TruyenHHH.com

Bánh Xe Kí Ức

Chương 1: Gặp gỡ

Toibobo

-Thể loại: đam mỹ

_____________________________

- "Mẹ kiếp lại muộn học !!"

Tôi lằm bằm một tiếng rồi lại vội vã khoác chiếc áo sơ mi nhăn nhúm xộc xệch, tay vớ lấy mẩu bánh mì mới ra lò của mẹ để trên bàn rồi phóng đi một mạch.

-"Thưa ba mẹ con đi học."

Ba tôi lắc đầu rồi hớp một ngụm cà phê nóng hổi, mẹ tôi thì chắc đang ngân nga bài ca càm ràm như mọi bữa. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, tôi sắp muộn học rồi đây.

Đứng trước trạm xe buýt, tôi thở một hơi dài mệt mỏi. May là vẫn còn kịp, như thói quen tôi đưa tay lên xem giờ nhưng chắc khi nãy do vội quá nên quên bén mất. Tặc lưỡi khó chịu, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông trông có vẻ lịch thiệp, cao ráo....trông cũng khá điển trai đấy chứ. Nhưng quan trọng là anh ta có đồng hồ.

-"Anh ơi, xem giúp tôi bấy giờ là mấy giờ thế ?"

Anh ta nhìn tôi một lúc, đáp:

-"7h30 rồi đấy nhóc."

Anh ta vừa gọi tôi là nhóc? Thú thật tôi cũng cao 1m76, thế quái nào anh ta chỉ cao hơn tôi một chút mà lại kêu tôi là nhóc. Anh ta nói tiếp:

-"Nhóc học ở Thanh Đại sao ?"

-"Đúng."_tôi trả lời cho có

-"Trước đây anh cũng từng học ở đấy, tính từ đây đến đó cũng khoảng 15 phút. Nhóc không muộn học đâu."

Thì ra anh ta là cựu học sinh của trường, thế thì tôi cũng thắc mắc liệu hắn ta làm nghề gì nhỉ ? Tôi hỏi:

-"Vậy anh ra trường được mấy năm rồi nhỉ ?"

-"4 năm"

Tôi chỉ gật đầu rồi im lặng, thế là hắn cũng 22 tuổi rồi. Tiếng còi của xe buýt vang lên, chuyến của tôi đã đến. Lật đật chạy lên xe, kiếm 1 chỗ ngồi phù hợp rồi ngã mình chợp mắt. Tôi không nhớ mình đã ngủ bao nhiêu lâu 5 phút, 10 phút, 20 phút hay thậm chí là 40 phút, nhưng khi tôi mở mắt ra, cảm nhận được bản thân như đang tựa vào thứ gì đó. Tôi ngồi phắt dậy, là cái tên khi nãy ở trạm xe buýt, hắn ta nhìn tôi chằm chằm.

-"Dậy rồi hả nhóc, ngủ say thật đấy."

Tôi nhìn ra cửa kính, gì chứ? Đây đâu phải là trường học, một nơi xa lạ mà dường như tôi chưa từng thấy qua. Hắn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi liền bật cười:

-"Tôi có kêu nhóc dậy nhưng nhóc ngủ say quá nên mãi không chịu thức."

Hắn nói tiếp:

-"Xuống thôi nhóc, đây là trạm cuối rồi đấy. Nếu nhóc muốn về nhà thì đành phải đợi chuyến buổi chiều thôi."

Vừa dứt câu hắn đứng phắt dậy xuống xe, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Nhìn xung quanh mới để ý, nơi đây cứ như một cánh đồng vậy, thanh bình, yên tĩnh chứ không tấp nập xe cộ như những trạm dừng chân tôi từng tới. Cứ tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Anh ta ngồi bệt xuống bên thảm cỏ, lấy trong chiếc ba lô ra một tờ giấy và vài cây bút. Tôi lại gần, hỏi:

-"Anh làm gì thế?"

-"Vẽ"_Hắn đáp

Tôi ngồi xuống khoảng trống cạnh đó, nhìn hắn một lúc lâu.

-"Nhìn người khác chằm chằm như thế không sợ người ngoài nhìn vào bảo nhóc thích tôi sao? " _Anh ta vừa nói vừa cười

Hắn ta rõ là có vấn đề, đây là bệnh tự luyến lâu năm sao ?

-"Anh là họa sĩ ?"_ Tôi hỏi

-"Đúng"

Tôi chỉ khẽ ồ lên một tiếng rồi ngồi xem anh ta quệt vài nét chì phát thảo lên tờ giấy. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, tôi vừa cười vừa nói:

-"Hay anh vẽ tôi thử xem !!"

Hắn ta nhìn tôi, cười khẽ:

-"Được thôi, nhưng phải trả phí đấy nhé."

Tôi nói với giọng bỡn cợt:

-"Hứ !! Vẽ chân dung của bổn công tử đây đã là phước phần cho nhà ngươi rồi, thế mà còn đòi ngân lượng !!"

Anh phì cười:

-"Thế này đi, ta vẽ chân dung cho công tử. Xem như công tử đây nợ ta một ân huệ."

Tôi gật đầu lia lịa đồng ý. Từ bé đến lớn tôi yếu nhất môn mỹ thuật, chưa một lần được cầm trên tay bức tranh của bản thân, thật sự cũng khá háo hức. Tôi chỉ thấy anh ta cặm cụi vẽ một lúc lâu...một tiếng...hai tiếng...rồi 5 tiếng. Mới đây thôi mà sắp chiều rồi, anh ta đưa tôi một bức tranh. Không phải chứ, anh ta vẽ lúc tôi ngủ gật trên xe sao.

-"Nè cái tên kia, anh vẽ kiểu gì đấy."_tôi nói với giọng bất mãn

-"Thì tôi vẽ nhóc còn gì."

Tôi cất bức tranh vào cặp, không muốn đôi co với hắn ta nữa. Sau đó hắn cùng tôi đến đón xe buýt về nhà. Mãi khi trời gần chiều tối mới đến trạm dừng chân của tôi. Trước khi tôi đi về nhà, anh ta nói:

-"Tôi tên là Hứa Doãn Phong."

Chợt nhận ra đã ở cùng nhau cả buổi nhưng vẫn chưa biết tên, tôi đáp:

-"Còn tôi là Cố Bách Dương."

______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com