TruyenHHH.com

Bao Binh Harem Toi Yeu Em Bao Binh

   Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng đến lạ thường chỉ còn lại những tiếng thở và tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ. Ai cũng đều yên giấc ngủ của mình chỉ riêng một thân ảnh vẫn ngồi trên sofa tay thoanh thoát ấn liên tục trên laptop. Mặt nghiêm túc hẳn, lâu lâu lại lật xem tài liệu bên cạnh rồi lại ấn tiếp. Buông tay khỏi máy, cầm lên tách cafe đã nguội, đặt xuống xoa nhẹ thái dương dựa lưng hẳn vào sofa. Mắt vô thức thiếp đi vì sự mệt mỏi.

   Song Tử trở mình ngồi dậy, anh đi vào nhà vệ sinh rồi lại ra ngoài phòng khách để rót nước. Vô tình lại thấy ánh sáng lẻ loi đối diện sofa còn có cả một cái đầu nhỏ nhắn đang dựa vào sofa. Anh từ từ tiến lại, thở dài khi nhìn thấy người ấy. Cô ấy lại tham công việc nữa rồi, đêm khuya thế này còn ngồi đây làm việc không nghĩ đến sức khỏe của mình thì cũng nên nghĩ đến bọn anh chứ.

   Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vén tóc cô sang một bên để ngắm rõ gương mặt ấy. Anh cứ thế mà nhìn hết thảy những gì trên gương mặt xinh đẹp của cô từ đôi mắt đến cánh mũi rồi đến gò má và rồi là đôi môi. Bất giác ánh mắt ánh lên tia buồn khi nhìn vào đôi môi ấy.

----------

Flashback

   Tôi vừa đi ra ngoài mua được một món quà rất đẹp dành cho em và tôi nghĩ rằng em sẽ rất thích nó. Mới bước vào phòng thì thấy ai nấy đều mỗi người một việc rồi. Quanh đi quẩn lại thì vẫn thấy thiếu cô ấy, tôi tiến đến hỏi quản gia của phòng :

" Bảo Bình đâu rồi Xữ ?! "

" Đang ở ngoài ban công đấy. "

   Xữ Nữ mắt nhìn vào máy tính tay thì chỉ ra ngoài. Tôi vui vẻ đi ra hướng đấy mà nghĩ được một trò vui để chọc cô ấy. Nhưng khi tôi vừa định kêu tên em thì cổ họng như có thứ gì khiến tôi nghẹn lại không thốt nên lời. Em rất đẹp trong bộ đồ ngủ ấy nhưng nó sẽ lại đẹp hơn khi không có cậu ấy đứng đó. Tôi trơ mắt nhìn em bị cậu ấy hôn, tôi trơ mắt nhìn em hưởng thụ nụ hôn đó, chân tôi như bị đông cứng đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích gì. Tại sao tôi hôn em thì em lại cự tuyệt còn cậu ta em lại trong có vẻ hưởng thụ như thế. Nè....nói cho tôi biết đi chứ....tại sao.....

----------

" Song Tử. "

   Tôi đang suy nghĩ thì giọng nói ngọt ngào của em kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn em, ánh mắt tôi ánh lên tia buồn bực. Hình ảnh ấy lần nữa hiện lên trong đầu tôi, tôi nóng giận đẩy mạnh em xuống ghế.

" Song Tử, anh làm sao vậy ?! "

   Tôi đang ngủ thì bất giác bật dậy thấy má mình có thứ gì đó chạm vào liền sang bên cạnh thì thấy Song Tử. Nhìn anh ta có vẻ đang suy tư điều gì đó nhưng điều đó không mấy tốt vì ánh mắt của anh ta nói cho tôi biết điều đó. Tôi liền kêu anh ta, anh có chút giật mình nhìn tôi nhưng rồi chẳng hiểu vì điều gì mà anh ta nổi giận liền đẩy mạnh tôi xuống còn khóa tay tôi lại. Anh đột ngột tấn công tôi bằng một nụ hôn, tôi có chút giật mình phản kháng chống cự. Anh hôn tôi ngấu nghiến, mạnh bạo không dịu dàng như khi ấy, anh như muốn cắn lấy đôi môi của tôi khiến nó bật máu.

" A "

   Tôi đau đớn nhưng cố chịu chỉ phản kháng nhưng bất lực. Cho đến khi tôi sắp ngạt mà chết thì anh buông ra liền cắn mạnh vào cổ tôi khiến tôi la lên. Anh cắn mạnh như đang hành hạ tôi, tôi chẳng biết mình đã làm gì khiến anh nổi giận như vậy. Tôi ngừng phản kháng, tôi mặt cho anh muốn làm gì thì làm, nước mắt cũng từ đó mà rơi vô thức.

   Tôi nhìn lấy đôi môi kia, đôi môi mà bị người ta hôn rồi lại nhìn gương mặt em, hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu khiến tôi tức giận mà chỉ muốn xóa đi dấu vết của người con trai ấy trên môi em. Tôi mạnh bạo chiếm lấy môi em, em lại cành khiến tôi thêm tức giận khi em phản kháng, tại sao khi người đó hôn em lại không phản kháng mà đến tôi hôn thì em lại phản kháng kịch liệt như thế chứ. Tôi tức giận quên mất hành động của mình, tôi cắn mút lấy cái cổ trắng ngần kia, tôi muốn cho họ biết vết hôn này là của tôi, em là người của tôi. Khi tôi quên mất nhận thức của mình thì em lại không phản kháng, tôi cũng dần lấy lại ý thức mà bình tĩnh lại.

   Tôi nhìn em, tôi đã làm gì thế này. Môi em sưng tấy còn có cả máu, cổ em chi chít vết hôn có cả máu. Thứ tôi quan tâm nhất vẫn là đôi mắt ngấn lệ kia, em nhìn tôi như người vô hồn mà khóc.

" Xin lỗi. Em đừng khóc, tôi xin lỗi vì làm em đau. Chỉ là....chỉ là tôi không ngăn được mình....khi hình ảnh của em và Thiên Bình hôn nhau làm tôi mất kiểm soát. Xin lỗi em....tôi xin lỗi...."

   Tôi ngồi lên và kéo em ôm vào lòng. Tôi đau lòng khi thấy em như thế này, tôi không muốn làm em khóc, chỉ là do em buộc tôi làm vậy. Mỗi lời, tôi đều siết chặt em vào mình hơn, vì tôi sợ em biết không. Tôi sợ tôi mất em, tôi sợ em trong tay kẻ khác.

   Em biết không, tôi trước kia đã từng có hàng ngàn cô bên cạnh, tôi là kẻ mỗi ngày thay một cái áo mới. Cho đến khi em xuất hiện thì ánh nhìn của tôi ngoài em ra chẳng hướng về một ai. Cho dù là lúc em lạnh lùng, lúc em tức giận, lúc em khóc, lúc em ăn, lúc em học mọi thứ tôi đều quan sát không bỏ sót một thứ. Từ khi có em tôi liền cắt đứt mọi quan hệ với những cô gái khác. Tôi vì em từ chối rất nhiều người, vì em mà không ngừng làm nhiều thứ cho em. Em không thấy hay giả vờ không thấy những điều tôi làm cho em.

   Tôi bất ngờ khi nghe anh nói như thế. Anh thật tâm yêu tôi sao hay chỉ là lời nói dối vậy. Không ! Là thật đấy. Anh đang khóc, anh gục vào vai tôi khóc, gỉ từng lời vào tai tôi. Tôi nhận lấy là trước giờ mình đã luôn thờ ơ với anh, luôn nghĩ rằng lời anh nói khi ấy chỉ là một trò đùa. Nhưng tôi lầm rồi, anh một lòng một dạ yêu tôi. Từng lời anh nói làm con tim nhỏ bé của tôi có động, mảnh áo ướt thấm vào da khiến tim tôi nhói. Tôi ôm lấy cơ thể ấy, xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo đó, nhỏ nhẹ nói :

" Xin lỗi Song Tử. Trước giờ tôi đã luôn thờ ơ với anh. "

" Lời lúc ấy tôi nói, em có thể trả lời không. "

   Anh siết chặt tôi khiến cả hai cơ thể dán sát vào nhau khiến tôi có chút ngượng.

" Tôi có thể suy nghĩ không. "

" Được, tôi đợi em. "

   Tôi nghe câu này của em khiến tâm tình tôi vui trở lại. Tôi ngước lên vui vẻ nhìn em rồi hôn nhẹ lên môi em. Nhìn em ngượng ngùng, má lại ửng hồng vì nụ hôn đó khiến tôi càng vui.

" Có đau lắm không. "

" Anh thử bị người khác làm vậy đi xem có đau không. "

" Nếu là em thì không đau. "

" Biến thái. "

" Em có muốn biết biến thái là như thế nào không ?! "

" Dám làm bậy, tôi giết anh. "

   Và cứ thế, cả hai người họ ngồi trên sofa chọc nhau. Nhưng được một lúc Bảo Bình lại ngủ thiếp trên vai anh, anh bất giác cười, bế cô vào trong đặt cô lên giường, đắp chăn lên cho cô, đeo lên cổ cô một sợi dây rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon rồi anh quay về giường của mình.

" Dù biết rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn một mực muốn đợi. Vì ngoài em ra tôi không nghĩ mình muốn yêu thêm bất kì cô gái nào nữa. "

~~*~~

Edit: 15/1/2018
Ngày đăng : 22/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com