TruyenHHH.com

Bapnoc Yeu Em Den Dien Dai

5 năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để xoa dịu đi những tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.....
"Heyyy...lão đại lô hàng ở Trung Đông mày tính như thế nào?"
"Tao đã nói là tao không giao du với những người đó mày nghe không hiểu à?"
"Nhưng họ cứ..."
"Mày lại còn lắm lời coi chừng không còn chân để đi bây giờ"
"Dạ...dạ...em hiểu rồi"
Trong căn phòng xa hoa với nội thất toàn hàng nhập...một người đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế Sopha trên tay cầm một tấm hình. Trên hình là một cô gái có mái tóc dài...với nụ cười tươi rói. Thầm nghĩ đã bao lâu rồi hắn chưa gặp cô. À cũng khá lâu rồi nhỉ chắc tầm 5 6 năm gì đó...nhưng càng nghĩ hắn càng thấy hận.
"Hận em??? Nhưng tôi có tư cách để hận sao?" Hắn ta cười khổ ánh mắt nhìn về phía xa....chứa một nỗi nhớ nhung thăm thẳm nhưng trong nhớ nhung có sự uất hận.
_______________________________

Sáng hôm sau.....tại sân bay Nội Bài.
Một đoàn xế hộp sang xịn mịn làm náo loạn cả sân bay vì độ chịu chơi của hắn ta.
"Ái chà...lão đại à đi đón người thôi mà có cần phải lôi nguyên dàn siêu xe ra luôn không?"
"Mày lại có ý kiến gì nữa vậy hả Jun Phạm?"
"Ừ...không tao chỉ sợ độ đẹp trai và sang chảnh của mình lại khiến chị em khắp nơi chao đảo. Còn mày Karik mày có nhìn ra độ đẹp trai của tao không?" Jun Phạm lắc đầu nhưng khuôn mặt lại làm ra vẻ tưởng rằng bản thân đẹp trai.
"Không...tao chỉ nhìn ra độ khùng và độ ảo tưởng của mày thôi" Karik không nhịn được mà cười khinh một cái.
"Cái thằng khứa này...tình cảm anh em chắc có bền lâu" Jun Phạm trừng mắt nhìn Karik.
"Thôi tao lạy mày còn loi nhoi nữa lão đại cho cả đám dô rừng hết bây giờ" Karik liếc xéo Jun Phạm cảnh cáo.
Bất giác cả hai nhìn qua Lão Đại. Hắn ta là một người cao ráo được bao phủ bởi một bộ vest xanh đen, hai tay đút vào túi quần, mái tóc đen hơi xoăn tùy ý rũ xuống cùng với chiếc kính đen che hết nữa khuôn mặt. Tuy vậy  con người hắn lại toát lên vẻ tao nhã lịch thiệp nhưng đậm chất Mafia. 
Sân bay lại một lần nữa náo loạn khi xuất hiện mỹ nữ. Với một chiếc váy đen ôm sát người cùng với cặp kính đen quen thuộc Thúy Ngân như tâm điểm của nơi này. Đôi chân dài chầm chậm rảo bước về phía lão đại.
Hai người vui mừng ôm nhau.
"Anh hai...em nhớ anh quá" Thúy Ngân quăng túi xách cho Karik chạy lại ôm lão đại khuôn mặt vì mừng rỡ mà rơi vài giọt nước mắt.
Đang nói chuyện với Thúy Ngân thì tầm mắt hắn lại va phải một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mà từ lâu hắn không còn được nhìn thấy.
"Thôi nha cô...về nhanh nè" hắn ta cưng chiều xoa đầu Thúy Ngân rồi đi nhanh về trước.
"Dạ" Thúy Ngân chậm rãi theo sau cùng Karik và Jun Phạm.
Lão Đại ơi là Lão Đại hắn ta cao cao tại thượng như vậy thì đuổi theo một cô gái để làm gì?
Hắn cũng không biết....hiện giờ hắn chỉ muốn đi nhanh lại chỗ đó ôm cô ấy thật chặt nhưng nữa đường chợt khựng lại. Hình như hắn đã quên rằng cô ấy và hắn đã chia tay lâu rồi. Và vì cái tôi của mình hắn đã lấy lại sự lạnh lùng thờ ơ. Khi đi lướt qua cô ấy lòng hắn lại càng lạnh lẽo...vẫn là mùi hương quen thuộc nhưng đã từ lâu không còn thuộc về hắn, không còn là của riêng hắn nữa.
"Huy...là anh ư?" Giọng nói trong trẻo run rẩy của cô gái vang lên bên tai. Nhưng hắn ta vẫn không đứng lại đôi mắt sáng như chim ưng lại càng thêm sắc bén.
Hắn ta thầm nghĩ trong lòng cô gái như em thì còn nhớ tôi làm gì chứ. Cười khẩy một cái xong liền đi mất.
Để lại cô gái thẫn thờ đôi mắt rưng rưng  lấp lánh như ngọc nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn.
"Chắc anh hận em lắm...."
______________________________

"Tôi không phủ nhận mình hận em nhưng càng hận thì tôi lại càng nhớ em yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com