TruyenHHH.com

Bảo Bối Song Sinh

#9

LacLac0620

Mấy tháng hè trôi qua êm ả.

Cũng đã đến lúc bọn nhóc trong làng phải tiếp tục cắp sạch đến trường.

Cũng là lúc Cà Chua và Cà Rốt sắp bước chân vào ngôi trường mẫu giáo.

Trường mẫu giáo của làng không xa lắm, chỉ cách nhà bé gần 1 km. Nơi đó cũng lớn. Trẻ con ở vùng này lên mẫu giáo cũng học ở đây.

Con bé Mai năm nay học mẫu giáo lớn, nhanh nhẹn dắt bé Cà Chua, Cà Rốt còn có Hạ Tịnh Nghi đi cùng nữa.

Cà Chua đeo trên vai chiếc balo nho nhỏ màu tím. Cà Rốt lại có chiếc màu xanh.

Ở trường thích lắm, có nhiều người, lại có cái cầu trượt bé bé xinh xinh, còn cả xích đu dễ thương nữa. Cà Rốt và Cà Chua chơi mãi không chán.

Có nhiều đứa trẻ khóc nháo, sợ hãi môi trường mới lạ, những người mới lạ.

Cà Chua và Cà Rốt không khóc, chỉ chạy đến ôm mẹ thật chặt.

-"Mẹ, Cà Chua sẽ nhớ mẹ lắm!"

Cà Chua dụi dụi vào lòng cô. Cà Rốt cũng ôm lấy cánh tay cô.

-"Cà Rốt cũng vậy!"

Mặc dù không phải lần đầu xa mẹ, nhưng hiện tại cậu cũng rất muốn khóc.

-"Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo có biết không?"

Cô ân cần ôm lấy con, khẽ hôm vào má hai bé. Cô nhìn hai bé quay người vào trong, trên môi nở nụ cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn các con lớn lên.

[...]

-"Tịnh Ái, cậu chơi cái này không?"

Cô bạn Lan mới quen của Cà Chua, đưa cho bé con búp bê licca dễ thương lắm. Còn Cà Rốt dĩ nhiên chẳng hứng thú với mấy con búp bê cho lắm. Câu chỉ lẳng lặng ngồi đấy với em. Nghe em than khát, cậu chạy vào trong lấy chai nước trong balo cho em gái.

-"Nè, đừng chơi với nó! Mẹ tớ bảo nó không có bố đấy!"

Thằng Trí từ đâu bay lại, kéo bé Lan ra xa. Đẩy Cà Chua ngã nhào xuống đất.

Trẻ con mà, như từ giấy trắng, người lớn vẻ lên như thế nào. Chúng nó sẽ suy nghĩ như thế đấy. Suy nghĩ của mộtb số người còn cổ hủ lắm.

Ngày xưa, khi một mình tha hương đến làng này, Hạ Tịnh Ái cũng phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó. Nhưng cô hiền, lại thật thà  người trong làng cũng mở lòng với cô

Đám nhóc này từ làng khác, Cà Chua chưa từng quen biết bao giờ.

Ngày xưa một đám cùng làng chơi chung, nào có trêu chọc bé như thế.

Tụi nhỏ thói tốt không học, học cái xấu, xúm lại quanh Cà Chua, trêu bé.

-"Tịnh Ái là đứa không có bố!"

-"Tịnh Ái không có bố."

Cà Chua uất ức nghẹn ngào, chỉ biết ngồi đó, nước mắt ứa ra.

-"Nè, tụi mày làm gì vậy?"

Cà Rốt lấy nước quay lại, thấy em mình bị bắt nạt, trong lòng có cơn lửa giận bừng bừng

-"Tao nói sai sao? Tụi mày không có bố đó! Mẹ mày hư, tụi mày hư nên bố mày mới không cần tụi mày."

Thằng Trí cái giọng oang oang như cái loa. Cà Rốt lao vào đẩy nó xuống đất, hai đứa nhỏ cứ thế mà đánh nhau.

Bấy giờ cô giáo mới xuất hiện kịp thời ngăn cản. Cà Rốt chỉ trầy nhẹ thôi, còn thằng Trí bị bầm dập cả. Cô giáo đưa thằng Trí đi rửa vết thương trên chán.

-"Tịnh Triết, con mau xin lỗi Hoàng Trí ngay!"

Cà Rốt bướng lắm, cậu bảo mình không có lỗi, không cần phải xin lỗi.

Cô giáo đành phải phạt cậu quỳ trước cửa cho đến khi chịu xin lỗi mới thôi.

Cà Chua tiến gần đến cạnh anh trai

-"Anh Cà Rốt uống nước không?"

Bé thút thít đưa cho Cà Rốt chai nước. Cậu lắc đầu, nhìn bé.

-"Cà Chua có bị thương không?"

Cà Chua im lặng, đưa mu bàn tay bị trầy khi bị thằng Trí đẩy ngã.

-"Anh thổi, không đau nữa."

Cà Rốt nắm lấy tay Cà Chua, thổi thổi nhẹ nhẹ như mẹ đã từng làm. Không khí mát mát từ miệng cậu khiến vết thương trên tay bé bớt rát.

-"Anh Cà Rốt cũng bị trầy, anh có đau không?"

Cà Rốt lắc đầu, Cà Chua mắt rưng rưng, bé muốn về nhà. Không muốn ở đây nữa. Bé ghét bọn họ, bé ghét ba, bé thương mẹ lắm, bé thương anh nữa.

-"Cà Chua đừng khóc. Sau này anh Cà Rốt sẽ bảo vệ cho Cà Chua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com