TruyenHHH.com

Bat Giac Yeu

6:40 am
(Thắc mắc giờ này trễ đúng không nhưng mà bên Hàn quốc người ta làm việc trễ vào buổi sáng lắm)

Đồng hồ kêu tích tích nhưng 2 con người kia vẫn không biết gì. Trên chiếc sofa lớn, anh nằm phần ngoài vì Sofa không được rộng rãi lắm, nằm 2 người sẽ rất chật nên anh chọn nằm ngoài để cô khỏi bị té xuống đất, còn cô thì nằm bên trong người anh. Thân thể anh đủ to lớn để che chắn hết cả người cô luôn í. Cô gối đầu lên tay anh, bản thân cũng rút lại vào trong người anh vì lạnh. Hơi thở cả hai nhẹ đều. Cảm nhận được cái lạnh, Cô lần nữa rút về phía người đối diện, mũi cô cạ vào hõm cổ người đó.

"Yên nào" giọng anh vang lên, không muốn bị làm phiền tới giấc ngủ anh đưa tay còn lại khống chế cô bằng cách ôm cô vào lòng. Cầm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng Ami thì không.

Cảm thấy ngủ đủ giấc rồi cô đã tỉnh một nửa nhưng vẫn muốn ngủ thêm, dù sao nằm thế này cũng ấm lắm. Lười nhát không muốn mở mắt cho tới khi cô nghe được thanh âm trầm đục của ai đó. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là bờ ngực hờ kia được lấp ló sau chiếc cơ mi đen. Vội ngước đầu lên. Không phải chứ, sao mình lại ngủ ở đây cùng hắn ta vậy? Đã vậy còn cùng ôm hắn ngủ nữa. Mày điên rồi sao Han Ami. Cô cố gắng bình tĩnh hơn nhích người ra nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại kéo cô lại vào lòng.

"Tôi vẫn còn muốn ngủ" giọng hắn ngái ngủ. Cựa người vùi mặt lên tóc cô.

"Nhưng tôi không muốn..." giọng cô nhỏ xíu mà còn hơi khàn đó mới ngủ dậy nữa. Réo lên trong lòng hắn. Mục đích cô tới đây đâu phải làm những chuyện này chứ. Cô muốn thoã thuận. Là thoã thuận chuyện giữa hắn và Taehuyng cơ mà. Thế nào lại thành ra cô và hắn ngủ chung rồi. Kể ra không biết người ta sẽ nghĩ cô là loại người gì nữa đây. Nghĩ tới cái cảnh 2 đứa nhóc nhà mình mà biết thì không biết chúng nó sẽ nguyền rủa Kim Namjoon này ra sao nữa. Cô cũng chẳng thích gần cái người này đâu, chỉ là không biết vì sao hắn ta lại nằm đây thôi. Đội nhiên nhìn lên phía cổ hắn, thấy yết hầu xinh đẹp đang khẽ động cô bỗng nhớ lại đêm hôm đó. Hắn ta ở phía trên cô...
Nghĩ tới đây mặt cô đỏ bừng, cuối mặt xuống không muốn nhìn nữa.

Câu nói đó chính xác là làm anh không vui .Nhăn mặt một cái nhanh bật dậy khỏi ghế, xoay lưng về phía cô. Cô cũng theo đó mà ngồi dậy.

"Con gái con đứa gì mà ngủ cái tướng xấu thiệt xấu. Làm cả người tôi cũng nhứt mỏi theo" anh giãn cơ ra một chút rồi cằn nhằn.

"Ai bảo anh ôm tôi ngủ đâu mà than" Ami cãi lại nhưng giọng cô vẫn rất nhỏ, hậm hực cuối xuống, cái mỏ còn chu chu lên nữa.

" Bộ tôi thích ôm bộ xương khô ngủ lắm chắc. Không tại cô mời gọi còn lâu tôi mới nằm đó nhé" Namjoon quay lại nói quát vào mặt cô.

"Tôi mời gọi anh?" Ami không tin. Làm sao cả chuyện hoang đường như vậy chứ. Cô còn chẳng muốn tiếp xúc với hắn ta nữa cơ mà.

"Chứ chẳng lẻ đùa. Tôi không phải cái loại người thừa dịp người khác không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi đâu" Cái cô gái này thật là. Bản thân hôm qua làm gì cũng không nhớ chắc.

Cô bắt đầu hồi tưởng về đêm hôm qua.

2:30 am

Anh đang làm việc một cái khá chăm chỉ, từ đâu có cái chân để lên đùi anh. Anh nghiêm mặt nhìn xuống phía dưới rồi liếc lên người kia. Miễn cưỡng lấy cái chân ghê gớm đó khỏi người anh. Anh nhăn mặt phủi phủi lại quần rồi tiếp tục gõ máy. Chưa được bao lâu thì cái đầu toàn là tóc của ai kia lại được đặt chiễm chệ trên đùi anh lần nữa. Mặt anh đen lại nhìn xuống nhưng bất giác anh khựng lại. Giờ đây anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Sao nó hóc hác và thiếu sức sống đến vậy. Đôi gò má gày cùng đôi môi tái nhợt vì lạnh của người phía dưới không khỏi khiến anh thấy chạnh lòng. Hình ảnh này sao mà quen thuộc quá. Trước đây cô ấy cũng từng rất nhiều lần ngủ trên đùi anh như này. Anh dừng hẳn công việc, để đầu vô gối lên gối rồi bước ra ban công nhìn ngắm bầu trời đêm.

Đột nhiên anh cảm thấy không được vui, lòng nặng trĩu. Anh chợt nhớ đến kí ức vui vẻ cùng người con gái kia, cái kí ức mà anh luôn muốn quên quách đi cho rồi nhưng anh không thể lừa dối bản thân mình được. Anh là còn lưu luyến một chút với cô ta, điều này ngoài Yoongi ra thì không ai biết cả. Nhưng nếu hỏi anh có muốn quay lại không thì anh sẽ lập tức nói không. 2 cái sừng đã là quá đủ rồi.

Sẽ chẳng có một ai ngờ được là chủ tịch cao cấp tại thương như anh lại lưu luyến tình cũ đâu nhỉ. Anh tự cười nhạo bản thân, thứ gì không nên lại đi nhớ tình cũ. Anh đúng là điên rồi. Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng động làm phiền.

Bịch~~~~~

Anh chạy lại thì đã thấy cô nằm gọn dưới đất, mềm bị dở ra lập tức cảm thấy lạnh mà rút người lại. Anh nhìn cô một hồi rồi quyết định bế cô lại lên ghế, điều chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất, đắp chăn cẩn thận anh định khom dậy thì bị bàn tay cô níu chặt.

"Omma, Omma đừng bỏ Ami lại mà. Ami sợ một mình..." cô nói mớ, trán ướt đẫm mồ hôi. Miệng thì không ngừng gọi mẹ. Bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay anh.

Anh trầm tư ngồi xuống bên cạnh cô, để tay cho cô nắm, tay còn lại từ từ đưa lên phía đầu. Vuốt nhẹ đầu cô để cô ổn định lại tinh thần. Anh không nói gì hết, chỉ vuốt đầu rồi nhìn chằm chằm lấy cô thôi. Sau khi thấy Ami đã dần trở lại giấc ngủ ngon thì anh mới đứng dậy, vừa đứng lên Ami lại kêu lên nữa.

"Omma lại muốn bỏ con đi sao"

Sợ cô luôn đấy. Rồi không đi nữa. Anh bất lực ngồi xuống bên cạnh cô, Nhưng mà không lẻ như này mãi hả? Anh đâu thể ngồi đây tới sáng mai được.

"Mắc nợ cô à?"

Nói xong anh đẩy cô vào trong rồi bản thân cũng nằm xuống ghế. Để cô gối đầu lên tay mình rồi đắp chăn lại cho cả hai. Dù sao cũng trễ rồi, ngủ luôn vậy. Anh nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ.
(Ủa sao hiền dữ vậy. Bình thường cọc cằn thô lỗ lắm mà sao gần con gái người ta là lại hiền lành ấm áp vậy?)

Nghe đến đây cô mới nhớ, heng gì lúc ngủ cô cảm nhận được có mùi hương nam tính thoảng qua nhưng không để ý. Thì ra là mùi trên người anh, nghe anh kể xong cô chẳng biết nói gì nữa. Muối mặt gục đầu xuống.
(Tất nhiên là anh không kể chuyện anh buồn ra cho bả nghe rồi. Chỉ kể chi tiết quan trọng)

"Nói xem, đến tìm tôi làm gì?"

Ami liếc lại hắn ta, rõ biét cô đến đây là vì lí do gì rồi mà hắn rồi muốn hỏi lại.

"Tôi là vì chuyện của Taehuyng nên mới đến tìm anh"

"Sao nữa?" Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế đưa mắt về phía cô.

"Tôi...tôi muốn thay mặt nó xin lỗi anh vụ lần trước. Mong anh bỏ qua cho nó. Đừng gây khó khăn trên trường cho nó nữa"

"Cậu ta dám đánh cả tôi ở nơi đông người. Cô nghĩ xem mặt mũi của tôi để ở đâu đây"

"Thế nên mới đến xin lỗi đây" cô nói lí nhí trong họng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Vừa nói xong lại bị anh liếc.

"Tôi không thích" anh nói thản nhiên, nhức cổ về sau hít thở.

"Tại sao?" Ami ngước mặt lên, vẻ mặt vừa hóc hác lại bơ phờ.

"Tại vì như vậy đấy" anh nhún vai một cái.

"Anh sao không chịu nói lí lẻ thế" Ami nhăn mặt, cô đã đến tận nơi xl rồi cơ mà. Chưa kể hôm qua anh ta hành cô không được về nhà, ở đây vừa lạnh vừa đói. Cả đêm còn làm gối ôm miễn phí cho hắn nữa, thế mà vẫn không chịu nể mặt.

"Cô nói xem vì sao tôi phải tha thứ cho cậu ta đây?" Anh không khó để nhìn ra sự khó chịu hiện tại của Ami.

"Vì tôi đã đến tận nơi để xin lỗi anh"

"Nhiêu đó chưa đủ. Thằng nhóc đó làm tôi mất thể diện là một. Đánh tôi là hai. Mắng tôi là đồ khốn là 3. Một lời xin lỗi của cô có đáng giá như thế không? Cô nói thử xem" Cô ta nghĩ anh là ai vậy chứ. Chỉ dựa vào lời xin lỗi của cô mà dám bắt anh tha thứ, đó là điều không thể xảy ra.

"Tôi..." đúng là không bằng thật. Cô biết chứ, nhưng vì Taehuyng thì cái gì cô cũng làm. Dù cho xác xuất có thấp bao nhiêu. "Thế giờ anh muốn tôi làm gì mới buông ta cho em trai tôi"

"Chi bằng thấy thân trao đổi" anh đợi câu hỏi này lâu rồi. Nói rồi anh ta cười một cái hiền lành nhưng ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích.
"Một là thân thể cô sẽ là của tôi, đổi lại em trai cô sẽ được đi học trở lại. Hai là cô đi về và sẽ chẳng có một trường nào nhận em cô vào học đâu. Tôi hứa đó. Cô chọn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"

Cô tất nhiên hiểu ra Hàn ý trong lời nói của hắn. Cô sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng sao giờ này cô vẫn còn chừng chừ vậy chứ. Có nên đánh đổi cả thân thể để đổi lại tương lai cho Taehuyng đây không chứ. Tâm tư cô rối vời vô cùng, im lặng một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

"Nhưng trong bao lâu chứ?"

"Tôi đã nghĩ qua chuyện này rồi. Cũng không lâu lắm đâu. Tôi sẽ bắt cô thấy thân trả nợ trong vòng 1 năm thôi"

Một năm sao? Như thế này có quá đáng không chứ. Lâu như vậy...

"Nhưng tôi còn phải nuôi em trai. Không thể cứ thường xuyên tuỳ anh sai bảo như vậy được"

"Yên tâm. Tôi cũng không phải bốc lột sức lao động của người khác đâu. Tôi sẽ trả lương cho cô, hằng tháng. 5 triệu won đủ chứ?"
(Khoảng 100 triệu 1 tháng)

"Bul?"

Cái gì chứ? 5 triệu won? Cô làm nửa năm cũng không ra số tiền đó. Thật là đáng sợ. Đúng là người giàu có khác. Suy nghĩ một hồi. Nếu 1 tháng có 5 triệu thì cô có thể cho Taehuyng vào môi trường tốt hơn rồi. Chất lượng cuộc sống của nó cũng tốt hơn nữa. Có được mức lương đó có chang phải chạy bán mạng để kiếm tiền nữa, cũng có thêm thời gian chăm sóc Taehuyng, làm trách nhiệm của một người chị. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô kiềm được sự vui sướng mà ẩn chứa ủa cười.

Coi kìa. Anh chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhắc đến tiền là mắt cô ta sáng rực lên thế hả. Vậy có phải mục đích cô ta đến đây không phải vì em trai mà là vì tiền của anh không đấy. Anh càn nghĩ càng khó chịu, đứng phắt khỏi chiếc ghế rồi bước đến trước mặt cô.

"Có đồng ý hay không thì mai nói. Tránh làm lỡ thời gian của tôi!" Giọng anh lạnh như băng, không giống với giọng nói tối qua tí nào. Anh còn chả thèm nhìn vào mặt cô nữa là.

Ami im lặng thêm 3 phút nữa rồi mới lên tiếng.  "Tôi đồng ý"

Vừa dứt lời cô bị một cảm giác đau nhứt đến từ phái da đầu. Cô trợn mắt khi phát hiện mình đang bị người trước mặt túm lấy tóc rồi rất nhanh, anh ta dứt khoát nhấn đầu cô xuống Soà, đè cả thân thở to lớn của mình lên người cô. Chưa kịp để cô thích ứng anh để hôn mạnh bạo lên đôi môi khô rát đó. Anh hôn rất mạnh, hôn như vũ bão, dùng lưỡi càn quét hết những thế bên trong miệng Ami một hồi lâu. Ami vốn muốn đẩy anh ra và phản ứng rất kịch liệt nhưng sức lực cô không mấy nhiều vì hiện tại cô vừa đói vừa mệt, căn bản không có đủ sức chống cự. Và thế là cô buông xuôi, mặc cô người bên trên có làm gì...

Anh chợt dùng lại khi cảm thấy chỉ có mình anh chủ động, người bên dưới hoàn toàn không có phản ứng, đơ như cây cơ. Anh tức giận dứt khỏi nụ hôn, đứng phắc dậy xoay lưng lại với Ami.

"Cô khóc lóc cái gì. Chẳng phải đây là điều cô muốn sao?"

Ami vì tuổi thân mà không lên tiếng. Ngậm ngùi lâu đi nước mắt lắm tấm trên mặt.

Định mắng cô vài cậu nữa nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm phiền.

"Chủ tịch. Anh đã thức chưa ạ?" Quản lí Kim đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Ừ. Đợi tôi một chút" nói rồi anh quay lại đối mặt với Ami. Móc trong túi ra chiếc điện thoại đắc tiền rồi đưa ra trước mặt cô.

"Lưu số điện thoại của cô vào rồi mau biến khỏi đây" anh nói với thái độ không được kiên nhẫn lắm.

"Pass là gì?"

"1202"

Sau khi đã nhập số điện thoại của cô vào rồi thì đưa lại cho hắn và chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi còn không quên hỏi thêm một câu?

"Có thật là 1 tháng anh sẽ trả tôi 5 triệu won chứ?"

"Hỏi thừa. Mau cút ra ngoài cho tôi làm việc"

Bị anh đuổi cô cũng không thèm hỏi nữa liền lập tức mở cửa ra ngoài. Vừa mở đã thấy quản lí Kim đứng trước cửa, lúc nhìn thấy có cô gái trong đây cũng có chơi bất ngờ.

Cô nhìn anh ta xong thì liền xấu hổ bước nhanh, thế nào anh ta cũng nghĩ tôi là phụ nữ đã cùng mây mưa với tên Kim Namjoon tối qua cho xem.

_________________

"Dạ. Cảm ơn cô Han đã tin tưởng trường chúng tôi" hiệu trưởng lớn tuổi cười nói như sắp tiễn cô ra khỏi cửa.

"Dae. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Mong thầy chiếu cố cho nó" cô cũng rất lịch sự cuối đầu với ông ta.

"Vâng. Tiểu thư về ạ" ông ta đưa tay ra hướng cửa ý mời tôi về.

Sở dĩ mọi người nhầm cô là tiểu thư cũng rất đơn giản thôi, giống như cô lễ tân ở RM vậy nên cô cũng chẳng buồn giải thích cho từng người nghe. Mặc kệ họ gọi cô là gì. Cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tâm trạng trở nên vui hẳn. Ngôi trường cô đăng kí cho Taehuyng học là một ngôi trường cao quý bật nhất seoul này. Chỉ có những giai cấp thượng lưu mới đủ để vào học. Trước khi đăng kí cô cũng đã suy nghĩ rồi, nếu trong 1 năm này cô có được tiền lương do Namjoon đưa thì việc cô cho Taehuyng vào đây học là rất đơn giảng. Hơn nữa Taehuyng cũng đã học 12 rồi, hết năm này sẽ học đại học. Cô lại làm việc cho hắn ta hẳn 1 năm, dư sức mà vào học. Việc còn lại là đi mua đồng phục cho Taehuyng thui.

Sau khi lấy đồng phục xong cô vui vẻ xách chúng ra ngoài. Cảnh tượng người con gái xinh đẹp bước ra từ phòng hiệu trưởng khiến cả sân trường náo nhiệt vô cùng. Mọi người đều bu đen bu đỏ để nhìn xem thật sự là ai. Họ chính là bị thu hút bởi nhan sắc tuyệt đẹp này cùng trang phục hết sức thanh nhã, đoán chắc cũng là tiểu thư của 1 gia đình danh giá.

Cô bị họ doạ cho sợ, cố tình chạy thật nhanh ra để phân tán sự chú ý. Nào ngờ lại đụng trúng 1 người.

"Ahh"

Người đó quay mặt lại, ánh mắt cậu ta đỏ bừng nhìn cô.

"Này cô bị đuôi à?" 

"Xin lỗi em, chị không cố ý"

Sehun nhìn lướt một lượt từ trên xuống, cô gái sao mà xinh đẹp như vậy. Khác hẳn với những người đẹp anh đã từng gặp qua ah. Mặc dù trên mặc trông khá mộc mạc nhưng lại là điểm khiến cả người Ami trông xinh hơn hẳn.

"Em có sao không?" Ami nhìn quanh người Sehun hỏi.

"Um...không sao" Nhìn cô đến đờn cả người, cả nói cũng không lưu loát nữa.

"Vậy thì tốt rồi. Chị đi nhé" nói rồi cô chạy ra ngoài cổng, bỏ lại ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

"Này, nhìn đần cả người rồi kìa. Cậu thích chị đó rồi phải không" Jungkook đứng kế bên nãy giờ tất nhiên chứng kiến tất cả.

"Nói bậy"

":))"










Thắc mắc đã 7 chap rồi chưa có cảnh Vkook chứ gì. Chap sau liền có nhà. Xin lỗi nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com