Bat Giac Yeu
Jimin đang ngồi xem TV ở nhà thì nghe tiếng mở cửa, vừa nhìn thấy Ami cậu liền chạy ra xem xét. Đêm qua gọi mãi không được, không biết đã đi đâu làm gì với ai nữa. "Đêm qua chị đi đâu" Min tức giận đi tới trước mặt Ami. "Ồ chị ngủ quên ở chỗ làm, còn điện thoại thì hết pin nên không nghe thấy bọn em gọi" Ami vội vàng đi tới giải thích. "Gì? Chị đã nói Taehuyng chưa?" Min nhăn mày. "Chị vừa gọi nó khi nãy" cô tránh ánh mắt của nó rồi đi thằng vào phòng. "Rồi nó có nói gì không" Min cũng đi theo ngay sau cô. "Ani, nó bảo không quan tâm rồi dập máy" "Nó không nói không có nghĩa là nó không biết đâu đấy. Chị nói thật cho em nghe, tối qua chị đã đi đâu" Min bực nhọc đi tới trước mặt Ami chấn vấn. Hôm qua Ami không nghe điện thoại họ đã thấy lạ rồi. Ami dù có không về nhà cũng chắc chắn sẽ gọi báo với Taehuyng hoặc cậu một tiếng để bọn này không phải lo. Vậy mà cả đêm qua gọi cháy máy cũng không nghe. Giờ lại còn bịa ra cái lý do củ chuối đó nữa. "Chị đã nói là chị ngủ quên ở làm mà" Ami bất lực quay sang với vẻ mặt vô tội. "À, là vậy sao? Là chỗ làm nào vậy?" Min ra vẻ đâm chiêu hỏi. "Là chỗ pizza hit" Ami rối quá trả lời đại. Dù sao chỗ này cô cũng đã từng làm qua, cho dù nó có điều tra cô cũng có thể chối. Đáng ra là còn một chút niềm tin cho tới khi cô nói ra chỗ làm đó. "Còn dám nói dối. Hôm qua chính em với Taehuyng đã đi ăn đêm ở đó" Min tức giận quát. "Hả" chết rồi, ngay cả Jimin cũng quát cô thì thật là không xong rồi. "Chị nhớ lộn, là oắt một quán cháo gần nhà thôi" "Han Ami à, em xin chị đấy. Đừng nói dối tụi em nữa. Rốt cuộc chị đã đi đâu" Jimin nghiêm túc nhìn cô. "Chị..." cô ấp úng, cô không thể nói tối qua cô lại ngủ chung với Kim Namjoon được. Jimin bất chợt nhìn thấy những vết đỏ trên chỗ Ami, cậu rất nhanh đưa tay lên cổ cô xem xem thứ đó là gì. Ami thấy Jimin đưa tay tới thì né tránh nhưng không kịp nữa, nó kéo hết phần áo xuống để lộ một mảnh vải trần gầy nhom của cô. Những vết đỏ dần chuyển sang tím xuất hiện đầy trên cơ thể Ami. Jimin trợn mắt nhìn những vết đó. Đây chẳng phải là dấu hôn sao? Là ai có thể hôn đến mức chuyển sang màu tím thế này. "..." cô im lặng không nói gì. "Chị nói em nghe. Là ai làm? Đừng nói với em lại là tên Kim Namjoon đó nhé" Jimin mặt căng thẳng đợi câu trả lời của cô nhưng Ami không hé tiếng nào. "Chị à" "Min, chị xin em đừng nói với Taehuyng chuyện này. Chị,...chị với Kim Namjoon có ký với nhau một bảng hợp đồng" Ami nắm chặt tay của Min lại cầu xin. Khó nhọc nói hết ra cho Jimin nghe. "Sao chị khờ vậy. Chị có biết hắn ta là con ác quỷ đội lốt người không" Jimin không nể nang thẳng thừng dùng từ nặng nề chỉ Kim Namjoon. "Chị biết nhưng chị không còn cách nào khác. Chị không muốn Taehuyng bỏ học theo giang hồ" Ami khổ sở rơi nước mắt."Sao chuyện lớn như vậy cũng không nói em nghe. Cứ giấu đi chịu đựng một mình thế" Jimin bất lực mắng Ami lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô như vậy. "Chị sợ mấy đứa lo nên..." Ami cuối gầm mặt xuống dưới tủi thân. "Sao cứ sợ em lo mà không sợ chị bị gì. Hắn đối xử với chị có tệ bạt không. Mà khỏi phải hỏi, người như hắn thì sao lời tốt với ai được chứ" Jimin bực nhọc sờ tay lên những vết đỏ trên người cô xót xa. Chắc chắn tối qua tên hoi kim đã hành hạ chị ca một đêm rồi. "Không đâu. Tuy là hắn bắt bị làm việc cho hắn nhưng chưa từng đối xử tệ với chị. Chỉ có hôm qua không biết vì sao lại như vậy thôi" Ami cãi cái đầu bênh vực Kim Namjoon. "Hay quá nhỉ. Còn nói giúp nữa cơ" "Không phải chị nói giúp đâu nhưng thực sự chị cảm thấy không ghét hắn, hắn không tệ như mọi người đã nghĩ đâu" Ami khẳng định chắc nịch nhìn Jimin. "Cái gì mà không tệ như mọi người đã nghĩ. Gia đình em làm ăn với hắn mà em còn không biết à" "Chỉ là làm ăn thôi, chị ở chung với hắn cả ngày mà" Ami vừa nhận ra là mình đang chọc giận Jimin thì cuối đầu im lặng. Sau đó hai chị em không nói gì với nhau nữa, Jimin vì giận nên im lặng không nói. ________________"Mẹ à, con nấu bữa sáng rồi đó. Mẹ dậy ăn đi" Jungkook thái tạp dề ra rồi vào phòng thay đồng phục chuẩn bị đi học. Mẹ jeon từ trong phòng lọ mọ ngồi dậy bước tới bàn ăn ngồi. Vẫn là những món ăn quen thuộc ngày nào, cháo hành và một ly sữa dinh dưỡng cho người già. Bà chỉ thấy có đúng một tô cháo thì quay lại vọng vào phòng hỏi. Đúng lúc đó Jungkook cũng vừa ra khỏi phòng. "Sao có một tô cháo vậy con? Con không ăn hả" bà Jeon hơi yếu hỏi con. "Nay con hẹn với bạn ăn ở trường rồi. Mẹ hôm nay ăn một mình nha" Jeon tiếng tới hôn thêm đầu mẹ rồi tiếng tới mang giày. "Jungkook..." Nghe mẹ kêu cậu quay đầu vào nhà, bà ấy đang dùng ánh mắt có hơi đỏ nhìn về phía cậu. Jungkook chỉ mỉm cười với bà. "Không sao đâu mẹ. Con ổn mà" nói rồi cậu mở cửa ra khỏi nhà. Bỏ lại mẹ Jeon ngồi buồn thui thủi ở trong nhà. Thật ra thì cậu chả hẹn với ai cả, chỉ là mấy hôm nay tiền trường cứ dí cậu mãi nên buộc cậu phải nhịn đói để tiền đóng tiền học. Mặc dù nói cậu được giảm tới 60% học bỗng nhưng số tiền còn lại vẫn rất lớn. Gia đình Jungkook thì chỉ còn có 2 mẹ con, mẹ Jungkook đã già yếu nên không còn đủ sức để vận động kiếm tiền nữa. Một mình cậu phải gánh vác cả nhà, mặc dù chỉ có 2 người nhưng học phí cùng tiền sinh hoạt luôn là thứ khiến Jungkook phải đắn đo suy nghĩ về nó.Vừa đi trên đường vừa nhìn vào những quán ăn nhỏ ở ven đường, thấy những bạn cùng trang lứa ngồi ăn với nhau, cùng nhau nói chuyện mà có chút tủi thân, chỉ là một chút thôi. Hôm nay cậu trực sao đỏ nên gần đến giờ vào lớp đã thấy cậu đứng ngoài cổng trường với cuốn sổ trên tay.
(Trường quốc tế nhưng thích có sao đỏ) Đúng lúc đó Kim Taehuyng cùng một người bạn đang chạy vội về phía cổng trường. Thật ra mà nói anh không phải sợ gì chỉ là dạo gần đây rất quan tâm đến Ami, không muốn cô lại bị mời lên trường nữa nên anh cố gắng ngoan một chút. Jungkook thấy cái người kia thì ghét vô cùng, định bụng sẽ suy nghĩ chơi lại anh ta. Dù sao mối thù trước kia cũng chưa được trả, ngay hôm nay cậu sẽ tính với hắn từ từ. Anh vi phạm mà gặp tôi là xui rồi Kim Taehuyng. "Khoan đã" đột nhiên Jungkook đưa tay ra ý muốn chặn đường Taehuyng lại. Taehuyng tháo một bên tai nghe ra, ngước mắt nhìn người trước mặt đang chặn đường mình lại. Anh không tỏ thái độ lắm chỉ đứng yên chờ ai đó lên tiếng. "Đợi một chút" Jungkook nói xong thì nhìn vào phòng bảo vệ. 1' nữa trôi qua cậu mỉm cười rồi nhìn người kế bên cạnh anh. "Anh là Ju Dan Tae lớp 12a5 phải không?""Phải. Có việc gì sao bé con" hắn ta cợt nhã cậu rồi nhìn cậu một cách say đắm. "À không có gì. Tôi chỉ hỏi tên để chắc chắn thôi" cậu khinh đi cái dáng vẻ bởn cợt kia. Tiếp tục dùng ánh mắt bình tĩnh nói. "Hỏi tên anh làm gì chứ? Nhóc thích anh sao?" "Không nhé. Tôi hỏi để ghi vào sổ" "Sổ gì?" "Bây giờ là mấy giờ?" "9h01" hắn ta thiểu não trả lời cậu. "Là vậy đó. Đã hiểu chưa" cậu mỉm cười ghi tên hai người vô sổ bỏ mặt hắn ngơ ngác không hiểu gì. "Sao mình vẫn chưa hiểu gì thế nhỉ?" "Tức là mình và cậu đã bị ghi vào sổ đỏ vì tội đi trễ đó" Taehuyng đã bảo hẳn tại nghe ra liếc cái cậu tên Jungkook kia. "Ơ? Nhưng rõ ràng là em ấy kêu mình và cậu đứng lại mà" Dan Tae vẫn không hiểu được. "Tôi kêu thì 2 người phải đứng lại sao?" Nói xong rồi cười khẩy rồi quay mặt bước vào trong. Trước khi đi không quên nhìn Taehuyng một cái đầy thách thức. "Ơ kìa? Thế là chúng ta bị ghi trắng trợn vậy sao?" Dan Tae nhìn theo hướng Jungkook đi vào trong."Dám chơi tôi" Taehuyng hừ lạnh một cái rồi thản hiên bước vào trong, sau đó Dan Tae cũng vào theoee.10h30 Giờ đã là giờ ra chơi, Sehun giục đi xuống ăn nhưng cậu than mệt và không muốn đi. Sehun cũng không muốn làm khó gì cậu ấy nên đã tự mình đi xuống cănteen ăn sáng. Jungkook vì tối qua nhịn ăn làm đêm mày sáng nay còn không ăn sáng nữa nên hiện giờ trong người đang rất mệt"Jungkook ah" Giáo viên chủ nhiệm kêu cậu. "Dae" cậu nhỏ giọng thì thào, từ từ ngước mặt lên. "Em xuống phòng giáo viên lấy danh sách thể thao cho cô được không? Sehun đi đâu rồi cô không thấy" Jungkook thầm chửi rủa trong lòng, muốn yên cũng không xong . Mêtj mỏi Lê thân xuống phòng giáo viên, cậu đi rất chậm. Đang đi xuống cầu thang thì bắt gặp Taehuyng đang từ dưới đi lên. Jungkook không để ý lắm đến người đó, định bụng sẽ lướt qua thôi vì cậu không còn sức để đôi co với hắn nữa. Taehuyng thì không nghĩ vậy, anh cố tình đưa chân ra cản đường Jungkook. Y như rằng Jungkook không để ý tới liền bị té. Nằm chèm bẹp dưới chân cầu thang. cũng khôn nghĩ cậu ta dễ bị dính tới vậy, không biết né sao chứ. Đúng là ngốc mà. Cười khẩy một cái rồi quay đầu bước đi ung dung tiếp. Lúc quay đầu lại thì Taehuyng có hơi hoàng. Cậu ta vậy mà cư nhiên nằm yên trên đất, không chịu ngồi dậy. "Yah, đừng có ăn vạ đó chứ" Taehuyng nói vọng xuống. "..." Jeon Jungkook không thấy trả lời câu nào. chỉ nằm yên bất động dưới chân cầu thang.Taehuyng nhăn mặt bước xuống dưới kiểm tra. Anh lây người JEon Jungkook nhưng cậu ta không mảy may. Tặc lưỡi một cái rồi đưa tay mốc một xấp tiền ra. "Tiền đây, đừng giả vờ ở đó nữa. Tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu" "...""Cậu muốn bao nhiêu mới đủ đây" Taehuyng bực nhọc liếc mắt, thật phiền phức. đã 2' kể từ khi anh mở miệng ra hỏi nhưng người phía duwois cứ vậy mà yên tĩnh. Lòng Taehuyng mất kiên nhẫn thực sự rồi. "Yah!" Anh la lên khiến xung quanh gần đó ai cũng đổ mắt về phía hai người. Aishh, cục nợ này đâu ra vậy trời. Nói thì nói vậy nhưng chính anh là ngươi gạc chân cậu mà, TAehuyng cũng không phải cái loại không biết điều. Khụy xuống ôm cả người Jungkook theo kiểu công chúa rồi tiến lại phòng y tế. Lúc chạm vào cơ thể của Jungkook anh mới cảm nhận được sự gầy guộc của thiếu niên này. ________________"Omma?" Jimin lâu lắm rồi mới về nhà nhưng không hiểu sao nhà cửa lại đầy những cái niêm phong kia. Mẹ cậu thì đang dọn đóng hành lý ra ngoài trong khi cậu không biết bất cứ thứ gì hết. cậu hoảng loạn chạy vội vào trong nhà, những người làm lần lượt xách túi ra cổng chính, từng ngươi lướt qua mà không ý tới cảm xúc của Jimin. Vừa gặp mẹ park cậu liền hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy? Nhà mình bị làm sao vậy mẹ" "Con ngoan của ta. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm" Mẹ park khi gặp con trai, nước mắt cũng thay nhau rơi xuống. Ôm chặt con trai trong lòng trong khi Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có ai nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? Mọi người bị làm sao vậy?" Min thoát khỏi vòng tay mẹ chạy đến hỏi bác quản gia nhà mình. Nhìn mặt bác cũng tiều tụy không khác gì mẹ Park. "Cậu chủ. Nhà chúng ta bị phá sản và đang nợ tiền nên họ đã siết nhà chúng ta" Bác quản gia lấp bấp nói với cậu chủ nhỏ, sợ cậu không chịu được cú sốc. "không, làm gì có chuyện vậy được. Không đâu, con muốn tìm ba hỏi cho rõ" Jimin lướt qua người bác quản gia đi lên lầu nhưng chưa được 2 bước thì liền bị khựng lại. "Cậu Jimin, đừng đi nữa. Hiện tại ông chủ không có ở đây đâu" "không ở đây vậy ở đâu. Mau nói con nghe" "Ông chủ đang ở trong tù thưa cậu" Bác quản gia nói đến đây thì không dám nhìn mặt JImin nữa mà cuối xuống. "Tù?" jimin mất vài giây mới nhận ra được câu nói của bác quản gia. "Ani, không thể nào. Ba con sao lại ở nơi đó được chứ. Không đâu, mọi người lừa con!" JImin hoảng loạn không tin, ba cậu trước giờ là nguwoif thông minh tài giỏi, làm ăn đàng haofng chứ có lỗ mãng hay buôn lậu gì đâu mà bị ngồi tù chứ.
Mẹ park chỉ biết ôm mặt khóc khi nhìn con trai như vậy, bác quản gia thấy cũng đau lòng không kém. Jimin đang rất hoang mang, ba cậu phá sản. cả nhà cậu trắng tay, từ nay phải sống thế nào đây, cậu thì chưa học hết lớp 12, mẹ thì từ nhỏ đã là tiểu thư không quen làm việc nặng. sao có thể như vậy được? Đang suy nghĩ đột nhiên bên ngaoif có tiến phá cửa, câu ngước nhìn ra ngoài thì thấy có rất nhiều người mặc đồ đen nhìn như xã hội đen đang tiến vào trong. Chúng hầm hố đi vào trong đại sảnh, tên cầm đâu lên tiếng. "Đã dọn dẹp xong chưa?" "Dạ đã xong rồi. Giờ chúng tôi sẽ đi ngay đây" mẹ Park lên tiếng rồi kéo con trai đi nhưng lại bị bọn chúng ngăn lại. "gì nữa vậy cậu?" "Đi dễ vậy sao? Cái nhà này cũng bự thiệt đó, nhưng chưa có đủ đâu. Vẫn còn một khoảng nũa chưa trả đó. Làm ơn trả nốt 100 triệu won nữa đi rồi hãy đi đâu thì đi" "Cái gì 100 triệu nữa chứ? tiền của nhà tôi đã đưa cho các người hết rồi, cả cái nhà cũng đem cho, bây giờ chúng tôi đến đi đâu còn không biết. Làm gì có 100 triệu đưa cho các người nữa chứ""Đó là chuyện của các người. Trả chưa hết thì trả tiếp" Tên đại ca đó hầm hố nói với mẹ Park. "nếu không đưa, tôi sẽ bắt con trai của bà đi trừ nợ đó" hắn ta hù dọa mẹ park rồi liếc qua park Jimin. Jimin cảm thấy lạnh tóc gáy vì ánh mắt của hắn ta. "Làm ơn, tôi xin các người đừng đụng đến con trai tôi. Muốn tôi làm gì cũng được hết mà" mẹ park quỳ xuống duwois chân người đó khóc lóc van xin. jimin có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình như vậy. "Hửm? Lấy bà hả? Mặc dù bà già rồi nhưng vẫn còn ngon đó. Đem về cho đại ca xem thử coi có làm ăn gì được không cũng được" hắn ta giễu cợt mẹ park rồi cười lớn với đồng bọn. mẹ Park tuy đã 40 tuổi nhưng vì thường xuyên chăm soc sắc đẹp nên nhìn bà vẫn còn rất trẻ đẹp, cứ như 30 tuổi vậy. Da vẻ trắng hồng cùng, khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình tuyệt đẹp luôn khiến người khác ghen tị. Như vậy cũng đủ hiểu vì sao Jimin lại đẹp đến như vậy rồi.Chát//Phải rồi, chính là Park Jimin vừa cho hắn ta một bạt tai vì dám giễu cợt mẹ mình. Cậu chạy tới ôm mẹ lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Tôi cấm các người xúc phạm mẹ tôi. Rác rưởi" Cậu quát lớn vào mặt của mấy tên đàn ông đó. "Thằng nhóc mày ngon. Dám tát tao. Tao sẽ cho m biết thế nào là rác rưởi" Hắn ta nắm đầu Jimin lại rồi quăng vào vác tường một cái đau điếng. Mặc dù là đàn ông nhưng sức lực của Jimin cũng không thể bằng được mấy người trung niên này. Mặc mẹ Park khóc lóc chạy lên chỗ đó, cũng may mà có bác quản gia ngăn lại. "Xin phu nhân ở yên đây, tôi sẽ giúp cậu jimin" bác quản gia chạy đến nhưng chưa kịp đụng vào Jimin đã bị chúng đánh đến bò dưới đất. Vì lớn tuổi nên nhìn bác bị đánh như vậy mẹ park thực sự không đành lòng nhìn, chỉ biết dập đầu cầu xinh bọn chúng tha cho bọn họ.
(Trường quốc tế nhưng thích có sao đỏ) Đúng lúc đó Kim Taehuyng cùng một người bạn đang chạy vội về phía cổng trường. Thật ra mà nói anh không phải sợ gì chỉ là dạo gần đây rất quan tâm đến Ami, không muốn cô lại bị mời lên trường nữa nên anh cố gắng ngoan một chút. Jungkook thấy cái người kia thì ghét vô cùng, định bụng sẽ suy nghĩ chơi lại anh ta. Dù sao mối thù trước kia cũng chưa được trả, ngay hôm nay cậu sẽ tính với hắn từ từ. Anh vi phạm mà gặp tôi là xui rồi Kim Taehuyng. "Khoan đã" đột nhiên Jungkook đưa tay ra ý muốn chặn đường Taehuyng lại. Taehuyng tháo một bên tai nghe ra, ngước mắt nhìn người trước mặt đang chặn đường mình lại. Anh không tỏ thái độ lắm chỉ đứng yên chờ ai đó lên tiếng. "Đợi một chút" Jungkook nói xong thì nhìn vào phòng bảo vệ. 1' nữa trôi qua cậu mỉm cười rồi nhìn người kế bên cạnh anh. "Anh là Ju Dan Tae lớp 12a5 phải không?""Phải. Có việc gì sao bé con" hắn ta cợt nhã cậu rồi nhìn cậu một cách say đắm. "À không có gì. Tôi chỉ hỏi tên để chắc chắn thôi" cậu khinh đi cái dáng vẻ bởn cợt kia. Tiếp tục dùng ánh mắt bình tĩnh nói. "Hỏi tên anh làm gì chứ? Nhóc thích anh sao?" "Không nhé. Tôi hỏi để ghi vào sổ" "Sổ gì?" "Bây giờ là mấy giờ?" "9h01" hắn ta thiểu não trả lời cậu. "Là vậy đó. Đã hiểu chưa" cậu mỉm cười ghi tên hai người vô sổ bỏ mặt hắn ngơ ngác không hiểu gì. "Sao mình vẫn chưa hiểu gì thế nhỉ?" "Tức là mình và cậu đã bị ghi vào sổ đỏ vì tội đi trễ đó" Taehuyng đã bảo hẳn tại nghe ra liếc cái cậu tên Jungkook kia. "Ơ? Nhưng rõ ràng là em ấy kêu mình và cậu đứng lại mà" Dan Tae vẫn không hiểu được. "Tôi kêu thì 2 người phải đứng lại sao?" Nói xong rồi cười khẩy rồi quay mặt bước vào trong. Trước khi đi không quên nhìn Taehuyng một cái đầy thách thức. "Ơ kìa? Thế là chúng ta bị ghi trắng trợn vậy sao?" Dan Tae nhìn theo hướng Jungkook đi vào trong."Dám chơi tôi" Taehuyng hừ lạnh một cái rồi thản hiên bước vào trong, sau đó Dan Tae cũng vào theoee.10h30 Giờ đã là giờ ra chơi, Sehun giục đi xuống ăn nhưng cậu than mệt và không muốn đi. Sehun cũng không muốn làm khó gì cậu ấy nên đã tự mình đi xuống cănteen ăn sáng. Jungkook vì tối qua nhịn ăn làm đêm mày sáng nay còn không ăn sáng nữa nên hiện giờ trong người đang rất mệt"Jungkook ah" Giáo viên chủ nhiệm kêu cậu. "Dae" cậu nhỏ giọng thì thào, từ từ ngước mặt lên. "Em xuống phòng giáo viên lấy danh sách thể thao cho cô được không? Sehun đi đâu rồi cô không thấy" Jungkook thầm chửi rủa trong lòng, muốn yên cũng không xong . Mêtj mỏi Lê thân xuống phòng giáo viên, cậu đi rất chậm. Đang đi xuống cầu thang thì bắt gặp Taehuyng đang từ dưới đi lên. Jungkook không để ý lắm đến người đó, định bụng sẽ lướt qua thôi vì cậu không còn sức để đôi co với hắn nữa. Taehuyng thì không nghĩ vậy, anh cố tình đưa chân ra cản đường Jungkook. Y như rằng Jungkook không để ý tới liền bị té. Nằm chèm bẹp dưới chân cầu thang. cũng khôn nghĩ cậu ta dễ bị dính tới vậy, không biết né sao chứ. Đúng là ngốc mà. Cười khẩy một cái rồi quay đầu bước đi ung dung tiếp. Lúc quay đầu lại thì Taehuyng có hơi hoàng. Cậu ta vậy mà cư nhiên nằm yên trên đất, không chịu ngồi dậy. "Yah, đừng có ăn vạ đó chứ" Taehuyng nói vọng xuống. "..." Jeon Jungkook không thấy trả lời câu nào. chỉ nằm yên bất động dưới chân cầu thang.Taehuyng nhăn mặt bước xuống dưới kiểm tra. Anh lây người JEon Jungkook nhưng cậu ta không mảy may. Tặc lưỡi một cái rồi đưa tay mốc một xấp tiền ra. "Tiền đây, đừng giả vờ ở đó nữa. Tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu" "...""Cậu muốn bao nhiêu mới đủ đây" Taehuyng bực nhọc liếc mắt, thật phiền phức. đã 2' kể từ khi anh mở miệng ra hỏi nhưng người phía duwois cứ vậy mà yên tĩnh. Lòng Taehuyng mất kiên nhẫn thực sự rồi. "Yah!" Anh la lên khiến xung quanh gần đó ai cũng đổ mắt về phía hai người. Aishh, cục nợ này đâu ra vậy trời. Nói thì nói vậy nhưng chính anh là ngươi gạc chân cậu mà, TAehuyng cũng không phải cái loại không biết điều. Khụy xuống ôm cả người Jungkook theo kiểu công chúa rồi tiến lại phòng y tế. Lúc chạm vào cơ thể của Jungkook anh mới cảm nhận được sự gầy guộc của thiếu niên này. ________________"Omma?" Jimin lâu lắm rồi mới về nhà nhưng không hiểu sao nhà cửa lại đầy những cái niêm phong kia. Mẹ cậu thì đang dọn đóng hành lý ra ngoài trong khi cậu không biết bất cứ thứ gì hết. cậu hoảng loạn chạy vội vào trong nhà, những người làm lần lượt xách túi ra cổng chính, từng ngươi lướt qua mà không ý tới cảm xúc của Jimin. Vừa gặp mẹ park cậu liền hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy? Nhà mình bị làm sao vậy mẹ" "Con ngoan của ta. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm" Mẹ park khi gặp con trai, nước mắt cũng thay nhau rơi xuống. Ôm chặt con trai trong lòng trong khi Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có ai nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? Mọi người bị làm sao vậy?" Min thoát khỏi vòng tay mẹ chạy đến hỏi bác quản gia nhà mình. Nhìn mặt bác cũng tiều tụy không khác gì mẹ Park. "Cậu chủ. Nhà chúng ta bị phá sản và đang nợ tiền nên họ đã siết nhà chúng ta" Bác quản gia lấp bấp nói với cậu chủ nhỏ, sợ cậu không chịu được cú sốc. "không, làm gì có chuyện vậy được. Không đâu, con muốn tìm ba hỏi cho rõ" Jimin lướt qua người bác quản gia đi lên lầu nhưng chưa được 2 bước thì liền bị khựng lại. "Cậu Jimin, đừng đi nữa. Hiện tại ông chủ không có ở đây đâu" "không ở đây vậy ở đâu. Mau nói con nghe" "Ông chủ đang ở trong tù thưa cậu" Bác quản gia nói đến đây thì không dám nhìn mặt JImin nữa mà cuối xuống. "Tù?" jimin mất vài giây mới nhận ra được câu nói của bác quản gia. "Ani, không thể nào. Ba con sao lại ở nơi đó được chứ. Không đâu, mọi người lừa con!" JImin hoảng loạn không tin, ba cậu trước giờ là nguwoif thông minh tài giỏi, làm ăn đàng haofng chứ có lỗ mãng hay buôn lậu gì đâu mà bị ngồi tù chứ.
Mẹ park chỉ biết ôm mặt khóc khi nhìn con trai như vậy, bác quản gia thấy cũng đau lòng không kém. Jimin đang rất hoang mang, ba cậu phá sản. cả nhà cậu trắng tay, từ nay phải sống thế nào đây, cậu thì chưa học hết lớp 12, mẹ thì từ nhỏ đã là tiểu thư không quen làm việc nặng. sao có thể như vậy được? Đang suy nghĩ đột nhiên bên ngaoif có tiến phá cửa, câu ngước nhìn ra ngoài thì thấy có rất nhiều người mặc đồ đen nhìn như xã hội đen đang tiến vào trong. Chúng hầm hố đi vào trong đại sảnh, tên cầm đâu lên tiếng. "Đã dọn dẹp xong chưa?" "Dạ đã xong rồi. Giờ chúng tôi sẽ đi ngay đây" mẹ Park lên tiếng rồi kéo con trai đi nhưng lại bị bọn chúng ngăn lại. "gì nữa vậy cậu?" "Đi dễ vậy sao? Cái nhà này cũng bự thiệt đó, nhưng chưa có đủ đâu. Vẫn còn một khoảng nũa chưa trả đó. Làm ơn trả nốt 100 triệu won nữa đi rồi hãy đi đâu thì đi" "Cái gì 100 triệu nữa chứ? tiền của nhà tôi đã đưa cho các người hết rồi, cả cái nhà cũng đem cho, bây giờ chúng tôi đến đi đâu còn không biết. Làm gì có 100 triệu đưa cho các người nữa chứ""Đó là chuyện của các người. Trả chưa hết thì trả tiếp" Tên đại ca đó hầm hố nói với mẹ Park. "nếu không đưa, tôi sẽ bắt con trai của bà đi trừ nợ đó" hắn ta hù dọa mẹ park rồi liếc qua park Jimin. Jimin cảm thấy lạnh tóc gáy vì ánh mắt của hắn ta. "Làm ơn, tôi xin các người đừng đụng đến con trai tôi. Muốn tôi làm gì cũng được hết mà" mẹ park quỳ xuống duwois chân người đó khóc lóc van xin. jimin có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình như vậy. "Hửm? Lấy bà hả? Mặc dù bà già rồi nhưng vẫn còn ngon đó. Đem về cho đại ca xem thử coi có làm ăn gì được không cũng được" hắn ta giễu cợt mẹ park rồi cười lớn với đồng bọn. mẹ Park tuy đã 40 tuổi nhưng vì thường xuyên chăm soc sắc đẹp nên nhìn bà vẫn còn rất trẻ đẹp, cứ như 30 tuổi vậy. Da vẻ trắng hồng cùng, khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình tuyệt đẹp luôn khiến người khác ghen tị. Như vậy cũng đủ hiểu vì sao Jimin lại đẹp đến như vậy rồi.Chát//Phải rồi, chính là Park Jimin vừa cho hắn ta một bạt tai vì dám giễu cợt mẹ mình. Cậu chạy tới ôm mẹ lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Tôi cấm các người xúc phạm mẹ tôi. Rác rưởi" Cậu quát lớn vào mặt của mấy tên đàn ông đó. "Thằng nhóc mày ngon. Dám tát tao. Tao sẽ cho m biết thế nào là rác rưởi" Hắn ta nắm đầu Jimin lại rồi quăng vào vác tường một cái đau điếng. Mặc dù là đàn ông nhưng sức lực của Jimin cũng không thể bằng được mấy người trung niên này. Mặc mẹ Park khóc lóc chạy lên chỗ đó, cũng may mà có bác quản gia ngăn lại. "Xin phu nhân ở yên đây, tôi sẽ giúp cậu jimin" bác quản gia chạy đến nhưng chưa kịp đụng vào Jimin đã bị chúng đánh đến bò dưới đất. Vì lớn tuổi nên nhìn bác bị đánh như vậy mẹ park thực sự không đành lòng nhìn, chỉ biết dập đầu cầu xinh bọn chúng tha cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com