TruyenHHH.com

Bao Boi Em Chay Khong Thoat Dau Quyen 1

Hắn ta bước ra, vẫn thản nhiên show diễn mặc cho si hoa trước mặt đờ đẫn vì "say". Đến khi quay ra bắt gặp ánh nhìn của Hiểu Nhiên, hắn bỗng nhích khóe miệng rồi quay góc mặt 1/3_ Ôi!!! Oa....Cái góc mà khiến người ta phải chết liền vì nhan sắc đẹp bất chấp góc nhìn của hắn. Yêu nghiệt...rõ ràng là đại soái caaa.
- Đẹp sao??? Thích???
- Anh đẹp trai quá đi.....

Bất giác cô nhìn xuống người anh, lúc này mới thấy sự có mặt vô duyên của mình. Rồi chụp một cái lấy tay che mặt, chạy xông thẳng ra phía cửa, nhưng muốn ra ngoài thì lại phải đi qua cửa nhà tắm nơi anh chàng đẹp trai kia đang đứng. Và dĩ nhiên, như mọi người tưởng tượng bịt mắt thế thì làm sao nhìn thấy đường mà chạy. Cuối cùng đi đứng làm sao chân nọ đá chân kia, kết quả là....... RẦM..... Cô ngã sấp mặt luôn. ( tác giả: con gái à sao lại có thể hậu đậu như thế chứ, cứ thấy trai đẹp là sáng tít cả mắt lên.... Haiz haiz....).
- Ui da, đau quá đi....ong hết đầu rồi, ấy khăn ở đâu đây_ Nhìn lên trên thấy một cảnh không nên nhìn.
- Aaaaaaaaaaaaa.

*Sau vài phút định thần lại*. Ở ngoài phòng khách, hắn ta vắt chân chữ ngũ hai tay khoanh lại trước ngực ngồi trên ghế sofa, còn cô thì đứng hai tay nắm lại vào nhau tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.
- Uhm, chuyện vừa rồi...... Tôi thành thật xin lỗi.... Mong anh bỏ qua cho.
- Bỏ qua???
- Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là đồng đội cùng hợp tác điều tra mà. Hay là, tôi mời anh một bữa cơm coi như chuộc lỗi. Xí xóa nha được không?

Nghe cô nói vậy, hắn nhích khóe môi lên vẻ nguy hiểm trùng trùng sắp sập xuống đầu cô. Chết rồi mình gửi được mùi sát khí, chẳng lẽ chưa điều tra được lại chết trong tay đồng đội à. Hắn ta đứng dậy, tiến đến phía cô ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ực.... Hắn ta định làm vậy chẳng lẽ.....định vùi hoa dập liễu ư. Aaa, không được không được. Hắn tiến được một bước cô lùi lại một bước, đến khi va vào chiếc ghế ngã xuống. Theo phản xạ, hắn ta thân thủ nhanh nhẹn đỡ lấy cô rồi cùng ngã xuống ghế. Nói vậy cho văn hoa thôi chứ thực ra là hắn cố tình làm vậy để cô rơi vào tình huống khó xử, và xem biểu cảm cô thế nào ( tác giả: thằng cha này cũng lắm trò đấy nhỉ..... Nhưng ta thích há há).

- Một bữa cơm??? Cô nghĩ tôi chỉ đáng giá một bữa cơm thôi à.
- Vậy... Vậy, anh muốn thế nào mới bỏ qua cho tôi. À, hay là anh muốn vào tổ chức, nếu thế thì chỉ cần làm tốt nhiệm vụ này tôi sẽ nói tốt về anh với Tề đội trưởng.
- Chỉ cần tôi muốn thì đều là của tôi hết.
* Tên này ai sao lại ngông cuồng bạo ngược như vậy chứ. Nhưng , hắn nằm trên người mình lâu như vậy còn không cho mình thoát ra bộ hắn định lấy thịt đè người à, khó thở quá đi. Khoan đã, theo thân phận hiện tại thì mình chị của hắn còn hắn một tay chơi lêu lổng không giáo dục. Không lẽ hắn định chơi trò loạn luân hay sao.... Không được, ta sẽ không để mi làm chuyện đó nếu ngươi dám ta cắt cánh cụt của ngươi.....
- Thế anh muốn gì từ tôi hay sao?
- Cô.
- Em trai à, bây giờ em là đang trêu đùa với chị ư. Đừng có như thế, không nên đùa vậy đâu ha.

Nói xong, cô dùng hết sức để thoát khỏi cơ thể hắn để đứng lên, trên mặt có đôi chút nét gượng gạo vì lời nói vừa rồi. *Hắn ta là ai mà lại muốn cô cơ chứ, cô là một đặc công võ nghệ cao cường là bông hoa của tổ chức. Tên này chắc có tham vọng, cô phải đề phòng hắn ngộ nhỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Điều tra là việc của cô không nên để nhiều người biết được, chẳng may có gián điệp lẻn vào nghe lén thì coi như công cốc.*

Hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần khuôn mặt hiện lên vẻ nham hiểm nhìn cô. *Thú vị đấy.* Sau một hồi trấn tĩnh, cô lấy lại tác phong làm việc của mình. Thực ra, ngoài đời và trong công việc cô thực sự khác nhau hoàn toàn. Ngoài đời, cô là một lạc quan mà rất vui tính, nhưng một khi đã tập trung vào công việc thì cô nghiêm túc một cách đáng sợ. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước tên này cô không thể nào có được cái tập trung của một đặc công. Vì hắn mà trong công việc cô không còn là Tôn Hiểu Nhiên vì nhiệm vụ mà làm việc hết sức cẩn trọng. Nghĩ đến đây, liền nhớ đến cái gì đó quay đầu lại đối diện với hắn.

- Vân y trắng vì ai mà đau lòng.
- 520 1314

* Giải thích xíu: đây là mật mã ngầm của nhiệm vụ lần này. Cứ mỗi một nhiệm vụ sẽ có một mật mã riêng để các thành viên nhận được đồng đội. Chỉ những người liên quan mới biết được mật mã và do họ tự bàn bạc với nhau để bảo mật thông tin. Và đây cũng là một đứa ham tiểu thuyết, nên mới nghĩ được cái mật 'khẩu' quái dị này. Vì là bông hoa của tổ chức nên mới dc ưu ái để đặt mật khẩu.*( 'khẩu' ở đây ý chỉ miệng nha.)

- Xem ra, anh đúng là người của tổ chức phái đến hỗ trợ tôi. Chào, Nalita. Rất vui vì được hợp tác_ Cô đưa tay ra với một thiện chí.
- Hoắc Tử Hàn_ Chỉ ba chữ và hắn bỏ cô lại ở đó bơ vơ với bàn tay đưa ra.
- Đồ kiêu căng. Không phải vì nhiệm vụ tôi đã nấu được bữa 'cháo xương' ăn dần rồi._ Tôn Hiểu Nhiên mắng thầm.
( Cháo xương: ý nói xử lí Hoắc Tử Hàn)
- Cô nói gì đó!?!? _ Hắn nhíu mày, nghe thấy cô nói vậy liền đứng lại nhưng không hề quay ra nhìn cô.
- Không.... Không có gì. Tôi nói...tôi thèm ăn cháo xương thôi, hơ hơ * cười nhạt*. ( Tác giả: Đồ biến thái "= ̄ω ̄=". Con gái, con gặp đối thủ rồi.)

Hắn đi lên trên lầu, cô đứng đó với bộ mặt ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ ở đây không phải là do bộ dáng nam thần của hắn, mà là cô thấy tên này có một cái gì đó không phải ở đây. Nếu là người tổ chức phái đến thì chắc chắn không có vấn đề. Nhưng vẫn phải thật đề phòng tên này, vì trông hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com