cậu, chỉ dẫn dắt cậu tự thoả mãn mình.

    Seo Seong Eun nghe lời cố sức đưa hai ngón tay vào sâu hơn, tay kia bao lấy bầu ngực căng tròn, bóp nó. Đầu ngực kẹt vào giữa hai ngón tay dựng thẳng đỏ tươi như muốn dâng hiến cho người trước mặt đến cắn phá.

Vách tường vốn ướt át lại càng thêm ướt đẫm, dịch thể theo động tác vào ra cũng chảy đầy dưới thảm, dâm mỹ vô cùng. Số lượng ngón tay không ngừng gia tăng. Bàn tay phía trên cũng từ bộ ngực bị bóp đến ửng đỏ chuyển dần xuống cậu bé, vuốt ve lên xuống càng lúc càng nhanh.

   "Á..."

   Cuối cùng cũng ra nhưng thay vì thoả mãn Seo Seong Eun lại thẩn thờ ngửa đầu lên thành giường.

   "Vẫn không đủ..."

   Hơi rượu đã tan bớt, hình bóng kia cũng tan biến vào hư vô, cả căn phòng chỉ có mỗi pheromone của cậu, ngọt ngấy đến chán ngán vô cùng.

   Nước mắt khẽ tràn ra bờ mi nhưng nhanh chóng bị cậu lau đi.

    "Khóc cái gì? Là mày tự làm tự chịu. Trách ai được chứ đồ khốn này."

   Sao tới bây giờ cậu mới nhận ra.

"Seo Seong Eun, mày yêu Kim Ky Myung." Lời thú nhận muộn màng khẽ bật ra nhưng người đó, cậu đánh mất rồi.

    Tiết học đã bắt đầu có hơn nửa buổi nhưng trong đầu Kim Ky Myung chỉ toàn hình bóng xinh đẹp ngồi phía trên.

   Seo Seong Eun đang tập trung nghe giảng, lâu lâu thì xoay qua chỉ bài cho tên lùn kế bên. Chết tiệt, vị trí đó vốn là của hắn kia mà, ngồi xích ra nhanh tên kia.

    Nhưng trừ việc dùng ánh mắt hình viên đạn phun ám khí vào Hwang Jae Won thì Kim Ky Myung còn làm được gì kia chứ. Ai bảo hắn lớn giọng nói với cậu ấy là chúng ta kết thúc đi.

    Mà thôi, không kết thúc thì thế nào. Seo Seong Eun có yêu hắn đâu. Nếu tình cảm không xuất phát từ hai phía, thì tốt nhất hắn nên nén chặt nó trong tim rồi chúc phúc cậu tìm thấy hạnh phúc mà cậu mong muốn.

    Nói đi cũng nói lại, rốt cuộc bác Park Jin Young đi nghiên cứu ở đâu kia chứ? Biết là bác ấy bị nghiện thí nghiệm nhưng lần này khác lắm. Không để lại một chút manh mối nào, cứ như đang bỏ trốn ấy. Làm hắn không dám nhìn mặt Seo Seong Eun, cứ sợ bị cậu ấy nói bản thân là kẻ lừa đảo. Hắn có muốn đâu.

Chuông học vừa báo tan giờ là Kim Ky Myung lật đật gom cặp xách lấy đà chuẩn bị chạy.

"Mày dám chạy nữa xem, KIM KY MYUNG."

Giọng Seo Seong Eun giận dữ gầm lên làm Kim Ky Myung theo quán tính thắng lại, hai tay hắn vò vò dây cặp, gương mặt cười gượng nói:

"Ha ha có gì không? Hôm nay tôi lại có hẹn. Bữa sau mình nói tiếp ha."

"Mày ghét tao vậy sao?" Seo Seong Eun uất ức, giọng có chút run rẩy.

Mọi người cũng bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Sao thế?..."

"Hai đứa nó là... như vậy đúng không?"
....

Kim Ky Myung biết Seo Seong Eun là người coi trọng mặt mũi thế nào, cậu ấy thất thố như vậy, đây cũng là lần đầu Kim Ky Myung chứng kiến.

Thôi, bị mắng bị đánh cũng quen rồi. Nhìn Seo Seong Eun như vậy sao hắn nỡ bỏ đi kia chứ.

"Anh sao có thể ghét em chứ. Đi, chúng ta đúng là cần nói rõ một lần."

Kim Ky Myung đỏ mặt cầm lấy tay Seo Seong Eun dắt đi. Mặt ngẩn cao, hiên ngang như chuẩn bị ra chiến trường sinh tử.

Tới căn trọ quen thuộc của Kim Ky Myung tại phố Big Deal. Cả hai bỗng chốc không biết phải mở lời thế nào.

Seo Seong Eun muốn hỏi hắn thật sự đã thất vọng với cậu rồi sao? Nếu không thì tại sao thời gian qua lại ngó lơ cậu.

Kim Ky Myung thì thấp thỏm chờ đợi Seo Seong Eun phán tội, dù rằng hình như trong vụ này hắn cũng không có sai. Nhưng thôi ai bảo hắn thích Seo Seong Eun, cậu ấy mà nói hắn sai thì là hắn sai, còn cậu ấy sai á hả, không bao giờ có chuyện đó.

Còn chuyện Seo Seong Eun lừa gạt tình cảm của hắn, nói nào ngay thì cậu ấy cũng là nạn nhân của ông anh thối tha nhà hắn. Tính ra hắn còn là người được lợi, làm gì có tư cách trách cậu ấy.

"Em muốn nói gì với anh? Anh nghe."

Im lặng mãi cũng không giải quyết được vấn đề, Kim Ky Myung đánh chủ động nhận đánh.

Seo Seong Eun nghe lời hắn quan tâm bỗng cảm thấy tủi thân, áp lực phải kềm nén từ ngày hôm qua đến bây giờ rốt cuộc cũng không nhịn được, lệ ứa ra khỏi hốc mắt.

    "Azi, sao em lại khóc?" Kim Ky Myung  có chút bất ngờ, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, an ủi: "Có chỗ nào còn khó chịu sao?"

"Đều là bởi vì mày..." Nước mắt Seo Seong Eun bỗng vỡ òa, muốn ngăn cũng không ngăn được.

"Tao biết tao sai, nhưng... nhưng mày không thể cho tao một cơ hội hối lỗi sao? "

Kim Ky Myung ngẩn người, rồi bỗng cười như một tên ngốc, lấy tay nâng lấy gáy Seo Seong Eun kéo lại gần hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp đi nước mắt trên mặt cậu, hỏi: "Như vậy, là em muốn anh tha thứ cho em? Em yêu anh sao?"

    "Cái gì?" Seo Seong Eun bị hỏi trúng tim đen mà ngơ ngác phản ứng không kịp, thậm chí quên cả khóc.

   "Đừng trêu chọc anh, nếu em lại muốn đùa giỡn thì anh không chắc mình có thể chịu nổi nó thêm một lần nữa đâu."

   Seo Seong Eun vẫn ngẩn ra nhìn hắn, rốt cuộc là như thế nào? Hắn không phải đang chán ghét cậu lừa dối nên mới không để ý đến cậu sao.

   "Anh yêu em, Seong Eun."

   "Mày đáng ra phải ghét tao chứ?"

   "Anh bị ngốc mà, nên anh làm không được." Kim Ky Myung cười khẽ, lại ôm lấy mặt Seo Seong Eun hôn lên.

   Tự tin bành trướng, Seo Seong Eun nắm lấy cổ áo Kim Ky Myung lắc mạnh.

   "Vậy sao hơn tuần qua mày dám bơ tao, không quan tâm đến tao còn dám nói yêu tao, muốn ăn đòn phải không?"

   Kim Ky Myung bị lắc mạnh mà lòng cười ha hả, đây mới là Seo Seong Eun của hắn chứ. Dù biết cậu khóc vì hắn nhưng hắn không thích Seo Seong Eun khóc chút nào. Vẫn là lúc cằn nhằn hắn Seo Seong Eun đẹp hơn. Đẹp nhất vẫn là... à mà thôi, nghĩ nữa là có thứ thức tỉnh đó.

   "Khụ... khụ... thì anh nghĩ em không thích anh nên mới trốn em, không muốn làm em phiền."

   "Mịa, tao gọi còn quay đít bỏ đi. Vậy là sao? Nói."

   Kim Ky Myung lúc này biết là không thể tiếp tục che giấu, đành khai ra vụ hắn không tìm được bác Park Jin Young nên mới không dám  nhìn mặt Seo Seong Eun.

   "Vậy là mày không vì ghét tao nên mới trốn."

   "Um"

   "Mày nghĩ tao tìm mày vì Park Jin Young."

   "Um"

   "Đồ ngốc. Mà thôi có lúc nào thông minh đâu."

  "..."

  "Làm người yêu tao đi."

  "Hả?"

  "Không muốn?"

  Đáp lại Seo Seong Eun là cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Cảm giác đúng là không tệ tí nào. Nhưng....

   "Nhưng mày cho tao ích kỷ một lần cuối được không?" Seo Seong Eun thừa nhận cậu yêu Kim Ky Myung nhưng có những thứ là điều mà cậu dành tất cả để đạt được, cậu mong hắn có thể hiểu thấu.

   "Tao vẫn không muốn làm Omega. Chúng ta sẽ không... Em sẽ không sinh con cho anh được. Anh hiểu không?"

   Kim Ky Myung thả lõng đôi tay, trầm lặng nhìn vào gương mặt quyết tuyệt của Seo Seong Eun.

   Môi cậu mím chặt, khoé môi bị cắn đến rướm chút máu nhưng cả gương mặt lại tái nhợt như đang chờ đợi một lời phán tử.

   "Nhiều lúc em còn ngốc hơn anh."

   "Mịa, muốn chết..."

   Câu chửi của Seo Seong Eun bị nụ hôn của Kim Ky Myung lấp kín, đôi mắt cậu cũng dần khép lại, chìm đắm trong hương củ cải cay nồng.

   Thôi được rồi, Seo Seong Eun thừa nhận. Cậu nghiện cái mùi chết tiệt này.

   "Seo Seong Eun, ngay từ đầu khi chưa biết em là Omega, anh đã yêu em rồi. Cứ làm những gì em muốn, trừ việc rời xa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com