TruyenHHH.com

Bao Phong Chau Vu Nam Giay Dem Nguoc


"Kha Vũ, hôm nay tớ tưởng cậu không đến tiệm chứ? Trễ thế này mà chưa về sao?"

Viên Viên đi ngang qua cửa tiệm. Vừa hay thấy Châu Kha Vũ đang ngồi cùng một người, cô gái nhỏ có chút tò mò về chàng trai thanh tú đang lọt thỏm trong áo len màu xanh nhạt, liền chui tọt vào trong tìm cớ bắt chuyện.

Châu Kha Vũ đột nhiên lúng túng như thể bị bắt gian. Tự hỏi không biết Viên Viên có nhìn thấy dáng vẻ chăm chú nhìn người đối diện của cậu khi nãy không.

"Ừm... đột nhiên nhớ ra có chút sổ sách chưa giải quyết xong nên tớ quay lại."

Viên Viên gật gật đầu, hai cục bông nhỏ trên cái mũ len màu hông khẽ lắc lư theo chuyển động của cô gái, rất đáng yêu. Lưu Vũ thầm quan sát hai người họ, bằng những biểu hiện trên gương mặt của Châu Kha Vũ, anh lập tức nhận ra cô gái này chính là người cậu ấy thích.

"Còn cậu, sao lại chưa về nhà mà còn ghé qua đây?"

Châu Kha Vũ khẽ dịch sang ý bảo Viên Viên ngồi xuống, nhưng cô lại kéo một cái ghế gần đó lại rồi ngồi đối diện với cả hai.

Viên Viên mỉm cười ngại ngùng, chìa bàn tay trắng trẻo về phía Châu Kha Vũ, trên ngón áp út thon dài là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhìn là biết được đặt thiết kế riêng cho cô.

Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ chợt tắt. Cậu thật sự không mong những gì mình đang nghĩ trong đầu là sự thật. Cho tới khi Viên Viên tự mình xác nhận nó.

"Tớ vừa hẹn hò với Khải Minh về... Cậu biết không, hôm nay anh ấy ngỏ lời cầu hôn tớ đó." Hai gò má cô phớt hồng, có vẻ bọn họ đã có một bữa tối vô cùng lãng mạn.

Lưu Vũ để ý thấy cây bút trong tay Châu Kha Vũ đang bị cậu siết chặt, tưởng chừng như chỉ trong tích tắc nữa nó sẽ có thể gãy làm đôi ngay vậy. Anh thầm hiểu được lý do vì sao cậu ấy lại có ác cảm đối với cái thứ gọi là soulmate đến vậy. Một tình yêu được sắp đặt, chẳng thể lựa chọn, thật gò bó.

"Chúc mừng cậu." Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng đắng chát.

"Khoan nói chuyện của tớ đi, đây là..." Viên Viên rốt cuộc cũng đi vào mục đích chính mà khiến cô cố tình ghé vào cửa tiệm. Ánh mắt cô hướng về phía Lưu Vũ nãy giờ vẫn đang giả bộ chăm chú đọc sách ở phía đối diện.

"À, anh ấy..."

"Anh có phải là soulmate của Kha Vũ không?" Viên Viên hào hứng đến mức chồm cả lên bàn, chớp chớp mắt nhìn Lưu Vũ đầy vẻ mong chờ.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được một chàng trai có vẻ ngoài phi giới tính thế này, dùng từ xinh đẹp hay đẹp trai đều thích hợp với anh ấy cả. Làn da của anh còn trắng mịn hơn cả cô nữa. Nếu đứng với Kha Vũ thì đúng là vô cùng xứng đôi.

Lưu Vũ hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Viên Viên, anh lúng túng nhìn Châu Kha Vũ. Mặt cậu vẫn không có biểu tình gì cả, có vẻ vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi người mình thích chuẩn bị kết hôn.

Có lẽ cậu ấy sẽ muốn giấu nhỉ? Lưu Vũ thầm nghĩ.

Anh quyết định sẽ phủ nhận điều đó.

"Tôi khô-"

"Đúng vậy, anh ấy là soulmate của tớ." Châu Kha Vũ cắt ngang lời nói của Lưu Vũ, những ngón tay thon dài lạnh lẽo của cậu vươn tới đan vào tay của anh, "Bọn tớ đang tìm hiểu nhau."

Viên Viên dường như đang cố gắng kìm nén để không nhảy cẫng lên vì phấn khích.

"Thế thì quá tốt rồi, hai người trông đẹp đôi lắm đấy!"

Lưu Vũ vẫn còn sững sờ trước hành động của Châu Kha Vũ. Nhiệt độ từ bàn tay của người kia như sưởi ấm cho anh giữa mùa đông lạnh lẽo. Cảm giác ngượng ngùng làm khuôn mặt của anh đỏ đến mức muốn biến hình thành một quả cà chua rồi.

Trái lại Châu Kha Vũ vẫn không có biểu cảm gì nhiều, cậu đang nắm lấy tay của Lưu Vũ, nhưng mắt vẫn chỉ hướng về Viên Viên, "Cảm ơn cậu, anh ấy là một soulmate rất tuyệt."

"Hôm nay vui thật đấy, tớ thì được cầu hôn, cậu lại tìm được soulmate của mình." Viên Viên cười rạng rỡ.

"Ừm."

Châu Kha Vũ cũng cười, một cách gượng gạo.

"Ấy, anh Minh gọi tớ rồi, tớ phải đi đây. Khi nào chúng ta hẹn hò đôi nhé, tớ mong chờ chuyện này từ rất lâu rồi đó!"

Thấy Viên Viên hào hứng như vậy, Châu Kha Vũ cũng không dám từ chối thẳng, cậu chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu lấy lệ.

Cô gái nhỏ rời khỏi cửa tiệm, tay trong tay cùng vị hôn phu tương lai của mình dưới trời tuyết rơi. Một khung cảnh vô cùng cảnh lãng mạn.

Lãng mạn đến đau lòng.

"Xin lỗi."

Châu Kha Vũ thả tay Lưu Vũ ra ngay sau khi Viên Viên rời khỏi. Cậu cũng chẳng hiểu ban nãy mình bị kích động thế nào mà lại nói dối như vậy nữa. Liệu anh ấy sẽ không tức giận chứ?

Trái với những lo lắng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại tỏ ra vô cùng bình thản. Ánh mắt vẫn đang nhìn theo cặp đôi đang quấn lấy nhau bên ngoài cửa kính kia.

"Bọn họ trông hạnh phúc thật."

"Ừ."

Lưu Vũ hiểu vì sao cậu nhóc trước mặt lại có hành động như vừa nãy, bởi vì nếu đó là anh, anh cũng sẽ làm như thế. Dù biết rõ người đó sẽ chẳng có mảy may dao động gì nếu biết anh có một nửa bên cạnh, nhưng vẫn cố chấp muốn xem thái độ của họ. Để rồi tự rước nỗi thất vọng vào lòng.

Chúng ta đúng là soulmate. Ngốc nghếch hệt như nhau.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, đã khá trễ rồi. Khách khứa trong quán cũng không còn ai. Nghĩ tới chuyện ngày mai lại phải đến công ty làm anh thấy đau cả đầu.

"Trễ rồi, tôi về đây."

"Để tôi đưa anh về." Châu Kha Vũ cũng đứng dậy theo.

Lưu Vũ nhìn ra ngoài trời tuyết rơi dày đặc, không nghĩ đó là ý kiến hay, "Thôi không cần đâu. Cậu về nhà đi, hôm nay tuyết rơi dày lắm, đi tới lui nhiều sẽ cảm mạo mất."

"Còn anh thì tính sẽ đội tuyết mà đi về sao? Anh đâu có mang ô theo."

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên, hỏi lại, "Sao cậu biết?"

"Bởi vì khách đã về hết và ở cửa không còn một chiếc ô nào sót lại."

Quan sát kĩ ghê.

Lưu Vũ không quen với chuyện làm phiền người khác lắm, nhưng từ chối mãi thì cũng ngại. Cuối cùng vẫn đồng ý với Châu Kha Vũ.

Đợi cậu dặn dò nhân viên xong xuôi, cả hai cùng bước ra ngoài, sóng bước bên nhau dưới tán ô trong suốt.

Tuyết hôm nay rơi dày hơn mọi ngày rất nhiều, dấu chân của họ in hằn trên cả đoạn đường đã đi qua.

Lưu Vũ vừa bước vừa nhìn xuống dưới, để chân mình bước cùng nhịp với Châu Kha Vũ, để lại những dấu chân song song đều thẳng tắp. Cái gã chân dài này mỗi sải chân đều rất lớn, hại anh bước theo mỏi nhừ cả bắp chân.

"Cẩn thận."

Châu Kha Vũ thấy cái người bên cạnh nãy giờ vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất, chẳng mảy may để ý gì đến cây cột xuất hiện ở phía trước. Cậu vội vàng đưa tay ôm vai anh kéo lại, cơ thể nhỏ xíu vì mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu.

Đây là lần thứ hai trong ngày rồi.

"Cảm ơn cậu." Lưu Vũ nói, tránh ánh mắt của người cao hơn.

Cứ đối diện với gương mặt cậu ấy gần như thế này là anh lại thấy mình không ổn, trong lòng cứ xuất hiện cảm giác lo lắng bồn chồn khó nói. Do họ là soulmate nên mới vậy sao?

Sau khi xác định Lưu Vũ không có việc gì, Châu Kha Vũ mới buông anh ra, cái cảm giác tê dại ở tay đó lại tới rồi. Ban nãy lúc có mặt Viên Viên cậu không để ý nên chẳng hề cảm thấy nó, nhưng lúc chỉ có hai người thì cảm giác đó lại rõ ràng hơn rất nhiều.

"Ban nãy... tôi có chút bốc đồng nên mới nói thế, anh không giận chứ?"

Lưu Vũ lắc đầu, "Không, tôi hiểu vì sao cậu làm thế mà. Dù sao thì cậu cũng đâu nói dối. Chúng ta cũng đang tìm hiểu nhau mà..."

"...Với tư cách là một người bạn." Lưu Vũ khẽ mỉm cười.

Châu Kha Vũ cũng bật cười. Cảm giác đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người có thể thấu hiểu được những cảm xúc khó nói của mình, khiến cậu cảm thấy có chút, nói sao nhỉ... ấm áp?

Hay là do trời lạnh quá nên cậu mới cảm thấy như vậy?

"Vậy thì anh đã biết về tôi rồi, còn tôi thì vẫn chưa biết gì về anh cả."

"Cậu muốn biết điều gì?"

Châu Kha Vũ khẽ kéo Lưu Vũ lại gần mình một chút sau khi thấy có vài hạt tuyết rơi trên vai áo len màu xanh của anh, "Ừm... như là người anh thích chẳng hạn."

Lưu Vũ im lặng không trả lời tiếp, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Nếu anh không muốn thì không cần nói đâu, là do tôi vô ý rồi."

Lưu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, chóp mũi anh dần trở nên đỏ hỏn vì lạnh, "Không phải, chỉ là tôi không rõ tình cảm của mình đối với người đó có phải là thích hay không nữa. Nhưng tôi cũng giống như cậu, lúc anh ấy tìm được soulmate của mình, tôi lại thấy bản thân mình khó chịu..."

"Anh lạnh lắm không?" Châu Kha Vũ nhận thấy người Lưu Vũ đang run lên, bước chân liền dừng lại, cắt ngang câu chuyện.

"Có hơi hơi, ban nãy tôi không nghĩ trời sẽ lạnh đến th-"

Chưa kịp dứt câu thì anh đã thấy Châu Kha Vũ choàng chiếc áo khoác màu xanh to sụ của mình lên người của anh. Lưu Vũ muốn từ chối nhưng Châu Kha Vũ kiên quyết muốn anh mặc vào, còn nhanh tay giúp anh cài cúc áo tới kín cả cổ.

Một chàng trai chu đáo lịch thiệp thế này, lại không thể có được trái tim người mình yêu. Thật đáng tiếc.

"Vậy, tôi có thể hỏi người đó của anh là ai không?"

Cả hai tiếp tục bước đi cùng nhau, Châu Kha Vũ lên tiếng, quay lại chủ đề ban nãy.

Nếu như cậu không nghe nhầm thì Lưu Vũ vừa thở dài một tiếng. Khoảng chừng năm bước chân sau, anh mới đáp lời.

"Là anh trai của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com