TruyenHHH.com

Bao Thu Ky

Chương 6: Bản tính khó dời

“Không liên quan đến ta, ta không biết gì hết!” Thanh Nghi im lặng thu mình vào góc, khoanh tay nhìn cảnh nháo nhào của quân đoàn mất tiền. “Chỉ là chút bạc lẻ, các ngươi đừng làm hỏng buổi lễ lớn nha.”

Quả nhiên nhóm giám thị và đội huynh trưởng đã mau chóng chạy tới dọn dẹp đám hỗn loạn. Mọi người được mời ra sân ngoài để trình báo và giải quyết sự việc. Phải biết Tinh Quang là địa phương như thế nào tôn quý, khách nhân ra vào nơi đây không phải là quan viên quý tộc cũng là danh môn hào gia, sao có thể xảy ra sự tình mất cắp bạc lẻ vô cùng mất mặt này.

Thanh Nghi huýt sáo khe khẽ, muốn tìm chỗ phi tang những hà bao đựng tiền. Bạc không có tên nhưng trên túi đựng chắc chắn sẽ có ký hiệu nào đó. Đạo tặc tối quyết, ẩn thân thuật. Nàng lách người vào góc tối, sau đó chạy biến đi. Thanh Nghi nhanh tay dốc bạc vào tay áo, vứt túi đựng tiền vào bụi rậm. Nàng vừa hành động vừa ngó dáo dát xung quanh xem có kẻ nào dòm ngó mình không. Đây vốn là một góc sân tĩnh lặng, vắng vẻ không người. Bất chợt một âm thanh vang lên khiến nàng giật nãy mình.

-       Này, người kia ...

Lưu manh chân lý, không được để người khác nhận mặt. Nghe tiếng hét, Thanh Nghi nhất quyết không quay lại mà cắm đầu chạy thẳng, quả nhiên ở sau lưng nghe tiếng bước chân đuổi theo. Nàng vận sức, hận mình không còn chút nội lực để dùng khinh công. Trong lòng đầy gian trá bị người ta đuổi thì chỉ biết cắm đầu chạy. Thanh Nghi dòm xung quanh coi có vật gì cản chân kẻ địch. Nhưng cmn cái hành lang trống này có gì vừa tầm tay đâu.

Nàng nhíu mày cảm thấy ruột đau như cắt. Thằn lằn bị bắt thì đành rứt đuôi chạy trốn thôi. Thanh Nghi nắm một vốc bạc trong tay áo ném về phía truy binh. Người kia đúng là tâm thần, đột nhiên nhảy nhót tránh né hết ác ám khí. Kết cục là dù Thanh Nghi không cam tâm nhưng vẫn bị bắt lại. Người kia đè nàng xuống đất, leo lên cả trên lưng Thanh Nghi mà ngồi.

-       Tại sao lấy bạc ném ta? - Nam Cung Hiên Vũ kinh ngạc hỏi.

-       Để mua chuộc ngươi đừng đuổi theo chứ sao. - Thanh Nghi dẫy dụa la lớn.

-       Vậy tại sao ngươi chạy trốn?

-       Mau xuống khỏi người ta. - Nàng không trả lời mà chỉ dãy dụa.

Tuy nhiên người kia quả thật nghe lời, rời khỏi người Thanh Nghi. Nàng giận dữ vơ lấy một nắm cát quăng về phía kẻ địch. “Bạc không lấy, thì ta cho ngươi nếm mùi đau khổ.” Hiên Vũ đột nhiên bị tấn công, không đề phòng kịp nên bị nắm cát kia làm cho tối tăm mặt mày. Vậy mà hắn vẫn kịp vươn tay tóm lấy dây thắt lưng của người nào đấy. Một lần nữa con thằn lằn đại bị đại miêu bắt lấy. Thanh Nghi vùng vẫy một hồi chỉ càng làm sợi dây thít chặt eo, đau đến muốn nín thở luôn.

-       Đại gia mau tha cho ta, tiểu nhân có làm gì mạo phạm đến ngài đâu.

Đúng với cái tên Nghi, nàng là kẻ rất thức thời, biết phân nặng nhẹ, mền nắn rắn buông. Bỏ chạy, mua chuộc, phản kích không được thì chuyển sang van xin khóc lóc, nhằm lúc kẻ thù lơ là lại tiếp tục tìm kế thoát thân. Làm thằn lằn thì phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Hiên Vũ trên mặt đầy cát, tạm thời không nhìn rõ sự việc, chỉ thấy nước mắt cứ ràn rụa tuôn ra. Hắn vô cùng tức giận, quyết không tha cho kẻ ám toán mình. Bàn tay chụp lấy Thanh Nghi tiếp tục tìm vị trí để chế trụ lại. Nàng càng giãy dụa mãnh liệt hơn, khiến Hiên Vũ có cảm giác mình đang đấu vật với một con cá sấu khổng lồ. Rốt cuộc hắn cũng ôm chặt được nàng vào lòng, hai cánh tay mạnh mẽ vòng quanh như người Thanh Nghi như mớ dây thừng cỡ đại.

-       Khốn khiếp, bàn tay ngươi đặt chỗ nào thế, mau bỏ ra cho ta. - Thanh Nghi lại dùng giọng heo cắt tiết để hét lớn.

Lúc này hắn cũng bắt đầu cảm nhận được vị trí mềm mại đàn hồi trước ngực nàng. Dù được dấu bên dưới lớp vải bó rất chặt nhưng vẫn kịp mang tới nhiều cảm xúc.

-       Con ... con gái sao?

Hắn kinh ngạc nói, không biết tự hỏi mình hay đang hỏi Thanh Nghi. Thế nhưng vòng tay quả nhiên hơi lỏng ra một chút, đủ để nàng vùng chạy ra ngoài. Thanh Nghi tức hận quay lại, dùng một cước hồi thiên tống thẳng vào bụng Hiên Vũ.

“May cho ngươi là lão nương hôm nay sinh khí, đá hơi cao một chút. Nếu không ngươi có thể vào cung làm thái giám được rồi.” Nàng khịt mũi, bỏ đi thật nhanh khỏi hiện trường vụ án. Lúc nãy la lớn như vậy, chắc đã có người nghe thấy, sắp kéo đến nơi rồi.

Thanh Nghi hoàn toàn phản ứng theo tiềm thức của một tay tội phạm. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn và chuyển hoá số bạc mới trộm kia đi để huỷ tang chứng. Luồn lách một hồi lại đi ngay đến nhóm quần áo hoa lệ đang xếp hàng. “Sao cũng được, trà trộn vào đám đông mới là thượng sách.”

Đoàn người rồng rắn đi vào sảnh với rất đông những bàn làm việc được xếp nối dài vào nhau. Thanh Nghi được người điều hành phân phối đi đến trước mặt một một lão chưởng quỹ ốm nhom, nhìn là biết người keo kiệt. Lão chưởng quỹ giơ lên một tờ giấy vẽ ngoằn ngoèo như búa chú của pháp sư.

-       Bút tích của Đông Thăng đồ. - Nàng kinh ngạc kêu lên.

-       Bên trái. - Ông chưởng quỹ lạnh lùng nói.

Vậy là Thanh Nghi lại bị đẩy vào căn phòng kế tiếp. Nàng vẫn còn kinh ngạc vì nhìn thấy danh tác nổi tiếng lại bị đối xử không khác gì giấy lộn. Nhớ năm xưa một vị sư huynh trong nghề trộm được bức tranh chữ của Đông Thăng đồ đã bán lại được hơn tám vạn lượng. Nàng thầm nghĩ, “Trên bàn lão chưởng quỹ kia còn mấy chục tờ giấy khác, nếu thật toàn bộ là danh tác thì ta phát tài rồi.”

-       Kéo đi. - Một cái giọng eo éo vang lên bên tai nàng.

Thanh Nghi kinh ngạc nhìn sợi dây người ta đặt vào tay mình. Sợi dây quàng qua một chiếc xà bằng thép tròn, còn đâu kia cột với tảng đá lớn. Nàng đang ở đâu đây, và mấy người trong phòng đang làm gì?

-       Kéo đi.

Cái giọng nói gà mái lại phát ra từ họng một kẻ mập. Nàng không biết đám người này muốn gì, nhưng phải mau chóng thoát thân thôi. Vậy là Thanh Nghi kéo. Gã giám thị nhìn vào vạch khắc trên chiếc cột bên cạnh tảng đá, sau đó ngẩn đầu lên chỉ về phía cửa bên tay trái. Thanh Nghi mau chóng chuồn đi cho nhanh.

Căn phòng tiếp theo chỉ là một hành lang trống với gạch đá nhấp nhô trên sàn. “Là kẻ nào ngu dốt đặt bẫy đầy trên lối đi thế này. Chậc, nếu ta không từng học qua cơ quan thuật thì bị các ngươi hai mất mạng rồi.” Thanh Nghi nhảy nhót qua khỏi bãi đá, chân không hề chạm vào các vị trí có bẫy. Vị lực sĩ mặt lạnh như tiền chỉ tay cho nàng đi về phía bên trái.

Những căn phòng tiếp theo lại là thử thách khác nhau, mà cái nào cũng quái đản, bí ẩn. Thanh Nghi cứ bị người ta chỉ qua bên trái, đến nỗi nàng phát nhàm.

-       Khỏi chỉ, bên trái nữa phải không? - Nàng giơ tay ngăn cản vị sư huynh cười cười đã dắt mình đi ngay lúc đầu.

-       Tiểu huynh đệ, lần này ngươi đi bên phải mới đúng. - Tiếu Văn Phúc nhẹ nhàng mỉm cười.

Thanh Nghi đi theo hành lang bên phải, uốn éo một hồi ra được đình viện bên cạnh vườn hoa xinh đẹp. Tại đây có một thiếu niên ngồi bên bàn viết, mắt đỏ ngầu nhìn vào sổ.

-       Tên gì? - Hiên Vũ lạnh lùng hỏi.

Nàng cứng người, ngó dáo dát xung quanh xem có chỗ chạy trốn không.

-       Ta hỏi tên gì? - Hiên Vũ cáu gắt hỏi lại lần nữa. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không có vẻ gì nhận ra mặt nàng.

-       Vương Thanh Nghi. - Nàng lắp bắp trả lời.

“Biết ta họ Vương, ngươi có muốn báo thù cũng nên báo cho ông nội ta một tiếng nha.” Nàng sợ hãi nhìn hắn cắm cúi ghi tên mình vào sổ.

-       Đi tiếp đi. - Hiên Vũ lạnh lùng nói.

-       Dạ? - Nàng trố mắt hỏi lại. “Chỉ ghi tên, không muốn xử tại đây luôn à?”

-       Ta nói đi tiếp đi. - Hắn giận dữ gầm lên.

Thanh Nghi nghe giọng nói đó, ngay lập tức nhấc quần chạy đi mất dạng. Hiên Vũ nhìn theo bóng lưng nàng, gương mặt dữ tợn dịu lại, một nụ cười ý vị nở trên môi.

-       Nam đệ tử mới của Mai Viện ư? - Hắn lẩm nhẩm đọc cái tên vừa mới ghi vào sổ.

“Năm nay thí sinh thú vị đặc biệt nhiều!”

^_^

Vương Trọng Khanh mất biểu muội nên cuống cuồng đi tìm. Y chỉ xoay đi giải quyết một ít chuyện, khi trở lại đã không thấy Thanh Nghi đâu. “Chẳng lẽ đi tự tử rồi?” Y phát hoảng nghĩ. Nàng đã từng nói nếu Trọng Khanh bỏ rơi mình, sẽ ngay lập tức đi tìm cha mẹ. Y đã từng nhìn thấy Thanh Nghi nhảy lầu, bộ dáng rất quyết liệt, chứ không phải hù doạ tí nào. “Nghi nhi ơi, muội đừng có làm bậy nha!”

Trong lúc vội vã, Trọng Khanh chạy đụng trúng tiểu sư thúc. Y sợ hãi lùi lại, giọng lắp bắp kính cẩn.

-       Đệ tử là Trọng Khanh, vừa mới mạo phạm người rồi.

-       Có việc gì mà vội vàng vậy? - Quân Lâm nhíu mày nhìn đệ tử.

-       Biểu muội của đệ tử không biết đi đâu mất dấu. Đệ tử sợ nàng làm chuyện dại khờ nên vội vàng đi tìm. - Y nhanh gọn thuật lại.

-       Biểu muội? - Quân Lâm cố nhớ về cô nương loè loẹt bị té dập mũi. - Vì sao lại mang biểu muội vào trường?

-       Hôm qua đã có trình bày với sư thúc rồi đó, đệ tử phải đưa Thanh Nghi về nhà, nên muốn xin phép người tạm nghỉ mấy ngày. Thanh Nghi lại rất sợ bị bỏ rơi, nàng nhất quyết không đi cùng đệ tử thì không được.

Trọng Khanh trình bày mà lòng lo như lửa đốt. Trong lúc y dài dòng chỗ này, không biết Thanh Nghi đã đi đến tận chỗ nào.

-       Được rồi, cứ giải quyết gia sự cho tốt đi. - Quân Lâm vẫy tay, dễ dàng chấp thuận cho Trọng Khanh. - Ngày hôm nay rất đông người, có lẽ nàng chỉ đi lạc thôi. Dẫn thêm vài đệ tử khác đi tìm cho mau.

-       Đa tạ sư thúc.

Y mừng rỡ cúi đầu chào, rồi nhanh chân phóng thẳng. Quân Lâm ngó lại, nhưng đã thấy bóng dáng Trọng Khanh mờ ảo như sương rồi. “Chạy đi cũng thật là nhanh quá! Sau này nên chuyên chú rèn luyện thêm cho y môn khinh công.” Sau đó hắn thở dài tiếp tục đi về phía Mai viện. “Năm nay không biết các vị sư huynh lại phân cho ta bao nhiêu học sinh?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com