TruyenHHH.com

Bao Boi Em La Vo Gia Cua Anh

Sau khi đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Anh bắt đầu đi làm. Bước vào nhà vệ sinh được khoảng một lúc, anh bước ra mới dung mạo hoàn toàn khác hồi nãy. Không còn là giản dị hiền lành đáng yêu như bên cô mà là một bộ vest đen của Armani phối cùng áo sơ mi trắng cổ cách điệu và đôi giày Tây đen. Nhìn vào là một người sang trọng quý phái nhưng kèm theo đó là sát khí và sự lạnh lùng. Nhìn thấy vẻ này của anh cô thoáng ngây người. Không ngờ anh có thể biến hoá khác biệt như vậy.
Vẻ mặt ngây ngốc trước anh khiến Phong Lạc Thần bật cười. Nhẹ tiến đến bên giường cô. Cúi thấp người xuống và hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng như nói lời tạm biệt trước khi đi làm. Xong, anh nói:
- Chiều 4h anh sẽ về sớm với em.
Nghe câu nói của anh, cô hạnh phúc hẳn lên. Một người bận trăm công nghìn việc như anh mà dám về sớm để vui đùa chăm sóc cho cô. Điều đó cũng có thể chứng tỏ cô đối với anh quan trọng hơn bất kì điều gì. Nói rồi, anh lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một chiếc kính mát nam hiệu Gentle Monster đeo vào rồi bước ra khỏi phòng.
Cô lúc này thì vẫn công vấn vương mùi hương của anh. Mùi hương ấy đã khiến cô trở nên nghiện thật rồi. Không có hương thơm quen thuộc ấy, cô cảm thấy hụt hẫng như mất đi một điều rất quan trọng. Trái lại với tâm tư lưu luyến của cô thì hôm nay anh lại cực kì nao núng. Anh chỉ muốn giải quyết công việc thật nhanh chóng để có thể về sớm bên cô. Và còn một điều nữa là để trêu chọc cô. Đối với anh mỗi khi cô bị anh trêu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thường ngày biến mất thay vào là một khuôn mặt cực kì trẻ con với nét đỏ hồng vì tức trên má của của cô.
Hai người hai tâm trạng. Một nhung nhớ một nôn nao. Ở nhà một mình nghỉ dưỡng nhưng cô đã khỏe từ lúc sáng rồi. Chỉ trách anh cứ lo lắng cô không khỏe hẳn nên bắt cô phải ở trong nhà. Chán quá không biết làm gì cô định gọi cho anh để nói chuyện cho vui nhưng nghĩ lại thì không nên làm phiền anh nên cô lại không gọi nữa. Suy nghĩ một hồi cô nhớ ra. Anh có để cho cô một cái laptop trong phòng để khi buồn chán có thể lấy ra chơi. Nghĩ thế, cô liền chạy đến chỗ máy tính.
Éo le hơn là cái máy lại cài mật khẩu, gọi anh thì làm phiền. Thôi vậy, cô đoán mò thôi. Nhập ngày tháng năm sinh của anh cũng sai. Số tài khoản ngân hàng cũng sai. Mã số mật của Hắc Lòng cũng sai. Nghĩ hoài không ra. Cô nghĩ thôi tự kỉ nhập ngày tháng năm sinh của mình vào đại. Hoá ra lại đúng. Cái gì vậy nè.... máy tính của anh lại đi cài ngày tháng năm sinh của cô làm mật khẩu. Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc cô không nghĩ cô lại có tầm quan trọng với anh đến thế.
Ngồi chơi máy tính đến chán chê. Cô ngủ gục trên bàn máy tính từ lúc nào không biết.
Đến đúng 4h chiều chuông đồng hồ điểm. Cũng là lúc tiếng xe của anh đang đậu ngay trước cửa. Bác quản gia Kim ra mở cửa cho anh liền thấy gương mặt rạng rỡ hiếm thấy. Vừa về, anh không cần biết gì nữa giao lại mọi việc chi quản gia còn anh chạy ngay lên phòng gặp cô. Thấy cô đang ngủ gục, anh thoáng không hài lòng. Liền bế cô sang lại giường. Nhưng không may trong lúc bế đi cô lại thức giấc. Có lẽ chỉ là ngủ quên nên không quá sâu vì vậy chỉ cần động nhẹ là tỉnh. Cảm nhận mùi hương khiến cô ngày đêm mong nhớ. Cô liền ôm chặt lấy cổ anh mà rúc vào ngực rắn chắc.
Anh nhẹ đặt cô lên giường nói:
- Xem ra em chưa biết cách tự chăm sóc bản thân nhỉ?! Để anh phạt em thế nào.
Thông thường thì khi anh nói vậy là anh sẽ hôn cô thật sâu cho đến khi hết dưỡng khí mới thôi nhưng hôm nay anh không làm vậy mà lấy trong túi ra điện thoại của anh. Anh nhẹ bật lên đoạn nghi âm hôm qua. Mới đầu không biết chính xác đó là cái gì. Cô vẫn vui vẻ nghe xem.
Nhưng hài kịch là phần diễn ra sau đoạn ghi âm. Từng lời nói của cô lúc say được anh nghi lại rõ từng chữ một. Toàn bộ suy nghĩ khi bên anh của cô bao lâu giấu kín nay lúc nay đều bị chính cô phanh phui.
Mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn. Xấu hổ lại càng thêm xấu hổ không biết có cái lỗ nào để cô chui xuống cho đỡ nhục nữa. Nhất định anh đã lấy đoạn ghi này để uy hiếp cô mà. Tức lại càng tức khi thấy khuôn mặt mang ý châm chọc của anh. Cô lao vào cầm gối đánh thùm thụp vào ngực anh khiến anh lại càng thêm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com