TruyenHHH.com

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!

Chap 39

SuMi126

Vì phần ngoại truyện ta chưa viết xong và vì đã hứa sẽ đăng chap mới nên ta đã đăng fic chính còn phần ngoại truyện ta sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.

~~*~~

   Trời gần sang xuân có chút se lạnh hơn thường ngày. Anh đào bên ngoài đã có nụ, sớm muộn gì sẽ nở thành một cây anh đào tuyệt đẹp. Bình minh hôm nay đẹp lạ thường, ánh sáng chang hòa chiếu xuống muôn nơi làm thành phố đẹp hơn bao giờ hết. Những tán lá nhẹ đung đưa theo làn gió theo một giai điệu chuẩn bị đón xuân. Dường như mùa xuân gần đến làm cho mọi người nơi thành phố này nhộn nhịp, háo hức hơn hẳn. Kể cả KTX, gia đình nhỏ bé ấy cũng đang rất háo hức để đón giao thừa cùng người mình yêu.

" Chào buổi sáng. "

   Người con gái duy nhất trong căn nhà này bước xuống, yếm đen, áo trắng tay dài, mái tóc tím được xõa bồng bềnh, mang dép lê, miệng nở nụ cười hướng xuống những con người ở đây. 

" Chào buổi sáng, Bảo Bình. " 

   Người con trai mang tạp dề, tay cầm dĩa thức ăn ra bàn, ngước đôi mắt ôn nhu cùng nụ cười thiên thần nhìn cô. Bảo Bình bước thêm vài bước nữa thì cảm nhận được đầu mình nặng trĩu, mái tóc cũng tự nhiên lòa xòa rồi rối lên, ngước đôi mắt sang bên cạnh. Người con trai hơn hẳn cô cái đầu, toàn thân cây đen đang đứng đấy xoa đầu cô, miệng anh cũng bất giác nở nụ cười mà đó giờ chưa ai từng thấy.

" Nay khỏe nhỉ. "

" Anh làm tóc tôi rối đấy, Thiên Yết. " 

   Bảo Bình phụng phịu đi xuống tay cố chỉnh tóc mình thì bị một người khác kéo tay ngồi xuống ghế. Ngước đôi mắt có đôi phần khó chịu nhìn người kia, chàng trai với sơ mi xanh, quần thu đen, ngũ quan đẹp trai, nụ cười răng khểnh nói :

" Để tớ chải tóc lại cho cậu. "

   Bảo Bình cô ngồi im cho Thiên Bình tự ý chỉnh tóc cho mình. Anh làm rất nhẹ nhàng a~ không đau chút nào cả. Thiên Bình thấy cô chẳng nói gì cũng tự ý làm theo những gì mình thích, anh thích nhất những lúc này, được tùy ý làm đẹp cho cô, nấu món ngon cho cô khiến anh rất vui. 

" Xong rồi. " 

   Thiên Bình cười nhìn tác phẩm của mình. Bảo Bình đi đến chiếc gương nhỏ ở phòng khác, cô thích kiểu tóc này, Thiên Bình thắt rất đẹp. Sau này, cô sẽ còn phụ thuộc vào Thiên Bình nhiều hơn đây.

" Bảo Bình sang đây. "

   Bảo Bình ngoan ngoãn như chú mèo con đi lại chỗ chàng trai đang ngồi đọc sách trên sofa. Anh với chiếc áo thun trắng, quần thu xanh đen, tay cầm cuốn sách khá dày về khoa học, chân vắt chéo, lưng dựa vào ghế nhìn anh rất có khí chất của một vị chủ tịch tài ba.

" Chuyện gì Ma Kết ? " Bảo Bình ngồi xuống nhìn anh

" Cậu mới vừa xuất viện thôi nên đi đứng cẩn thận coi chừng trúng phải đầu. Vết sẹo đang lành nhưng cũng đừng dùng nước quá nóng rõ chưa, đi đâu thì nói bọn tớ một tiếng đừng đi một mình nên đi chung với hai người trong số tụi tớ. " Ma Kết gấp cuốn sách để sang một bên, tay chạm nhẹ lên mặt Bảo Bình xem vết sẹo, luyên thuyên căn dặn đủ điều

" Mồ, cậu thành Xữ thứ 2 khi nào thế hả. " Bảo Bình phồng má mặt vờ giận dỗi với Ma Kết, anh từ khi nào bị nhiễm tính nói nhiều của Xữ thế nhỉ

" Cậu nên ăn uống đầy đủ, thuốc tớ phân chia hết cho cậu rồi, lát nữa ăn xong tớ đưa cho cậu uống. Cấm cậu bỏ ăn cũng như bỏ thuốc, cậu mà không nghe tớ liền gọi về cho gia đình cậu đó. " Một chàng trai với áo sơ mi trắng, quần jeans đen ngồi đối diện đẩy gọng kính, giọng nói có phần nghiêm khắc hướng đến Bảo Bình

" Dạ vâng, các cậu cứ coi tớ như trẻ con ấy. " Bảo Bình mặt xụ đi đến bàn ăn mặt kệ mấy người khác

" Ai bảo cô cứ hay quên lại ham làm việc chi, tụi này không dặn dò kĩ ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao "  

   Một người khác ngồi vào bàn ăn, anh với chiếc áo thun sọc xanh có áo khoác khoác trên cổ quần jeans, tóc vuốt vuốt, giọng trêu đùa có phần ôn nhu hướng đến Bảo Bình. 

" Tôi biết rồi nhưng đừng xem tôi như trẻ con như thế chứ. " Bảo Bình tay để lên bàn mặt nằm lên tay

" Mọi người nói đúng đấy Bảo Bình à, cậu nên nghe theo đi. " Cự Giải bước ra với chiếc áo thun có chữ NEVER, quần jeans xanh đến đầu gối ngồi cạnh cô

" Cả cậu cũng vậy sao Giải. Cừu con, bọn họ ăn hiếp tớ kìa. " Bảo Bình giả vờ khóc kêu tên Bạch Dương 

" Thôi nào Bảo Bảo, mọi người cũng vì lo cho cậu thôi. Không ai muốn cậu gặp chuyện giống hôm ấy nữa. " Bạch Dương áo thun xanh, quần jeans đen tiến đến xoa đầu Bảo Bình, giọng nói nhẹ nhàng ánh mắt ôn nhu nhìn Bảo Bình. 

" Tớ biết rồi, tớ sẽ không để mọi người lo đâu. " 

   Bảo Bình thôi khóc rồi cùng mọi người ngồi ăn vui vẻ với nhau. Ăn xong cô cùng Cự Giải dọn dẹp, được Xữ Nữ ân cần đưa thuốc cho thuốc, được Thiên Bình dịu dàng thoa thuốc lên vết sẹo cho cô, cùng Nhân Mã và Bạch Dương chơi game, cùng cãi nhau với Thiên Yết và Sư Tử, cùng ăn bánh với Kim Ngưu, cùng Song Ngư xem chung một cuốn tiểu thuyết, ngồi nghe lịch trình đi học cũng như sự dặn dò của Ma Kết và cùng Song Tử bày trò chọc phá. Cuối ngày cả nhà cùng nhau quay quần bên nhau trên chiếc sofa mà xem bộ phim trên TV. 

   Mai là giao thừa rồi, Bảo Bình cô quyết định lên kế hoạch ngày mai để tặng cho mọi người một món quà. Thế là sáng sớm cô đã ra khỏi nhà bí mật để mọi người không biết, chẳng qua muốn họ bất ngờ vả lại nếu để họ đi cùng thì còn đâu là bất ngờ nữa đúng không. Bảo Bình bắt taxi đi hết cửa hàng này cửa hàng khác để chọn, cuộc tìm kiếm lựa chọn cũng mất kha khá thời gian, nhưng rồi cô cũng tìm được 11 món quà mà mình cảm thấy ưng ý nhất và trở về nhà thật nhanh để họ không nghi ngờ.

   Vì đêm nay là giao thừa nên mọi người trong nhà đều chuẩn bị rất nhiều thứ để chuẩn bị cho việc giao thừa, cả căn nhà như loạn lên hết người này đến người khác cứ chạy ra chạy vào, trang trí này nọ nhưng cuối cùng thì nụ cười trên môi họ vẫn còn đó.

~~*~~

   Sau khi dùng bữa tối thì tất cả đều lên sân thượng để chuẩn bị còn tôi thì ở dưới bếp phụ Cự Giải và Thiên Bình dọn dẹp. Trong lúc hai người họ đang phủ kem lên bánh thì tôi lại lon ton chạy lên lầu lấy quà của mình để tặng cho cậu ấy.

" Thiên Thiên, Giải Giải. Tặng cho hai cậu. " 

   Tôi chìa trước mặt hai cậu ấy là hai hộp quà nhỏ, cả hai có chút ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi cũng vui vẻ nhận nó và mở ra xem. Thật ra bên trong chẳng có gì to tát, chỉ là hai sợi dây nịt thôi hà !

" Tớ không biết hai cậu thích gì nên đã mua cái đó để tặng cho các cậu. " Tôi gãi đầu cười xuề xòa

" Nhân dịp gì vậy Bảo Bảo. " Thiên Bình nhìn tôi

" Thì nhân dịp giao thừa chứ còn gì nữa với lại cũng muốn cảm ơn hai cậu suốt thời gian qua đã chăm sóc tớ. " 

   Tôi cuối đầu 90 độ cảm ơn hai cậu ấy rồi ngẩng đầu lên cười. Cả hai nhìn nhau cười rồi tiến lại chỗ tôi, Thiên Bình đứng bên trái còn Cự Giải bên phải. Cả hai đặt tay nhẹ lên vai tôi rồi một tiếng chụt phát ra hai bên má tôi. Tôi từ bất ngờ chuyển sang đỏ mặt, ngượng nhìn hai cậu ấy. Còn hai cậu ấy nhìn vẻ mặt của tôi rồi cười phá lên.

" Đó là quà của bọn tớ dành cho cậu. "

   Thế là tôi cùng hai cậu ấy đem bánh lên sân thượng, suốt đường đi tôi chẳng dám nói chuyện với hai cậu ấy. Cứ nghĩ đến nụ hôn lúc nãy mặt lại bắt đầu nóng ran lên, đi gần đến sân thượng thì gặp phải Bạch Dương đi xuống tôi liền hỏi :

" Đi đâu đấy Bạch Dương ? "

" À ! Trên ấy thiếu ly nên tớ xuống dưới bếp lấy. "

" Vậy để tớ đi chung với cậu. Hai cậu đem lên hộ tớ nhé. "

   Tôi đưa dĩa bánh cho Thiên Bình rồi cùng Bạch Dương đi xuống. Đến phòng mình tôi bảo cậu ấy đợi mình một chút, vào phòng lấy món quà mình tặng cho cậu ấy rồi vui vẻ đi ra đưa trước mặt cậu ấy, miệng cười đến mang tai :

" Tặng cậu, quà giao thừa. Cảm ơn cậu thời gian đã chăm sóc tớ. "

   Thấy được bộ dạng bất ngờ của cậu ấy tôi cũng không lấy làm lạ. Nhận lấy túi quà ấy và mở nó ra, là đôi giày. Vì tôi nghĩ cậu ấy rất thích thể thao lại hay tập thể dục buổi sáng nên sẽ chuyên mang loại giày này cho tiện đi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế thôi chứ cũng không quan trọng hoái vấn đề gì cả. Được nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Bạch Dương khi thấy món quà ấy của tôi thật sự tôi rất vui.

" Bảo Bình này. "

" Hửm ?! "

" Tớ yêu cậu. "

   Tôi to mắt nhìn cậu ấy. Gì chứ ngay thời điểm này tỏ tình với mình ?! Mình còn chẳng có tình cảm thân thiết với cậu ấy đến mức độ gọi là yêu. Nhưng nếu từ chối thì tình bạn này có còn không mà nếu đồng ý là làm tổn thương vì mình không có tình cảm với cậu ấy. Phải làm sao đây....

" Tớ...."

" Cậu có thể suy nghĩ không cần trả lời tớ ngay lúc này. Tớ chỉ muốn nói tình cảm của mình cho cậu biết. "

   Bạch Dương đặt nhẹ tay mình lên môi tôi rồi nói. Tôi cũng có phần nào nhẹ nhõm rồi một nụ hôn lướt nhẹ lên môi tôi. Bảo Bình đỏ mặt nhìn Bạch Dương, Bạch Dương liền cười khi thấy hành động đó của cô. Anh đặt một ngón tay lên môi mình, nháy mắt với cô :

" Đây sẽ là bí mật của chúng ta. "

~~*~~

" Sao hai cậu đi lâu quá vậy. "

   Mỗi thứ trên sân thượng đã xong, trên bàn đầy ấp đồ ăn và rượu vang. Những chiếc ghế xoay quanh chúng, một hướng nhìn khá tốt để xem pháo hoa, Song Tử nhìn tôi và Bạch Dương than thở. Tôi cười trừ rồi tiến đến trước mặt những người còn lại mà đưa quà :

" Tặng các cậu, quà giao thừa và cũng cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã chăm sóc tớ. "

   Nhìn thái độ của họ có người ngạc nhiên, có người cười rất vui và nhận lấy quà của mình. Tôi không biết tặng họ quà gì vì cũng lâu rồi tôi khồn chọn quà cho con trai nên cũng có phần tệ về khoảng này. Nhìn mọi người vui tôi cũng rất vui và rồi từng đợt pháo hoa bắn lên trên bầu trời đêm. Chúng rất đẹp, rất nhiều màu sắc đa dạng, đã lâu rồi tôi không ngắm pháo hoa. Chúng thật đẹp trên bàu trời đêm ấy.

" Bảo Bình. "

   Tôi quay lại khi nghe thấy 11 tiếng gọi kêu mình. 11 chàng trai ấy nhìn tôi cười và nói :

" Chúc mừng năm mới, Bảo Bình. "

   Đây là gia đình mới của tôi. Một nơi mà tôi đã tìm lại được chính mình suốt thời gian 5 năm qua, nơi tôi có thể tựa vai vào bất cứ lúc nào, nơi mang cho tôi những tiếng cười. Chỉ khi ở cùng 11 chàng trai này tôi mới là chính bản thân mình. Người quan trọng nhất của cuộc đời tôi bây giờ chính là họ.

" Chúc mừng năm mới. "

~~*~~

Edit : 30/11/2017
Ngày đăng : 4/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com