Bangxquy Doc Ton Em
2: đừng nhìn nó. người đội trưởng của saigon phantom hiền dịu hẳn đi từ cái ngày bị báo nhi đồng mắng. hắn biết nhẹ nhàng chỉ ngọc quý cách di chuyển, biết khen ngợi ngọc quý khi em có được đôi ba mạng trong tay, biết mua đồ ăn mang về cho ngọc quý khi em lười, biết dịu dàng chăm sóc ngọc quý lúc cơ thể em không khỏe. biết yêu một người. exactly, biết yêu ngọc quý.còn em nhỏ á hả? - đéo có cái chuyện tao quên những chuyện khốn nạn mà mày làm cho tao đâu thằng đầu buồi. anh biết, xin lỗi mà, anh sẽ từ từ bù đắp cho quý nhá? - cái lồn má mày bâng ơi, có mắt như mù vậy, tao hơn 5 kill rồi. rồi rồi, anh thấy rồi, quý nhà anh giỏi nhất. - mặt lồn bâng, đụ má, mày đi chơi sao không đem đồ ăn về cho tao!!! anh chở em đi ăn nè, rồi còn đem về làm lồn gì nữa hả bé? - cho tao chơi xíu thôi, mày ngủ trước đi thằng lồn, lắm mồm quá. nào, em đang sốt mà bé, ngủ đi, mai mà em hết sốt anh bank cho ba củ, không hết sốt thì phải ăn cháo anh nấu, chốt nhờ? - ê bâng ơi, sao fan mày ship tao với mày vậy? người ta không thấy mày ghét tao hả? họ thấy những gì đúng và thật nhất thôi của hiện tại thôi, còn chuyện quá khứ, họ nhớ làm gì? - nhưng mà tao ghét mày lắm luôn thằng lồn ạ! game không? vào trận mắng anh sẽ mượt hơn đấy. ngọc quý được cưng quá hóa kiêu, chả bao giờ chịu nhẹ nhàng với lai bâng dù chỉ một chút, nhưng biết sao được? tại hắn mà. đừng hỏi thóng lai bâng vì sao lại có thể nhẫn nhịn yêu chiều em nhỏ như thế, hắn cũng chả biết đâu, chắc tại thấy có lỗi á, mà đúng hơn thì chắc là thấy thương. thương hay yêu, thì không ai rõ ràng biết cả. ờ thì, không chắc lắm, cơ mà hình như là cả hai. tại ẻm thơm, còn xinh xinh gầy gầy nữa, có điều hơi hỗn với tao thôi, mà cũng tại tao xứng đáng, không trách quý được. thật ra thì, lai bâng biết, ngày ấy hắn sai đến mức như nào, tệ đến độ ra sao. từng hồi kí ức có thể làm trái tim của kẻ tổn thương dần dần mục rữa, và kẻ tổn thương ở đây chẳng ai ở đâu xa ngoài ngọc quý. hệt như những làn nước phả vào tâm can, lạnh lẽo buốt lòng, đớn đau xuyên suốt. chẳng ai biết được trái tim ấy đã thối nát tanh tưởi ra sao, người ta chỉ thấy lớp vỏ ngoài đã được chủ nhân của nó sơn lên bóng loáng. bên trong trái tim em luôn loang lổ vết cấu xé từ vô số lời lăng mạ xúc phạm mà ngày ấy thóng lai bâng ghìm đục vào não quý. biết bao lần, ở cái thời khắc giao nhau giữa tình và lý, giữa yêu và hận, ngọc quý chỉ muốn buông xuôi tất cả, gục ngã vào lòng hắn. nhưng mà, mỗi lần nhìn đến lai bâng, trí nhớ của em sẽ tự động lặp lại một chuỗi tuần hoàn, mà trong đó chỉ chứa toàn những lời mắng nhiếc nghe đến là quặng thắt tim gan. biết bao lần ngọc quý tự nhủ rằng em không được chăm chăm nhìn vào người em đã và đang xem là cá trên trời, trăng dưới nước, nhưng mà khó quá. cứ lần nào báo nhỏ muốn tránh né hắn ta, là y như rằng thóng lai bâng sẽ xuất hiện, rủ rê em chơi bời hoặc ăn uống chi chi đó. ngọc quý chẳng biết vì cái gì mà hắn có thể nghĩ ra hàng chục lý do trong một ngày chỉ để khiến em phải hùa theo làm cùng thằng đi rừng bậc nhất đấu trường danh vọng ấy cả. nhưng mà ngọc quý vẫn đéo muốn ngó ngàng đến thóng lai bâng đâu đấy. chỉ tại hắn cứ làm phiền em mãi nên quý mới phải miễn cưỡng đồng ý với những lời đề nghị đó thôi, không phải tại em cũng thích đâu nhé. ừ, không phải tại tao muốn làm đâu, tại mày á. ừm à, được rồi, tại anh cả. thóng lai bâng cong mắt cười, dắt em nhỏ xuống hầm xe dù rằng quý đang vùng vằn giận dỗi, báo nhi đồng cố hất tay hắn ra tận mấy lần luôn á, tại nó nắm chặt quá thôi, đéo phải tại tao muốn nắm tay nó đâu nhé! phụng phịu một hồi thì cũng nín họng, ờ, tại nó chở đi chỗ có đồ ăn ngon á, đéo phải tại tao muốn đi với nó đâu à! mỗi lần "lỡ" đi chơi với thóng lai bâng, báo con đều tự nhủ những lời có đôi phần từa tựa nhau như thế, nhưng cũng chỉ có em biết. đâu phải cái gì cũng dối lòng được, dối người thì dễ, dối lòng thì không. và, chỉ duy nhất em biết rằng là, trái tim rung động theo từng cử chỉ. nhưng, không được tỏ bày. vậy thì thôi, đéo nhìn đến hắn nữa là được, ấy thế mà ngọc quý có đủ cứng cỏi để làm đéo đâu mà. ờ, ghét thì ghét, thương thì thương. tuy hai thái cực nó khác nhau, nhưng cũng đéo phải không đứng song song với nhau trong trái tim của một kẻ tình si vì một người được đâu đấy nhé. nó vẫn có thể tồn tại, nhưng vẫn có một chút đau lòng rằng là, chỉ duy nhất một thái cực sẽ được bộc lộ ra ngoài với người khiến hai phạm trù ấy chạy song song thôi. và đáng tiếc làm sao, khi những chuyện trong quá khứ ép buộc ngọc quý phải bộc lộ mặt trái của tản băng ra với người em thương nhất. là sự ghét bỏ, kinh hãi và né tránh người ta. ____vì sao thỏ ra chap liên tiếp? vì: sốt, rảnh.🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com