TruyenHHH.com

Bao Boi Em La Vo Gia Cua Anh

       Ngồi trên xe với anh, cô không ngừng cảm thấy ớn lạnh. Sát khí tỏa ra từ người anh thật khiến cô phát hoảng. Cô biết mình đã sai vì không nghe lời anh để quản gia Kim chở về nên chỉ biết im lặng ngoan ngoãn ngồi vào xe với anh.
         Khuôn mặt lạnh tanh, không tí cảm xúc của anh cứ như vậy. Anh hiện tại đang cực kì tức giận mà cũng rất đau lòng. Cô đối với anh là tất cả sao cô lại có thể sơ suất rơi vào nguy hiểm như thế. Nếu cô xảy ra chuyện gì chắc Phong Lạc Thần không sống nổi mất.
          Hiện tâm trạng không ổn định, anh cho tài xề lao nhanh xe về Phong Viên. Bầu không khí im lặng đến cô độc bao trùm cả chiếc xe.
           Về tới Phong Viên đã có một đội ngũ bác sĩ chờ sẵn, anh bế cô từ xe bước ra đi thẳng lên lầu rồi đặt cô lên giường, theo sau là đội ngũ bác sĩ. Thân là bác sĩ mà bây giờ lại bị khám bác sĩ thật xấu hổ.
             Sau khi khám xong xuôi, cũng rất may cô chỉ bị ngoài da không ảnh hưởng gì chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi.
            Anh thở phào nhẹ nhõm cả người. Nếu không nhờ anh lo xa cài thiết bị định vị vào đồng hồ cô thì có lẽ giờ này cô đã xảy ra chuyện không nên rồi. Cô gái nhỏ của anh thật ngốc nghếch.
           Cô ngồi trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ về thái độ của anh đối với mình. Thái độ lạnh nhạt, thờ ơ vô cảm khiến cô nghi ngờ anh không còn yêu cô nữa.
            Đến khi anh bước vào, vẫn khuôn mặt ấy không thay đổi làm cô có lỗi lại càng có lỗi hơn. Một phần vì sợ anh chán ghét cô. Cô liền cất tiếng:
- Em vẫn còn trong sạch, anh không cần lo lắng.
-Ờ.
          Câu trả lời của anh làm tim cô đau hơn bao giờ hết. Không lẽ anh không tin cô sao, cô đã biết lỗi rồi mà. Không chịu nổi nữa, cô chạy đến chỗ anh mà nhảy vào lòng ôm chặt lấy anh. Cái đầu nhỏ không yên mà dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô cất giọng:
- Em xin lỗi, em đã biết tội rồi, anh tha cho em nha.
           Dùng giọng ngọt ngào nhất có thể, cô năn nỉ anh với hy vọng anh bình thường lại với cô chứ không phải khuôn mặt ma quỷ dọa người kia.
            Thực ra từ nãy tới giờ anh có giận cô bao giờ. Chỉ là tự trách bản thân quá bất cẩn để cô rơi vào vòng vây của Việt Mạc.
              Hành động của cô khiến anh kích thích vô cùng. Hận bây giờ cô đang bị thương nếu không ngay lập tức bị ăn sạch.
                Anh đẩy cô ra khỏi người, chạy nhanh vào phòng tắm. Hành động của anh khiến cô hiểu lầm nhiều hơn. Cô nghĩ anh chán ghét cô, ghê tởm cô nên nước mắt cứ thế mà rơi không kiểm soát.
            Lúc anh từ phòng tắm bước ra, đầu tiên anh nhìn thấy là cô đang khóc, khóc rất to nhưng đang oán ai. Đau lòng quá, anh chạy tới ôm cô vào lòng. Để cô dựa vào vai anh mà khóc. Anh cất tiếng hỏi:
- Sao em khóc, ai đã chọc giận em?
           Khuôn mặt không còn hắc ám mà thay vào đó là sự dịu dàng quan tâm tột độ.
- Phong Lạc Thần anh đáng ghét, đam giận em dám không tin em còn trong sạch. Em đã nói rồi mà hắn ta chưa kịp làm gì em cả. Anh không tin em còn chán ghét ghê tởm em không ôm em.
              Cô vừa nói vừa khóc tay đấm đấm vào ngực rắn chắc của anh.
              Ôm chặt cô trong lòng anh biết chắc rằng cô hiểu lầm anh. Hồi nãy đột nhiên đẩy cô ra là để kìm chế tránh trường hợp không nhịn được mà ăn sạch cô. Anh mừng thầm trong lòng, cô gái nhỏ thật biết làm người khác để tâm. Anh nói:
- Ai nói anh giận em, anh yêu em không hết hà cớ gì lại giận em chứ.
- Thật chứ, anh không giận em?
               Không nói gì anh chỉ nhẹ gật đầu một cái sau đó để mặc cô ôm chặt lấy anh.
               Vì hiện tại anh mới tắm ra lại không mặc áo chỉ mặc mỗi chiếc quần dài đen để ngủ nên cô có thể cảm nhận thân hình sáu múi rắn rỏi của anh một cách kĩ càng nhất. Làn da trắng như con gái cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh thật khiến giết người không dao mà.
              Cô ôm chặt anh nằm trên giường. Mặt áp vào ngực mát lạnh của anh mà ngủ ngon lành.
                Đợi đến khi cô ngủ thật say, anh mới từ từ nhấc người ra đi làm tiếp công việc mà hồi chiều đang bỏ giữa chừng vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com