Bao Boi Cua Papa
" Cô ở lại đi, tối nay..... tôi cần cô."CEO Vĩ nhanh chóng xoay mặt Hân Hân về đối diện mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hai đôi môi kề sát nhau, trong tích tắc cả không gian bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Hơi thở nồng đượm vây kín môi cô, đầu lưỡi ấm nóng len lén đi vào làm khoái cảm dâng lên tới đỉnh điểm. Từng đợt va chạm vô ý khiến cô trở nên tê dại. Ấy thế mà cô lại cảm giác một xúc cảm rất đỗi quen thuộc đâu đây...Hương vị này thực sự rất quen thuộc, mùi bạch thảo xen lẫn với một chút bạc hà vương vấn ấy suốt hai năm qua cô chẳng thể nào quên được. Phải chăng là người ấy, người ấy có liên quan đến CEO Vĩ này...Nếu thực sự là thật vậy anh ấy vẫn đợi cô chứTrận cuồng hôn kịch liệt làm cô dường như bừng tỉnh, làm môi đỏ mọng bị CEO Vĩ cắn mút triền miên chẳng thể tách ra được. Hân Hân cưỡng chế, đẩy tên đàn ông đối diện đang trêu ghẹo trên môi mình ra." Ưm... ô...anh....." " Anh... Anh muốn gì..." Thấy anh tiến về phía mình, Hân Hân trợn mắt hỏi." Em nghĩ xem...ngay lúc này tôi muốn làm gì."CEO Vĩ chợt cười khẩy, khoé môi cong lên vô vị. Biểu hiện của một tên háo sắc." Vĩ Vĩ..."Hân Hân bất chợt gọi lùi lại. Anh không nói gì ngoài nhìn cô. Giờ đây trông anh rất lạnh, cả cơ thể run rẩy, đôi môi sờn bạc như có thể bật máu. Bộ dạng tệ hại của một tên bệnh nhưng vẫn hoạn." Em gọi tên tôi làm gì, tôi đặc biệt đối với em thế hả."Bị anh nói trúng tim đen, mặt Hân Hân ngượng ngùng đến nỗi đỏ ửng. Miệng lắp bắp đôi ba câu chữ chẳng mấy rõ ràng. " Anh làm gì..." Hân Hân bụm miệng lùi lại phía sau vài bước." Cưỡng gian." Anh càng tiến lên, dù mặt đã biến sắc nhưng chỉ có khuôn miệng cười nhạt ấy làm đối phương sợ hãi.Đến chân tường cô dừng lại, bị anh dồn tới bước đường cùng này cô dành nhắm mắt để anh làm loạn. Rồi một phút, hai phút chẳng có động tĩnh gì sảy ra. Đầu anh gục xuống dặt lên vai cô như một đứa trẻ, khóc lóc cũng như một đứa trẻ.Và làm nũng như một đứa trẻ....Có lẽ trước đó anh đã uống rượu nên hơi thở cũng thêm phần nặng nề, nóng nực lên gấp đôi." Anh cái đồ..."" Đồ khốn nạn chứ gì, em đừng bức tôi được không, tôi buồn lắm, tôi chỉ muốn khóc thôi..." CEO Vĩ cọ cọ đầu vào vai cô, nức nở nói.Thế rồi Hân Hân đành im lặng để nghe anh nói.
Nghe những tâm tư từ đáy lòng của người đối diện..." ....."" Cho tôi đêm nay đi được không."" ..."" Cả cơ thể em nữà...""...."" Tôi muốn hết thảy tất cả của em."" ..."" Em đừng nói gì cả chỉ cần nghe thôi. Tôi biết em thương tôi, tôi cũng biết em vì tình cảm bạn bè mà chấp nhận lấy tôi nhưng em đừng làm tôi khó sử nữa được không. Em giúp tôi nhiều như vậy tôi biết trả bằng gì đây. Tôi không biết nói những lời trăng hoa mật ngọt như người ta. Nhưng tôi có thể thô lỗ nói với em một điều rằng. Giúp anh, làm người yêu anh nhé.""..."" Chỉ làm người yêu anh thôi, đừng làm bất cứ gì khác."" Ngốc. Ai dạy anh những lời nói thô thiển này hả. Đã thế còn không biết chọn nơi lãng mạn nữa chứ. Bất quá, anh đã nói vậy hai chúng ta cùng nhau cố gắng được không."" Được. Được." CEO Vĩ gật đầu như một đứa con nít." Vậy giờ đã tối rồi, anh phải lên giường ngủ nha." Hân Hân ngọt lịm nói, hai tay vô thức vỗ nhẹ vào lưng anh.CEO Vĩ bất chợt gật đầu cười.
Hân Hân dìu anh vào phòng ngủ, vừa đặt anh xuống giường anh đã ngủ say mất. Đến khi ngủ được hai tiếng người anh bỗng dưng phát sốt, hai má đỏ hây hây, miệng nói mớ. Cô liền ở lại chăm sóc cho anh. Đang lau trán cho anh thì Hân Hân nghe thấy anh nói gì lạ lắm."" Bobo, bobo, tiểu bo nếu cháu là con gái nhất định chú sẽ bắt cóc cháu, mang về nhà cùng chơi với chú.""" Bobo là ai vậy." Hân Hân tự hỏi."" Lãnh Dương à, Lãnh Dương... uống thuốc của cậu mà giờ tôi có vợ rồi, tôi không gay rồi.""Vừa nghe xong câu nói mớ đó mi tâm Hân Hân cau lại.Lãnh dương tại sao người ấy...CEO Vĩ! Anh ấy bị gay sao...[...]
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên bất chợt làm cô và anh tỉnh lại.
CEO Vĩ nằm trên giường...
Còn Hân Hân thì nằm dưới sàn nhà..." Vĩ Vĩ, anh còn sốt không." Hân Hân ngồi dậy, day day mi tâm cầm khăn trườm lên hỏi." Tôi ổn rồi. " CEO Vĩ lắp bắp. " À mà, tối qua tôi có làm gì, hay nói gì không đúng không."
Hân Hân gương mặt đượm buồn, nếu nhìn gần có thể thấy hình như trên mắt cô còn vương vấn những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê. Cô cầm thau nước đi ra ngoài tránh mặt anh." Không có gì đâu."
[ ...]
BộpCEO Vĩ tự tát vào mặt mình một cái. Tự trách mình, chắc hôm qua anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy rồi. Phải làm sao bây giờ lỡ như cô ấy hận mình thì sao..." Vĩ à! Mày điên thật rồi."
[...]Ở một quầy bán hàng tạp hoá nhỏ, vì sợ hôm qua đã làm gì sai trái nên anh đành bám lấy đuôi cô như có thể bù đắp được chút gì đó...
Nhưng ngược lại, càng làm cô thêm giận mà thôi..." Hân Hân à! Chờ anh với sao em đi nhanh vậy."" ...."" Hân Hân anh xin lỗi...""...."" Hân Hân đừng im lặng như thế, em có biết là anh sợ lắm không.""....."" Hân ha...."
Định nói tiếp thì Hân Hân chặn cứng miệng anh lại. Gắt:" Anh im đi."" Em nói cho anh biết đi anh đã làm gì sai, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Nhưng đừng làm lơ anh được không." CEO Vĩ thương tâm giãi bày.Mọi người đi vào quầy, liên tục liếc mắt về phía hai người..
Giữa hàng người ấy chỉ có mình cô, mình cô tuyệt vọng, mình cô đau đớn, khoé lệ trào ra nhưng vẫn cố nén lại..." Vĩ Vĩ! Anh không biết mất mặt sao. Em đã nói rồi chẳng có chuyện gì cả, việc hôm qua tôi bỏ qua cho anh. Còn bây giờ anh mau về nhà đi, lát nữa tôi nấu canh củ cải trắng nâú gừng giải cảm cho anh, nha."Chẳng thể dấu đi nỗi phẫn uất ấy, dòng lệ chợt trào ra. Hân Hân mỉm cười chua chát, nụ cười lạnh lẽo như cứa nát cả da thịt.
Giờ đây trong ánh mắt cô chứa đựng một sự thật, một sự thật mà cô không thể tin được.
Cho nên càng nghĩ tới càng làm trái tim quặn đau.
CEO Vĩ tầng mắt lóng lánh vui mừng. Vừa ngây ngốc lại vừa men lì ôm cô một cái." Anh về liền, vậy em đừng có khóc nữa nhé."" Ừ." Hân Hân nhìn anh gật đầu
Anh ấy mỗi làn cảm nặng lại trở nên ngốc nghếch như thế này saoXong xuôi anh bước chân xáo lái xe về nhà
Hân Hân đứng đằng sau, thở một hơi thật dài, thật não nề...CEO Vĩ này anh là gay sao, nếu thật như vậy anh cưới tôi là có ý gì...[...]" Ngon không."" Ngon."" Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy lắm."" Anh gầy sao."" Ừ. Gầy, anh mà ốm thêm nữa thì mặc áo vest chú rể như nào đây...."" Không sao. Anh mặc váy cô dâu cũng được."
_______________&&&
"
Nghe những tâm tư từ đáy lòng của người đối diện..." ....."" Cho tôi đêm nay đi được không."" ..."" Cả cơ thể em nữà...""...."" Tôi muốn hết thảy tất cả của em."" ..."" Em đừng nói gì cả chỉ cần nghe thôi. Tôi biết em thương tôi, tôi cũng biết em vì tình cảm bạn bè mà chấp nhận lấy tôi nhưng em đừng làm tôi khó sử nữa được không. Em giúp tôi nhiều như vậy tôi biết trả bằng gì đây. Tôi không biết nói những lời trăng hoa mật ngọt như người ta. Nhưng tôi có thể thô lỗ nói với em một điều rằng. Giúp anh, làm người yêu anh nhé.""..."" Chỉ làm người yêu anh thôi, đừng làm bất cứ gì khác."" Ngốc. Ai dạy anh những lời nói thô thiển này hả. Đã thế còn không biết chọn nơi lãng mạn nữa chứ. Bất quá, anh đã nói vậy hai chúng ta cùng nhau cố gắng được không."" Được. Được." CEO Vĩ gật đầu như một đứa con nít." Vậy giờ đã tối rồi, anh phải lên giường ngủ nha." Hân Hân ngọt lịm nói, hai tay vô thức vỗ nhẹ vào lưng anh.CEO Vĩ bất chợt gật đầu cười.
Hân Hân dìu anh vào phòng ngủ, vừa đặt anh xuống giường anh đã ngủ say mất. Đến khi ngủ được hai tiếng người anh bỗng dưng phát sốt, hai má đỏ hây hây, miệng nói mớ. Cô liền ở lại chăm sóc cho anh. Đang lau trán cho anh thì Hân Hân nghe thấy anh nói gì lạ lắm."" Bobo, bobo, tiểu bo nếu cháu là con gái nhất định chú sẽ bắt cóc cháu, mang về nhà cùng chơi với chú.""" Bobo là ai vậy." Hân Hân tự hỏi."" Lãnh Dương à, Lãnh Dương... uống thuốc của cậu mà giờ tôi có vợ rồi, tôi không gay rồi.""Vừa nghe xong câu nói mớ đó mi tâm Hân Hân cau lại.Lãnh dương tại sao người ấy...CEO Vĩ! Anh ấy bị gay sao...[...]
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên bất chợt làm cô và anh tỉnh lại.
CEO Vĩ nằm trên giường...
Còn Hân Hân thì nằm dưới sàn nhà..." Vĩ Vĩ, anh còn sốt không." Hân Hân ngồi dậy, day day mi tâm cầm khăn trườm lên hỏi." Tôi ổn rồi. " CEO Vĩ lắp bắp. " À mà, tối qua tôi có làm gì, hay nói gì không đúng không."
Hân Hân gương mặt đượm buồn, nếu nhìn gần có thể thấy hình như trên mắt cô còn vương vấn những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê. Cô cầm thau nước đi ra ngoài tránh mặt anh." Không có gì đâu."
[ ...]
BộpCEO Vĩ tự tát vào mặt mình một cái. Tự trách mình, chắc hôm qua anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy rồi. Phải làm sao bây giờ lỡ như cô ấy hận mình thì sao..." Vĩ à! Mày điên thật rồi."
[...]Ở một quầy bán hàng tạp hoá nhỏ, vì sợ hôm qua đã làm gì sai trái nên anh đành bám lấy đuôi cô như có thể bù đắp được chút gì đó...
Nhưng ngược lại, càng làm cô thêm giận mà thôi..." Hân Hân à! Chờ anh với sao em đi nhanh vậy."" ...."" Hân Hân anh xin lỗi...""...."" Hân Hân đừng im lặng như thế, em có biết là anh sợ lắm không.""....."" Hân ha...."
Định nói tiếp thì Hân Hân chặn cứng miệng anh lại. Gắt:" Anh im đi."" Em nói cho anh biết đi anh đã làm gì sai, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Nhưng đừng làm lơ anh được không." CEO Vĩ thương tâm giãi bày.Mọi người đi vào quầy, liên tục liếc mắt về phía hai người..
Giữa hàng người ấy chỉ có mình cô, mình cô tuyệt vọng, mình cô đau đớn, khoé lệ trào ra nhưng vẫn cố nén lại..." Vĩ Vĩ! Anh không biết mất mặt sao. Em đã nói rồi chẳng có chuyện gì cả, việc hôm qua tôi bỏ qua cho anh. Còn bây giờ anh mau về nhà đi, lát nữa tôi nấu canh củ cải trắng nâú gừng giải cảm cho anh, nha."Chẳng thể dấu đi nỗi phẫn uất ấy, dòng lệ chợt trào ra. Hân Hân mỉm cười chua chát, nụ cười lạnh lẽo như cứa nát cả da thịt.
Giờ đây trong ánh mắt cô chứa đựng một sự thật, một sự thật mà cô không thể tin được.
Cho nên càng nghĩ tới càng làm trái tim quặn đau.
CEO Vĩ tầng mắt lóng lánh vui mừng. Vừa ngây ngốc lại vừa men lì ôm cô một cái." Anh về liền, vậy em đừng có khóc nữa nhé."" Ừ." Hân Hân nhìn anh gật đầu
Anh ấy mỗi làn cảm nặng lại trở nên ngốc nghếch như thế này saoXong xuôi anh bước chân xáo lái xe về nhà
Hân Hân đứng đằng sau, thở một hơi thật dài, thật não nề...CEO Vĩ này anh là gay sao, nếu thật như vậy anh cưới tôi là có ý gì...[...]" Ngon không."" Ngon."" Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy lắm."" Anh gầy sao."" Ừ. Gầy, anh mà ốm thêm nữa thì mặc áo vest chú rể như nào đây...."" Không sao. Anh mặc váy cô dâu cũng được."
_______________&&&
"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com