TruyenHHH.com

Bao Phong Chau Vu Boi Vi Gap Duoc Nguoi

"Hãy yêu nhau đi, ai bảo chúng ta có duyên gặp mặt.
Ngày tháng sau này chúng ta sẽ nương tựa vào nhau.
Anh sẽ cưng chiều, thiên vị em, ai bắt nạt em anh sẽ đứng ra bảo vệ.
Hãy yêu nhau đi, không ai được nói câu chia ly.
Chuyện tình này do ông trời chỉ định, chúng ta chính là cặp đôi đẹp nhất."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau nụ hôn bất ngờ hôm đó, Châu Kha Vũ bắt đầu trốn tránh. Trời mới biết cậu muốn gặp  Lưu Vũ cỡ nào, nhưng cậu không dám. Chưa biết người ta có ý gì với mình không đã lỗ mãng hôn người ta rồi chạy. Liệu anh ấy có nghĩ cậu đang đùa giỡn anh không.

Không chờ cậu rối rắm xong thì công bố xếp hạng lần thứ hai đã đến. Lại thêm những người bạn thân thiết phải rời khỏi chương trình, tâm trạng ai cũng không vui nổi. Lần lượt từng người được gọi tên, chỉ còn lại anh và cậu cùng vị trí số 1 và số 4. Không có gì bất ngờ thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ giữ vững thành tích rồi.

Lúc thầy Đặng Siêu nói: "Vị trí số 1 thuộc về Châu Kha Vũ. Cũng chúc mừng Lưu Vũ ở vị trí thứ 4.", tai Châu Kha Vũ như ù đi không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu cậu, theo bản năng cậu mở rộng vòng tay về phía Lưu Vũ. Khi anh tiến đến ôm cậu, Châu Kha Vũ vẫn chưa hồi phục tinh thần, đơ mất mấy giây mới từ từ phản ứng lại được nhưng cũng chỉ khép hờ chứ không dám ôm chặt anh.

Sau khi tiễn những người anh em phải tạm dừng cuộc hành trình, Châu Kha Vũ qua phòng tìm Lưu Vũ, cửa phòng không đóng, cậu thấy Lưu Vũ trong vòng tay Tiểu Cửu đang nấc nghẹn. Chưa bao giờ cậu thấy anh yếu đuối bất lực như vậy. Châu Kha Vũ không đủ can đảm bước vào, cậu dựa lưng vào tường thở dài. "Cậu luôn muốn giành vị trí thứ nhất, nhưng kết quả như thế này cậu thật sự không biết đối diện ra sao."

Vì thế, Châu Kha Vũ lại tiếp tục trốn tránh, không chủ động tìm Lưu Vũ nữa, mà anh cũng không bắt chuyện với cậu. Chẳng mấy chốc đã đến công diễn lần ba, Lưu Vũ không phải MVP của nhóm, thậm chí số vote hiện trường của anh còn thấp ngoài ý muốn. Dù ngoài mặt Lưu Vũ vẫn tỏ ra bình thản nhưng Châu Kha Vũ biết, hai thất bại liên tiếp chắc chắn là đả kích lớn đối với anh. Nếu cậu cứ do dự hèn nhát mãi thế này sẽ đẩy quan hệ khó khăn lắm mới gần lại của hai người về vạch xuất phát mất.

Nhưng vận mệnh hình như rất thích trêu đùa bọn họ, Châu Kha Vũ còn chưa kịp đi tìm Lưu Vũ nói rõ thì chuyện làm ăn của bố cậu không biết bị ai ác ý tung tin đồn lên mạng. Cậu bị bôi đen đến mức anh trai phải đứng ra lên tiếng vạch trần vết thương của gia đình để bảo vệ cho cậu.

Thực ra, Châu Kha Vũ đã sớm biết chuyện bố mẹ ly hôn, nhưng cậu lựa chọn giấu kín, giả vờ như cái gì cũng không biết. Cậu không muốn khiến anh trai bận lòng, gánh nặng và trọng trách trên vai anh ấy đã quá nặng nề rồi. Dù cho đã biết trước thì khi nỗi đau bị rạch ra thế này cũng khiến cậu khó mà chịu đựng được.

Lưu Vũ nghe được chuyện gia đình Châu Kha Vũ từ các staff. Bữa tối, Châu Kha Vũ không xuất hiện, Lưu Vũ vội vàng bỏ lại khay cơm ăn dở, dặn dò đám Tiết Bát Nhất mấy câu rồi đi tìm cậu. Anh biết phải đến đâu để gặp được cậu. Trên băng ghế góc ban công bí mật của hai người, cậu nhóc to xác ngồi đó gục đầu xuống, bóng lưng cao lớn thực sự quá cô đơn, làm anh thấy mũi mình chua xót.

Lưu Vũ ngồi xuống cạnh cậu, giống như lần đầu hai người tâm sự, bàn tay nhỏ bé dày đặc vết chai vì luyện múa khẽ khàng phủ lên bàn tay hơi lạnh của Châu Kha Vũ: "Nếu em muốn tâm sự thì anh đã nói với em một lần rồi, anh là người rất giỏi lắng nghe." Châu Kha Vũ không lên tiếng, cậu gối đầu lên vai anh nhắm mắt im lặng. Lúc về phòng, một bên vai áo của Lưu Vũ đã ướt đẫm rồi.
------
Chương trình sống còn thực sự rất tàn nhẫn, không đợi họ hàn gắn vết thương đã đẩy họ vào cuộc chiến tiếp theo. Trước ngày ghi hình công bố xếp hạng lần ba, bọn họ được thông báo tập trung về phòng hội trường lớn tổ chức tiệc ngủ. Sau khi cùng nhau xem những đoạn phim gia đình tự quay lại lời nhắn nhủ, động viên gửi đến, là màn trao đổi quà và giao lưu.

Lưu Vũ chuẩn bị 32 chiếc quạt bằng giấy Tuyên Thành, trên đó ghi lại ấn tượng hoặc suy nghĩ của anh về từng người. Món quà có tâm này được mọi người chào đón và yêu thích vô cùng, đặc biệt là cậu nhóc to xác nào đó. Cậu đọc đi đọc lại như muốn khắc từng chữ anh viết cho mình vào trí nhớ: "Châu Kha Vũ, hãy tin tưởng và yêu thương chính mình. Em thật sự rất ưu tú. Thành tích em đạt được là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực em bỏ ra."

Trao quà xong, mấy chục thanh niên trẻ tuổi lại chuyển sang trêu chọc nhau bằng những câu hỏi tổ chương trình chuẩn bị. Đến lượt Châu Kha Vũ bị làm khó, mọi người kêu ca câu hỏi của cậu nhạt nhẽo quá nên cậu cũng thoải mái nói mọi người hỏi gì sẽ trả lời nấy. Ông anh Du Canh Dần đầu têu hỏi: "Nếu tất cả ở đây đều là con gái thì cậu sẽ hẹn hò với ai?"

Vừa dứt lời cả đám đã nháo nhào hết cả lên. Không biết có phải một số người đã đoán ra gì không mà đều vô tình lẫn cố ý liếc về phía Lưu Vũ đang ngồi rồi hò hét kêu Châu Kha Vũ chọn bọn họ làm cậu càng cuống đến hoảng, lắp bắp mãi mới được một câu: "Em chọn Lưu Vũ, Lưu Vũ." Lưu Vũ ngồi dưới cũng vô cùng ngượng ngùng, sắc đỏ đã lan từ tai đến cổ anh luôn rồi.

Đêm ấy, tất cả bọn họ nằm chung ở phòng lớn, chẳng ai ngủ được nên đều tranh thủ tâm sự thêm chút nữa. Lưu Vũ về phòng lấy mấy thứ đồ linh tinh, đang chuẩn bị quay lại thì thấy Châu Kha Vũ không biết đứng đó chờ mình từ lúc nào. Cảnh quay ngày hôm nay đã hoàn thành nên mấy anh chị quay phim không đi theo họ nữa. Lưu Vũ đưa tay ra nắm lấy tay Châu Kha Vũ, kéo cậu ra phía đầu hành lang khuất không gắn camera.

Hai người một lớn một nhỏ đứng im lặng đối diện nhau, chỗ tiếp xúc ở lòng bàn tay ra đầy mồ hôi nhưng không ai tình nguyện buông ra trước. Cuối cùng, Châu Kha Vũ lên tiếng: "Những lời anh viết trên quạt, em thực sự rất cảm động. Em tưởng anh sẽ nghĩ em là đứa hèn nhát, không dám đối diện với mọi chuyện..."

Chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã im bặt vì Lưu Vũ vừa dùng cánh tay còn lại bám vào vai cậu làm điểm tựa, nhón chân hôn chóc một cái trúng cằm cậu. "Chết tiệt, mất mặt quá. Anh vốn định hôn lên trán cậu cơ mà. Cái khoảng cách chiều cao đáng ghét này." Lưu Vũ quay lưng tính bắt chước Châu Kha Vũ đánh bài chuồn nhưng cái người bình thường cung phản xạ hơi dài này lại phát huy tốt bất ngờ, kéo anh lại ôm chặt trong lòng, dụi cằm vào tóc anh thì thầm:

- Anh biết như thế này nghĩa là gì đúng không?

Anh vòng tay ôm lại cậu, ậm ừ một chữ duy nhất: "Biết."

Châu Kha Vũ nới lỏng cái ôm ra một chút, nhìn Lưu Vũ vẫn đang cosplay đà điểu vùi đầu trong lòng mình:

- Tiểu Vũ nhìn em.

Lúc này Lưu Vũ mới chịu ngẩng đầu lên.

- Em thích anh. Thật sự rất thích anh. Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ.

- Ừ. Nghe thấy rồi.

- Phản ứng kiểu gì thế? Em đang tỏ tình đó. Anh phải bảo là anh cũng thích Châu Kha Vũ nhất trên đời chứ.

- Này là ép mua ép bán hả?

- Dù sao anh mà không trả lời thì em sẽ không cho anh đi.

- Được rồi. Chịu thua em rồi. Anh thích Châu Kha Vũ nhất trên đời. Chỉ sau mẹ, bố, anh họ, Mocha, Phong Phong, Minh Nhân, các chị cá viên, Bát Nhất, Tiểu Cửu,...

- Dừng dừng dừng. Chờ anh kể hết mấy chục người còn lại rồi mới đến tên em hả?

- Đâu có đâu, anh đang định nói tên em rồi mà, tại em ngắt lời anh đấy chứ.

- Lưu Tiểu Vũ anh chờ đó, xem em xử anh thế nào!!!

Trong góc hành lang KTX trên đảo Hải Hoa đêm ấy, một hạt mầm lặng lẽ đâm chồi.
———
Quá trình ôm được người đẹp về của đại ngốc còn chưa xong đâu. Tiếp tục phấn đấu 💪.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com