TruyenHHH.com

Bangtanpink Sep

____*____

"Chào Giám đốc!"

Kim Taehyung lướt qua cửa chính công ty như một cơn bão, một tay cầm cốc cà phê tay còn lại trỏ từng vị trí dặn dò:

"Lễ tân, 2 giờ chiều sẽ có người bên phía P.ROSÉ sang khảo sát một lần nữa, các người làm nốt phần việc này cho tôi. Kết thúc hợp đồng với con ả họ Park đó càng sớm càng tốt.

Phòng nhân sự, trong 2 ngày tới liên lạc với DOLIE điều người có kinh nghiệm và có khả năng làm việc tốt sang đây.

Nếu ghế thư kí mới không khả thi thì 1 tiếng sau họp gấp, tôi cần ít nhất 5 người hỗ trợ thay công việc của YoungHan trong vòng 1 tháng tới. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc cuộc họp chậm nhất 20 phút phải chốt được tất cả mọi thứ, tôi không có thời gian."

"Dạ..."

Hắn dừng bước trước một người ấp úng, đôi mắt trìu mến đưa về anh ta.

"Sao bé?"

"Dạ nghe!"

"Sao?"

"Dạ em nghe!"

Hắn quay đầu nhìn lại tất cả nhân viên của mình, mở mắt to tròn như một câu hỏi.

"DẠ NGHE!"

"Tốt!"

____*____

[TÒA SOẠN P.ROSÉ]

Park Chaeyoung, bơ phờ, câm nín.

*Cộc cộc cộc!*

"Vào đi!"

Cánh cửa đẩy vào, nhẹ nhàng tình cảm, nữ nhân viên xinh xắn ôm hồ sơ bước đến bàn làm việc của Giám đốc Park, nhưng mặt không tươi là mấy.

"Em sao thế?"

"Sếp cho phép em mới dám nói."

Nhìn nữ thư kí e ấp kính cẩn, thấy thương quá, còn cái con mẹ gì em không dám nói nữa mà còn cần đến sự cho phép của Park Chaeyoung này.

"Em nói sao ấy chứ..."
Chaeyoung khẽ cười, tay đón lấy tập hồ sơ, chống cằm nhìn nhân viên yêu dấu.
"...tôi luôn tin em mà."

"Dạ."

Cô ta che miệng cười. Chaeyoung vỗ lên tay vịn ghế đủ rộng để đặt cả cái mông lên không sợ rớt, để cô ta ngồi cùng mà nói cho dễ nghe.

"Em không muốn mang tiếng nói xấu Giám đốc Kim nhưng mà có lẽ Giám đốc Kim chẳng coi sếp ra gì."

"Chuyện gì? Tên Kim Taehyung lại nói gì tôi sao?"

"Giám đốc Kim không đón tiếp em ạ, còn ban lệnh xuống không cho phòng ban nào đón em cả, em...chẳng thu hoạch được gì."

Kim Taehyung tính kĩ đến vậy cơ đấy.

Chaeyoung suy đi nghĩ lại, ghét thì có ghét, nhưng vì sợ làm ảnh hưởng công việc của hắn mà cũng vừa hay khiến cho cô dễ quyết định.

"Tại sao lại có chuyện đó được, tôi đã báo rằng sẽ cho em đi thay mà, hắn không tôn trọng tôi một chút nào hay sao?"

"Dạ em cũng nói như thế, nhưng Giám đốc Kim không ưng bụng. Chắc là muốn đích thân sếp qua, mà Giám đốc Kim với sếp đều ngang vai ngang vế, dựa vào đâu Giám đốc Kim lại có quyền ra lệnh cho sếp chứ."

Cô ta dần có những lời công kích Kim Taehyung, dần có những lời tâng bốc vị sếp đáng kính.

Rốt cuộc Park Chaeyoung không thể hiểu được, người như cô ta câu nào thật câu nào giả nữa.

"Cái này là sếp bảo nói, chứ em cũng không ghét gì Giám đốc Kim đâu a."

"Bây giờ tôi không cho em nói, em cũng nói thôi. Căn bản thì trên đời này có cái chó gì ngăn được cái miệng em đâu."

"Sếp!"

Cô ta nhảy xuống khỏi tay vịn, mặt nửa tin nửa ngờ quay nhìn Park Chaeyoung, những gì cô nói đó là ý gì chứ.

"Em đừng gọi tôi bằng tiếng đó nữa."

Chaeyoung nhếch môi, bàn tay lướt nhẹ lên màn hình, mở lại đoạn ghi âm mà Kim Taehyung sớm đã gửi tặng. Từng câu từng chữ, đều rất rõ.

"Sếp ơi cái này..."

"Tôi đối xử với em tệ đến vậy sao?"

Cô ta sợ hãi mà víu cả hai tay vào nhau, răng cắn môi không biết liệu sẽ biện hộ như thế nào.

"Cái này sếp lấy ở đâu?"

"Ở ĐÂU EM KHÔNG CẦN BIẾT!"

Chiếc điện thoại bị nện mạnh xuống bàn, Park Chaeyoung đứng lên mà quát lớn.

Cô điểm mặt thư kí của mình:

"4 năm nay lúc nào tôi cũng tin tưởng em, lúc nào về quyền lợi nhân viên tôi cũng luôn ưu tiên cho em. Cái gì tôi cũng nghĩ cho em và tôi sẽ không ngờ có ngày em cắn tôi một cú đau như vậy.

Tại sao có những lúc tôi mắng em vì không biết giữ mồm giữ miệng? Em có biết đã có bao nhiêu người muốn tôi sa thải em vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của họ không?

Vì em giỏi, tôi luôn giấu, tôi bao che. Để rồi ngày hôm nay cả thế giới này đồn đại tôi áp bức, tôi bóc lột nhân viên lại từ chính cái miệng của người mà tôi rất tin tưởng."

Cô ta đứng im lặng, nước mắt lả chả rơi, lỡ mà hối hận cũng chẳng còn kịp.

"Xin lỗi em, nhưng thiếu em tôi vẫn sống."

Ngõ cụt vẫn là ngõ cụt, trong câu nói của cô hẳn là chẳng con muốn giữ cô ta ở lại. Cô ta quỳ xuống bên thành ghế, ôm lấy bàn tay cô mà khóc lóc nức nở:

"Sếp ơi! Không phải như vậy đâu. Thật ra lúc đó em chỉ lỡ miệng nói bậy, em không nghĩ nó sẽ thành chuyện lớn như vầy. Sếp cho em một cơ hội đi sếp! Em sẽ không như vậy nữa đâu!"

"4 năm, đủ rồi."

Chaeyoung nhắm hờ đôi mắt để lơ đi sự việc, cô sắc đá đương nhiên có sắc đá, nhưng lòng tin một khi đã đặt vào ai quá nhiều, tan vỡ rồi thì dối lòng nó cũng sẽ rất đau.

"Em ra ngoài đi."

"Sếp không sa thải em chứ?"

"Sa thải."

"Sếp!"

"RA NGOÀI!"

Park Chaeyoung quát lớn đến mức gần như nghe được tiếng nghẹn nơi cuống họng. 4 năm rồi qua, có những chuyện xấu thì không thể nào không có kỉ niệm đẹp, cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà khóc trước mặt nhân viên.

Nhưng trái ngược với cái bi thương giấu kín trong lòng đó, thì bản chất lang sói của ả kia đã sớm bộc lộ ra ngoài.

"Ừ, tôi phản cô đó, thì sao?"

"Mau cút ra khỏi công ty của tôi!"

Park Chaeyoung chịu không nổi những cú sốc liên tiếp diễn ra, tức giận kiềm nén, trỏ thẳng ra cửa.

"Tôi sẽ đi.
Và Park Chaeyoung à!"

Không nhìn đến mặt của con cáo trong nhà, dù vậy Chaeyoung vẫn lắng nghe.

"Cô nên nhớ những gì cô nói ngày hôm nay.
Bước ra khỏi cái công ty này rồi, cô sẽ chẳng còn là gì đối với tôi nữa, tôi không nể cô đâu."

Dứt câu, tiếng guốc nện trên sàn bước thẳng ra khỏi phòng Giám đốc và rời xa khỏi hành lang sau khi tiếng RẦMM của cánh cửa đóng lại.

Chaeyoung ôm đầu, đến nước này đã không ngăn được lòng tin theo giọt nước mắt mà rơi xuống trang hồ sơ rồi chúng thấm ướt như cánh mi của cô bây giờ.

Nhưng rồi chúng sẽ khô thôi, không sao, không sao cả.

"Jin à!"

Chuyện qua rồi cũng sẽ qua, huống hồ gì đối với cuộc đời cô nó chẳng là gì quan trọng.

"A lô! Nghe nè Giám đốc ơi!"

"Giám đốc gì chứ a. Anh tôi có đang rảnh không nhỉ?"

"Rảnh vảnh đít lên trời đây nè, mà có chuyện gì á?"

"Anh đến công ty em nhé, hôm nay em sẽ cho anh trải nghiệm làm trợ lí của em."

"UUUUUUUUUU! ĐI LIỀN!"

____*____

[CÔNG TY VICTORY]

"2 giờ 30 chiều nay sao?"

Hắn mắt lướt tài liệu, tai vảnh lên nghe điện thoại hiện đang mở loa ngoài.

"Phải, cậu sắp xếp để đón tiếp nhé, tôi tiếp tục công tác đến tháng sau mới về."

"Sao đến bây giờ anh mới báo chứ hả Tổng giám đốc?"

"Tôi cũng mới nhận được tin thôi, dạo nay Kim Jisoo rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn tổ chức khảo sát đột xuất như nào. Có vấn đề gì hả?"

"Bây giờ tôi không có thư kí bên mình đây, khốn kiếp! 3 tiếng nữa, anh tưởng cái công ty này nhỏ như cái lỗ mũi chắc."

"Ai mà biết được đâu, tôi cũng lo lắm đây này."

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, mở màn hình quản lí camera. YoungHan là người quản lí gần như muốn hết công việc của hắn, ngoài những dự án lớn thì dăm ba mấy cái này hắn chả bao giờ để ý đến cả.

"Thôi được, để tôi lo."

Hắn ngắt ngang điện thoại. Cùng là Giám đốc, nhưng Giám đốc điều hành ở công ty mẹ cư nhiên quyền lực vẫn hơn.

"Kim Jisoo à chị quậy ở trụ sở chính chưa đủ hay sao mà còn sang đến tận đây nữa."

Cảm thán một hồi, nhưng thời gian không cho phép hắn, cuộc họp vừa diễn ra không lâu mà lại tiếp tục một áp lực nữa đè lên đầu nhân viên.

Làm cho VICTORY không dễ dàng gì, bán mạng để làm chứ chẳng chơi.

____*____

Về phần Kim Seok Jin.

Hành trang mang theo là vest hiệu cộng túi xách bản lớn do P.ROSÉ chuẩn bị, theo đúng bản kế hoạch hôm nay của cả hai công ty, anh sẽ đại diện P.ROSÉ đến VICTORY hoàn thành dữ liệu của một dự án nhỏ lẻ cuối năm của hai người.

Có tài xế đón đưa, Jin nhanh chóng đặt chân qua được cánh cổng lớn của VICTORY mà bao kẻ mơ ước được làm việc.

"Vừa đúng 2 giờ."

"Xin chào, chúng tôi là lễ tân của công ty sự kiện VICTORY."

Anh vừa đẩy cánh cửa chính bằng kính, bước vào một không gian toàn những người qua qua lại lại tất bật. Đúng như lời đồn, VICTORY là một bộ máy không bao giờ nghỉ.

"À, chào."

"Chúng tôi có thể giúp gì?"

Jin đảo mắt quanh căn sảnh rộng lớn, ngắm một chút, cười hiền đặt lên quầy lễ tân một mảnh thẻ có vai trò như thẻ thông hành giữa các công ty.

"À! Anh là đại diện của tòa soạn P.ROSÉ sao?"

"Hì! Đúng ời đó."

"Vâng, mời anh theo tôi đến phòng khách, sẽ có người đến đưa anh đi khảo sát."

Không ngờ nơi đây làm việc chuyên nghiệp như vậy, không hổ danh là công ty sự kiện, đến cả nhân viên cũng bài bản chỉn chu.

Jin nghĩ ngợi rồi thầm gật đầu cảm thán, theo lễ tân đi dọc hết mấy dãy hành lang.

____*____

"Thưa Giám đốc, đại diện bên P.ROSÉ đã đến rồi ạ."

Kim Taehyung gần như phát điên với thời gian, hắn không còn dư một phút nào để ngồi ăn cho hết đĩa mì Ý dang dở bên cạnh.

Trách bản thân mọi khi không dòm ngó công ty thì không trách, trách là trách Park Chaeyoung hôm qua làm ăn không nên chuyện, trách là trách Kim Jisoo rảnh rỗi không có gì làm. Trách Jeon Jungkook nữa, nếu y mà suốt ngày đi chơi như hắn thì người bị khảo sát đột xuất sẽ là y.

Đối với Kim Taehyung, cả thế giới là đồ tàn ác.

"Cậu tiếp bên đó cho đàng hoàng, bao giờ xong chuyện thì bảo đợi tôi ở phòng khách."

"Dạ, còn vụ khảo sát của Giám đốc điều hành?"

"Mọi thứ đâu vào đó hết chưa?"

Hắn cầm cốc cà phê uống vội, mở điện thoại mà xem giờ.

"Dạ tạm thời là xong."

"Tạm thời là sao?"

Ánh mắt sắp nổi cáu ấy lại xuất hiện.

"Thưa sếp, thật ra vẫn còn chút rắc rối ở phòng kinh doanh."

"Rắc rối thì đi mà giải quyết nhanh cho tôi."

"Nhưng có một vài khoản anh YoungHan quản lí ạ."

Đoạn, hắn cười, cười vô bản mặt mình. Rồi giờ sao?

Không có YoungHan hắn chết.

Chết luôn.

Không hồi sinh nổi.

"Không ấy gọi xe cấp cứu đi!"

"Dạ?"

Hắn lăn đùng ra ghế mà chết trong sự hốt hoảng của cậu nhân viên, nhưng 3 giây sau liền ngồi bật dậy, mặt thất thần nhìn tứ phía.

"Sếp ơi? Sếp ổn không ạ sếp?"

"Ok! Giờ thế này!"
Hắn bình tâm lại chút, đặt tay lên vai cậu nhân viên.
"Anh tin bé, hôm nay anh giao hết công ty cho bé."

"Vậy còn sếp?"

"Đi chơi!"

Một phát gom đồ đứng dậy, tức tốc bỏ trốn nhưng cậu nhân viên nào có điên đâu mà tự đẩy bản thân vào địa ngục. Cậu ôm hắn dí lại xuống ghế mà gào thét:

"KHÔNGGG ĐƯỢCCC!!"

Nằm ngửa như người chết, mọi chuyện đổ lên đầu Kim Taehyung hôm nay đã khiến hắn quá mệt mỏi rồi.

"Hây ya chứ bé muốn anh phải làm sao đây?"

"Sếp! Phải! Tiếp! Tục!"

Nhìn màn hình email, hắn chán lắm, hắn thèm đi chơi, đi bar, đi nhà hàng, phòng trà nhạc hội quằn quại tới sáng.

"Kiểu này...chắc sếp phải tìm thư kí tạm thời đấy ạ."

"Còn đợi bé dạy sao?"

Điều đó không còn là sớm muộn mà hầu như là bắt buộc. Mới hơn nửa ngày mà hắn đã muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.

"Dạ nếu Giám đốc không còn gì để căn dặn nữa thì em xin phép đi làm việc."

Hắn đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính, cứ cho là đồng ý, cậu nhân viên cúi đầu rời đi.

*RINGGGGGGG!*

Kim Taehyung không để lâu mà vội nhấc máy điện thoại bàn.

"Giám đốc Kim Taehyung công ty sự kiện VICTORY xin nghe!"

"10 phút nữa chị đến nơi nhé!"

"Ừ!"

Hắn ngắt cái BỤP rồi đứng lên rút dây điện thoại bàn.
Mở ngăn bàn
Vứt vào
Đóng
Khóa.

____*____

[TẬP ĐOÀN DOLIE]

Jeon Jungkook là kẻ bận rộn nhất, nhưng cũng chính là kẻ thảnh thơi nhất.

Y sắp xếp công việc cho các phòng ban của công ty, dẫu công việc không phải động tay nhưng cái tâm của sếp vãn quan tâm đến tiến trình.

Làm việc cho y thì sướng lắm.

"Sếp đoán ý hay thật chứ, gửi đúng 1 bản ý tưởng, mà bên phía đối tác ưng ghê luôn vậy đó."

Cô nhân viên ban nội dung đi cạnh Jungkook, thuận đường theo y dạo quanh công ty.

"Dạo nay cũng rảnh, nên tôi cũng xem qua trước để chọn lựa.
Mọi thứ thế nào rồi?"

"Đang trong quá trình vẽ máy thưa sếp."

"Ừm."

Gật đầu ưng bụng, không có thư kí, bởi vậy những người bên cạnh y phải là những người hết sức tài giỏi.

Thật ra y cũng đang nghĩ về cô gái hôm đó ở quán bar, người đã làm hỏng điện thoại tình yêu của mình.

*Cũng nhờ con bé đó mà mình rút ngắn được thời gian trao đổi ý tưởng, tập đoàn cũng được mang cái danh hiểu ý khách hàng.
Thêm nữa, lại còn rất rành rọt về phần mềm thiết kế và cách thức làm việc.
Xem ra...con bé đó là người có chuyên môn.*

"Toilet nữ đó sếp ơi!"

"Ủa?"

Cô nhân viên trỏ vào cánh cửa trước mặt y. Chết thật, tên Jungkook này a, đứng trước nhà vệ sinh nữ làm cái gì chứ.

"À! Tôi...suy nghĩ nhiều quá."

Thâm tâm tự đánh đầu mình một cái, xong điểm mặt cô nhân viên.

"Nín nghe chưa?"

"Dạ, em biết rồi."

"Còn tận 4 ngày nữa mới hết deadline của ban em, hôm nay nếu được cho mọi người về sớm mà nghỉ ngơi."

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên tay rồi căn dặn.

"Thôi, tôi về đây. Em trông coi công việc hộ tôi đấy à."

"Dạ sếp về!"

Y xoay người mở cửa toilet nữ nhưng bị cô nhân viên lôi ngược trở ra.

Cái gì vậy trời!?

"À, quên!"

"Ờm, không sao đâu sếp. Hì hì..."

"Nín!"

"Dạ!"

____*____

[CÔNG TY VICTORY]

"Trước đó chúng tôi có dự định một số địa điểm. Nhưng sau cùng vẫn lựa chọn resort Cinderella."

"Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tiết kiệm."

Tại phòng nội dung, Jin nhìn trên màn hình máy tính hình ảnh HD, xem các bản ý tưởng không được thực hiện cho sự kiện thời trang cuối năm mà cả tập đoàn cật lực chuẩn bị.

"Tiết kiệm?"

"Đúng ời!
Tên sự kiện là Cinderella's Fashion Event, tên resort cũng là Cinderella, mang phong cách hoàng gia châu Âu.
Thứ nhất, đỡ tốn chi phí cho bảng hiệu hộp đèn.
Thứ hai, đỡ tốn chi phí và thời gian cho thiết kế tông màu ý tưởng.
Phải chưa?"

"Ủa sao anh biết?"
Cô nàng trưởng phòng nội dung đứng cách đó không xa có phần sửng sốt.
"Ý tưởng cho cái này tôi còn chưa nói với sếp nữa đó. Đúng là người Giám đốc Park tin tưởng có khác nha!"

"Hihi! Tôi chỉ là pha trò chút xíu."

Jin cười ngại, mím môi rồi mở máy tính bảng ghi nhận.

"Ê!"

Cậu nhân viên mà Kim Taehyung cử theo Jin xoay đầu, nghe tiếng trưởng phòng gọi, cô ta ngoắc cậu.

Để Jin ở đó tiếp tục xem, cậu ta rời đi một chút.

"Làm sao?"

"Cái anh này trông lạ quá, tôi tưởng người Giám đốc Park tin tưởng sẽ là thư kí của chị ấy chứ."

"Thư kí Giám đốc Park bị đuổi rồi, chắc đây là thư kí mới."

"Chị ấy tin tưởng người mới nhanh vậy sao?"

"Ai mà biết được."
Cậu ta nhìn sang Jin vẫn đang chăm chú làm việc cùng các nhân viên khác.
"Mà công nhận anh ta giỏi thật đấy, phân tích thông tin chính xác lắm à, không cần phải nói nhiều."

"Anh ấy...cũng dễ thương nữa. Hehe!"

"Nè!"

Lườm liếc trưởng phòng một cái, cậu ta xéo sắc đáp:

"Có dễ thương cũng không đến lượt cô động vào đâu."

"Chứ đến lượt anh động sao?"

Hất mặt:
"Đương nhiên!"

"Má ơi!"

"Cơ mà tính ra Giám đốc Park tìm người thay thế hay thật cơ ấy. Chứ cô coi, Nữ Kim Tổng đến nay cũng những 4 5 ngày rồi, vẫn chưa ưng được ai dù người đến con việc phải nói là thứ dữ."

"Chắc người ta nhìn thấy Nữ Kim Tổng, sợ, hông nói được. Hí hí!"

"Shhh! Cái miệng đó nha."
Cậu ta bóp mỏ cô nhân viên lại.
"Lạng quạng là ăn mứt đấy!"

"Biết rồi!"

____*____

Quá sớm để về nhà, quá thảnh thơi để có thể chọn một giấc ngủ.

Jeon Jungkook té tát đi uống cà phê rồi làm việc tại một quán cà phê sách. Hy vọng sẽ tìm được ý tưởng gì hay ho.

"Như cũ ạ thưa Jeon Tổng?"

"Ừm."

Y gật đầu, lịch sự nhẹ cười một cái, rồi bước lên tầng trên.

Mở máy tính ngồi làm việc.

"Cô ta...chỉ bị cái hậu đậu, ngoài ra cũng được. Nhưng nhỡ làm đổ bể chuyện của mình thì sao nhỉ?"

Trầm tư mấy giây, nếu như phân tích kỹ mà nói, muốn tìm được người có nhiều yếu tố tích cực như cô gái đó quả thật là sẽ khó đấy.

"Haizz!"

Jeon Jungkook bất giác tự thở dài, không hiểu y nghĩ cái mẹt gì mà đứng lên quay đi để đâm thẳng vào người cô phục vụ vừa bê nước tới.

"Ui má ơi!"

Quá may mắn là ly sữa chuối rung lắc như động đất cấp 0.001 chút xíu rồi đứng yên. An toàn.

"Xin lỗi quý khách, tôi hậu đậu quá ạ!"

Cô gái ấy đặt khay bê sữa và bánh ngọt lên bàn Jeon Jungkook, rút vội khăn tay lau trên ngực vest cho y.

Y tự kiểm tra áo vest của bản thân mình, có vẻ chỉ bắn vài giọt. Không vấn đề lắm, lát nữa y cũng về nhà chứ chẳng may mà có công việc là lại nổi điên nữa rồi.

Nhưng mà... Cái cô phục vụ này, quen lắm.

"Là cô sao?"

"Dạ... Ơ! Jeon Tổng!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com