Bat Giac Yeu
"Có cả đồng phục mới nữa" Jimin đã ở đây như khi Ami bước vào. Cậu lục túi đồ của Ami thì thấy cô đã mua sẵn đồng phục mới cho Taehuyng luôn rồi. "Ami. Lần này chị thực sự rất sọp đó. Chị hẳn là cho Taehuyng học SUL. Đây là trường quốc tế đứng đầu Seoul đấy Taehuyng" Jimin vừa nói xong lại giơ ngày logo áo đến trước mặt Taehuyng. Nét mặt rất bất ngờ.
"Là thật?" Anh cũng rất bất giờ xoay qua nhìn Ami thắc mắc. Cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy mà cho anh vào tường quốc tế chứ.
"Sao đây? Có phải chị mày kiếm được nhiều tiền mày không vui không?" Thấy vẻ mặt của hai đứa cô liền nhanh đánh trống lãng.
"Đừng có lừa thằng này. Công việc gì mà kiếm được nhiều tiền đến thế? Chuyện bất chính à?"
"Ơ hay. Chuyện gì kệ tao. Miễn không làm gì có lỗi với lương tâm là được rồi" cô là đang nói dối không chớp mắt" cô nói rồi nhanh choáng xoay mặt đi tránh để tụi nó phát hiện.
"Kệ đi mà. Dù sao cậu cũng đườc vào trường lớn thế này rồi. Cậu phải vui lên đi chứ" Jimin lây Taehuyng vài cái rồi cười tươi.
"Thế còn cậu?"
"Mình sẽ xin ba chuyển qua cậu nhảy thôi mà. Không cần phải lo" Jimin vỗ vai Taehuyng một cái. Từ trước đến nay cậu đều dính với Taehuyng như sam ấy mà, Taehuyng chuyển trường thì nhất định cậu cũng sẽ chuyển.
"Hôm nay chị đặc biệt mua rất nhiều thứ, Jiminie có muốn nấu cùng chị không"
"Có ạ" nòi rồi cậu chạy qua ôm eo Ami lại. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Jimin thằng nhóc này rất hồn nhiên, nó thể hiện tình cảm dành cho cô và Taehuyng rất rõ ràng nên nó ôm cô cũng không có gì lạ cả.
Tối đó vẫn như thường ngày, cả ba đều quay quần bên giang bếp nhỏ. Tiếng cười nói phát ra vàng khắp nhà, nhìn vào thật đúng là tạo cảm giác hạnh phúc cho người ta nha. Jimin thường xuyên lui tới nhà Ami đã nhiều năm nay rồi dạo này thằng bé rất chăm ở lại qua đêm, không có biết có phải là vì Taehuyng không nữa.
"Min à, dạo này em không về nhà ba má không nói gì sao?" Ami vừa gấp đồ ăn cho Taehuyng vừa nói.
"Bama em không thường xuyên ở nhà nên cũng không biết em đi đâu đâu. Với lại ở nhà cũng chỉ có mình em ăn cơm với mấy người giúp việc thôi. Đã sắp chán chết rồi, dạo này qua đây kẻ với chị và Taehuyng em cảm thấy rất vui" Jimin cười ngốc.
"Đứa trẻ ngốc này" Ami vừa nói vừa gấp thức ăn vào chén của Min. Cô hiểu nó cô độc thế nào khi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn đó.
____________________
"Đã trễ vậy rồi sao?" Jimin bước ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy đồng hồ điểm 7h.
Cùng lúc đó Ami và Taehuyng cũng đã chuẩn bị xong để đến trường mới. Cô chỉnh lại đồng phục cho nó thật gọn gàng, chải chuốt một chút. Dù sao cũng là ngày đầu đến trường mới, phải tạo ấn tượng thật tốt với mọi người chứ. Huống chi em trai cô đẹp trai thế này mà, không chau chuốt thì có hơi phí đấy.
"Được rồi. Đi được chưa?" Taehuyng để Ami chỉnh cổ áo mà thấy phiền toái. Anh có phải là con nít đâu mà bả cứ phải chăm anh từng tí thế.
"Um, mình đi" nói xong cô cũng mang nốt chiếc giày vào và chuẩn bị ra ngoài. "Min ah, đồ ăn chị nấu cả rồi. Đói bụng cứ xuống ăn nhé" trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói vọng vào trong.
"Này, chị với Taehuyng đi hết thì em ở đây làm gì nữa. Đợi em đi chung đi mà" nói rồi cậu chạy thật nhanh vào trong vệ sinh rồi thay quần áo. Rất nhanh chơi tới 10' đã chạy ra ngoài khoác tay Taehuyng. Cậu mặc một chiếc Hoodie rộng cùng với chiếc quần short vô cùng đáng yêu.
"Let's go"
__________________
SUL 7:39 am
"Min đứng ngoài này đi. Chị dắt Taehuyng lên phòng hiệu trưởng rồi sẽ xuống ngay" Ami đứng trước cổng trường nói với Jiminie rồi tự mình cùng Taehuyng đi
Mọi người khi nhìn thấy 2 người bọn họ thì rất ngạc nhiên cùng háo hức. Nhưng mà hình như chỉ có cậu trai kia là học sinh thôi, còn cô gái đi bên cạnh chắc là chị gái cậu ta. Cơ mà gia đình nào lại đẻ ra 2 người con xuất sắc như vậy chứ, trai xinh gái đẹp đều như vậy. Sự xuất hiện của hoi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Wow. Anh kia đúng là đẹp hết chỗ chê luôn"
Một cô học sinh nói.
"Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa cô gái đi bên cạnh cũng rất xinh đẹp" một cô bạn khác nói.
Ami thấy mình làm náo loạn cả sân trường thì cũng giục Taehuyng đi nhanh hơn để tránh gây ồn ào. Đang đi tới giữa sân thì trái banh bóng rõ từ đau xuất hiện, bay thẳng đến chỗ họ. May mà phản ứng của Taehuyng nhanh nhẹn, nhanh trí xoay người lại đỡ lấy trái bóng xém chút là bay vào mặt Ami rồi.
"Ôi mẹ ơi" Ami hết hồn núp vào người Taehuyng. Không có nó chắc giờ mũi cô đã đày máu rồi đây.
"Này, xin lỗi nhé. 2 người có sao không" từ đằng xa có một người chạy tới. Là Jeon Jungkook. Cậu ta mặc đồ thể dục xem ra là đang chơi thể thao bên kia. Bất cần mà làm bay banh đến đây.
"Không biết chơi bóng à?" Taehuyng lạnh lùng giữ chặt trái banh trên tay như muôn bóp nát nó. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jungkook.
"Làm gì căng. Tôi không cẩn thân thôi. 2 người không sao thì tốt rồi" Jungkook ngông cổ lên nói lại. Mặc dù bị ánh mắt của Taehuyng dọa sợ nhưng cậu cũng không phải là người nhút nhát đến mức vậy. "Mau trả bóng lại cho tôi" ngữ điệu lạnh lùng, đưa mắt liếc Taehuyng.
Taehuyng không gì hết trực tiếp ném quả bóng về phía sau xa của mình làm nó xém nữa là văng ra khỏi cổng trường, cũng may là có cửa cổng đỡ lấy. Sau đó anh còn nhếch một bên lông mày lên, khuôn mặt có chút khiêu khích.
"Tự đến kia mà nhặt" Taehuyng lạnh lùng đáp rồi kéo tay Ami vào trong mặc Jungkook vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
"Cái thằng này" Ami cảm thấy nó thái độ vậy cũng là quá lắm rồi đó. Dù sao banh cũng chưa đụng vào người cô mà. Có cần an nói lỗ mãng thế kia không chứ. Cô giựt tay ra rồi chạy đi nhặt quả bóng lại đưa cho Jungkook. Đang đi thì cô bị một đám nam sinh vô tình đẩy ngã.
"Ami" Taehuyng hét lớn một tiếng rồi chạy lại đó nhưng cũng may có người đã đỡ lấy cô.
Là Sehun đây mà. Cái cậu học sinh khó ở cô đã gặp kẻ trường hôm qua. Nhìn cái cảnh này thật giống với những thước phim ngôn tình đầy lãng mạn của Hàn nha. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau...
"Này chị, không sao chứ" Cậu ta đang ôm vào lòng thì hơi đẩy người cô ra. Cuối mặt xuống hỏi.
"Oh, không sao cả" Ami cười lại với thằng bé rồi rời khỏi vòng tay nó. Đúng lúc Taehuyng cũng chạy tới.
"Bà không sao đó chứ" Taehuyng đi đến xem xét từ trên xuống dưới của cô. Thấy cô không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ồ. May mà có cậu học sinh này đỡ giúp. Cảm ơn em nha" Cô nhìn sang phía Sehun rồi cười nói, tay còn xoá xoá đầu cậu rất đáng yêu.
Sehun bị người trước mặt làm cho ngẩn ngơ, trước đây chẳng có ai làm thế với cậu cả. Bị xoa đến ngẩn người, đến khi Ami lại lên tiếng thì cậu mới tỉnh ra.
"Vậy nhé, tạm biệt em" chào tạm biệt Sehun một cái rồi cùng Taehuyng vào bên trong.
Thầy hiệu trưởng vừa gặp Taehuyng là biết ngay không phải là một người khó dạy cũng là một cậu nhóc ương bướng. Hèn gì lần trước đến Ami lại lập lại rất nhiều lần về việc để mắt đến cậu ta. Cơ mà cái cậu này cũng đẹp trai thật đó, ông ta tuy là phái nam những cũng bị nét đẹp của Taehuyng làm cho hú hồn một phen. Lại còn tưởng là đang gặp idol nào nữa đấy.
"Xin chào thầy. Đây là em trai của tôi" cô lịch cuối chào thầy ấy rồi chỉ sáng Tae.
"Ah dae. Em là Kim Taehuyng phải không"
Thầy ta quay sang Taehuyng ánh mắt hiền hậu nói.
"Phải" Taehuyng chỉ lạnh lùng đáp lại 1 chữ rồi thôi nhìn ông ta. Buồn chán lấy cái máy nghe nhạc ra nghe.
"Không biết Taehuyng học phòng nào vậy thầy?"
"Ah cậu Kim học phòng 307, lớp 12a5 thưa cô Han"
"À cảm ơn thầy nhé. Tôi sẽ đưa em ấy đến lớp" nói rồi cô kéo tay Taehuyng ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đi dọc hành lang kiếm phòng 307 nhưng chưa đi đến đâu thì Taehuyng dừng lạ, ngán ngẫm nói với cô.
"Này tôi có thể tự đi được, chị cứ làm như tôi là con nít í" câu chán chường cằn nhằn với cô. Cậu đã lớn thế này rồi có cần cô đưa đưa đến tận cửa lớp không chứ. Để người khác nhìn thấy sẽ cười cậu ngay.
"Để đề phòng m cúp học đi chơi. Tao phải tận mắt thấy mày vào lớp mới thôi" ừ. Cô còn lạ gì thằng này nữa, hằng ngày không lo học hành. Nếu cô mà bỏ về ngang vậy chắc chắn nó sẽ đi chơi mất thôi.
12a5
"Đi học cho ngoan. Tao không có muốn bị gọi điện máng vốn ngay ngày đầu tiên đâu đó. Biết chưa" Trước khi ngoảnh đầu đi còn không quên nói mấy câu hù dọa cậu.
Taehuyng thì không thèm trả lời, đi thẳng vào lớp học. Ami nhìn thấy nó về chỗ ngồi rồi mới bước xuống cầu thang ra về.
_________________
"Ahhh" Jimin vừa mới mua cây kem vị dâu ở gần đó xong thì bước lại cổng tính nhăm nhi trong lúc đợi Ami thì đột nhiên một chiếc xe chạy ngang. Nước mưa phía dưới bắn cả lên đồ Jimin, may mà có người nào đó ôm lấy Jimin trong lòng nên đồ cậu mới không bị ướt như vậy. Vì tình huống diễn ra nhanh quá nên cây kem vừa mua cũng bị cậu làm rơi mất tiêu rồi.
"Kem dâu của tôi..." không kịp để ý người vừa đỡ hộ vụ tát nước cho cậu là ai mà chỉ quan tâm đến cây kem bị rơi dưới đất. Cây kem này đến đụng miệng cũng chưa được, vậy mà lại mất rồi.
"Này Park Jimin" giọng nói thăng trầm đột nhiên kêu lên bên tai.
"Oh. Sao chú ở đây" Jimin giờ mới chợt tỉnh ra là Min Yoongi đứng đây từ bao giờ. Lập tức trừng mắt với người trước mặt vì cậu biết mỗi lần gặp tên này là sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì đâu.
"Ồ! Sao tôi ở đây? Tôi vừa đỡ nước dùm nhóc đấy có biết không hả?" Anh khó chịu phũi nước trên người xuống rồi nhăn mặt lại.
Khó chịu gì chứ? Ai bảo hắn ta đỡ nước cho cậu à mà than? Cái con người này thật là.
"Jimin nahh" Ami kêu từ phía sau. Cô chạy tới và không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Yoongi cũng chăng buồn để ý sự xuất hiện của cô, chỉ quan tâm cậu nhóc đứng trước mặt thôi. Vờ nói giọng trách móc.
"Nhóc làm ướt hết áo tôi rồi. Đền cho tôi mau"
"Bul? Này ông chú, là chú chủ động đỡ giúp tôi đấy nhé. Tôi không có mượn chú à nha" cái tên này. Tự động chạy đến giúp rồi lại dở cái giọng giống như cậu cầu xin hắn không bằng í. Muốn ức hiếp Park Jimin này không có dễ đâu à nha.
"Cậu...biết vậy đã không giúp. Cứ để cậu bị ướt sũng cho rồi đi" Yoongi làm ra vẻ mặt tức chết đi được, vô cùng là khó chịu.
"Ây. Không thì để tôi đền lạ cho nhé. Bộ này bao nhiêu tiền vậy?" Ami thấy Jimin có vẻ không khuất phục rồi, cũng không muốn chuốt thêm rắc rối cho nó nề. Đã chủ động xin đền lại chiếc áo cho Yoongi.
"Vậy sao? Được đó. Cũng không có nhiêu. Chỉ 30 triệu thôi " Yoongi thãn nhiên nhìn Ami.
(Khoảng 60tr vn)
"30tr? Tôi không mang nhiều tiền vậy bên người. Hay để tôi chuyển khoảng sau nhé"
"Anhiii unnieee" Jimin thấy bất công thay, cái người này cũng thật là. Rõ biết cậu giàu thế này những vẫn bỏ tiền ra cho cậu, cô gái ngốc này kiếm ở đâu ra chứ.
"Sao vậy Min" Ami còn tưởng là Min không được khỏe, liền lo lắng xoay qua kiểm tra thân thể cậu.
"Không sao cả" nắm tay cô lại rồi nhìn sang tên kia đang rất đắc ý nhìn cậu. "Được rồi tôi đền, không được lấy tiền chị ấy" cậu cũng không phải là không có tiền, mua hết cái trung tâm cho anh còn được nhưng cậu ghét cái tên này. Không muốn đồng tiền bỏ ra cho hắn.
"Vậy được. Bây giờ chúng ta đi luôn đi. Xe tôi ở bên kia" Yoongi đi đến bên xe trước, ngoác tay ý chỉ 2 người hãy theo sau.
"Cái tên đáng ghét này" Jimin nhăn nhó nhìn hắn, cứ làm ra vẻ ta đây. Nhìn chó ưa vô cùng mà.
Ami cười rồi dắt tay Jimin theo sau anh. Đang đến đó thì đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn!
09876543219
Đến nhà tôi lấy hộ bản hợp đồng để trên bàn. Tôi đang cần gấp.
Số nhà : xxx
Mật khẩu: yyy
Kim Namjoon.
Sao lại lấy hợp đồng.
Quản lí của anh đâu?
Cô không có quyền hỏi
Đi nhanh. Tôi cáu lên thì cô coi chừng đó
Cô bĩu môi một cái rồi tắt máy chạy đến phía sau Jimin.
"Min à. Giờ chị có việc phải đi rồi, em đi với anh ta nhé"
"Không chịu đâu. Sao có thể bỏ em lại một mình với hắn ta chứ" Min nằng nặc không chịu ah.
"Ngoan đi. Chị có việc thật mà, nếu cậu ta dám làm gì em cứ gọi cho Taehuyng. Chị cho phép nó nghỉ học để cứu em đó" nói rồi Ami xoa đầu Min một cái rồi rời đi, bỏ lại mèo con bên trong rất ấm ức. Xoay qua nhìn hắn, ánh mắt hắn ta hiện rõ ý cười, miệng còn không tự chủ mà công lên một nụ cười mỏng.
_________________
Cô đúng theo hướng dẫn của Namjoon vào nhà anh ta lấy tài liệu rồi rất nhanh di chuyển đến RM. Cô vừa vào quầy lễ Tân thì cô nhân viên ấy liền nhận ra cô, nhưng thái độ lần này của cô ta khác hẳn lần trước.
"Cô tới đây làm gì?" Vẻ mặt cô ta có chút không ưa người trước mặt.
"Tôi đến gặp Kim Namjoon" cô nhận ra cô ta đang khó ở với cô nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, Namjoon bảo hắn ta đang cần gắn bộ hồ sơ này mà.
"Đợi chút" liếc cô một cái rồi cô ta lấy điện thoại lên bấm số. "Chủ tịch, có cô Han đây muốn gặp anh"
"...."
"Cô được lên phòng chủ tịch rồi. Tầng cao nhất của công ty" giọng điệu cô ta sao mà khó nghe quá, cái mặt còn dỏng Đảnh chả biết ai ăn hết của ông nội cô ta nữa.
"Ồ" cô nghe vậy thì lập tức đi về phía thằng máy.
"Xời, ban đầu cứ nghĩ là vị tiểu thư nào. Ai dè lại là một con điếm khác của chủ tịch" cô ta thản nhiên nhàn với người đồng nghiệp kế bên.
Hơi dài, xin lỗi nhiều ahhhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com