Bao Gio Gap Lai Tu Duong Hoa
Buổi sáng bình yên trên khu vườn hoa tử dương, Mộng Mộng vươn vai hít một hơn thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng... đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ của căn phòng, đám hoa tử dương bao năm cô trồng vẫn ở đó, nở rộ và ngọt ngào mùi hương. ... Đẩy nhẹ cánh cửa sổ, Mộng Mộng vuốt lên mái tóc hạt dẻ của mình một dọc rồi vấn lên, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi những đám hoa đó, suy nghĩ vu vơ thì giật mình chợt nhớ đến sự việc hôm qua.- Trời..... ạ...... Lâm Lâm! -- nhìn xung quanh không thấy cậu bạn đâu cô ráo riết chạy khắp nhà lục soát, thầm nghĩ, oan thế nào mà lại ngất không biết trời đất gì và... ngủ đến sáng! Không thấy trong nhà, cô vớ tạm áo khoác mặc lên người đi ra vườn, ít ra, đây là nơi cuối cùng trong phạm vi nhà của cô, hay... Lâm Lâm đã về? Trước mắt Mộng Mộng là một bóng lưng quen thuộc, một người thiếu niên áo trắng, đang đứng quay lưng về phía cô, lẳng lặng ở một góc hoa tử dương không nói gì... cô cất tiếng...- Lâm Lâm! Cậu làm gì đứng đó? Đứng như thế làm tớ tìm hụt cả hơi biết không? Lúc nhìn qua cửa tớ có thấy cậu đâu nhỉ? .. Này! Lại im lặng à? Hay cậu còn giận tớ!? Mộng Mộng bước gần đến, tay vịn vào vai người kia, "Lâm.. ", chỉ một tiếng nói, bóng ảnh kia quay lại, nắm lấy tay cô, gạt nhẹ nhàng xuống, thanh thanh đáp:- Xin lỗi, tôi không phải Lâm... - Ah! -- Mộng Mộng la lên một tiếng.- Ah? -- cậu tháo cái mắt kính đen xuống, bình tĩnh đáp -- Xin lỗi vì tự tiện vào nhà, chỉ là tôi mới đến đây thì vô tình gặp đám hoa tử dương này, thấy rất đẹp nên tôi mới vào xem, thật không tự chủ nên..- Không... Không sao... Chỉ là -- Mộng Mộng ngắm nhìn cậu, đôi mắt mở to hết cỡ, ánh mắt sáng lạ thường-- Cậu là Minh Nguyệt Ảnh?? Tiểu Ảnh Ảnh?- Phải, tôi là Minh Nguyệt Ảnh... Không cần Tiểu Ảnh gì đó ... -- khuôn mặt Nguyệt Ảnh nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt có chút kinh ngạc rồi vụt đi mất như chưa có gì.- Ah~ Chào! Tôi là Hoa Như Mộng! Gọi Mộng Mộng cũng được, Tiểu Mộng, Tiểu muội muội hay... Bla bla~ Cô luyên thuyên một hồi dài, Nguyệt Ảnh vẫn kiên nhẫn đứng đó, còn tâm trí thì mơ hồ nghĩ ngợi khi nhìn người trước mắt, như một đoạn ký ức vừa gợi lại, cảm giác nhốn nháo trong lòng Nguyệt Ảnh trở nên rõ hơn, tim đập nhanh hơn và nghe cả tiếng "thình thịch".- ... Nà ... -- cô chọt tay vào vai Nguyệt Ảnh -- Hay là anh vào nhà tôi, uống trà, ngắm hoa một lúc nha? - À ... Không, cám ơn, tôi còn có việc ngay bây giờ, tôi đã trễ giờ rồi -- Nguyệt Ảnh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Mộng Mộng, trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Mộng Mộng.- ... Ra vậy, vậy... khi nào đó... chúng ta gặp nhau... được... không? -- bị từ chối, Mộng Mộng gục mặt, nhìn xuống đất.- Được. Sẽ còn gặp lại -- nói xong, Nguyệt Ảnh xoay người rời đi, bỗng khựng lại -- Cô có bảo một người tên Lâm Lâm? Bạn của cô ư?- Phải~ cậu ta rất tốt, là bạn thân duy nhất của tôi.- Thế à? Là nam?...- Đúng.- Vậy, hẹn gặp lại -- Nguyệt Ảnh rời đi nhanh chóng. ... Mộng Mộng vén mái tóc bên tai lên, nhìn theo hình bóng Nguyệt Ảnh xa dần, câu hỏi kỳ lạ đó liên quan đến Nguyệt Ảnh sao? .. Còn bóng lưng đó ... rất quen thuộc, không phải bóng lưng của một thần tượng... mà là bóng lưng của một người ... đã từng rất thân quen. Hai tay ôm lấy lòng ngực đang nhói lên, Mộng Mộng quay trở vào trong nhà.- Đáng lý gặp thần tượng của mình là một điều vui mừng... nhưng tại sao mình lại có cảm giác này, tim mình liên tục nhói lên... -- dừng một chút -- chẳng lẽ đây là cảm giác gặp được thần tượng? Mộng Mộng ngồi xuống ghế, cởi áo khoác vác lên thành ghế, đầu óc bỗng trống rỗng... rồi một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống mặt đất... Cô đang nghe thấy âm thanh đó...------------ Nguyệt Ảnh ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh yêu thích, thoải mái sau khi tắm rửa, nhấp vài ngụm trà thơm nóng, cảm giác tuyệt vời và lý tưởng nhất chính là những lúc thế này, quá bận rộn với vai trò thần tượng, những thú vui tao nhã thế này cũng ít dần đi...《 Ting... Ting .... Ting... 》 Tiếng điện thoại reo lên.- Vâng. Tôi là Minh Nguyệt Ảnh xin nghe.- Tôi là Đại Cường đây, anh đã chuẩn bị gì cho MV của anh chưa? Tôi có một số mẫu ảnh của các nhân vật, anh có thể xem qua để lựa chọn.- Được, anh gửi qua email của tôi, tôi sẽ xem và gọi cho anh ngay tối nay.- Vâng, thế tôi sẽ gửi qua... À, còn nhân vật nữ chính, tôi đã tìm thấy người ưu tú nhất là...- Không cần!- Vâng?...- Tôi chỉ cần anh gửi bản danh sách mẫu nhân vật, chính tôi sẽ chọn lựa các vị trí -- Nguyệt Ảnh đưa vừa vuốt nhẹ cằm vừa nói.- Vâng... Tôi gửi ngay, vậy anh còn dặn dò gì không?- Tôi muốn nhờ anh... Sau một lúc dặn dò, Nguyệt Ảnh tắt máy, tay cầm tách trà, lắc nhẹ khiến mặt nước sóng sánh, trong đầu hiện lên một cô gái bé nhỏ, đôi mắt tròn to cùng mái tóc hai bím thật đáng yêu, cô bé cầm lấy chiếc lông vũ trắng đưa ra trước mắt cậu, giọng nói trong trẻo trẻ con... Đứng dậy đi về phía tủ, mở ngăn khóa, Nguyệt Ảnh lấy ra chiếc hộp gỗ có đính một bông hoa tử dương xanh ở trên, một hộp âm nhạc (musicbox), âm thanh của bài nhạc "Davy Jones Locket"vang lên, trong hộp là một chiếc lông vũ và một chun cột tóc của bé gái... Ngắm nhìn thật lâu, Nguyệt Ảnh càng chìm đắm vào dòng hồi ức...- ... Là cô bé đó?... Thật sao?... Đóng chiếc hộp lại, âm nhạc ngay lặp tức dứt hẳn, bàn tay Nguyệt Ảnh nắm chặt lấy chiếc hộp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com