Bat Giu Trai Tim
"Kết hôn?????" Kwak Ji Han và Kwak Ji Boem đồng thanh hét lên. "Ừ, anh sắp kết hôn." Kwak Ji Chang cũng hiểu cho phản ứng không thể tin nổi của hai cậu em trai. Thậm chí ngay cả bản thân anh còn không hiểu tại sao mình lại mơ mơ hồ hồ đồng ý việc này kia mà. Hai tay đặt lên bụng, gương mặt anh dần trở nên nhu hoà, giống như thật sự có thể cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần ở đó. "Anh không phải bị cái tên cao to đó uy hiếp đấy chứ?" Kwak Ji Han nghiêm giọng hỏi, hai bàn tay đã siết chặt, chỉ cần anh cậu nói đúng thì cậu không quan tâm tên đó là Enigma hay Eni má gì cũng sẽ liều mạng với hắn, để hắn biết nhà họ Kwak dù ít người cũng không để người ta bắt nạt mình. "Cốc" một cái gõ nhẹ ngay đầu làm xẹp xuống tinh thần quyết chiến của Kwak Ji Han. "Nghĩ cái gì vậy? Đúng là anh với hắn tiến tới hôn nhân hơi vội vàng nhưng nếu anh thật sự không muốn, ai ép được anh hả?" "Biết òi." Kwak Ji Han xoa xoa đầu, nhưng trong lòng vẫn rất buồn, anh trai cậu cứ như vậy bị cướp đi mất sao. "Nhưng nghe nói ngày cưới định vào tháng sau, hai người chuẩn bị kịp không? Tính mời bao nhiêu người?" Kwak Ji Boem hỏi, cậu lớn hơn Ji Han có 2 tuổi nhưng lại ra đời làm việc sớm nên ổn trọng hơn. Tuy cũng khá bất ngờ nhưng Ji Boem tin vào anh cậu, anh ấy sẽ không bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn. Mà nói gì thì nói một tháng thì đúng là hơi gấp. "Gi Tae nói đã cho trợ lý của hắn đã sắp xếp hết mọi thứ, anh chỉ cần lên danh sách khách mời bên anh thôi. Còn mời bao nhiêu người...." Nhớ đến thì lại thấy nhức nhức đầu, lúc bàn chuyện trên giường Kwak Ji Chang nghĩ Kim Gi Tae đang hưng phấn nên nói nhầm. Không ngờ hắn thật sự... thật sự mời.... "10.000 người, hai anh đám cưới hay tổ chức concert vậy?????" Giờ thì Kwak Ji Boem có là người trưởng thành, ổn trọng thì cũng suýt sặc nước miếng vì con số điên rồ anh cậu đưa ra. "Người đâu ra mà mới lắm thế? Bị điên à, đi chúc rượu chắc chúc tới sang năm." Kwak Ji Han lại xéo xắc. Lần trước nhìn cặp mắt cá chết của tên đó là cậu thấy tâm lý hắn éo bình thường rồi. Hay kêu anh cậu suy nghĩ lại, lớn tuổi thì cũng không thể chọn bừa như vậy được.
"Gia đình và bạn bè của cả hai đúng là không nhiều như vậy nhưng Kim Gi Tae đã thông báo cho tất cả bạn làm ăn với người của hắn trên khắp thế giới về dự, nói là để cho mọi người đều biết anh là bạn đời của hắn. Đến lúc anh biết thì mọi thứ cũng gần xong rồi, cản cũng cản không nỗi." Kwak Ji Chang thở dài, hiệu suất làm việc của Raven thật sự quá tốt, anh mới bị tên khốn Kim Gi Tae mỹ nam kế một ngày một đêm mà hôm sau đã có hai xe thiệp mời được phân phát rồi, cản gì nữa. Tính ra bên anh còn chưa lên danh sách khách mời thì bên Kim Gi Tae đã phát thiệp xong rồi. "Còn việc chúc rượu thì anh muốn đi thì đi, mấy người không quan trọng không cần để ý tới." "Vậy mời chi lắm thế? Lừa tiền cưới à." Kwak Ji Han vẫn buông lời châm chọc, quyết tâm không bỏ qua. "Haiz, chuyện này anh cũng có nhắc đến. Gi Tae bảo chỉ mời họ đến dự để chúc mừng cho hai anh. Trong thiệp mời cũng đã bao gồm luôn chi phí đi lại, ăn ở của họ trong hai ngày, hắn chỉ nhận tấm lòng và lời chúc phúc chân thành." Tuy không biết chi phí bỏ ra là bao nhiêu nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ. Nên thay vì vui mừng thì không hiểu sao Kwak Ji Chang lại cảm thấy áp lực như núi, cảm giác bản thân cứ mông lung tự đưa mình vào bẫy nhưng sai từ đâu thì anh không trả lời được.
***** Nếu ai hỏi người người bận rộn nhất trong đám cưới của Kim Gi Tea và Kwak Ji Chang là ai thì 100% mọi người đều chỉ vào Raven- trợ lý toàn năng,toàn thời gian, toàn quyền nhưng không có khả năng quyết định của Kim Gi Tae. Mới hơn tuần mà Raven cảm thấy bản thân già thêm chục tuổi, hai mắt thâm quần, gương mặt xanh xao, người cũng ốm xuống vài ký. Nhớ ngày nào hắn còn nằm xem phim truyền hình 8 giờ tối cười nhạo trợ lý của tổng tài phim ngôn tình 3 xu, mà giờ hắn đã trở thành vị trợ lý đáng thương đó rồi. "Này, những gì tôi căn dặn cậu đã nhớ hết rồi chứ?" Giọng Kim Gi Tae cất lên cắt ngang dòng suy tư bi thương chảy ngược thành sông của Raven. Hắn lặp tức gật đầu liên tục, tay hí hoáy viết những yêu cầu vô lý của sếp vào sổ, vừa âm thầm phỉ nhổ cha sếp não yêu nhà mình. "Nhưng số lượng khách mời quá lớn, tạm thời không có chỗ nào phù hợp các yêu cầu của sếp để tổ chức hôn lễ...." "Đây là việc của cậu, tôi chỉ cần kết quả." Không muốn nghe quá nhiều lời nguỵ biện, Kim Gi Tea đã cắt ngang lời lải nhải của Raven. %^*$|>%¥$\>$\$$**\\\ sếp, hắn muốn đình công, hắn muốn nghỉ việc. "Vâng. Tôi sẽ cố gắng." Tâm phản động nhưng miệng phản chủ vẫn râm rắp dạ vâng. "À, sếp. Em có một câu hỏi." "Nói." "Anh gọi hết đàn em về dự đám cưới rồi ai làm việc?" Phải biết là sếp của cậu gọi phần lớn đàn em về luôn ấy chứ không phải chỉ vài người ở mỗi chi nhánh đến để làm đại diện. .... Dừng khoảng chừng là 3s.... "Đóng cửa một, hai ngày tôi không phá sản nỗi đâu, cậu cứ lo xa. Cút đi làm việc đi." Nghe có mùi thẹn quá hoá giận, Raven ba chân bốn cẳng lủi mất bỏ lại Kim Gi Tae ngồi trầm ngâm một mình. Hắn thừa nhận, hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Kim Gi Tae làm một điều gì đó mà không suy trước tính sau. Nhưng nếu hỏi hắn nếu biết trước thì hắn có làm như vậy không, câu trả lời vẫn là có. Kim Gi Tae muốn tất cả mọi người biết Kwak Ji Chang thuộc về hắn, là của hắn. Còn tại sao phải dùng cách ngu ngốc này để chứng minh thì đơn giản, hắn sợ. Hắn sợ khi anh thoát khỏi sự điều khiển của hắn, anh sẽ biến mất. Kwak Ji Chang từ ban đầu kháng cự đến quen thuộc rồi chấp nhận hắn đều là do hắn tính toán từng li từng tí. Dùng hương anh túc từng chút một làm anh mất cảnh giác rồi từ từ đưa ý niệm Kwak Ji Chang yêu hắn vào tâm trí anh. Nhưng giả thì vẫn cứ là giả, Kim Gi Tae sợ có một ngày anh sẽ tỉnh khỏi cơn mê. Nên khi vừa có được Kwak Ji Chang, hắn lại tiếp tục dụ dỗ anh phải kết hôn với hắn và dùng một đứa trẻ chưa thành hình trói buộc bước chân anh. Còn nếu hai thứ đó vẫn không níu giữ được Kwak Ji Chang thì người trên toàn thế giới này cũng đã biết anh là của hắn, Kwak Ji Chang có muốn trốn cũng không bao giờ trốn thoát được. Kwak Ji Chang mãi mãi chỉ có thể thuộc về Kim Gi Tae. Mọi người đều biết khi lên 3, mẹ hắn mất nên hắn mới được Kim Gap Ryong đưa về nuôi. Nhưng tại sao bà ấy mất, thì chỉ mình hắn biết. Hắn không giết bà ấy, chỉ là cũng không lựa chọn cứu bà mà thôi. Có những vết sẹo đã mờ nhưng ký ức về chúng thì không thể nào biến mất. Sinh ra một Enigma nhưng vẫn không thể đưa bà trở thành phu nhân Kim, nỗi oán hận đó ai sẽ là người gánh lấy, không cần nói ra thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng. Được Kang Min Seon nhận nuôi, Kim Gi Tae đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận một địa ngục khác nhưng... Bà ấy thật sự là một người tốt, và thằng em hắn, hơi ngốc lại vô dụng nhưng nó vẫn là một thằng em tốt. Nhưng đã đi qua bóng đêm, dù tới được nơi có ánh sáng thì nỗi sợ bóng tối vẫn hiện hữu. Kim Gi Tae chưa bao giờ nhận mình là người tốt, nên nếu đã muốn thì dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng phải có được thứ hắn muốn, trong tình yêu cũng là như thế. **** "Kun Woo, mày nhìn dùm xem tao có bị hoa mắt không?" Yoon Kyung Heon dụi dụi mắt, vỗ vai thằng bạn thân bên cạnh. Lee Kun Woo cũng trố mắt ra nhìn, lại lật đật móc cái điện thoại ra xem. Không phải ngày cá tháng tư? 7h sáng? Đại ca đang ngồi học bài? Hôm nay là tận thế sao? Cũng chẳng quan tâm Lee Kun Woo có trả lời hay không, Yoon Kyung Heon đã nhanh chân đi vào lớp ngồi xuống cái bàn trước mặt Kim Ky Myung. "Đại ca, hôm nay anh không được khoẻ hả?" Rồi giơ tay sờ lên trán xem Kim Ky Myung có đang bị sốt không. "Này, đừng có phá tao. Seong Eun tới mà tao chưa làm bài tập xong thì có chuyện đấy." Giọng Kim Ky Myung có chút cáu bẩn. Bài tập về nhà thôi làm gì mà nhiều dữ vậy, còn khó nữa, Seo Seong Eun lại còn bắt hắn phải làm bài tập về nhà xong thì tan học mới được "trả bài" nữa chứ. "À, anh Seong Eun bắt. Thế thì không phải bị sốt đến ấm đầu." Đừng hỏi tại sao Yoon Kyung Heon lại cho rằng đại ca nhà mình có bệnh. Một người chỉ cần mở sách ra đọc hai chữ là ngủ mất vậy mà giờ không có ai bên cạnh đốc thúc vẫn tự giác đi học sớm và làm bài tập. Không phải là kỳ quan thiên nhiên thế giới hay sao. Phải biết là từ trước khi đại ca Kim Ky Myung chuyển tới lớp này và quen biết mấy cậu thì cái danh học sinh xuất sắc xếp hạng bét trường liên tục mấy năm liền của đại ca đã nổi như cồn, không ai không biết. Thậm chí Kwon Ji Tea khờ khạo thế mà vẫn học tốt hơn anh Ky Myung ấy chứ. Nghe đâu đáng ra đại ca còn phải ở lại lớp năm nữa cơ nhưng anh Gi Tea đã lên trường nói chuyện với giáo viên và chủ nhiệm cả một ngày thì đại ca mới may mắn được đặc cách cho lên lớp. Nhưng nếu là anh Seong Eun bảo học thì chuyện nó lại hợp lý rồi, sức mạnh tình yêu luôn là thứ gì đó không thể giải thích nỗi mà. Với lại anh Ky Myung thường lấy cớ muốn học để tiếp cận anh Seong Eun. Nên chắc bị anh ấy ép làm bài rồi. Vẫn chưa biết đại ca nhà mình đã thành công "ăn thịt" anh trai họ Seo nên Yoon Kyung Heon tự hợp lý hoá chuyện học hành của Kim Ky Myung. Mà thực ra cậu ấy cũng đã đúng 50%, vì Seo Seong Eun bắt Kim Ky Myung học thật, và Kim Ky Myung nghe lời Seo Seong Eun cũng là thật. Nhìn thái độ như trời sập của mấy thằng đệ mà Kim Ky Myung tức không nói nên lời. Bộ hắn học bài nó lạ lắm sao. Hắn lúc nhỏ cũng rất chăm chỉ tại chữ nó không vô đầu nên sau này Kim Ky Myung mới lấy cớ không thích học để chống chế thôi được không. Nhưng giờ thì đã có người làm hắn có động lực học tập lại. Vừa chiến đấu với đống bài tập Kim Ky Myung vừa than thở tại sao hắn với Seo Seong Eun không yêu nhau sớm hơn chứ? Mới yêu đương chưa được bao lâu, còn chưa kịp hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào thì đã bị Seo Seong Eun phán án tử hình. "Tao sẽ thi vào đại học A, mày tệ lắm cũng phải vào được trường X,Y, Z bên cạnh. Nếu không, CHIA TAY." Trường X,Y,Z mà Seo Seong Eun nói dù không thuộc top đầu như trường A nhưng cũng phải thi trung bình mỗi môn trên 70 điểm mới có thể vào. Còn có mấy tháng sao Kim Ky Myung học kịp. Nhìn lại tổng 5 môn 70 điểm của hắn, Kim Ky Myung đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục chiến đấu với sách bài tập. Vì tương lai của hai đứa, Kim Ky Myung cố lên!!!!!!!!!!!
P/s: Dạo này sốp đi vô con đường tà giáo đọc ngôn tình tổng tài bá đạo nên ha ha thấy viết anh Kim lớn hơi bị sai trái rồi á. Cho ảnh over linh tinh xíu hoi chứ ko ngược đâu.😘😘😘😘😘
"Gia đình và bạn bè của cả hai đúng là không nhiều như vậy nhưng Kim Gi Tae đã thông báo cho tất cả bạn làm ăn với người của hắn trên khắp thế giới về dự, nói là để cho mọi người đều biết anh là bạn đời của hắn. Đến lúc anh biết thì mọi thứ cũng gần xong rồi, cản cũng cản không nỗi." Kwak Ji Chang thở dài, hiệu suất làm việc của Raven thật sự quá tốt, anh mới bị tên khốn Kim Gi Tae mỹ nam kế một ngày một đêm mà hôm sau đã có hai xe thiệp mời được phân phát rồi, cản gì nữa. Tính ra bên anh còn chưa lên danh sách khách mời thì bên Kim Gi Tae đã phát thiệp xong rồi. "Còn việc chúc rượu thì anh muốn đi thì đi, mấy người không quan trọng không cần để ý tới." "Vậy mời chi lắm thế? Lừa tiền cưới à." Kwak Ji Han vẫn buông lời châm chọc, quyết tâm không bỏ qua. "Haiz, chuyện này anh cũng có nhắc đến. Gi Tae bảo chỉ mời họ đến dự để chúc mừng cho hai anh. Trong thiệp mời cũng đã bao gồm luôn chi phí đi lại, ăn ở của họ trong hai ngày, hắn chỉ nhận tấm lòng và lời chúc phúc chân thành." Tuy không biết chi phí bỏ ra là bao nhiêu nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ. Nên thay vì vui mừng thì không hiểu sao Kwak Ji Chang lại cảm thấy áp lực như núi, cảm giác bản thân cứ mông lung tự đưa mình vào bẫy nhưng sai từ đâu thì anh không trả lời được.
***** Nếu ai hỏi người người bận rộn nhất trong đám cưới của Kim Gi Tea và Kwak Ji Chang là ai thì 100% mọi người đều chỉ vào Raven- trợ lý toàn năng,toàn thời gian, toàn quyền nhưng không có khả năng quyết định của Kim Gi Tae. Mới hơn tuần mà Raven cảm thấy bản thân già thêm chục tuổi, hai mắt thâm quần, gương mặt xanh xao, người cũng ốm xuống vài ký. Nhớ ngày nào hắn còn nằm xem phim truyền hình 8 giờ tối cười nhạo trợ lý của tổng tài phim ngôn tình 3 xu, mà giờ hắn đã trở thành vị trợ lý đáng thương đó rồi. "Này, những gì tôi căn dặn cậu đã nhớ hết rồi chứ?" Giọng Kim Gi Tae cất lên cắt ngang dòng suy tư bi thương chảy ngược thành sông của Raven. Hắn lặp tức gật đầu liên tục, tay hí hoáy viết những yêu cầu vô lý của sếp vào sổ, vừa âm thầm phỉ nhổ cha sếp não yêu nhà mình. "Nhưng số lượng khách mời quá lớn, tạm thời không có chỗ nào phù hợp các yêu cầu của sếp để tổ chức hôn lễ...." "Đây là việc của cậu, tôi chỉ cần kết quả." Không muốn nghe quá nhiều lời nguỵ biện, Kim Gi Tea đã cắt ngang lời lải nhải của Raven. %^*$|>%¥$\>$\$$**\\\ sếp, hắn muốn đình công, hắn muốn nghỉ việc. "Vâng. Tôi sẽ cố gắng." Tâm phản động nhưng miệng phản chủ vẫn râm rắp dạ vâng. "À, sếp. Em có một câu hỏi." "Nói." "Anh gọi hết đàn em về dự đám cưới rồi ai làm việc?" Phải biết là sếp của cậu gọi phần lớn đàn em về luôn ấy chứ không phải chỉ vài người ở mỗi chi nhánh đến để làm đại diện. .... Dừng khoảng chừng là 3s.... "Đóng cửa một, hai ngày tôi không phá sản nỗi đâu, cậu cứ lo xa. Cút đi làm việc đi." Nghe có mùi thẹn quá hoá giận, Raven ba chân bốn cẳng lủi mất bỏ lại Kim Gi Tae ngồi trầm ngâm một mình. Hắn thừa nhận, hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Kim Gi Tae làm một điều gì đó mà không suy trước tính sau. Nhưng nếu hỏi hắn nếu biết trước thì hắn có làm như vậy không, câu trả lời vẫn là có. Kim Gi Tae muốn tất cả mọi người biết Kwak Ji Chang thuộc về hắn, là của hắn. Còn tại sao phải dùng cách ngu ngốc này để chứng minh thì đơn giản, hắn sợ. Hắn sợ khi anh thoát khỏi sự điều khiển của hắn, anh sẽ biến mất. Kwak Ji Chang từ ban đầu kháng cự đến quen thuộc rồi chấp nhận hắn đều là do hắn tính toán từng li từng tí. Dùng hương anh túc từng chút một làm anh mất cảnh giác rồi từ từ đưa ý niệm Kwak Ji Chang yêu hắn vào tâm trí anh. Nhưng giả thì vẫn cứ là giả, Kim Gi Tae sợ có một ngày anh sẽ tỉnh khỏi cơn mê. Nên khi vừa có được Kwak Ji Chang, hắn lại tiếp tục dụ dỗ anh phải kết hôn với hắn và dùng một đứa trẻ chưa thành hình trói buộc bước chân anh. Còn nếu hai thứ đó vẫn không níu giữ được Kwak Ji Chang thì người trên toàn thế giới này cũng đã biết anh là của hắn, Kwak Ji Chang có muốn trốn cũng không bao giờ trốn thoát được. Kwak Ji Chang mãi mãi chỉ có thể thuộc về Kim Gi Tae. Mọi người đều biết khi lên 3, mẹ hắn mất nên hắn mới được Kim Gap Ryong đưa về nuôi. Nhưng tại sao bà ấy mất, thì chỉ mình hắn biết. Hắn không giết bà ấy, chỉ là cũng không lựa chọn cứu bà mà thôi. Có những vết sẹo đã mờ nhưng ký ức về chúng thì không thể nào biến mất. Sinh ra một Enigma nhưng vẫn không thể đưa bà trở thành phu nhân Kim, nỗi oán hận đó ai sẽ là người gánh lấy, không cần nói ra thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng. Được Kang Min Seon nhận nuôi, Kim Gi Tae đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận một địa ngục khác nhưng... Bà ấy thật sự là một người tốt, và thằng em hắn, hơi ngốc lại vô dụng nhưng nó vẫn là một thằng em tốt. Nhưng đã đi qua bóng đêm, dù tới được nơi có ánh sáng thì nỗi sợ bóng tối vẫn hiện hữu. Kim Gi Tae chưa bao giờ nhận mình là người tốt, nên nếu đã muốn thì dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng phải có được thứ hắn muốn, trong tình yêu cũng là như thế. **** "Kun Woo, mày nhìn dùm xem tao có bị hoa mắt không?" Yoon Kyung Heon dụi dụi mắt, vỗ vai thằng bạn thân bên cạnh. Lee Kun Woo cũng trố mắt ra nhìn, lại lật đật móc cái điện thoại ra xem. Không phải ngày cá tháng tư? 7h sáng? Đại ca đang ngồi học bài? Hôm nay là tận thế sao? Cũng chẳng quan tâm Lee Kun Woo có trả lời hay không, Yoon Kyung Heon đã nhanh chân đi vào lớp ngồi xuống cái bàn trước mặt Kim Ky Myung. "Đại ca, hôm nay anh không được khoẻ hả?" Rồi giơ tay sờ lên trán xem Kim Ky Myung có đang bị sốt không. "Này, đừng có phá tao. Seong Eun tới mà tao chưa làm bài tập xong thì có chuyện đấy." Giọng Kim Ky Myung có chút cáu bẩn. Bài tập về nhà thôi làm gì mà nhiều dữ vậy, còn khó nữa, Seo Seong Eun lại còn bắt hắn phải làm bài tập về nhà xong thì tan học mới được "trả bài" nữa chứ. "À, anh Seong Eun bắt. Thế thì không phải bị sốt đến ấm đầu." Đừng hỏi tại sao Yoon Kyung Heon lại cho rằng đại ca nhà mình có bệnh. Một người chỉ cần mở sách ra đọc hai chữ là ngủ mất vậy mà giờ không có ai bên cạnh đốc thúc vẫn tự giác đi học sớm và làm bài tập. Không phải là kỳ quan thiên nhiên thế giới hay sao. Phải biết là từ trước khi đại ca Kim Ky Myung chuyển tới lớp này và quen biết mấy cậu thì cái danh học sinh xuất sắc xếp hạng bét trường liên tục mấy năm liền của đại ca đã nổi như cồn, không ai không biết. Thậm chí Kwon Ji Tea khờ khạo thế mà vẫn học tốt hơn anh Ky Myung ấy chứ. Nghe đâu đáng ra đại ca còn phải ở lại lớp năm nữa cơ nhưng anh Gi Tea đã lên trường nói chuyện với giáo viên và chủ nhiệm cả một ngày thì đại ca mới may mắn được đặc cách cho lên lớp. Nhưng nếu là anh Seong Eun bảo học thì chuyện nó lại hợp lý rồi, sức mạnh tình yêu luôn là thứ gì đó không thể giải thích nỗi mà. Với lại anh Ky Myung thường lấy cớ muốn học để tiếp cận anh Seong Eun. Nên chắc bị anh ấy ép làm bài rồi. Vẫn chưa biết đại ca nhà mình đã thành công "ăn thịt" anh trai họ Seo nên Yoon Kyung Heon tự hợp lý hoá chuyện học hành của Kim Ky Myung. Mà thực ra cậu ấy cũng đã đúng 50%, vì Seo Seong Eun bắt Kim Ky Myung học thật, và Kim Ky Myung nghe lời Seo Seong Eun cũng là thật. Nhìn thái độ như trời sập của mấy thằng đệ mà Kim Ky Myung tức không nói nên lời. Bộ hắn học bài nó lạ lắm sao. Hắn lúc nhỏ cũng rất chăm chỉ tại chữ nó không vô đầu nên sau này Kim Ky Myung mới lấy cớ không thích học để chống chế thôi được không. Nhưng giờ thì đã có người làm hắn có động lực học tập lại. Vừa chiến đấu với đống bài tập Kim Ky Myung vừa than thở tại sao hắn với Seo Seong Eun không yêu nhau sớm hơn chứ? Mới yêu đương chưa được bao lâu, còn chưa kịp hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào thì đã bị Seo Seong Eun phán án tử hình. "Tao sẽ thi vào đại học A, mày tệ lắm cũng phải vào được trường X,Y, Z bên cạnh. Nếu không, CHIA TAY." Trường X,Y,Z mà Seo Seong Eun nói dù không thuộc top đầu như trường A nhưng cũng phải thi trung bình mỗi môn trên 70 điểm mới có thể vào. Còn có mấy tháng sao Kim Ky Myung học kịp. Nhìn lại tổng 5 môn 70 điểm của hắn, Kim Ky Myung đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục chiến đấu với sách bài tập. Vì tương lai của hai đứa, Kim Ky Myung cố lên!!!!!!!!!!!
P/s: Dạo này sốp đi vô con đường tà giáo đọc ngôn tình tổng tài bá đạo nên ha ha thấy viết anh Kim lớn hơi bị sai trái rồi á. Cho ảnh over linh tinh xíu hoi chứ ko ngược đâu.😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com