TruyenHHH.com

Bao Boi Em La Vo Anh Kookmin Taegi Hoan

Tối cậu do đối bụng nên tỉnh dậy sau trận hoan ái. Sờ sang bên cạnh không thấy anh đâu nhưng giường vẫn còn hơi ấm có lẽ anh đi chưa lâu.

Tính bỏ chân xuống giường đi thì một trận đau kinh khủng ở phần eo ập tới khiến cậu hét lên.

-Aaaa

Anh nghe giọng cậu la nên vội vã chạy vào thì thấy cậu đang loã thể trên người còn có vài vết đỏ ôm eo nhăn nhó. Cậu đúng là muốn giết anh mà.

-Em sao vậy? Có sao không?

Anh lo lắng hỏi

-Em đau: Cậu rưng rưng nước mắt nói.

-Ngoan không sao? Em đói hả? Anh bế em xuống nhà ăn.

-Ừm.

Cậu gật đầu sau đó được anh bế lên xuống nhà bếp.

Tại nhà bếp hiện tại anh đang mặc một cái quần jean đen dài, phía trên thì để loã thể để lộ toàn bộ phần cơ săn chắc của mình. Không những thế anh còn bế theo một con mèo đang mặc cái áo sơ mi trắng của anh với cái quần nhỏ màu đen. Một tay thì nấu, một tay thì bế tiểu tâm can. Khiến cho cái đầu nhỏ cứ dùi vào người anh do ngại ngùng.

-Anh bỏ em xuống đi.

Cậu không nhịn nổi nên mới ngước đầu nhìn anh nói.

Anh không để ý lời cậu nói cứ tiếp tục làm món ăn còn dang dỡ kia.

-Xong rồi.

Dứt tiếng anh lấy tay bưng món ăn anh vừa nấu xong cùng với cậu đi ra bàn ngồi.

Anh đặt cậu ngồi trên đùi mình dùng tay lấy đồ ăn đút cậu.

-A nào bảo bối.

-Không thèm

Cậu xoay mặt chỗ khác tránh đi cái tay đang đút đồ ăn cho mình. Không thèm nhìn anh cậu giận rồi lúc nãy nói mà anh không thèm nhìn cậu giờ cậu giận luôn.

Anh thì mỉm cười nhìn con người nhỏ con ngồi trong lòng mình đang giận khiến cho cái mỏ nhỏ cứ chu chu ra đáng yêu vô cùng. Khẽ đưa tay xoay mặt cậu lại.

-Không muốn bỏ xuống là lo cho em đó đồ ngốc.

-Gì chứ em không ngốc. Lo gì chứ em có bị gì đâu anh đừng có xạo. Anh mới là đồ ngốc, đại ngốc Hứ.

Cậu đang giận nghe anh nói càng giận hơn chu chu mỏ cãi lại.

-Phải anh ngốc nên mới lo cho ai đó sau trận hoan ái kia sẽ bị đau lưng, đoá hoa nhỏ bên dưới sẽ bị đau. Ngồi lên ghế gỗ này sẽ lạnh và bị sót cái đoá hoa kia. Nên mới ẩm ai đó nãy giờ không được quà mà còn bị nói haizzz.

Cậu nghe anh nói lí do không buôn mình xuống cùng với gương mặt buồn của anh. Cảm thấy áy náy vô cùng tự trách mình đã không quan tâm anh mà còn trách anh. Nên đầu cứ thế cuối xuông miệng mấp máy.

-Xin lỗi.

Anh nghe giọng nói cùng hành động cuối đầu áy náy ấy biết mình đã chọc quá khiến bảo bối buồn rồi. Khẽ đưa tay xoa đầu cậu cất giọng an ủi cậu.

-Ngoan anh không trách em. Em ăn đi xem như bù đắp cho anh.

-Nae~~~

Cậu nghe vậy ngước đầu mỉm cười híp cả mắt làm anh bất giác cười theo. Anh gắp thức ăn cho con người đang ngoan ngoãn há miệng kia. Cứ như vậy anh một miếng, em một miếng vô cùng hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

-JIMINIE TAO VỀ RỒI.

Cậu đang ngủ trong lòng anh nghe giọng hét của ai đó dưới nhà khẽ đưa tay dụi mắt thấy anh vẫn còn ngủ. Nên lặng lẽ đứng dậy vào nhà vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

-AAAAAAA Jiminie tao nhớ mày quá huhu.

Chủ nhân phát ra giọng nói đó từ khi thấy bóng dáng cậu bước xuống đã nhanh chóng chạy lại đeo cậu không buôn.

-Mới xa hôm qua thôi.

Cậu khó chịu đẩy con người không chịu lớn kia ra khỏi người. Thật là làm quá mới xa hôm qua giờ đã ôm cậu khóc đến thảm như vậy đúng là.

-Xa Minie 1 ngày là 1 thế kỉ với Yoonie biết không hả?

Y bị cậu xô ra ủy khuất người ta nhớ vậy mà con người kia còn dám phủ mình.

-Tao tưởng xa 1 ngày là qua nhanh với mày chứ.

-Là sao?

-Thì là qua nhanh nên mày không có thêm thời gian mây mưa với trai. Nên ôm tao dỡ trò mèo khóc chuột.

-YA Park Jimin ông đây nhớ người mà người dám nói vậy à.

Y tức giận cái con người này sao lại chà đạp sự nhớ nhung của Y như vậy chứ.

Cậu mĩm cười bỏ vào nhà bếp để kiếm nước uống bỏ Y đứng đó. Khoang Y đang thấy gì vậy cái con người này sao mặc đồ thoáng mát vậy.

Nếu lỡ có Taehyung ở đây chẳng phải là đã thấy cái khung cảnh câu dẫn này của cậu rồi sao, lỡ hắn vì vậy mà động lòng với cậu thì Y làm sao đây.

Cũng may hắn nói có việc nên đến cty không thì nguy hiểm thật.

Nhưng cũng không quan trọng bằng việc cậu ở nhà với Jungkook mà lại mặc như vậy giờ mới để ý cổ cậu như có gì màu đỏ không lẽ nào????

-Bảo bối ~~~~

Không để Y thắc mắc thêm hiện tại cậu đang được anh ôm phía sau. Cậu không phản ứng mà còn có tình dựa ra phía sau bờ ngực vững chắc của anh.

-Gì vậy.

Cậu mĩm cười cảm nhận sự ấm áp của cái ôm anh mang lại.

-Anh phải lên cty rồi.

Anh dụi đầu mình vào hỏm cổ của cậu hít hà mùi dâu ngọt ngào phát ra từ cậu.

-Hihi.... Vâng

Cậu vì nhột nên rụt cổ lại mà cười nhỏ.

-Em nhớ anh chứ?

-Nae~~~

Anh mĩm cười buôn cậu ra xoay người cậu hôn lên môi cậu để tạm biệt. Sau đó đi lên cty ngang qua Y còn chào tạm biệt nhưng vẫn thấy Y ngơ ngác. Ra tới xe anh nghe có tiếng hét của ai đó.

-AAAAAAA TAO BỆNH RỒI.

Y nãy giờ thấy anh và cậu ôm ôm ấp ấp buổi sáng. Còn tưởng bản thân mình bị mất bệnh ảo tưởng nên mới tưởng tượng ra cảnh như vậy.

Khi anh đi qua vẫn chưa kịp tĩnh đến lúc tỉnh hét lên rồi bỏ chạy lên phòng trong sự ngơ ngác của cậu.

Tại cty KM.

-HAI ĐỨA LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?

Người đàn ông đập bàn hét vào anh và hắn. Trên gương mặt đỏ lên toả ra vẻ tức giận. Cú đập lúc nãy làm cho tay ông cũng trở nên đỏ ao.

-Ba bớt giận sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy.

Người đàn ông đang hét không ai khác là ông Kim Namjoon. Anh lo cho sức khoẻ của ba mình nên vuốt ve ông ấy sắn tiện cầm lý nước đưa cho ông uống.

-Nói. Tại sao tài liệu quan trọng của cty lại lọt vào tay của Park gia?

Ông lấy lại bình tĩnh hỏi hai người.

-Là bị đánh cắp.

Hắn nãy giờ vẫn im lặng nên lên tiếng.

-ĐỪNG.... Đừng bao giờ nói rằng nó bị lấy cắp. Bảo mật của cty luôn rất nghiêm ngặc sẽ không có chuyện bị đánh cắp.

Ông tức giận hét lên nhưng rồi cũng hạ giọng xuống. Gì chứ việc đánh cắp sẽ không có khả năng vì KM từ trước đến nay cùng với TG là hai cty mạnh. Nên việc nghiêm khắc bảo mật đối với cty rất quan trọng.

Cho dù người đánh cắp giỏi cở nào những để đánh cắp tài liệu của hai cty quyền lực do anh và hắn đứng đầu sẽ không có khả năng. Huống hồ đây là tài liệu tuyệt mật nhất của cả hai công ty. Nó chứa đựng những kế hoạch hợp tác và những bản hợp đồng quan trọng của cty.

Điều quan trọng trong đó có chứa những điểm yếu của cty cần khắc phục trong thời gian sắp tới. Nếu để ai biết được điểm yếu họ sẽ có cách kéo cty anh và hắn xuống. Lúc đầu khi kêu nhân viên liệt kệ điểm yếu anh và cả hắn đã bị nhiều người ngăn chặn vì sợ sẽ có ngày hôm nay.

-Là do sự sơ xuất chủ quan của con.

Anh và hắn cùng lên tiếng trả lời phải chính là sự chủ quan của họ nên mới có sự việc tệ ngày hôm nay. Lần này họ đã quá ỷ y rồi.

-Sơ xuất? Ta không tin được sẽ có một ngày ta lại nghe được. Hai kẻ có bộ não linh hoạt lại có thể nói ra lời này. Các con liệu mà giải quyết sơ xuất này trước khi nó tệ hơn đi.

Ông mĩm cười nói sao đó đứng dậy bỏ ra ngoài bỏ lại hai anh trong trạng thái mệt mỏi.

-Lần này mình đi nước cờ sai rồi.

Anh dựa vào ghế xoa đầu và nói

-Phải sai rồi chỉ còn trong cậy vào người đó.

Hắn ta gật đầu đồng tình rồi nói với anh.

CTY PARK GIA

Hiện tại ông Park đang ngồi đối diện với môt cậu con trai ngũ quan xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng.

-Tài liệu này quả là yếu tố quyết định.

Ông ta cầm tài liệu mĩm cười đắc thắng nói với cậu trai trẻ.

-Phải tất nhiên đã là tài liệu tôi đưa thì làm sao mà không đảm bảo.

Cậu ta cất giọng khàn khàn trả lời ông.

-Jung Tổng nói đúng lắm. Chúng ta bắt tay vì lần hợp tác vui vẻ này nha.

-Được

Ông ta hướng tay về người mà ông gọi là Jung Tổng để bắt tay với cậu sau đó là không gian vui vẻ cùng với nụ cười của cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com