[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!
Chap 34
~~*~~
" Đau quá ! Đây là đâu vậy ? "
Nhân Mã mở mắt ra với cơn đau từ sau đầu. Trước mắt anh là một màu đen xám xịt có lẽ là do trời bây giờ đã khuya may thay trong nơi anh đang ngồi cũng có chút ánh sáng từ bóng đèn cũ phía trên đầu. Khiến anh quan sát rõ chỗ này, nó là một ngôi nhà gỗ đã cũ mục nát. Bàn ghế hư, còn có cả mùi hôi bốc lên không biết từ đâu. Anh chợt nhớ đến Bảo Bình liền lia mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé, nhìn cạnh mình là cô anh thở phào nhẹ nhõm :
" Bảo Bảo, dậy đi "
" Ưm...đây là đâu vậy. A ! Đau quá " Bảo Bình từ từ mở mắt ra rồi cơn đau sau đầu khiến cô đau dữ dội
" Cậu không sao chứ. " Nhân Mã lo lắng khi nghe tiếng cô kêu đau
" Tớ không sao. Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy ? "
" Tớ không biết nhưng chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây. "
" Muốn thoát đâu dễ. "
Từ phía màn đen kia xuất ba người con gái và một top những thằng con trai gương mặt nghiêm nghị, hung tợn. Điều làm cho Nhân Mã và Bảo Bình bất ngờ chính là ba người con gái kia. Đó là Linh Nhi, Tuyết Châu và July.
" Nhìn xem mấy người đã bị trói rồi muốn thoát đâu có dễ. " July chỉ vào sợi dây xích trói Nhân Mã, Bảo Bình nói với giọng thách thứch
" Các cô muốn gì ? " Bảo Bình lạnh giọng nhìn July
" Đừng có giở giọng đó với tao. " Linh Nhi bước đến tát hai cái thật mạnh vào má của Bảo Bình làm nó sưng tấy lên trên khóe môi có chút máu
" Dừng lại, tôi không cho phép cô đụng đến cô ấy. " Nhân Mã hét lên và cố vùng ra nhưng lại bị những tên kia giữ chặt lại
" Không cho phép ? Trói nó đứng vào cây cột kia cho tao "Tuyết Châu ra lệnh cho người của mình trói Bảo Bình vào cây cột cũ kĩ mục nát trước mặt mình.
" Tại mày mà tụi tao mới có những vết sẹo này. " July đưa vết sẹo trên tay, gò má cho Bảo Bình coi rồi cầm roi quất vào cô. Từng đợt, từng đợt khiến cho từng thớ thịt hằn lên những vết đỏ và máu chảy ra. Không ngừng lại ở đó, Linh Nhi cầm con dao lại gần mặt cô :" Sẽ như thế nào nếu trên gương mặt này có một vết sẹo dài nhỉ ? "" Dừng lại. " Nhân Mã đau xót khi nhìn thấy cô chịu đựng từng roi quất vào mình mà chẳng la hét hay khóc gì cả. Máu chảy xuống nền đất lạnh giá mỗi lúc một nhiều hơn. Anh thật vô dụng, lại lần nữa anh không thể bảo vệ được cô." Câm miệng, đánh hắn cho tao " Tuyết Châu tức giận ra lệnh cho người của mình đánh Nhân Mã. Nhân Mã cố chịu những đòn đánh ấy, ánh mắt luôn hướng đến Bảo Bình. Cô nhìn anh với ánh mắt sợ sệt, cô lo cho anh có chuyện gì anh là người quan trọng nhất cuộc đời cô. Nếu anh có chuyện gì cô chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Nhân Mã bị đánh rất nhiều vào bụng, anh phun ra một lượng máu ra nhiều từ miệng rồi ngã xuống." Mau dừng lại đừng đánh cậu ấy nữa. "" Tính mạng của mình mày còn lo chưa xong vậy mà còn lo cho người khác. Thật không biết lượng sức mình mà. " July tát Bảo Bình mấy cái rồi giựt lấy con dao từ Linh Nhi rồi rạch lên mặt Bảo Bình một vết sâu. Sau đó là tay, bụng, trên cơ thể của Bảo Bình toàn là những vết rạch dài và sâu. Máu chảy loang lỗ cả một vũng dưới chân July. Cánh cửa bị đá văng, một tiếng súng vang ra, một cơ thể ngã xuống......~~*~~
Edit : 6/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com