TruyenHHH.com

Banh Trung Soojun

1.

thâm thủy bộ, hồng kông

"không có tiền thì lật cái quán này lên cho tao"

tiếng đập phá ầm trời từ đầu chợ của mấy thằng cô hồn đang đi thu tiền bảo kê.

ừ, bảo kê.

nhà nào hôm đó buôn may bán đắt thì may ra còn có chút đỉnh để nộp cho tụi nó, còn xui thì...thấy rồi đó.

từ trên xuống dưới cái chợ này ai mà không nghe qua tên thằng tú bảo - tuổi đời thì nhỏ đó, nhưng tuổi nghề thì không.

nó là hậu quả do tai nạn nghề nghiệp của bà hoa - gái quán bar khu trung hoàn. mà má nó thì cũng chẳng biết mặt mũi ba nó là ai.

năm nó mười tuổi, má nó nhảy lầu.

lăn lộn cùng mấy anh em xã hội mười năm trời dưới trướng ông quách. trời phú cho cái thân cao to, đầu óc có chút gọi là lanh lẹ, nên nó được ông quách ưu ái hơn hẳn.

chẳng mấy chốc, từ thằng lôm côm đầu đường xó chợ, phải moi từng miếng cơm thừa trong thùng rác để ăn cho qua cơn đói - nó một chân bước thẳng lên đầu mấy thằng nhóc khác, coi ra cũng có chút may mắn đi.

công việc cũng có gọi là nhàn nhã.

sáng canh sòng mạt chược cho ông quách, chiều lại kéo thêm mấy thằng nữa, khi thì đòi nợ, khi thì thu tiền bảo kê mấy quán nhỏ trong chợ. tối thì vác con xe phân khối ầm ĩ của nó chạy bạt mạng khắp các nẻo đường.

và hôm nay cũng vậy.

-----------------------------------------

2.

thôi liên chuẩn vừa hoàn thành chương trình du học tại canada, anh liền một mạch bay về.

biết sao được, anh nhớ nhà quá.

gia đình liên chuẩn có tiếng là gia giáo. ba và mẹ anh đều là giáo viên của một trường cấp ba nhỏ. khi về hưu, hai ông bà mở một quán điểm tâm nhỏ để có chút tiền trang trải.

sau khi từ canada về, ngày nào anh cũng ra quán phụ hai ông bà. khi thì chạy bàn, khi thì tính tiền, không lúc nào ngơi tay.

"ông già này giỡn mặt tui chắc, lần sau của ông là lần thứ mấy trong tháng này rồi, hả ?"

dứt tiếng "hả", chương tú bảo đạp phăng cái bàn gỗ trước mặt khiến hai ông bà cùng vài người khách mặt cắt không còn giọt máu.

mấy thằng ranh con phía sau cũng bắt đầu chuẩn bị để giật sập cái quán trà nhỏ xíu này xuống.

tiếng động lớn đến nỗi liên chuẩn ở dưới bếp cũng phải chạy vội lên. khung cảnh hỗn loạn khiến anh chết trân, đưa mắt nhìn qua chương tú bảo.

"rồi mày nhìn gì tao hả thằng này ? trong hôm nay phải giao đủ tiền ra đây, không thì tao giật sập cái chỗ này coi ông bà già mày còn làm ăn đường nào ?"

vài người khách cảm thấy không khí căng thẳng đang tăng dần liền biết phận mà rút lui. ai chứ đụng thằng tú bảo, nó đốt nhà có ngày.

"có gì từ từ nói chuyện đi anh hai, sao cậy đông ăn hiếp hai ông bà già vậy ?"

khương thái hiền - thằng nhóc nhân viên quán cũng lên tiếng bất bình.

không nói không rằng, chương tú bảo sấn tới vung thẳng nắm đấm vào bên má của thằng nhóc.

"ở đây chừng nào tới lượt thằng phục vụ như mày lên tiếng ?"

biết thừa tính nóng nảy của thái hiền, thôi liên chuẩn vội ngăn thằng em lại.

"muốn bao nhiêu thì nói"

"ba ngàn, cả lãi" - chương tú bảo vừa nói vừa châm điếu thuốc.

móc vội trong bóp, liên chuẩn quăng xấp tiền lên bàn.

"cầm rồi cút khuất mắt tao đi mấy thằng chó"

lúc này, trên môi tú bảo mới nhẹ nở nụ cười thỏa mãn.

"phải từ đầu nhanh gọn như người đẹp đây thì đâu có chuyện gì" - chương tú bảo nói rồi ném xấp tiền ra sau cho tụi đàn em.

"về nha người đẹp, tụi mình còn gặp nhau dài dài"

-----------------------------------------

3.

"ui đau em anh chuẩn, nhẹ tay chút"

"chịu chút đi, cũng cái tật của mày không" - liên chuẩn miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì lăn nhẹ cái hột gà trên mặt thái hiền.

"cái gì mà tại em, anh mà không cản là em cho tụi nó biết rồi...a đau em"

"thôi dùm cái đi anh hai, à mà mấy thằng ranh đó là ai mà lộng hành vậy ?"

gõ nhẹ lên đầu thằng nhóc, thôi liên chuẩn bây giờ mới thắc mắc về mấy thằng loi choi lúc chiều.

"anh mới về nên không biết thôi. tụi nó là đàn em của ông quách, xã hội đen khu này. thằng đánh em hồi chiều là tú bảo, chương tú bảo"

chương tú bảo, tên đẹp, mặt mũi nhìn cũng sáng sủa mà cô hồn quá.

"cách 2 tuần tụi nó ghé lấy tiền bảo kê một lần, hôm nào xui không có tiền thì bị đập phá vậy đó"

"cảnh sát hồng kông này chết hết rồi hay sao mà tụi nó lộng hành vậy ?"

liên chuẩn từ trong bếp bất bình hỏi vọng ra. anh đang múc cho thái hiền chén canh để nó bồi bổ.

"trời anh nghĩ sao vậy, tụi nó dám làm vậy thì cũng đã chung chi cho tụi cảnh sát rồi"

bưng chén canh nhỏ ra cho thằng nhóc, anh khẽ thở dài. thì ra anh còn phải gặp thằng ranh đó dài dài thật. một phần cũng lo lắng cho hai ông bà những khi không có anh ở nhà.

"nè ăn chút đi rồi hẵng về, vất vả cho mày rồi em"

"gì tự nhiên khách sáo vậy ba, em còn phải cảm ơn hai bác giúp em có được công việc này để còn có tiền xoay sở chứ"

khương thái hiền nhận lấy chén canh từ tay anh, chầm chậm thổi rồi uống sạch.

thôi liên chuẩn bên này nhìn thằng nhóc ăn ngon miệng liền nở nụ cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu thái hiền.

anh còn phải cảm ơn mày vì đã bảo vệ cái quán nhỏ này, cũng như bảo vệ ba mẹ anh khi không có anh ở đây.

-----------------------------------------

4.

tiêm sa chủy, hồng kông

trái với màn đêm tĩnh mịch của thành phố. đối với chương tú bảo, thời gian vui chơi của nó bây giờ mới thực sự bắt đầu.

bảy tám chiếc phân khối lớn thi nhau rồ ga ầm ĩ cả một góc phố. chả sao, tiếng bô càng lớn, nó càng hứng chí.

hôm nay tú bảo đang hăng lắm.

"sao đây, hôm nay anh bảo muốn chơi sao" - thằng nhóc tóc tai đủ màu bạo gan thách thức tú bảo.

"như cũ, mười ngàn. cho mày đi trước, tao vượt mặt mày coi như tao thắng"

lôi trong túi quần bao thuốc lá, lấy một điếu rồi kề lên môi. chưa cần chạm tay đến cái bật lửa là đã có ba bốn thằng xu nịnh mồi lửa cho anh bảo.

chương tú bảo gọi đây là quyền lực.

"vậy trận này em xin phép thắng anh bảo rồi" - nói rồi thằng nhóc vội đội nón, rồ ga rồi phóng đi.

non

chương tú bảo lúc này cũng không lộ vẻ có gì gấp gáp. rít xong điếu thuốc, dụi tàn dưới chân rồi mới bình tĩnh leo lên con xe chiến .

gió đêm lạnh cóng cũng không làm nguội đi ý định chiến thắng của nó. từng đợt gió như khẽ lùa vào từng tấc da của tú bảo, nó yêu cảm giác được chinh phục tốc độ như thế này.

không để đối thủ phải chờ quá lâu, chương tú bảo cũng dần đuổi kịp theo sau. tiếng xé gió bị bỏ lại sau lưng mỗi khi con xe của nó vụt qua càng làm máu háu thắng trong tú bảo tăng cao.

chỉ chờ có thế, chương tú bảo càng tăng tốc hơn nữa. chiến thắng thật dễ dàng đối với nó.

"muốn thắng tao nữa không thằng nhóc. ngày tao đi đua, không biết mày đã bỏ bú sữa chưa nữa"

nhếch môi chế nhạo, cầm xấp tiền mà tối nay nó thu hoạch được nhét vào túi rồi rồ ga rời đi.

khác với mấy tay đàn anh khác, sau những cuộc vui, nó chỉ muốn một mình phóng xe trên các nẻo đường. chương tú bảo thích một mình, nhưng lại sợ đơn độc.

tấp vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, rồi lại quay xe về khu đèn đỏ.

"nhà" của tú bảo nằm trên tầng thượng của khu đèn đỏ - nơi gái điếm nhiều hơn cả bọn đàn ông thường ra vào. lê cái thân to cao lên cầu thang, nó cũng quen rồi những tiếng rên ân ái dung tục của bọn đàn bà.

kinh tởm

bây giờ là ba giờ sáng, một mình chương tú bảo ngồi trên tầng thượng, chỉ có lon bia cùng bầu bạn. thứ màu xanh đỏ của bảng hiệu hắt lên tấm lưng rộng của nó.

cô độc đến đáng sợ.

tuy tính cách có phần hung hăng, tự mãn. song hơn ai hết, thẳm sâu trong tâm hồn nó vẫn còn là một thằng nhóc tuổi đời vừa đầu hai. vẫn còn quá sớm để hiểu rõ hết mánh mung của cuộc đời này, cũng như phải gồng gánh nỗi cô đơn mỗi ngày.

sẽ có người thắc mắc, chương tú bảo ngông nghênh, ngạo mạn, đi đến đâu cũng phải có đến vài chục thằng theo sau chỉ để chờ được sai bảo, ấy vậy mà lúc này đây chỉ biết ngồi uống bia một mình. biết sao được, vì nó không tìm được cảm giác tin tưởng ở bất kì ai.

đừng buông lỏng cảnh giác mà quay lưng về phía thú dữ, chúng luôn sẵn sàng vồ lấy bạn trong bất kì tình huống nào.

bất giác, chương tú bảo lại nhớ đến lúc chiều, khi thôi liên chuẩn quăng xấp tiền vào mặt nó. từ trước đến nay, ngoài ông quách, chưa một ai dám làm gì phật lòng chương tú bảo này.

có cá tính thật, nhưng ít ra anh còn có người để bảo vệ. còn tôi thì không.

chợt cảm thấy có chút đau lòng.

-----------------------------------------

5.

năm ngày sau

"một sủi cảo cho dì hà, hai xíu mại cho chú long..."

vừa đi đường, liên chuẩn vừa lẩm nhẩm lại mấy đơn hàng của mình. chả là hôm nay thái hiền bận luôn tay luôn chân, đành nhờ anh đi giao hàng giúp.

"một sủi cảo cho dì-"

"thằng chó bảo, có giỏi thì đứng lại cho tao"

chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thôi liên chuẩn chợt nhìn thấy bóng dáng ai có chút quen mắt.

á à, chương tú bảo thì ra cũng có ngày phải cong đuôi chạy đi như con chó thế này. vừa bụng anh lắm.

chưa kịp để anh hả hê, chương tú bảo thân đầy máu me chạy gần về phía anh. định bụng không giúp đâu, cho nó biết mặt. nhưng rồi lòng trắc ẩn trong anh trỗi dậy.

thấy người bị nạn mà cố tình không giúp thì pháp luật hồng kông cũng đâu bỏ qua cho mình, phải không ?

nghĩ tới nghĩ lui, thôi liên chuẩn quyết định chạy đến kéo tay chương tú bảo chạy đi.

để cắt đường bọn kia, anh kéo tú bảo vào một con hẻm, núp sau cái thùng rác. tay còn chu đáo bịt miệng tú bảo như sợ nó sẽ bị phát hiện.

cảm nhận bàn tay mềm mại tiếp xúc với da thịt mình, chương tú bảo lúc này mới định thần lại, trong mắt mang đầy dấu chấm hỏi với người kia.

sau mười phút hồi hộp, liên chuẩn mới lú đầu ra khỏi thùng rác dòm ngó tứ phía. bọn nó đi rồi.

"nè đừng có tưởng bở, cái này chỉ là trách nhiệm của công dân khi thấy người bị nạn thôi"

thôi liên chuẩn lúc này mới ý thức được tay mình đang tiếp xúc cùng da thịt người kia, vội rút tay về. do vừa chạy mệt nên má anh ửng hồng thôi, không có gì đâu.

"rồi an toàn rồi đó, đi đâu thì đi đi"

"anh nỡ mặc kệ người trọng thương như vậy hả. lỡ đâu vừa bước ra tụi nó lại úp sọt tôi thì sao" - chả hiểu sao, chương tú bảo chợt muốn bông đùa chút cùng anh trai đây.

"thì thôi"

nói gì thì nói, thôi liên chuẩn đây cũng không phải người hẹp hòi so đo gì. gồng mình đỡ cái thân to gần gấp đôi bản thân đứng dậy. anh cảm thấy hôm nay không cần phải chạy bàn cũng đủ mệt rã rời.

"tôi đưa cậu về quán, đứng đây lâu hơn chút, tụi nó băm luôn cả tôi thì mệt"

-----------------------------------------

6.

khương thái hiền cùng chú thôi có chút không tin vào mắt mình.

gì đây ?

nhờ anh đi giao hàng, anh lại đem cái thằng xã hội đen đầy máu me này về.

"không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, con tiện tay giúp đỡ thôi"

chú thôi khẽ nhăn mày nhưng cũng không nói gì nhiều. chỉ có thái hiền là lườm liếc chương tú bảo muốn rơi cả con mắt ra ngoài.

đỡ tú bảo ngồi xuống ghế, liên chuẩn nhanh tay lấy chút băng gạc cùng thuốc đỏ sơ cứu vết thương cho nó.

"không ngờ cậu cũng có ngày này, đáng đời" - tay thì đang bận rộn là thế nhưng cái miệng nhỏ của liên chuẩn cũng không quên châm chọc vài câu. có đáng ghét không cơ chứ.

"aida..nhẹ tay chút dùm đi anh hai" - chương tú bảo rít nhẹ vài tiếng khi liên chuẩn bắt đầu sát trùng vào những vùng có vết thương hở.

"đâu phải lỗi của tôi...tôi bị đánh úp. mấy thằng chó khu sau sang giành địa bàn của tôi, tụi nó canh lúc tôi đi một mình rồi hội đồng"

chương tú bảo bỗng dưng thật thà khai ra như vừa bị bắt lên đồn. nè đừng có hiểu lầm, vì anh ta vừa cứu tú bảo nên kể chút chuyện cũng đâu có gì quá đáng.

"rồi sao ? tôi đâu có hỏi cậu"

quê

cũng may là lúc này thôi liên chuẩn đang băng lại vài vết thương nên không thấy được bản mặt quê độ của nó.

tủm tỉm cười vì trêu được thằng nhóc, liên chuẩn thuận tay rót cho nó ly trà.

"cảm ơn"

"vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, chịu khó thay băng là sẽ nhanh khỏi"

chương tú bảo lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ hơn dung mạo của liên chuẩn. đôi mắt xếch cao sắc sảo như loài cáo rừng, sóng mũi cao thanh thoát cùng đầu mũi nhỏ. ngũ quan hài hòa, cộng thêm với đó là đôi chân dài xấp xỉ với nó. mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng càng tôn lên làn da trắng hồng của anh.

một từ xinh đẹp cũng chưa thể diễn tả hết được.

"nhưng mà...sao anh lại cứu tôi ? cứ tưởng anh phải ghét tôi lắm"

"tôi cũng đâu có nói là ưa cậu, tiện tay giúp đỡ thôi. với lại giúp cậu như vậy, sau này tiền bảo kê cũng ít hơn một chút chứ hả ?" - đã có ai nói rằng nụ cười tươi tắn của liên chuẩn mang tính sát thương rất lớn chưa nhỉ ?

vì chương tú bảo đang cùng lúc mang thêm một trọng thương nữa rồi.

"quả báo tới với mày cũng sớm lắm con trai"

khương thái hiền đang lau bàn phía bên này không nhịn được cũng phải một hai câu châm vào, hoàn toàn phá hỏng không khí quái dị giữa hai người đàn ông.

tú bảo cũng chả vừa gì cho cam, ánh mắt sắc lẻm lườm liếc khương thái hiền như muốn chặt thằng nhóc ra làm đôi. nhưng thôi, hôm nay anh đây không chấp mày.

"coi như tôi nợ anh một mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com