TruyenHHH.com

Bao Boi Cua Papa

" Anh đây đẹp trai có thừa mà thủ đoạn vô biên, em đừng lo. Đến lúc đó ta lại có thêm một cái thiệp cưới free thì sao."

Anh đập vào ngực mình, cộng thêm vài phần phấn chấn trong lòng. Việc cưới xin này coi như anh có dự tính rõ ràng. Một mất một còn là không tránh khỏi. Bất quá anh chỉ muốn con trai mình được vui mà thôi...
Nó gay cũng được, cong cũng được chỉ cần nhìn thấy nó hạnh phúc dù có nhảy vào vạc dầu anh cũng can tân tình nguyện.

" Anh nói thì hay lắm thủ đoạn là gì? có khả quan không? Hay lại dăm ba cái sự tình cũ rích ' tôi cho em năm hay mười tỉ, em làm cái này cho tôi' chứ gì? Nhìn mặt anh em biết thừa."

Lợi dụng thời cơ cô ra giọng trách cứ anh. Một phần cũng vì cái chuyện trước đây anh bỏ đống tiền ra thuê cô. Phần còn lại cũng lo lắng, bởi vì suy nghĩ của anh thật quá đỗi bồng bột. Nếu như cơ sự không lành phải tính làm sao.

" Chuyện xưa rồi em còn nhớ tới hả? Không ngờ vợ anh có trí nhớ phi phàm đến vậy đó. Thật bái phục, bái phục.."

Anh miệng ngọt suýt xoa cô vợ nhỏ. Vợ anh đúng là cái gì cũng tốt chỉ có cái nhớ dai là không tốt tí nào. Cũng may cô ấy không biết chuyện quá khứ của anh, nếu biết được kể ra chắc chắn chín phần thẹn, mười phần xấu hổ...

Trông thấy liêm sỉ của anh bay đâu mất, mặt lại dày vô đối, cô chặn miệng anh lại, để lời nói phát ra ứ ngẹn ở cổ họng không phát ra được.

" Rồi chồng em nói phát nào chuẩn phát đấy."

" Chuyện...muỗi."

" Vậy anh vào chuyện chính đi, anh có cách gì."

" Cách thì cũng có đấy. Cơ mà CEO Vĩ phải chịu thiệt rồi."

" Anh nói đi..."

" Cướp rể."

[...]

Tại trường mầm non .

Có một bé gái, hai má phiếm hồng tựa cánh hoa liên, bóc thắt bím gọn gàng, đôi mắt to tròn trong veo loắc ngoắc chiếc kẹo mút đi về phía BoBo đang ngồi lui thủi bên góc  lớp.

Bé ấy tên Nhi Nhi - quả đúng với cái tên của nó, rất đẹp!

" Bobo này, cậu ăn kẹo mút không."
Bé tươi cười, nụ cười tựa sớm mai. Nhưng đối mặt với bobo nó chẳng có chút rung động nào.
Bobo liếc mắt ngán ngẩn, vẻ ngoài lãnh đạm che khuất nỗi buồn u uất đằng sau.

" Không ăn, đi đi để tớ một mình." Bobo phất tay ý nói không muốn ai làm phiền.

" Kẹo này mẹ tớ mua đấy ngon lắm cậu thử đi..."

" Không ăn..." Vẫn câu nói cũ nhưng ngữ khí lại thay đổi thêm vài phần giận dữ. Trên mắt hiện lên vài phần tơ máu...

" Vậy...tớ thích cậu..." Hai má bé đỏ bừng, lấy hết dũng khí để nói với BoBo

" Xin lỗi, tớ thì không."

Một câu nói của BoBo như một gáo nước lã dội thẳng vào mặt bé. Bé hơi rưng rưng, kẹo mút trên tay bị nghiền chặt lại.

" Tại sao chứ, mẹ tớ nói nếu người bạn thích không thích bạn tức là người ấy đã để tâm tới người khác rồi. Có phải cậu có người trong lòng rồi không..."

" Người trong lòng tớ???."

Còn đâu phải người trong lòng nữa, tim gan phèo thổi cũng gắn chặt với hình ảnh người ấy luôn rồi

" Có phải cậu yêu người khác rồi, không còn hứng thú với tớ nữa chứ gì?"

" Đúng. Tớ yêu người đó nhưng chỉ tiếc rằng người đó không yêu tớ nữa rồi..."

" Hay là cậu bật đèn xanh cho tớ đi, không chừng cậu lại hạnh phúc thì sao."

" Không, không bao giờ có chuyện đó. Một khi đã yêu một ai rồi buông bỏ cũng không thể. Cả đời này tớ chỉ yêu một mình chú ấy mà thôi."

Những điều Bobo nói Nhi Nhi một phần hiểu năm phần không thể thấu. Suy nghĩ của nó chỉ đơn thuần như một đứa trẻ bốn tuổi mà thôi. Mà là bốn tuổi sao có thể hiểu được đắng cay tình trường của nam×nam phức tạp đến nhường nào.

Thế rồi nó liền thốt ra một câu rất đỗi ngây thơ.

" Yêu là phải hôn nhau, hôn nhau là phải có con đấy."

" Càng tốt."

Đột nhiên trong đầu nó lại nảy ra ý tưởng rất hay. Bobo nhìn về phía xa xăm suy nghĩ rồi chợt gượng cười

Chú à! Cháu sẽ bắt chú phải chịu trách nhiệm với cháu...

Cả đời...

[...]
Tại nhà CEO Vĩ.

Trước giương, một thân ảnh hoàn hảo hiện lên. Người đàn ông ấy rất đẹp, đẹp tựa cành liễu rủ sớm mai, ngũ quan hoàn hảo tuấn mỹ với đôi lông mày chếch lên, đôi mắt màu lục bảo uy quyền và một phần không thể thiếu đó là đôi môi. Đôi môi cứ thế nhẹ nhàng thướt tha nhếch lên toả ra luồng hào quang chói loà. Trên người anh mặc một bộ vest đen lịch lãm tôn lên nét đẫy đà trên cơ thể. Người này không ai khác ngoài CEO Vĩ.

Con rể của chủ tịch Lưu thị - Lưu Hải Khang.
Đồng nghĩa với việc , anh sẽ là chồng của Lưu Hân Hân...
Vẹn cả đôi đường ha...

Hân Hân đứng ngoài cửa, trông thấy anh liền không nói không rằng bước vào. Cô đến đây là để nhờ anh một việc, nhưng mà không ngờ anh lại thay đổi lạ lùng như thế này. Không còn là dáng vẻ băng kiều ngọc diễm ngày xưa nữa.

" Khiếp! Trông anh cứ như ông chú ba mươi ấy nhỉ. Cơ mà giờ anh mới hai tư nồi bánh chưng thôi đấy."

CEO Vĩ liếc mắt qua gương, vẻ mặt thoáng ảm đạm, nụ cười trên môi dần trở nên thiếu sắc. Việc thay đổi một cách đột ngột như này chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự hiểu lầm lớn. Mà anh không ngờ rằng chính Hân Hân lại nhìn thấy đầu tiên...

" A Hân tối rồi em còn đến đây làm gì? Nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy."

Nhẹ nhàng nói ra đôi ba câu chữ trong lòng anh cũng bớt gánh nặng. Những biểu hiện này Hân Hân thấy hết chỉ là sợ anh buồn nên không dám nói ra.

" Anh thay đổi rồi..." Hân Hân dảo bước tiến gần đến chỗ anh đang đứng. Cô nhìn anh, đồng tử như muốn nhìn thấu tâm tư phía đối diện. Nhưng không được anh chỉ im bặt, mi mắt khẽ giật giật rồi thôi.
Không thấy anh có chút phản ứng gì, Hân Hân nắm chặt hai bàn tay anh. Rồi lông mày nhéo vào nhau...
Tay anh Vĩ thật sự rất lạnh..

" Anh bị sao vậy, sao lại lạnh thế này..." Hân Hân lo lắng.

" Không sao." Anh nhìn sâu vào mắt Hân Hân cười nhạt, đầy một vẻ dịu dàng đau thương.

" Như này bảo không sao hả? Anh nói đi có chuyện gì sảy ra với anh." Hân Hân nét mặt hiện lên tia lo lắng nói.

" Không có gì cả." Anh vội lắc đầu.

" Có thật là không có."

Anh càng ủy khuất Hân Hân càng cố hỏi tới bến. Thú thật làm bạn thân bao nhiêu năm thấy anh như thế này Hân Hân không can tâm. Tại sao chứ buồn thì giãi bày với nhau chứ, sao lại giữ kín như thế này...
Anh có biết là tôi bức bối lắm không hả

" Anh không nói, vậy tôi về luôn đấy. Tôi định sang đây nhờ anh nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Hai ngày nữa là chúng ta cưới nhau, để anh ốm khô ốm khoắc cho xong chẳng cần cưới xin gì nữa..."

Trong giây tưởng chừng như sắp chia lìa đột nhiên hai bàn tay CEO Vĩ ôm chặt lấy eo Hân Hân như níu giữ một phần hơi ấm ấy của cuộc đời mình.

" Cô ở lại đi, tối nay..... tôi cần cô."
------------
Thả sao đi, cho tớ thêm tí nhận xét nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình...
Xin chân thành cảm ơn...
💜💜💜💜💜💜💜💜💜
I PURPLE YOU
1

00 sao mk viết tiếp
Đọc chùa có vẻ vui nhể mấy đứa, chứ tình hình như này tớ drop truyện luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com