TruyenHHH.com

Banh Kem Dau Tokyo Revenger

Cậu là một chủ của một tiệm bánh kem , quán cậu khá nổi tiếng với những chiếc bánh kem đầy màu sắc và đa dạng . Hôm nay hơi khác với mọi khi , tiệm cậu vắng khách hơn mọi ngày , tưởng có thể đóng của sớm thì "leng keng" tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông với dáng người khác gầy bước vào , hắn mang một vẻ mặt bơ phờ rồi bước tới quầy thu ngân.

_A... kính chào quý khách , quý khách muốn mua gì ạ.
_Đợi trước tôi có đặt một chiếc bánh kem ở đây.
_À vâng , không biết ngài tên gì ạ.
_Sano manjiro.
_À vâng ngài Sano , ngài đợi chút tôi sẽ đi lấy ngay.
Trong lúc cậu quay đi vô trong để lấy bánh , hắn có quan sát hết một vòng của cửa tiệm.
"Cũng không tới nỗi"

_À vâng bánh của quý khách đây ạ.
_Nè nhìn cậu rất giống với một người tôi quen biết . Không biết cậu tên gì vậy.
_À tôi tên là Hanagaki Takemichi.
_"Tìm thấy em rồi" À vâng cảm ơn , đây là tiền bánh .
_Chúc quý khách ngon miệng.

Hắn bước ra khỏi tiệm , trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười chứa nhiều âm mưu không ai đoán được.

Ngày hôm sau , tiệm có hơi đông khách một chút nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn có mình cậu. Chắc có lẽ nay lại đóng cửa sớm nữa." Leng keng" tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên , hai gã đàn ông lạ mặt bước vào , rồi tiến về phía trong của tiệm. Một hồi sau , hai gã tiến về phía bàn thu ngân với hai chiếc bánh cá đậu đỏ.

_A của quý khách hết 360 yên.
_Vâng cảm ơn.
_Anh nè , tại sao boss lại kêu chúng ta theo dõi hắn thế.
_Suỵt , chúng ta đi thôi Rindou.

Cái gì thế , cái gì mà theo dõi thế . Hai câu này cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí cậu. Hai gã đàn ông đó thật đáng sợ liệu họ có làm gì người xấu số được nhắc đến đó không.

Thôi hôm nay quá muộn rồi nên đóng cửa sớm . Cậu vừa ra đóng cửa thì "Đùng" một tiếng nổ vang lên , cả căn nhà bốc cháy , khói bốc nghi ngút . Tiệm bánh đang ngập trong biển lửa vẫn chưa thấy người nào chạy ra khỏi tiệm , người dân bàng hoàng , ai nây thi nhau dập lửa từng cơn tát nước là từng cơn lửa cứ liên tục lớn dần . Đột nhiên một người đàn ông hiên ngang bước vào cửa tiệm đang bốc cháy đó , người dân thi nhau hô hào bảo hắn hãy tránh ra , lửa đang rất lớn thiệt mạng đó . Mặc kệ những lời khuyên can hắn vẫn bước tiếp vào đó , khói bốc lên nghi ngút , làn khói dày đặt khiến ta không thể nhìn rỏ . Thế rồi hắn liền nhìn ngó xung quanh , phát hiện ra cậu đang nằm im trên đất , người cậu đã bị một mảnh tường lớn đè lên khiến cậu không thể nào thoát ra được chỉ có thể nằm bất động ở đó . Thế rồi hắn liền tiến tới gần đẩy tảng đá ra chỗ khác rồi bế cậu ra ngoài . Chẳng biết bao lâu thì xe cứu hoả tới và dập tắt ngọn lửa , không ai biết được kẻ chủ mưu cho vụ nổ này , cũng chẳng ai thấy cậu trai trẻ tối qua đã bế một cậu thanh niên ra khỏi biển lửa .

{...}

Sáng hôm sau .

_'Ha mình...mình đang ở đâu thế này '
_Cậu tỉnh rồi à Hanagaki Takemichi.
_Tôi...tôi đang ở đâu thế này.
_Đây là nhà tôi.
_Chân chân của tôi bị sao thế này.
_Ha lúc tôi cứu cậu trong đám cháy đã thấy cậu nằm dưới đống đổ nát rồi.

Cậu không nói gì chỉ cuối mặt xuống , đôi bàn tay thắt chặt lại với nhau người cậu run run như muốn khóc.

_Để tôi nấu cháo cho cậu nhé.

"Cạch" Giờ chỉ còn mình cậu trong căn phòng nhỏ ấy , khuôn mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ .
"Bầu trời hôm nay thanh quá , chẳng biết đã bao lâu rồi mình mới ngồi đây ngắm bầu trời trong xanh này nhỉ " . Cậu bây giờ đang rất rối não "tại sao bản tân lại rơi vào tình cảnh này" "tại sao họ lại nhằm vào cậu" .

_Nè đang nghĩ gì mà suy tư thế.
_A không có gì.
_Mau ăn đi.
_Cảm ơn. Ưm ngon quá , cậu nấu ngon quá.
_Nếu thích thì tôi ngày nào cũng sẽ nấu cho cậu.
_Mà nè ...
_Hửm.
_Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi quá vậy.

Câu hỏi này của cậu khiến cho mọi thứ như dừng lại,hiện tượng sự vật như ngưng hoạt động , cậu vẫn nhìn hắn mong chờ một câu trả lời trọn vẹn.

_Thôi cậu ăn mau rồi nghĩ sớm.

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà lảng tránh qua một câu hỏi khác , khiến cậu thấy rất lạ nhưng bây giờ nếu như cứ hỏi mãi thì chẳng biết hắn có làm gì cậu không . Liệu hắn có đuổi cậu đi vì cậu quá phiền không. Thôi thì đành phải nghe lời hắn vậy.

_Cảm ơn.

"Cạch" Hắn đã ra ngoài và lại để cho cậu bơ vơ một mình trong căn phòng nhỏ ấy.
'Mệt quá , hôm nay quả thật là một ngày dài' sau đó cậu dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm nay , cậu chợt mở mắt thì thấy Sano đang ngồi trên giường kế bên là một chậu nước .

_Cậu tỉnh rồi à , tôi tính người giúp cậu.
_A ha không cần đâu tôi... tôi tự làm được.
_Ừm được rồi , vậy tôi ra ngoài trước lát sau tôi quay lại.

Sau khi hắn ra ngoài cậu liền dùng cách tay đầy nặng nề của mình với tới thau nước , nước trong thau lạnh cắt da thịt cậu . Quả thật là rất lạnh , sau khi lau người xong cậu liền lết thân xác nặng nề của mình nằm xuống , rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay .
Một lát sau có tiếng người mở cửa bước vào , hắn liền dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ trên đường cong của khuôn mặt cậu , mân mê một hồi hắn liền cuối người mình xuống rồi đặt một nụ hôn trên đôi môi mềm mại của cậu .

_Chúc ngủ ngon.


Tôi thề là tôi xin lỗi mấy má độc giả hiện tại tôi chả biết mình đang viết cái gì nữa . Xin lỗi mấy má •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com