Bao Binh Harem Toi Yeu Em Bao Binh
Ta đã comeback rồi đây. Xin lỗi các nàng, vì thời gian ta lặn khá dài. Ta là có lý do chính đáng a~ máy tính ta hư mới sửa xong gần đây, thời gian thi cử học hành cũng chiếm thời gian khá nhiều nên ta mới ra lâu như vậy. Mong các nàng thông cảm và bỏ qua cho ta. Ta đã bù cho nàng rồi đây, nhanh mà đọc đi nhé.
~~*~~
" Chị Bảo Bình, dậy mau, sáng rồi. " Bỗng nhiên văng vẳng bên tai Bảo Bình nghe thấy tiếng trẻ con kêu mình. Cô nghĩ rằng là do mình tưởng tượng nên cũng mặc kệ mà tiếp tục ngủ. Nào ngờ, cơ thể của cô bị người khác lay rất mạnh khiến cô có chút khó chịu liền đem cơn thịnh nộ đó mà thức dậy và định quát kẻ dám phá giấc ngủ của mình. Cơn thịnh nộ bị dập tắt bởi hình hài nhỏ nhắn đáng yêu kia. Thì ra thủ phạm phá giấc ngủ của mình là Mạc Nghi em gái bảo bối của Mạc Song Tử. Thấy có gì đó sai sai, cô nhớ lúc mình ngủ là vẫn chưa về đến Seoul kia mà. Nhìn xung quanh một chút, mình ngủ ngay phòng của mình. Có lẽ lúc máy bay đáp cánh xuống sân bay họ đã không đánh thức cô mà đưa cô về tận ký túc xá. Bảo Bình xoa đầu làm tóc rối lên, ánh mắt nuông chiều nhìn Mạc Nghi, thanh âm nhẹ nhàng phát ra :" Mạc Nghi hôm nay không đi học hag sao mà lại sang ký túc xá của chị vậy. Là ai đưa em đến hay em tự mình đến đấy. "" Là do em nhớ chị nên năn nỉ kêu anh hai đưa em đến đây để chơi với chị Bảo Bình ạ. " Mạc Nghi tay để sau lưng, cơ thể lắc sang hai bên theo lời nói miệng thì cười hì hì" Con bé này hư quá. Chỉ ngày hôm nay thôi biết chưa. " Bảo Bình dùng lực tay nhẹ để nhéo mũi nhỏ của Mạc Nghi, lời nói thì trong có vẻ giận dữ nhưng thanh âm và gương mặt lại yêu thương nuông chiều Mạc Nghi" Hai chị em đã xong chưa, đồ ăn bên dưới sắp nguội hết vì hai chị em đấy. " Một bóng dáng thanh niên tuấn tú, tóc vuốt ra phía sau, cả người dựa vào cửa giọng trách móc Bảo Bình và Mạc Nghi. Hai chị em nhìn nhau cười phá lên làm thanh niên nào đó đứng ngoài cửa cũng nhìn theo. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Bảo Bình thay cho mình một chiếc áo thun màu tím cổ tròn quần thun dài màu đen, tóc được cột cao lên để vài lọn tóc lưa thưa rớt xuống rồi nắm tay Mạc Nghi xuống dưới phòng ăn. Bảo Bình to mắt ngạc nhiên nhìn thức ăn trên bàn. Toàn những món cô thích nào là súp, thịt xào cà chua, cơm chiên hải sản, mì xào,... Cô ngước nhìn thanh niên ga lăng đang kéo ghế cho mình, nhẹ nhàng nói :" Những món này đều là cậu làm hết sao ?! "" Ừm, là Thiên Bình nói với tớ cậu thích ăn những món này nên từ lúc xuống sân bay tớ đã lập tức mua nguyên liệu về làm. " Song Tử đan hai tay để lên bàn, ánh mắt nuông chiều nhìn cô" Cảm ơn cậu, Song Tử. " Bảo Bình cười híp mắt, giọng ngọt ngào phát lên. Vừa ngồi xuống ghế, dường như nhớ gì đó Bảo Bình liền lên tiếng :" Sao không thấy những người còn lại vậy Song Tử, họ đâu cả rồi ? "" Mọi người đi học hết rồi. Cậu bị thương không nhẹ cần phải ở nhà tịnh dưỡng, thời gian này tụi tớ sẽ chia nhau ra mỗi ngày sẽ ở nhà luân phiên chăm sóc cậu. Ma Kết cũng đã nói với hiệu trưởng nên cậu cứ yên tâm. " Song Tử bế Mạc Nghi ngồi vào ghế rồi về chỗ mình ngồi" Tớ lại gây rắc rối cho mọi người rồi. " Bảo Bình cuối đầu buồn rầu" Không phải lỗi của cậu, đừng buồn như vậy. Chúng ta mau ăn thôi không thì thức ăn sẽ nguội hết. " Song Tử xoa đầu cô và dùng nụ cười ấm áp của mình để xoa dịu muộn phiền trong lòng cô. Nụ cười đó làm cô liền thấy thoải mái hơn mà vui vẻ ăn uống. Cả ba người cùng nhau ăn uống vui cười như một gia đình hạnh phúc vậy. Xong bữa sáng, Mạc Nghi giúp hai anh chị lớn dọn bàn ăn còn hai anh chị lớn đứng trong bếp rửa chén cùng nhau. Người rửa, người lau xếp lên kệ. Bỗng nhiên lỡ chạm vào tay đối phương, gương mặt trắng mỏng của cô liền hiện lên một mảng đỏ thấy rõ làm chàng trai nào đó cười thầm bên kia. Song Tử ngước nhìn đồng hồ, vội vã rửa bàn tay dính nước rửa chén rồi lấy khăn lau sạch, nói :" Đến giờ uống thuốc và thay vết thương cho cậu rồi. " " Mạc Nghi, em ngồi đây xem hoạt hình đợi anh chị một chút nhé. " Sau khi lau xong chén bát để lên kệ, Bảo Bình bước ra ngoài phòng khách, cuối thân người xuống đối diện với Mạc Nghi nhẹ nhàng nói." Bé Nghi sẽ ở đây ngoam đợi anh chị ạ. " Mạc Nghi cười tươi đáp. Bảo Bình vui vẻ rồi bước lên tầng 1 vào phòng của Song Tử. Vừa gõ cửa thì đã bị chàng trai bên trong không nhanh không chậm đưa vào trong ngồi lên giường. Anh đưa cho cô vài viên thuốc và một cốc nước, cô nàng ngoan ngoãn mà uống hết số thuốc ấy. Anh tiện tay cầm cốc nước để lên bàn, cô vén áo thun của mình lên phân nửa bụng để anh giúp cô. Anh đeo găng tay, tay nhẹ nhàng mở miếng mấy gạc đang che đi vết thương. Một vết thương dài 5cm khá sâu đã được khâu cẩn thận nhưng ngày ngày vẫn phải sát trùng, bôi thuốc lên để miệng vết thương lành lại, nhìn thấy vết thương này trên người cô càng khiến anh đau lòng. Tay phải cầm dụng cụ gấp miếng gạc, tay trái đổ thuốc sát trùng vào, anh nhìn cô đau xót nói :" Sẽ đau, nếu không thể chịu được thì nói với tớ. " Cô gật đầu chuẩn bị tinh thần. Anh từ từ, nhẹ nhàng di chuyển miếng gạc đến miệng vết thương. Khi vừa đụng đến miệng vết thương như có một luồn điện áp suất cao chạm vào người khiến cô đau đớn mím chặt môi chịu đựng. Cứ mỗi lần miếng gạc di chuyển xung quang hay ngay vết thương, cơn đau đều truyền đến toàn bộ cơ thể cô. Sau khi sát trùng, anh thay miếng gạc mới bôi thuốc vào rồi đặt nhẹ lên miệng vết thương. Một tay giữ miếng gạc, tay kia dùng băng dán y tế dán thành hình thập để giữ miếng gạc lại. Miếng gạc này có phần đỡ đau hơn là những miếng gạc sát trùng khi nãy. Mọi thứ đã xong, anh dọn dẹp mọi thứ, cô kéo áo của mình xuống. Giờ cô mới phát hiện, trán mình từ khi nào đã đổ mồ hôi. Định dùng tay lau đi thì đã bị bàn tay to khỏe kia giữ lại, ngước nhìn anh thì đã thấy bóng dáng to lớn đứng trước mặt mình, tay còn nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho mình. Anh mang đến cho cô một cảm xúc đặc biệt, một cảm xúc không muốn rời xa." Không đau nữa rồi. "" Cảm ơn cậu. " Bảo Bình mỉm cười " Bảo Bình. " Song Tử kéo ghế ngồi đối diện Bảo Bình, gương mặt có phần nghiêm túc hơn." Hửm ?! "" Anh muốn nghe câu trả lời từ em. " Hiểu câu nói của Song Tử, Bảo Bình lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt có chút buồn nhìn đối diện Song Tử." Về vấn đề đó. Song Tử, thành thật xin lỗi. "" Có phải em yêu Xữ Nữ ? " Song Tử vốn biết câu trả lời là gì nhưng không ngờ khi nghe chính miệng cô nói anh lại đau đớn đến nhường nào. Là cho dù có lường trước được tất cả nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc này....." Một phần. " Bảo Bình cuối đầu nói" Một phần ?! " Song Tử hỏi ngược lại" Tôi yêu Xữ Nữ là đúng nhưng không chỉ có mình Xữ Nữ có cả anh và cả những người khác. Chắc anh nghĩ tôi không ra gì phải không. Tôi biết mình dành tình cảm của mình cho nhiều người như vậy là không đúng nhưng mỗi người đều cho tôi những cảm xúc khác nhau. Tôi của lúc trước như một bức tranh vỡ vụn cho đến khi gặp được các anh tôi trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nếu đổi lại thiếu đi một người, thiếu đi một mảnh ghép thì Bảo Bình của hiện tại sẽ không bao giờ tồn tại. " Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn người đối diện nói. Những lời nói cùng với giọt nước mắt này, tất cả đều là cảm xúc thật của cô. Cô có thể vui vẻ lại một lần nữa chính là nhờ có tình yêu của họ. Nếu không có họ,không có sự xuất hiện của mười một con người này và càng không có tình yêu của họ chắc giờ này cô đã mãi cô độc một mình trên thế giới này. Một cảm xúc hạnh phúc nhen nhóm lên trong tim của anh khi biết rằng cô cũng yêu mình. Ôm lấy người con gái ấy vào lòng, ôm vì hạnh phúc . Cô cũng yêu anh, đối với anh như vậy là quá đủ rồi anh không gì nhiều hơn nữa. Chỉ cần như vậy thôi !" Đừng khóc nữa, chỉ cần em yêu tôi cho dù không bên cạnh tôi cũng được. Miễn em cho phép tôi bên cạnh em là được. " Bảo Bình mỗi lúc khóc càng nhiều hơn vì những lời nói đó. Cô là đứa chẳng ra gì sao anh vẫn muốn bên cạnh một đứa như vậy chứ. Có thể nào đừng đối xử tốt với cô như vậy không, cứ đối với cô tốt như thế này cô sẽ không thể buông bỏ anh được mất. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói bé con vang lên :" Anh hai ơi, có người tìm anh kìa. "" Anh ra ngay đây ! " Song Tử nói vọng ra" Em rửa mặt lại đi, để con bé thấy em thế này nó sẽ giận dỗi anh mất. " Song Tử lau gương mặt tèm nhem của Bảo Bình rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bảo Bình cũng vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi lại vội vã đi xuống lầu dưới xem ai tìm Song Tử giờ này. Đi xuống lầu chỉ được vài bước đã nghe ồn ào bên dưới rồi, Bảo Bình đi xuống nắm tay Mạc Nghi đang có chút sợ hãi đứng khép nép bên cầu thang. Người tìm Song Tử là một đứa con gái cao ngang cô, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, dáng vóc cân đối như người mẫu, trang phục cô gái đó mặc cũng rất thời trang. Tổng thể cho thấy cô nàng này có gu thẩm mỹ rất cao. Nhưng nhìn hai người họ nói chuyện lớn tiếng như vậy chắc chắn có chuyện gì đó không hay rồi." Tôi đã nói chúng ta chấm dứt từ lâu rồi sao. Cớ sao cô cứ suốt ngày làm phiền cuộc sống của tôi vậy. "" Em không thể không có anh, anh biết em yêu anh mà. Em có gì không tốt, anh cứ nói, em sẽ thay đổi hết mà. Xin anh đừng bỏ rơi em. " Cô gái đó khóc lóc níu kéo tay Song Tử, còn Song Tử nhìn bây giờ rất nóng nảy. Nếu cứ tình trạng này xảy ra nữa thì Song Tử sẽ đánh cô gái đó mất. Bảo Bình nắm tay dắt Mạc Nghi đi đến cạnh Song Tử, đặt tay lên vai Song Tử, nhẹ giọng nói :" Cậu làm cho Nghi sợ đấy Song Tử, bình tĩnh lại đi. Đây là ai vậy ? "" Là đứa con gái suốt mấy tháng qua cứ bám theo tớ. Anh hai xin lỗi vì đã làm em sợ. " Ánh mắt nhìn Bảo Bình ôn nhu hơn với cô gái kia rồi anh cuối người xuống xoa đầu đứa em gái bé bỏng của mình rồi bế bé con trên tay ngồi xuống sofa. Bảo Bình nhìn cô gái đối diện mình, lịch sự hỏi :" Xin hỏi bạn là ai mà xông vào ký túc xá của lớp chúng tôi ? "" Trịnh Bảo Thy, lớp A. " Cô gái tên Bảo Thy lên tiếng giới thiệu" Bảo Thy ! Đây là ký túc xá của lớp SS, bạn không thể tự tiện xông vào rồi làm ầm ĩ ở ký túc xá của chúng tôi được. Nếu có việc gì cần tìm Song Tử thì phiền bạn hẹn gặp Song Tử chứ đừng tự tiện xông vào và làm ồn ký túc xá của lớp chúng tôi như vậy. Nếu còn có lần sau, chúng tôi sẽ thông báo lên với hiệu trưởng. " Khoanh tay trước ngực, Bảo Bình dõng dạc nói nhưng từng ngôn từ cô nói ra đều là ngầm cảnh báo cho cô gái đó biết thế nào là phép tắc. CHÁT Một thanh âm vang lên, Bảo Bình to mắt ngạc nhiên tay chạm vào bên má trái của mình. Đau, rát ? Cô gái đó vừa mới tát cô !!! Bảo Bình ngước đôi mắt căm phẫn nhìn người con gái đang kênh kiệu, hả hê với việc làm của mình." Cô tưởng cô nhìn tôi với đôi mắt đó là tôi sẽ sợ sao. Dương Bảo Bình ơi Dương Bảo Bình ! Cô nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng hâm dọa tôi rằng sẽ báo với hiệu trưởng. Trong cái trường bao nhiêu đứa con gái đều ghét sự xuất hiện của cô, ai cũng muốn trừ khử cô. Nhưng cái kết của 3 đứa con gái đó như cảnh cáo toàn trường nên chẳng ai dám đụng đến cô nữa. Cô nên biết thân biết phận một chút đi, đã có hội trưởng hội học sinh rồi còn muốn chiếm đoạt hết tất cả về phía mình. Cô là loại con gái gì vậy hả ? " Bảo Thy không ngừng động tay động chân vào người Bảo Bình lại còn lăng mạ nói những câu xúc phạm Bảo Bình. CHÁTCHÁT BỊCH Một loạt âm thanh vang lên sau đó. Song Tử vì không thể nhịn được Bảo Thy cứ đứng đó mà nói những câu lăng mạ Bảo Bình của mình. Anh liền nhanh chân lại gần tát hai cái vào mặt ả, còn Mạc Nghi bé bỏng nãy giờ vẫn đang sợ sệt bên cạnh anh hai cũng đã chạy đến xô ngã Bảo Thy. Mạc Nghi đứng trước mặt Bảo Bình, giơ hai tay chắn trước người Bảo Bình như bảo vệ, nói :" Chị không được xúc phạm chị Bảo Bình. Chị là người xấu, chị đi ra đi. "" Sao em lại đẩy chị ? " Bảo Thy vừa bị tát vừa bị đẩy ngã liền giận dữ đứng lên quát lớn, tay giơ cao như muốn đánh Mạc Nghi nhưng may thay Song Tử đã giữ chặt tay ả lại, lạnh giọng :" Cô còn muốn đánh cả em gái tôi sao ? Cô lập tức biến khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. " Song Tử trừng mắt, ánh nhìn hung dữ hướng đến Bảo Thy. Bảo Thy sợ ánh nhìn ấy mà rưng rưng nước mắt rồi ôm mặt khóc chạy ra khỏi ký túc xá. Đợi Bảo Thy đi rồi, hai anh em quay sang nhìn Bảo Bình. Bảo Bình suy sụp ngồi xuống nền đất lạnh, gương mặt bần thần, tai ong ong lên như nghe không rõ. Bỗng, một vòng tay bé nhỏ ôm lấy cô, dựa đầu vào vào vai cô, giọng nói như thiên thần vang bên tai cô :" Chị đừng nghe những gì chị xấu xa kia nói. Chị ấy là người xấu nên mới nói xấu chị, chị Bảo Bình của em không như vậy đâu. " Bảo Bình đang ở tận cùng địa ngục, vì lời nói của Mạc Nghi như cánh tay kéo cô trở về thực tại. Ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, miệng mỉm cười gật nhẹ đầu. Song Tử đứng đối diện thấy cô không sao trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó, cả ba người tay trong tay dắt nhau ra siêu thị mua đồ về nấu ăn. Mới bước vào siêu thị, họ đã trở thành tâm điểm bàn tán của những người ở đây, họ vẫn mặc kệ những lời bàn tán ấy mà vui vẻ đi chọn lựa thực phẩm. Về đến nhà, Song Tử và Bảo Bình đã lăn xả trong bếp nấu nướng cho bé con đang ung dung ngồi đung đưa trên ghế nhìn anh chị nó nấu. Khoảng chừng 45 phút món ăn đã được làm xong, họ bắt đầu công cuộc ăn cơm trưa của mình. Ăn xong, vẫn là hai anh chị lớn rửa chén bát, xong nhiệm vụ cả hai cùng nhau ra ngoài ngồi ăn trái cây xem TV cùng bé con. Ngồi được một tiếng, Bảo Bình dắt Mạc Nghi lên phòng Song Tử dỗ bé con ngủ trưa. Mạc Nghi rất ngoan, Bảo Bình chỉ vừa đọc được nửa đoạn của truyện bé con đã lăn ra ngủ rồi. Bảo Bình đắp mền cho Mạc Nghi rồi nằm cạnh Mạc Nghi ngắm bé con. Một lúc sau, Bảo Bình cũng ngủ luôn. Hồi lâu sau, cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Song Tử đi vào khẽ cười nhìn hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành trên giường của anh. Tướng ngủ hai chị em lại xấu nữa chứ, đá chăn gối rơi xuống đất hết. Song Tử khổ sở mà sửa lại tướng nằm của hai chị em, đắp chăn lại. Vén tóc Bảo Bình sang một bên, Song Tử chợt nhận sợi dây chuyền đêm ở Nhật Bản mình đeo lên cho cô. Anh cứ tưởng cô sẽ tháo nó ra chứ, không ngờ cô vẫn đeo nó. Chỉ điều nhỏ nhoi ấy thôi cũng làm trong anh nhen nhóm một chút hạnh phúc rồi. Hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười hạnh phúc rồi đi ra ngoài trả lại sự bình yên trong căn phòng." Cảm ơn em vì đã yêu tôi. "~~*~~
30/10/2018Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com