Bao Boi Cua Quoc Vuong Ngoc Hai
Anh tỉnh lại ngồi thẩn thơ ngay khi nhìn thấy cậu bắt đầu thấy có gì đó là lạ Từng mảnh kí ức kia bắt đầu mờ đi trong tâm trí anh , anh cũng không thể nào nhớ ra cậu là ai Toàn : anh Hải Cậu chạy nhào tới ôm anh thật chặt nhưng lại bị cánh tay đẩy ra Hải : cậu là ai Câu nói đó như một nhát dao đâm sâu vào trái tim của cậu , cậu ngỡ ngàng tiến lại gần anh hơn Toàn : em Toàn đây , anh không nhận ra em sao Hải : thật sự xin lỗi nhưng tôi không thể nhận ra cậu Toàn : ...Ngay lúc đó Quản sư mở cửa tiến vào thấy tình hình không ổn nên ông tiến đến Quản sư : Quốc vương ngài đã tỉnh rồi sao Hải : ừ chỉ là ta không nhớ chuyện gì đã sảy ra và cả cậu nhóc đứng đó nữaAnh chỉ tay về phía cậu đang đứng , cậu không thể thốt lên được lời nào nữa trực tiếp cúi người lặng lẽ bước ra khỏi đó bắt xe về nhà Quản sư : Quốc vương người đó là Nguyễn Văn Toàn người yêu hiện tại của ngài Hải : Cái tên này nghe thật là quen thuộc chỉ là ... ta không nghĩ được thêm gì nữa phiền ngươi lui xuống giúp ta Cậu bên này đang thẩn thơ bước vào phòng , không hiểu tại sao mà anh có thể quên được cậu cơ chứ rõ ràng hai người là người yêu của nhau thế mà giờ chỉ còn cậu nhớ về anh còn tâm trí anh lúc này vẫn không thể nhớ ra cậu Gặt chuyện đó qua một bên cậu vẫn phải tiếp tục mối quan hệ này , lau rọt nước mắt trên khuân mặt ấy đi cậu ngủ một giấc đến sáng Do Quốc Vương không được khỏe vậy nên các hoạt động trên cả nước đều bị hoãn lại kể cả thế vận hội của trường cậu cũng vậy . Cũng vì thế mà hs được nghỉ một khóa học khá dài tầm 2 tháng khoảng thời gian này cậu liên tục tới thăm anh mặc cho anh có hắt hủi cậu thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn dai như đỉa bám chặt lấy anh Sau khoảng một tháng lặp đi lặp lại anh cũng đã quen dần với việc có cậu bên cạnh Toàn : Quốc vương Vừa nghe thấy tiếng gọi lòng anh vui như hoa nở nhưng vẫn phải giữ liêm sỉ nha Hải : vào đi Cậu cầm trên tay món ăn mới tự làm mang đến đây cho anh Toàn : xem hôm nay thần có gì này ta đa bánh trứng Hải : ta sợ bị ngộ độc Toàn : công sức cả buổi tối của thần làm đó sao ngài lại phủi đi như vậy chứHải : e hem đưa đây ta muốn ăn thửCậu đưa chiếc bánh trứng mình mới làm ra làm anh khá bất ngờ ... ừm không phải do nó ngon hay đẹp đâu mà đó , đen thui thùi lùi còn nguyên mùi khét lẹt ở đó ... đang do dự có nên ăn hay không tại anh cũng sợ chảy ẻ Toàn : hơ hơ ... bánh hôm nay thần làm hơi khét ngài ăn tạm nhaĐây cũng không phải là lần đầu tiên cậu mang bánh đên suất 1 tháng qua anh đã nếm qua không biết bao nhiêu vị rồi Hải : ít nhất cái này không dính miếng sát ở đáy nồi Anh cầm chiếc bánh lên nếm thử vừa đưa vào miệng hương vị của nó làm anh khá ngạc nghiên tuy bên ngoài có hơi tồi tàn nhưng mùi vị bên trong lại rất vừa miệng Toàn : sao vậy ... khó nuốt lắm sao ạCậu ngại ngùng hỏi Hải : Không nó rất ngon Toàn : đây có lẽ là chiếc bánh cuối cùng rồi hihiAnh sững người vì câu nói kia của cậu chiếc bánh cuối cùng rốt cuộc là có ý gì đây ________Chúc mừng Hagl có chiến thắng thứ năm liên tiếpHôm nay anh bé đẹp trai quá trời ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com