Bao Tinh Bung Binh Taechanbinhyuk
-Á á áaaaaaaa -Dong Min!! -Byeong Seop à!! Cứu tớ với!! -Cố lên!! Bám chặt lấy tay tớ!! -Tớ sắp không chịu được nữa rồi -Cố lên Dong Min! Cậu làm được mà! t..u..ộ..t -Không! Dong Min! Cố lên nào!! -Huhu Byeong Seop ơi TUỘT!-Dong Minnnnnnnnnnnn!!!!!! .
.
.-KHÔNG!!!! Chan giật mình bật dậy, mặt kinh hoàng thở dốc, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, Chan vừa thở vừa bàng hoàng đảo mắt nhìn xung quanh, xác định xem mình đang ở vị trí nào -Eunchan? Em sao vậy? Sao trông em hốt hoảng thế kia? – Bin nhìn Chan mặt đầy lo lắng. Chan nghe giọng Bin, nhìn thấy mặt Bin liền hoàn hồn, nuốt nước bọt rồi thở nốt-Em gặp ác mộng sao? Nghe câu hỏi của Bin Chan chợt giãn mày, thì ra đó chỉ là mơ. Chan thở phào, lấy hai tay ôm xoa lấy mặt, vẫn chưa nói được câu nào-Em đổ mồ hôi nhiều quá kìa, để anh lấy khăn lau cho em. Nói rồi Bin lấy khăn rồi vào phòng vệ sinh giặt thấm nước, vội vàng leo lên cầu thang đứng lau mặt cho Chan-Em mơ gì mà đến nông nỗi này thế? – Bin vừa lau cho Chan vừa lầm bầm, không khỏi sốt sắng. Chan nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Bin, Bin đang cạnh bên nên Chan bình tâm hẳn, Chan nhìn Bin dịu dàng, lúc này mới mở miệng ra nói được: -Cảm ơn anh.. -Ơn nghĩa gì! Thôi (lau mồ hôi) xong rồi, em ổn hơn chưa? -Em ổn rồi.. -Ổn thật không?-Vâng..-Vậy tốt rồi, em nằm xuống ngủ lại đi nha - Bin cầm khăn tính lùi bước xuống bậc thang thì Chan vội vàng túm tay Bin lại:-Hyung, anh có thể..ngủ cùng em không? Bin hơi ngớ người, ngủ cùng sao? Bình thường đi quay hình với cả nhóm, có ngủ chung đông người rồi, nhưng ngủ riêng hai người thế này thì chưa, Bin đang "Ờ..ờ.." loay hoay không biết trả lời thế nào thì Chan tiếp: -Em sợ, có anh bên cạnh em sẽ an tâm hơn.. -.............. -Chỉ một lần thôi, em rất cần anh lúc này.. Bin ngước lên nhìn Chan, ánh mắt Chan chứa đầy sự khẩn thiết, chưa bao giờ Bin thấy Chan tỏ ra yếu đuối như vậy. Bin nhìn Chan một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Bin xuống giường mình lấy gối rồi leo lên lại giường của Chan, Bin đặt gối rồi từ từ nằm xuống, người cứng đơ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bin nghe tiếng tim đập loạn xạ, vừa hồi hộp vừa có chút bất an, cảm giác này thật lạ. Chan đang nằm bên cạnh thì quay người, nghiêng mình về phía Bin, giữa Chan và Bin vẫn còn khoảng trống -Hyung.. -Ừ.. -Tay anh.. -Sao..? -Cho em mượn một lúc được không? -À..ờ.. Bin ngập ngừng đưa tay lên, đặt vào khoảng trống. Lập tức Chan lấy một tay luồn dưới tay Bin, một tay đặt lên lòng bàn tay Bin rồi nắm chặt, Chan thỏ thẻ: -Anh ngủ ngon.. -Òh Bin vẫn nằm nhìn lên trần nhà, mắt thỉnh thoảng chớp chớp. Bin cảm nhận bàn tay của mình đang ấm dần, mặt và toàn thân thì nóng ửng, hơi thở không đều *Giật*Chan vừa giật mình nhẹ, bàn tay đan siết chặt hơn chút nữa, hẳn là trong cơn mơ, có gì khiến Chan đang sợ hãi lắm. Bin quay lại, nghiêng mình về phía Chan, tay khẽ đưa lên không trung, một hồi rồi nhẹ nhàng đặt lên bắp tay Chan, vỗ về. Bin nhìn Chan, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày cau nhẹ, vài sợ tóc dính áp vào trán. Khuôn mặt lúc ngủ của Chan đẹp đẽ lạ thường. Bin đưa ngón tay gỡ nhẹ sợi tóc ra, khẽ đặt lên mũi rồi trượt dừng xuống môi.. Bin nhìn Chan, mỉm cười rồi thì thầm: -Ngủ ngoan Bin đặt tay lên tay Chan, dần dần chìm vào giấc ngủ.-------------------Sáng hôm sau, Bin mơ màng mở mắt, không thấy Chan đâu, Bin ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, vẫn không thấy Chan đâu cả*Cạch*Chan mở cửa bước vào phòng, trên tay là một ly nước ấm, thấy Bin đang chằm mắt nhìn mình, Chan cười:-Anh dậy rồi đấy à? Uống cốc nước rồi ra ăn sáng với em, em chuẩn bị xong rồi-Em chuẩn bị bữa sáng á? Bin trố mắt lên, vì bình thường Chan chỉ ăn đồ ăn liền, qua loa cho qua bữa, hôm nay lại kì công dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, khiến Bin không khỏi bất ngờ
.
.
-Anh ngồi đi! – Chan kéo ghế cho Bin rồi qua ngồi ở phía đối diện – Mình ăn thôi!Bin nhìn xuống đĩa đồ ăn, có bánh mì, có trứng ốp la, bên cạnh là một đĩa táo đã gọt vỏ sẵn và một ly sữa nóng, Bin ngước lên nhìn Chan:-Em chuẩn bị hết mấy cái này đấy à?-Vâng. Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế? -Chan nhìn Bin cười cười, mặt Bin lúc này ngố không chịu được -Ừ ngạc nhiên chứ, tại anh có thấy em nấu nướng bao giờ đâu-Trước đây thôi, giờ em đang tập nấu ăn dần rồi-Chà, được đấy, để anh thử tay nghề nhaNói rồi Bin gắp một miếng trứng cho lên bánh mì, bỏ vào miệng:-Ứm.. ngon đấy chứ! Em cũng có khiếu ghê đó Chan-Hì anh cứ trêu, ăn được là tốt rồi, anh ăn nhiều vào nhé-Ok phải ăn nhiều chứChan và Bin vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng Chan lại lén nhìn thăm dò xem anh ăn có thật sự ngon miệng không, thấy vụn bánh mì dính trên má Bin, Chan đưa tay lên gạt lấy:-Mặt anh bị dính bánh này -À..ừ-E hèm! – Hyuk nãy giờ đứng trên bậc thang nhìn cảnh Chan Bin đang vui vẻ ở bàn ăn, trong người có chút khó chịu, Hyuk tiến về phía bàn ăn, muốn phá đi cái không khí này-Hai người ăn gì ngon thế? Cho em ăn với! Hyuk lấy ghế ngồi sát vào chỗ Bin, lấy ngón tay chỉ chỉ
-Đây, em ăn cùng anh đi – Bin kéo đĩa đồ ăn của mình về phía HyukHyuk hí hửng lấy một miếng cho vào miệng rồi xuýt xoa:-Oa..ngon quá! Đồ Hanbin làm lúc nào cũng ngon hết á!!-Không phải anh làm đâu, là Chan làm đấy-Eunchan á? – Hyuk nhìn Bin rồi lại nhìn Chan:
-Eunchan á?-Có gì mà anh thảng thốt thế? Trứng ốp la thôi mà, anh nghĩ em kém đến mức không chiên được trứng ốp la sao – Chan lên giọng giả vờ bất bình-Ừ thì cũng không hẳn là thế.. Hyuk vừa nói vừa nghĩ ngợi, tự nhiên Eunchan lại chuẩn bị bữa sáng cho hai người, có phải Hanbin và Eunchan có gì rồi đó phải không?? Hyuk quay lại nói với Bin:-Ngày mai đến lượt em nấu sáng cho anh nhé? Em biết nấu mì Bin phì cười:-Thôi hai đứa làm sao vậy? Không cần phải nấu sáng cho anh đâu, cứ như bình thường đi, chứ như này anh không quen -Không, em quyết định rồi, mai anh ăn sáng với em nhé, giờ em lên phòng chuẩn bị đây!Rồi Hyuk đi lên phòng, Bin và Chan nhìn theo Hyuk rồi quay lại nhìn nhau bật cười, Chan tiếp tục với đĩa đồ ăn, nụ cười vừa nãy tắt dần*Tin tin*Tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Chan nhìn vào màn hình rồi lập tức cầm điện thoại lên bấm lia lịa. Bin nhìn Chan, muốn hỏi xem Chan đã ổn hơn sau đêm qua chưa, nhưng vì Chan quá chú tâm vào điện thoại nên Bin cũng chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa nghĩ thầm: "chắc là có việc gì quan trọng"----------------------------------Kể từ đêm Chan và Bin ngủ cùng nhau, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn hẳn, từ phía Bin cảm xúc như nảy nở, cảm giác muốn ở cạnh đối phương của cả hai ngày một trỗi mạnh, thường xuyên rủ nhau đi mua đồ, đi dạo, có những lúc đi cạnh nhau, hai bàn tay khẽ chạm nhưng ai cũng ngập ngừng không dám nắm, có lẽ, trong lúc chưa xác định chắc chắn về tình cảm của đối phương, thì không manh động hẳn là một lựa chọn an toàn. Hyuk hôm sau đó cũng gắng dậy sớm nấu mì rồi cùng Bin ăn sáng, nhưng cũng chỉ được đúng một hôm rồi thôi, bởi lẽ nấu ăn không phải sở trường của Hyuk, nhất là còn nấu vào lúc muốn lăn mình ngủ nướng, thay vào đó, Hyuk ôm Bin mọi lúc mọi nơi, trên xe, hậu trường, hay trong phòng tập, Hyuk luôn hướng về Bin, mỗi cái ôm như một lời thổ lộ cảm xúc, Bin bị ôm nhiều rồi cũng thành quen, đôi lúc cũng thấy bất lực, xem Hyuk như đứa em bị nghiện hơi anh mà nhõng nhẽo, nhưng với Hyuk, đó là cả một tình cảm đặc biệt, là sự bất an chất đầy. Hyuk cảm nhận được dạo gần đây Chan Bin có j đó khác lạ, Hyuk sợ, sợ Bin sẽ phải lòng Chan mất thôi, Hyuk ôm Bin ghì chặt, hai tay ôm choàng như muốn bọc lấy Bin, đầu dụi sâu vào cổ Bin, cái ôm như muốn thốt lên rằng: "Là của em thôi, đừng của ai khác".-Anh đang nhìn gì đấy? - Taerae tiến lại vỗ nhẹ vào bụng Chan-kẻ đang ngây ngốc đứng như trời trồng nhìn về phía Bin và HyukChan giật mình, cảm giác như làm việc xấu bị người ta tóm gọn, lời nói trở nên lắp bắp:-À..ờ..nhìn.. à có nhìn gì đâu, anh...đang suy nghĩ chút thôiNói rồi Chan cầm cái khăn vắt lên vai rồi đi sang chỗ khác. Taerae nhìn về phía Bin, cũng ngầm hiểu vấn đề.———————————<Kí túc xá>*Reng reng*
.
*Reng reng*-Chan à em có điện thoại!Bin đang gấp đồ nghe thấy tiếng chuông điện trên bàn của Chan thì gọi với vào bên trong (phòng tắm), Chan không ơi hỡi gì, có vẻ như không nghe thấy. Bình thường Bin cũng không mấy để tâm đến chuyện riêng tư của ai, nhưng dạo này Bin đặc biệt quan tâm đến Chan, lại thấy chuông điện thoại rung reo liên hồi, Bin tiến về phía điện thoại của Chan với một sự hiếu kỳ, màn hình đang hiện tên cuộc gọi đến: Mina is calling-"Mina?" Tự nhiên Bin nhíu mày, "Là ai vậy nhỉ?", Bin chưa từng nghe Chan hay ai trong nhóm nhắc đến tên Mina trước đây, Mina với Chan có quan hệ gì?? Bạn bè? Người quen? Hay là...?? Hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu Bin, Bin vẫn đứng nhìn chăm chăm vào màn hình, Chan từ trong bước ra, tới lấy vội điện thoại:-Alo anh ngheChan một tay cầm khăn lau tóc tay kia cầm điện thoại vừa nói vừa đi ra ngoài ban công đóng cửa lại, "có gì riêng tư đến độ không nghe được trước mặt mình vậy sao?", Bin trầm ngâm, tiến về giường với đống đồ đang xếp dang dở, tay xếp đồ nhưng mắt lại đăm chiêu nhìn về một góc, "chỉ là cuộc điện thoại thôi, mình đang nghĩ nhiều rồi" *Cạch* Chan mở cửa vào lại phòng, vội vội vàng vàng mặc quần áo, tóc đang ướt còn chưa kịp sấy khô, vớ vội cái túi xách rồi đi ra ngoài:-Em ra ngoài có chút việc, anh ngủ trước đi nhé! -Ừ sao... Bin chưa kịp nói hết câu thì Chan đã đi mất, tự nhiên Bin thở dài, tự nhiên có một sự bức bối nhẹ..————————————Hôm đó, phải qua 1 giờ sáng Chan mới trở về phòng, rón rén không dám tạo tiếng động sợ Bin tỉnh giấc, Bin nghe tiếng Chan từng bước chạm bậc thang leo lên giường, từng bậc, từng bậc một, rồi nằm xuống, ừ, nằm xuống rồi sao? Chan có quên gì đó không? Phải rồi, Chan đã quên (?), quên (?) hôn chúc Bin ngủ ngon rồi.Một ngày
.
Hai ngày
.
Ba ngày
.
Rồi cả tuần đấy, Chan lúc nào cũng nhắn tin tới tận gần sáng, Bin nằm dưới nghe tiếng điện thoại cứ vọng xuống brừ brừ, đến độ giờ chỉ cần nghe tiếng rung đầu tiên thôi, cũng khiến Bin phát bực mà cáu lên:-Eunchan! Em có thể tắt tiếng rung điện thoại của em được không?? -Vâng.. Chan sững người, Bin cũng tự chột dạ, Bin vốn đâu phải là người dễ nổi nóng như vậy đâu?? Bin cũng không hiểu sao mình lại hành xử bộc phát như thế, nói Bin bực mình vì tiếng ồn của điện thoại ư? Chắc không phải?! Bin bực vì sự quan tâm của Chan lúc này không còn dành cho Bin nữa? Mà cũng dễ hiểu thôi, khi đang nhận một thứ gì đó từ người khác trong thời gian dài, từ thích thú ban đầu sẽ dần trở thành điều hiển nhiên, mà điều hiển nhiên đấy bỗng mất đi thì khó lòng mà thích nghi ngay được, thời gian Chan chực chờ dành cho Bin trước đây, giờ đã hoàn toàn dành cho người khác, Chan thay đổi rồi sao? Mà không, Chan thay đổi gì cơ? Tất cả chỉ là cảm nhận của Bin, mà cũng có khi là sự ngộ nhận, tình cảm sẽ không có gì chắc chắn nếu chưa có một lời khẳng định, vậy nên, Chan giờ có dành tình cảm cho ai, thì cũng không có gì liên can tới mối quan hệ của Chan Bin bây giờ cả, mà mối quan hệ của Chan Bin bây giờ là gì chứ? Chỉ là anh em trong nhóm thôi mà, những quan tâm vụn vặt ngày thường có khi cũng chả tồn tại cái thứ gọi là đặc biệt, tất cả như một sự ảo tưởng ngẫu nhiên không chủ ý, vô tình nhưng lại để ở nơi tim những cảm giác rất thật. Bin ghét cái cảm xúc của mình lúc này, mơ hồ, khó chịu, rối rắm, muốn được giải toả những băn khoăn nhưng không dễ gì để lấy cớ thắc mắc, "Eunchan à, Mina là ai vậy?"-câu hỏi nghe đơn giản làm sao, nhưng Bin lại thấy quá đỗi khó khăn để mở lời..
.
.
————————————Nguyên cả ngày hôm sau, Chan và Bin không ai nói với ai nửa lời. Chan sợ lại lỡ chọc tức Bin thêm, nên chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhìn. Bin đang giỡn với Hyuk nhưng ánh mắt lại lén hướng về phía Chan đang đứng cười đùa với Taerae, thấy trong người dấy lên một cảm xúc khó tả, "nếu người trước mặt không phải là mình thì cậu ấy vẫn vui vẻ đó thôi, cớ chi..."-Hanbin!! Giọng của Hyuk làm Bin cắt ngang dòng suy nghĩ-Anh làm gì mà thừ người ra thế? Mau về thôi!! Vừa nói Hyuk vừa nắm lấy tay Bin kéo Bin đi cùng mình
.
.
-Anh dạo này có chuyện gì phải không? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm - Taerae nhìn Chan dò hỏi-Làm.. làm gì có chuyện gì chứ? Không thấy anh vẫn đang nhăn răng cười với em đây sao? -Ừ, em thấy, nhưng em còn thấy điều khác nữa cơ-Điều gì mà khác chứ? Nói nhiều quá rồi đấy, về thôi!! Chan lấp lửng rồi kéo Taerae đi ra xe, ngồi vào ghế trước thắt dây an toàn rồi nhìn ra cửa sổBin phía sau cứ mải nhìn về Chan, ánh mắt đầy sự rối bời..
.
.<Kí túc xá>Bin đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, hai tay vân vê rồi tự bấu vào nhau, sự phân vân làm Bin rối như tơ vò, không thể đứng yên một chỗ được. Bin muốn "làm lành" với Chan, mà cũng không phải, hai người đâu cãi cọ gì đâu mà "làm lành"? Đó chỉ là sự áy náy xuất phát từ phía Bin khi đã bực mình với Chan một cách vô cớ, Bin không biết có phải Chan đang dỗi hay không, nhưng sự im lặng của Chan ngày hôm nay khiến Bin bận tâm đến cồn cào, sự "bỏ lơ" của Chan làm Bin thấy sốt sắng, nếu Chan cứ vậy thì làm thế nào? Liệu như thế có khiến Chan và Bin dần xa cách không?? Bin như thể đang cầm ô đi dưới trời âm u, lo lắng không biết khi nào sẽ bị ướt..*Bụp!*Ướt thật rồi! Bin cắm cúi đi qua đi lại không để ý Chan vừa mở cửa bước ra nên đâm sầm vào bờ ngực vừa mới tắm xong đang còn dính nước, Chan cũng giật mình bất ngờ, cả hai ngước mắt nhìn nhau:-Hanbin hyung.. Anh không sao chứ?? -Anh không sao! Chan à.. mình.. ờ.. Em có muốn đi dạo không?————————————Trời về đêm se lạnh, gió rì rào thổi khẽ, Bin và Chan đang sải bước cùng nhau, trên khuôn mặt Bin hiện rõ sự thở phào nhẹ nhõm, khi Bin rủ đi dạo thì Chan liền đồng ý ngay, không chút chần chừ do dự. Bin lấy lại sự yên tâm, rằng sự ưu tiên của Chan dành cho Bin vẫn còn đó, chỉ là Bin hơi vội vàng phán đoán mà thôi.
Hít thở lấy một hơi, Bin mở lời trước:-Chan à, anh.. xin lỗi chuyện hôm qua nhé! -Chuyện gì cơ? - Chan giả vờ-Ừ.. chuyện anh tự nhiên nổi nóng với em..-À.. chuyện đó không có gì đâu, anh đừng để ý-Nguyên ngày hôm nay không thấy em nói năng gì, anh tưởng em để bụng.. -Không có đâu, em nghĩ anh đang giận nên sợ lại nói gì không hay thì anh càng giận thêm thôi -À.. ra vậy, vậy thì tốt rồi..Tự nhiên Bin nhoẻn miệng cười, hoá ra là Bin đã lo xa quá? Chan vẫn vậy thôi mà, sự thay đổi có lẽ là ở cảm xúc nơi Bin, là sự nhạy cảm với những thứ xung quanh Chan mà trước đây Bin chưa từng dành tâm để ý? Bin dần hiểu cảm giác sắp mất đi một thứ quý giá là như thế nào, bây giờ thứ ấy vẫn đang nằm trong bàn tay, thì việc cần làm là không để vuột mất-Chan à, Mi...-Ô! Quán kem vẫn đang mở này! Mình ăn kem nha? Chan hào hứng nhìn Bin chờ phản hồi, không biết là mình đã cắt ngang lời Bin muốn hỏi, Bin đơ người một chút rồi cũng cười theo:-Ừ! Ăn kem đi!! -Anh đợi xíu em vào mua nhé!! Chan chạy vào quán mua kem, Bin đứng ngoài nhìn vào nơi Chan đứng. Dáng người cao ráo đó, khuôn mặt bầu bĩnh đó, cử chỉ lóng ngóng vụng về đó, giờ là thứ mà Bin nghĩ đến hàng giờ. Tự lúc nào mà những gì thuộc về Chan đã chiếm lấy tâm trí Bin, không biết Bin đã tự thừa nhận tình cảm của mình hay chưa, nhưng sự ích kỉ đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Bin rồi, Bin không muốn san sẻ sự quan tâm của Chan đến bất kì ai hết, cô gái tên Mina kia, đã đến lúc phải hỏi cho rõ ràng.-Hyung, kem của anh đây! Chan từ trong quán bước ra, hai tay cầm 2 cây kem, tươi cười đưa cho Bin 1 cái, Bin vui vẻ đón lấy cây kem từ Chan, miệng không ngừng cảm thán: -Wow!! Trông ngon quá! -Mình đi thôi! *Reng reng reng* - đi được vài bước thì chuông điện thoại của Chan vang lên, Chan vừa nhìn Bin vừa rút điện thoại từ trong túi áo khoác:-Mina à anh nghe?Bin khẽ nhíu mày..-Được rồi anh tới ngay! Chan tắt vội điện thoại rồi quay về phía Bin:-Hyung, em có việc gấp phải đi ngay bây giờ, anh về nhà cẩn thận nhé! Nói rồi Chan dúi cây kem của mình vào tay Bin rồi hớt hải chạy đi, Bin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ gọi với theo: -Eunchan àh!!!! Eunchan đi mất rồi..Bin đứng đó hướng mắt về phía Chan, khuôn mặt thất thần không cảm xúc, cái gì mà "sự ưu tiên của Chan dành cho Bin vẫn còn nguyên"?, cái gì mà "chỉ là Bin phán đoán nóng vội"? Bin cứ đứng tự đối đáp trong tâm, không nhận ra đằng sau quán kem đã đóng cửa tắt đèn, hai cây kem trong tay Bin đang chảy ra rớt xuống mặt đường, từng giọt, từng giọt,...—————————"Trách làm gì người khiến ta thất vọng
Hãy trách ta đã trông đợi quá nhiều.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com