TruyenHHH.com

Bao Tinh Bung Binh Taechanbinhyuk



-Nào nào mấy đứa nhanh tay nhanh chân lên, xe tới đón ra sân bay đợi sẵn rồi, nhanh thôi!

Anh Quản lý đang hối thúc cả nhóm. Hôm nay nhóm vừa có lịch diễn ở đài vừa có lịch bay tham gia show biểu diễn trao giải tại Osaka Nhật nên từ hôm qua đến nay bận tối mắt tối mũi, mắt đứa nào cũng ríu hết cả lại, cố gắng vỗ mặt lắc đầu mở to mắt lấy lại tỉnh táo, chạy show mấy ngày liên tục mấy đứa phờ phạc hết cả người ra. Đợt này đi Osaka 3 4 ngày nữa nên đồ đạc của ai cũng lỉnh kỉnh. Bin người có tí con mà lại mang nhiều đồ nhất, máy ảnh đeo phía trước, balo to đeo sau lưng, trên tay còn cầm thêm cả túi du lịch, Chan từ phía sau tiến lên, xiết lấy cái túi mà Bin đang cầm, nhỏ nhẹ:

-Để em phụ anh.

Bin chưa kịp trả lời gì thì Chan đã đi luôn theo đoàn về phía trước, Bin đứng lại phía sau, nhìn bóng dáng Chan cao lớn đang xách đồ cho mình, rồi lướt xuống phía chân Chan, có vẻ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

-Hanbin nhanh đi em! Sao còn đứng ngây ra đó?
-À, vâng!

Bin đang mải dây dưa theo dòng suy nghĩ miên man, về Chan, về lần gặp cướp hôm nọ. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng rồi, mọi việc cũng đã êm xuôi, nhưng trong Bin vẫn còn cái gì đó day dứt lắm. Nó như một cái gai vô hình, thỉnh thoảng lại hiện ra, xượt nhẹ qua tim, nhoi nhói..
---------------
*Trở về đêm hôm đó*

-Chan à cố thêm tí nữa!! Mọi người ơi ra đỡ Chan hộ anh với!!!

-Gì vậy? Sao thế kia??

Cả nhóm đứa đứng đứa ngồi đang sốt ruột đợi Chan và Bin về, nghe Bin gọi liền nháo nhào chạy ra.

-Làm sao thế này??-Cả đám đồng thanh hỏi

-Mấy đứa đỡ Chan vào trong hộ anh cái đã-Bin vừa nói vừa thở hồng hộc

-Sao chân anh lại bầm dập thế này vậy Eunchan??-Taerae 2 tay ôm lấy chân Chan, chỗ băng bó đã bị di lệch đi do di chuyển và cố định không kỹ, để lộ ra vết thương sâu, máu đã thâm dần đi do lạnh và đang dần khô lại, Taerae nhìn Chan, mặt tức tối hỏi dồn:

-Là ai làm anh ra nông nỗi này vậy hả??

-Lỗi do anh, là anh không cẩn thận nên..-Bin giọng nghẹn ngào

-ANH ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ??
Taerae trợn ngược mắt, giọng gầm lên bật phắt dậy đẩy Bin ép sát tường, 👊đấm mạnh một cái BỤP vào tường với vẻ mặt đầy phẫn nộ!

-Kim Taerae..!!-Chan chỉ kịp quát lên một tiếng, tính tiến lại nhưng khuỵu hẳn

-Này này em làm cái gì vậy hả? Có bị mất trí không? -Hyuk vội chạy lại gỡ tay Taerae ra, hất mạnh xuống
-Em không được làm thế với anh Hanbin!-Hyuk gằn giọng

Thấy tình hình căng thẳng, Lew và Seop liền giao Chan cho Hwarang, chạy vội tới giữ lấy Taerae:

-Thôi nào! Mọi người làm cái gì vậy?

-Bình tĩnh đi Út, Hanbin hyung còn chưa nói xong mà-Seop một tay đỡ lấy tay Taerae, một tay xoa xoa sau lưng cho Taerae xuôi bớt. Taerae cũng khựng người, xuôi vai, nghĩ chắc là mình đã có thái độ hơi quá

-Là do anh không cẩn thận để giật mất cái máy ảnh, Chan đuổi theo lấy lại giúp anh nên mới thành ra như thế-Bin cúi mặt phân trần

-2 người phải cẩn thận chứ!! Ây xì thật là!-Taerae vừa nói vừa đá chân vào ghế, hậm hực quay lại tiến về chỗ Eunchan-Để em và Hwarang đưa anh vào phòng.
Nói rồi Taerae và Hwarang đỡ Chan vào trong, lúc này Hyuk, Lew, Seop mới quay về phía Bin, lo lắng hỏi:

-Hyung không sao chứ?

-Để e xem có bị thương chỗ nào không nào?

-A không sao

-Thiệt không đấy?-Hyuk vừa nói vừa ngó nghiêng khắp người Bin, xác nhận là anh không sao thì mới nhẹ người:

-Tốt quá rồi, không sao thật

-Lần sau anh nhớ cẩn thận nhé, cả nhà lo cho 2 người lắm đó-Seop nhẹ nhàng căn dặn

-Anh biết rồi..

-Thôi muộn rồi, anh xem đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai tụi mình còn phải về sớm. Chắc mai phải đưa Chan tới bệnh viện xem lại thôi, chứ em nghĩ để thế cũng không ổn đâu. Giờ tụi mình vào xem Eunchan thế nào-Lew nói rồi ngoắc tay ra dấu cho Seop và Hyuk đi vào.

Còn lại một mình Bin, Bin ngồi thụp người xuống, mặt cúi ập lên đầu gối, 2 tay buông thõng:
-Là do mình thôi, có bị đánh thì cũng đáng..

-Oh Hanbin, anh ngồi kiểu gì thế?

Bin giật mình, ngước mặt nhìn lên, Taerae đang đứng sừng sững trước mặt. Bin không trả lời, chỉ nhìn Taerae, nhẹ cười.

Taerae ngồi xuống bên cạnh Bin, đập mạnh 2 tay vào vai Bin, ghì Bin ngồi hẳn xuống:
-Anh ngồi xuống đây nào!

Một sự im lặng bao trùm, cả 2 cứ mấp máy môi tính nói cái gì đó nhưng lại không thể thốt ra ngay, cứ liếc nhìn sang đối phương, ánh mắt thăm dò

-Anh/Em xin lỗi

Cả 2 nói cùng một lúc, quay lại nhìn mặt nhau rồi bật cười nhẹ

-Cho em xin lỗi nhé! Lúc nãy em đã hành động không phải với anh, chỉ là..

-Không sao, anh hiểu mà, là vì em lo cho Eunchan quá thôi

Bin biết Taerae rất quý Eunchan, Eunchan đối với Taerae thật sự là một người quan trọng, dù trong bất kì cuộc hội thoại hay phỏng vấn nào, Taerae vẫn không quên nhắc tới Eunchan, Taerae thích trêu Chan, thích chọc phá Chan, nhưng Taerae lại thương anh vô cùng, chỉ cần Eunchan nói gì, làm gì hay lựa chọn cái gì liên quan đến Taerae thì em ấy sẽ rất vui sướng, người ngoài nhìn vào còn dễ dàng nhận ra, huống gì Bin là anh em đồng đội trong nhà, nên hành động của Taerae, Bin không lấy làm bất ngờ.

-Kể mà lúc đấy anh không cầm máy ảnh theo thì tốt..

-Thôi anh đừng tự trách mình nữa, lúc nãy em nghe Eunchan kể rồi, là do ảnh thích ra dẻ nên mới chạy theo thôi-Taerae giọng dỗi dỗi

-Trời-Đang tâm trạng mà nghe Taerae nói thế làm Bin cũng phải cười mếu máo

-Em xin lỗi nhé! A đừng để bụng nữa nha! Nhưng mà lần sau mà thế nữa thì chưa chắc áh

-Ừ, anh biết rồi, anh cũng xin lỗi mấy đứa. Nhưng mà không phải thấy anh cưng Út rồi muốn làm gì thì làm đâu nhé, lần sau là anh dỗi thật đấy, babo

-Ô hô, dỗi cơ đấy, anh thử dỗi em xem nào xem nào

Taerae vừa nói vừa lấy 2 tay chọc lét bụng Bin, Bin bị nhột quắn qoéo hết cả người, cười bất lực không kháng cự nổi:

-Thôi cho anh xin, nhột quá 😂

-E hèm! 2 người làm cái trò gì thế?-Hyuk nãy giờ đứng quan sát ở phía xa, hắng giọng tiến lại

-Không có gì, em chỉ đang xin lỗi Hanbin hyung thôi

-Tốt, tốt đấy, phải như thế chứ! Lần sau mày mà còn dám làm thế thì anh kí đầu mày đấy nhé-Hyuk tiến lại lấy tay kẹp cổ Taerae đe đoạ

-Rồi rồi em biết rồi, anh gì mà bắt nạt em út quá><

Ba đứa lại rôm rả nói chuyện với nhau, không khí căng thẳng lúc nãy như đã được giải toả.

-Thôi đi ngủ thôi-Hyuk đứng lên, tiến vài bước về hướng phòng rồi khựng lại-À mà Hanbin, Eunchan vẫn đang sốt, tối nay chắc phải có người trông Eunchan, anh lo mà có trách nhiệm với người ta đi nhé 😉

-Ừ anh cũng tính như vậy-Bin trả lời

-Thế nhé! Em đi ngủ trước đây

Hyuk bước vào phòng, đóng cửa lại, nụ cười trên môi buông tắt. Hyuk quay người dựa lưng vào cửa, mặt ngước lên trần nhà đăm chiêu, rồi cúi đầu thở ra một hơi, lững thững đi về giường.

Thật ra trong số các anh em, Hyuk là người hiểu Bin nhất. Mặc dù nhiều lúc không kìm được mà cười vào mặt bởi sự quá đỗi đáng yêu của anh nhưng Hyuk luôn quan tâm chăm sóc Bin từng li từng tí một. Từ lịch học tiếng đến đến lịch luyện tập thu âm của Bin, Hyuk đều nhớ rõ. Bin là người hay quên, và Hyuk là người thường xuyên nhắc nhở. Đó cũng là lí do Bin từng nói Hyuk là bộ não thứ hai của mình.

Hyuk rất thích Bin, lúc nào cũng bám lấy không rời. Những lúc không có lịch trình hay đang nghỉ giải lao, Hyuk luôn chạy tới ôm lấy Bin như một thói quen khó bỏ, dần dà Hyuk vô tình muốn chiếm luôn cả thời gian rảnh rỗi của Bin, lúc nào cũng muốn anh bên mình, Bin đứng xa xa hay đứng cạnh ai một xíu thôi, thì Hyuk cũng kéo anh lại đứng gần mình cho bằng được. Nhìn Bin, Hyuk chỉ muốn cắn, muốn ngấu nghiến anh, ánh mắt trìu mến yêu thương không muốn buông dời.

Đêm nay, thật ra Hyuk không muốn để Bin chăm sóc Eunchan đâu, nhưng Hyuk hiểu, người có tính trách nhiệm và hay suy nghĩ như Bin, sẽ không dễ dàng gì ngủ yên khi mà tâm trạng áy náy vẫn còn đang chất chứa, cho nên dù không vui nhưng Hyuk vẫn phải để Bin ở bên chăm sóc Chan lần này.

Đêm đó Bin túc trực cả đêm ở phòng Chan, Chan sốt cao nóng lạnh thất thường. Bin vừa chớp mắt một lúc lại thấy Chan rên hừ hừ, lúc thì nóng người mà ngồi dậy cởi hết áo, Bin mắt nhắm mắt mở lau mồ hôi trên người cho Chan, lấy áo mỏng cho Chan thay rồi lại đắp chăn phủ ấm, cứ thế cả đêm, một người đau mà thành 2 người mệt.

Sáng hôm sau cả nhóm đón xe về sớm, đưa Chan tới bệnh viện. Vì vết thương khá sâu, tuy không phải may lại nhưng bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi tránh vận động mạnh trong một tuần, mà sắp tới comback rồi, lịch luyện tập dày đặc thế kia, cả nhóm đành phải báo cho Quản lý.

--Tầng 8--

-Các cậu giỏi nhỉ? Có biết bây giờ đang thời gian nước rút, lịch trình nhiều lắm không??

-Tôi thấy các cậu tập luyện nhiều cũng vất vả, tính cho vài ngày để nghỉ ngơi lấy sức mà lại kéo nhau đi chơi để giờ thành ra thế này hả? Hay là muốn giờ đi đâu cũng phải có người đi theo?

-Làm idol, sức khoẻ thân thể quan trọng như thế nào mà các cậu còn để tôi phải nhắc sao? Có biết tự bảo vệ mình không thế??

Cả nhóm im thin thít, biết bao biện thế nào bây giờ, chỉ biết nghe mắng rồi hối lỗi thôi.

Lew hít một hơi sâu, lên tiếng:
-Em thay mặt cả nhóm xin lỗi anh ạ! Từ giờ tụi em sẽ cẩn thận hơn!

-Thôi được rồi, cũng may lần này không nghiêm trọng lắm, nhưng cẩn thận chắc chắn vẫn phải cẩn thận! Thiếu một người là coi như đi tong cả lịch trình đấy, biết chưa?

-Vâng ạ!!!

-Đợt này chỉ ôn lại động tác và đi show thôi, nên trong tuần này lúc luyện tập thì tôi sẽ để Eunchan ở nhà

-Ơ em không sao đâu ạ. Anh cứ để em đến phòng tập cùng mọi người đi ạ!

-Có ổn không?

-Không sao ạ, nếu đau quá thì e ngồi xuống ôn động tác tay cũng được ạ, chứ e cũng muộn tập thêm để diễn cho đc tốt

-Ok! Cứ vậy đi! Mọi người giải tán!

Quản lý ra khỏi phòng, cả nhóm thở phào một cái. Bin nãy giờ cứ vân vê 2 bàn tay, mặt cúi gầm:

-Anh xin lỗi mấy đứa nhé..

-Xin lỗi gì chứ? Có phải lỗi do anh đâu-Hyuk lên giọng bênh vực

-Là chuyện ngoài ý muốn thôi, không ai trách anh hay Eunchan đâu. Thôi mọi người lấy lại tinh thần rồi đi tập tiếp nào!! - Lew đĩnh đạc

-Đi thôi đi thôi!!

Cả nhóm lần lượt đứng dậy đi ra, đến cửa Seop hỏi Taerae:

-À mà Taerae, tối qua làm gì mà xả nước cả đêm thế e?

-Em tắm thôi, người ta tắm mà cũng soi nữa hả?-Taerae lấm liếm. Hôm qua vì hối hận về hành động của mình với Bin mà Taerae xả nước lên người xối xả, như một cách kiểm điểm bản thân, vì bốc đồng mà làm tổn thương anh Bin bếu.
-Thì bình thường em cũng tắm, nhưng anh có thấy em xả nước mạnh với lâu thế đâu?

-Thôi anh nói nhiều quá, đi thôiii

Bin nán lại, chờ mấy đứa đi ra hết rồi quay lại Eunchan đang đi phía sau:

-Anh xin lỗi nhé

-Lại thế nữa rồi, em không sao mà, anh cứ thế là e giận thật đấy!

-Ừm. Thế có vấn đề gì thì bảo anh nhé!

-Vâng anh ^^

Chan vẫn luyện tập cùng cả nhóm, nhưng vì do chân còn đau nên không được nhanh nhẹn như bình thường, thầy dạy nhảy không biết Chan đang bị thương nên trong quá trình tập thỉnh thoảng lại cáu gắt:
-Eunchan sao thế hả e?
-Eunchan trật nhịp rồi kìa, nhanh cái chân lên e!
-........
Bin thấy Chan như thế lại xót vô cùng. Lúc chạy show ghi hình Chan cũng cố gắng quên đau mà nhảy cho tốt, xong xuôi lại trốn một mình sau cánh gà, xoa xoa đầu gối. Bin biết hết thấy hết, bởi vậy Bin lại thương Chan hơn, kể mà em ấy cứ than đau, cứ không chịu đựng, thì có lẽ Bin sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

-------------------
*Quay lại hiện tại*

Bin và cả nhóm đã làm xong thủ tục lên máy bay sang Nhật. Khoang máy bay khá to, chia làm 3 luồng. Tính từ trái sang phải theo góc nhìn từ đầu máy bay, thứ tự của nhóm là Eunchan Bin Hyuk, Seop Taerae, Lew Hwarang và anh staff.

Tất cả ổn định chỗ ngồi, cứ mỗi lần được đi máy bay là đứa nào cũng háo hức lắm, lấy điện thoại selfie 7749 kiểu.

-Hanbinie ah chụp chung đi, Bonbin Bonbin-Hyuk tíu tít túm tay lay lay Bin
-Nào 2 3! 🤳
-Ô đẹp đẹp, up luôn đi anh!!
-Ok, để anh lựa rồi up

Bin quay sang phía Chan:
-Chan àh chụp 1 pô đi
-Vâng a, Chanbinjjang ^^
-Chanbinjjang đồ ha?-Hyuk nghe thấy bĩu môi
-Ok, được rồi, up Twitter thôi ^^
Bin lựa ảnh rồi up Tweet, bên kia Seop Taerae, Lew Hwarang cũng đã chụp xong hình.

🔉Hãng hàng không Korea Airline xin kính chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korea Airline.
Để chuyến bay được an toàn, xin quý khách vui lòng tắt các thiệt bị điện tử hoặc để ở chế độ máy bay, khi có sự cố xin vui lòng...

Tiếng tiếp viên trưởng đang hướng dẫn hành khách trước giờ máy bay cất cánh, Hyuk Bin bên này mệt quá hay sao, không biết đã ngủ từ lúc nào. Eunchan vẫn còn đang nghịch nghịch tai nghe, chọt chọt màn hình định nghe nhạc. Chan chọn bài nhạc tươi vui, thật đúng với tâm trạng lúc này.
Bình thường Chan đều được xếp chỗ cùng với Hwarang hoặc Taerae, rất ít khi được xếp gần với Bin như thế này. Ghế máy bay chỉ vừa ngồi, giữa các ghế cũng không có khoảng cách là bao, chỉ cần cùng để tay lên thành ghế thôi, là 2 tay đã tự động chạm nhau rồi.
Chan cứ thế vừa nghe nhạc vừa tủm tỉm, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn Bin, Bin lúc này đang ngủ gà ngủ gật. Cái mặt Bin khi ngủ cũng dễ cưng lắm cơ, y chang như một đứa trẻ, hai mắt nhắm nghiền càng nổi bật 2 hàng mi, khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính. Chan chống cằm quan sát Bin ngủ say, môi tự động mấp máy: "Đáng yêu quá ☺️"

Chợt Chan đưa mắt lên, bắt gặp Taerae đang ở phía bên kia nhìn sang mình, Chan như bị bắt sống đang ăn vụng lén, luống cuống ngồi thẳng người, vòng 2 tay trước ngực nhìn ra cửa sổ.

Máy bay cất cánh được một lúc thì Chan bắt đầu buồn ngủ. Thân hình to cao chân dài mà phải ngồi lâu một chỗ khiến Chan hơi mỏi người. Chan nhổm người, dang 2 tay ra, vươn vai ưỡn ực một cái:
-Oà sảng khoái quá!

Chan đang định thu tay về, bỗng *bụp*, đầu Bin đập vào bờ vai Chan rồi nằm yên ở đấy.
Chan lúng túng khó xử, tình huống này là thế nào đây? Có nên đỡ đầu anh ra không? Hay là để yên như thế?
Chan đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Bin dụi dụi đầu, ép chặt mặt vào ngực Chan, như đang dụi mình vào chăn vậy. Hành động của Bin khiến Chan xụi đi, không cần nghĩ ngợi gì nữa hết, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao, k nắm lấy, có khi chả còn có cơ hội. Nội tâm Chan bùng lên, đưa tay đang bị Bin gối đầu vòng xuống ôm lấy vai Bin, đầu nghiêng lại gác giữ lấy đầu Bin, mỉm cười bắt đầu một giấc ngủ ngon lành ☺️

(Nami: tưởng tượng chuyển cảnh phim, cặp đôi mới yêu đang ôm nhau vùi mình trong chăn, trên chiếc giường xinh xinh trải gra màu trắng. Nắng ban mai chiếu vào là lướt trên 2 khuôn mặt thanh thoát đang ngủ say kia, gió thổi nhè nhẹ làm rèm cửa bay bay, một khung cảnh bình yên lúc sáng sớm :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com