TruyenHHH.com

Bao Binh Harem Ke Khac Biet










"Bứt dây động rừng, các người không muốn cứu cô ấy nữa sao?"

"..."

"..."

"..."

Ha Jae Hwa đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, sau đó xoay người, bước về phía phòng ngủ của mình, bỏ lại phía sau sự ngỡ ngàng cùng hoang mang tột độ của tất cả mọi người. Giọng nói đều đều vang lên giữa không gian lặng như tờ.

"Quên mất cô ấy là ai rồi à? Thủ lĩnh của Thập Nhị Thiên Tướng có thể dễ dàng bị đánh bại đến thế sao?"

Jung Hwa vẫn cảm thấy bứt rứt không thôi, tuy anh đã nói thế, nhưng lỡ như... chuyện lại giống hai năm trước...

Cậu vẫn còn nhớ ngày đó, chưa bao giờ Thập Nhị Thiên Tướng chật vật đến thế, thậm chí không ai dám chắc liệu có thể chiến thắng hay không...

"Tôi tin cậu ta."

Cùng một lúc, Yi Jung và Shin Woo cất tiếng.

"Anh thì sao, Yoon?"

Jung Hwa quay sang người kia.

"Tôi cũng chả biết nữa, nhưng Jae Hwa và cả Shin Woo đã nói vậy, thì chắc là không sao đâu."

Ki Yoon cũng không biết nên làm như thế nào trước cục diện này, nhưng hai kẻ kia đã tuyên bố như thế, thì cũng không thể không tin được. Huống hồ hắn cũng không tin, Jun Hee bị thương đến mức thể trạng tụt xuống mức trung bình. Bởi khả năng hồi phục khủng khiếp ấy hắn đã từng chứng kiến, cứ như thể không phải con người vậy.

Hắn ấn tượng, khiếp sợ và ngưỡng mộ Jun Hee nhiều hơn là yêu quý thông thường.













...














Sáng sớm tinh mơ, ngay tòa nhà chính của Chính phủ đã huyên náo lạ thường.

"... Truy nã sao?"

Kang Jung Hwa đã đứng ở trước bảng thông báo một hồi lâu. Cậu lầm bầm, khi mà cảm giác bức bối cùng ấm ức thay cho nữ thủ lĩnh cứ âm ỉ trong lòng mãi chẳng thể nguôi "Đội trưởng làm sao có thể là tội phạm được chứ, bọn họ bị làm sao hết rồi à?"

"Nếu cậu có ý kiến gì, có thể góp ý lên Chính phủ."

Quay sang phải, gương mặt vừa quen vừa lạ nào đó như đập vào mắt cậu. Mái tóc màu đậm cùng làn da tông màu sáng, nhân viên của Chính phủ ngoại trừ Thập Nhị Thiên Tướng, thì đây là một trong số ít người "dầm sương dãi nắng" với cuộc đời mà làn da chẳng hề xuống tông chút nào.

"Thanh tra So, chuyện này là thật sao? Mấy người không nhầm chứ?"

"Bên trên đã truyền xuống, tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi."

Cái nụ cười "công nghiệp" đểu cáng ấy khiến cậu chẳng có thiện cảm mấy, dù cùng một khuôn như đúc với Jae Hwa.

Trên người hắn có mùi gì đó...

Mùi của máu tanh và thù hận...

Và cậu chẳng hề thích điều đó tí nào. Nhưng cái cảm giác này sao mà quen quá...

"Cậu Kang, cậu ghét tôi à?"
















...

















"Cậu bảo cậu cảm nhận được mùi của máu trên người So Ji Hoo sao?"

"Tôi nói thật đấy."

Kang Jung Hwa  sau khi về đến nhà chung, leo lên giường trằn trọc mãi, cuối cùng cũng quyết định kể cho kẻ cùng chung chăn gối nghe. Mà anh ta thì cứ nhìn cậu như thể cậu đang nói sảng vậy.

"Thì có ai bảo không tin cậu đâu."

Thế ánh nhìn khinh khỉnh rành rành ra đấy là có ý gì?

"Tôi không biết, liệu đó có phải của..."

"Không đâu."

Soo Won ngắt ngang lời cậu, trước khi lối suy nghĩ của cậu ngày càng tiêu cực hơn. Tuy một mặt kiên quyết không nghĩ nhiều, nhưng ngay cả anh cũng không chắc chắn được liệu chuyện đó có khả năng xảy ra không. Anh không tin, cũng không thể không ngờ vực.

"... Mùi nồng không?"

"Cũng khá nồng..."

Bởi vì tính chất đặc thù của công việc, Jung Hwa có khả năng cảm nhận được mùi máu và cảm xúc ẩn sâu trong đó. Thần Chết là kẻ tước đi mạng sống của người khác khi đã đến lúc họ phải rời đi, đưa người đến thế giới hư vô. Thế nên cảm xúc của những người đó lúc nào cũng mãnh liệt hơn người thường.

Jung Hwa nhìn bề ngoài rất trưởng thành, suy nghĩ cũng không còn ngây dại như thuở nào, nhưng thường nghĩ tiêu cực. Đôi lúc cả anh cũng bị cuốn theo.

"Cậu không chắc điều đó, đúng chứ?"

Soo Won vuốt nhẹ lưng cậu, chí ít thì cũng giúp cậu giảm đi căng thẳng một chút.

"Chúng ta hỏi Ki Yoon thử xem sao, mũi hắn thính còn hơn chó, có khi lại phát hiện điều gì thì sao?"

"..."

"Cậu không tin lời Jae Hwa và Shin Woo à? Hai người bọn họ là những người thân cận nhất với Jun Hee, nếu đã nói vậy thì chí ít mọi chuyện cũng không quá tệ như cậu nghĩ đâu."

"Có lẽ là vậy."

Kì thực ngay từ lúc bắt đầu, cho đến tận bây giờ, khi mà thiếu vắng đi thủ lĩnh, những lỗ hổng trong việc tin tưởng và đặt niềm tin vào nhau ngày càng lớn dần.














...














"Tôi có cảm giác cậu dường như vừa mới trải qua một cuộc vật lộn khá là tốn sức."

"Chuyện xảy ra ngoài ý muốn ấy mà."

Jun Hee phủi phủi quần áo, không nghĩ sẽ gặp lại người cũ sớm vậy. Ở cái thị trấn nhỏ này, cô còn chưa tìm đến, người đã xuất hiện trước rồi.

Thân ảnh màu đen ngồi vắt chéo chân trên cành cây, khuyên tai một bên hình chữ thập, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt sâu thăm thẳm, đang nghiêng đầu nhìn cô.

"Cậu có đồ dư nào không? Cho tôi mượn tạm đi."

"Cậu có thể đến thị trấn gần đây mua."

"Trông tôi bây giờ khác nào mấy thằng đánh nhau đầu đường xó chợ chứ? Cậu muốn tôi gây thêm sự chú ý sao?"

Lee Shin Ah chép miệng, quăng cho cô một bộ đồ được may thêu tỉ mỉ bởi bàn tay tài hoa của người thợ may giỏi nhất nước Devinia, đường may đẹp đẽ, chất liệu thượng hạng, màu sắc hài hòa đến kinh ngạc.

"Hàng số lượng có hạn đấy, cậu mà làm rách thì đền ba tháng lương cho tôi cũng chưa đủ đâu."

"Sống ẩn dật mà cũng chịu chơi vậy."

Cô xuýt xoa.

"Mới trấn lột của người ta chứ đâu ra mà có."

"..."

Song Jun Hee không nghĩ cậu ta lại bần tiện đến vậy, đến cái nghề đó cũng làm luôn rồi, mấy năm qua chẳng lẽ một cái nghề đàng hoàng cũng không có à? Thiên Tướng ngoài đánh trận chẳng lẽ lại không biết làm gì? Không thể tin nổi cậu ta lại "bần cùng sinh đạo tặc" đến thế, liền ném cho cậu ta ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Shin Ah không đùa nữa.

"Tôi đùa thôi, thay đi. Nhìn cậu bây giờ như mới chui từ bãi rác nào ra ấy."

Giọng điệu vẫn độc địa như vậy, chẳng kiêng nể ai cả.

"Giờ có quay đi chỗ khác không?"

"Rồi rồi."

Nhận được ánh mắt không thể nào "cháy bỏng" hơn được nữa, cậu giơ tay ra hiệu đã hiểu, rồi quay mặt ra phía đối diện. Nhưng vẫn không kìm được tò mò muốn xem cấu tạo cơ thể của người sống dai nhất Thập Nhị Thiên Tướng thế nào, có khác người thường hay không, lén lút nhìn ra đằng sau, kết quả phát hiện trên tấm lưng trắng ngần ấy ba vết sẹo dài.

Song Jun Hee được mệnh danh là người có thể lành được các vết thương và tổn thương cực kì nhanh chóng chỉ trong vài giây mà, không phải sao? Vậy sao những vết thương đó vẫn còn để lại sẹo được? Kể cả trận chiến hai năm trước, phải lãnh một cú của thanh kiếm có thể khiến vết chém mãi mãi không thể lành, cũng chẳng hề hấn gì mà?

... Mà kí tự kì lạ gì ở trên gáy vậy?

Ý thức được bản thân đang làm chuyện thất thố, Lee Shin Ah thôi không nhìn nữa, trong lòng vẫn không hết sửng sốt xen lẫn kinh ngạc về điều bản thân vừa phát hiện được, và cậu dám chắc rằng chẳng mấy ai biết về điều này đâu, ít nhất là vậy. Đợi đến khi cô thay xong, vờ như chưa thấy gì, cất giọng.

"Xong chưa?"

"Rồi."

Nhìn đi nhìn lại một hồi, thấy cũng có vẻ ổn, không ngờ lại vừa người đến thế, Jun Hee vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa nhìn xung quanh.

Tuy rằng bình thường không lớn hơn cô là bao, nhưng kích cỡ quần áo cũng không khác biệt mấy.

... Mà cậu ta thấy gì chưa nhỉ?

Nếu cậu ta phát hiện ra điều gì, e là sẽ khá khó khăn để "bịt miệng" cậu ta lại đấy.

"Thế, cậu tới đây là vì chuyện gì vậy?"

"Cậu đoán xem?"









...
















Bất kỳ ai trong Thập Nhị Thiên Tướng cũng giữ những điều bí mật cho riêng mình, kể cả người luôn cố gắng gắn kết mọi người- Song Jun Hee. Không ai cho ai biết, cũng chẳng hoàn toàn mở lòng cho ai khác. Dù rằng luôn bảo sẽ tin tưởng nhau hết mực, nhưng kì thực đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Như chuyện thuật truy tung của Yi Jung có thể áp dụng bất cứ lúc nào mà không bị giới hạn, hay khả năng cảm nhận mùi máu và cảm xúc của Jung Hwa ngoại trừ Soo Won còn có một người biết được. Dù rằng đã hợp tác với nhau bao nhiêu năm rồi, đồng hành cùng nhau bao nhiêu nhiệm vụ rồi, nhưng kì thực chưa ai tin tưởng ai hết lòng. Bởi mỗi người đều là một cá thể xuất chúng trong lĩnh vực của mình, cái tôi rất lớn, nên việc tin vào bản thân còn lớn hơn cả việc trao niềm tin cho người khác. Chỉ tin chính bản thân mình, dẫn đến hệ quả tiềm tàng: vết nứt trong lòng ngày càng lớn, mâu thuẫn cũng theo đó mà xuất hiện. Dù rằng bề ngoài vẫn chẳng có gì, nhưng kì thực sợi dây liên kết vốn mỏng manh ấy lại càng mỏng hơn.
















...















"Cô ấy thật sự không ổn như lời cậu nói sao?"

"Anh đoán xem?"

"...."

"Jun Hee đang ở Arlena, cách Morvalid một tiếng đi xe. Vừa mới gặp người kia, đúng là không rủ cũng tới mà. Vậy mà lại tình cờ gặp nhau nữa chứ." 

Seo Yi Jung bâng quơ nói thêm vài câu, bởi cậu biết anh muốn biết nhiều hơn thế. Dù rằng anh chẳng nói, và cũng chẳng biểu hiện điều đó ra bên ngoài. Chí ít có một điều cậu hiểu rõ về người này, ít nhất thì theo cậu nghĩ là vậy, rằng anh quan tâm đến Jun Hee nhiều hơn những người khác. Cậu khuấy khuấy tách trà, tao nhã nhấc lên nhấp một ngụm, cất tiếng.

"Nhưng chuyện này đúng là ngoài kế hoạch thật đấy. Còn sớm hơn tôi tưởng."

"Tôi chỉ đang thắc mắc, người mà cô ấy đã gặp đêm đó là ai. Có thể khiến Jun Hee phải tốn sức như vậy."

Kẻ gần như ngang sức với Jun Hee, là nhân tài thì đã sớm được gia nhập vào Thập Nhị Thiên Tướng rồi. Tuy chính phủ hiện có nhiều điểm bất cập, nhưng rất tinh ranh trong việc phát hiện tài năng ẩn sâu bên trong mỗi người. Người tài như vậy, họ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hay liên quan đến việc giữ nguyên đội hình các Thiên Tướng suốt hai năm nay? Đối phương là một Ngũ Tướng Không Ngai? Nhưng hiện giờ trừ một người được tại ngoại, thì một người đang chờ ngày thi hành án, hai người về hưu, một người mất tích rồi mà.

Yi Jung vừa khuấy vừa suy nghĩ.

Nếu không nhanh chóng giải quyết, thì sẽ khó khăn lắm đây.

"Chuyện của Jung Hwa thì sao? Cái khả năng đó của cậu ta mà anh nói, thật sự có à? Nó không gây nguy hiểm cho chúng ta chứ?"

"Nó không gây trở ngại lắm đâu, cẩn thận một chút là được."

Ha Jae Hwa nhìn ly rượu vang hảo hạng sóng sánh nước trong tay.

"Cùng lắm thì làm nó biến mất thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com