TruyenHHH.com

Bangtanpink Sep

Hôm nay, ăn một chiếc sinh nhật thật ngọt ngào cũng Hắc Hường House!! 🖤🩷🖤🩷🖤🩷
Tớ cũng không nhớ rõ mình đã yêu các cô gái này được bao năm rồi, có vẻ như là từ 2018. Bao lâu rồi nhỉ, thôi không đếm, cứ tính là mãi mãi đi.

Các cô gái của chúng ta, bọn ác vùi dập các nàng, nhưng sau lưng các nàng vẫn còn chúng tôi ở bên. Không biết nói gì nữa, với tình yêu này, mong các nàng nghe thấy và nhận lấy!

Tớ đăng một chiếc chap ngắn cũn xinh xinh để mừng cho chiếc sinh nhật NGÀY 8 THÁNG 8 vì 8 NĂM của các nàng nhà chúng ta.

Từ chap sau các nhân vật sẽ đầy đủ hơn, nên chap này có bấy nhiêu thôi. Thông cảm cho tớ nhé!

Lần nữa HAPPY BLACKPINK DAYYY

____.____

Nhỏ giọt, nhỏ giọt.

Jin với cốc sô cô la sữa đá, ngồi một mình ở quầy, chống cằm chờ đợi tách cà phê nóng ở chiếc máy kia pha xong.

Hay cứ để anh ngồi thế mãi, đơn giản chỉ là suy nghĩ bao giờ tách cà phê đấy pha xong rồi thôi, không phải để thời gian tiếp tục trôi, thả anh vào cái cuộc đời vốn dĩ tồn tại nhiều điều oái ăm mà đến bây giờ nghĩ lại, anh cũng chẳng thể hiểu vì sao mình phải đi đến bước đi khó như Tử Thần kêu chọn tư thế đẹp nhất trước khi chết thế này.

"Rốt cuộc... là ai chứ?"

"Là tôi."

Sặc.

Kim Seok Jin ôm miệng ho mấy tiếng, người bên cạnh vuốt vuốt lưng anh như thể thương anh lắm. Ngẩng mặt lên, một bên lông mày nhướn lên như lời chào.

"Chào Giám đốc Jeon! Khụ..."

"Ngồi đây gần cả phút, cậu lại hỏi tôi đúng câu Là ai? là sao."

Nhân viên quầy pha chế mang ra một ly sữa chuối gắn kèm hình thù sinh động trên đầu thìa đến đặt trước mặt Jungkook, y nhẹ gật đầu, gác một tay lên bàn nhìn vào cái vẻ suy tư nhưng vờ bình tĩnh của người đang được cả đại sảnh nhắc đến sáng nay.

"Hóa ra người khờ là chúng tôi, nhỉ?"

Jin dùng thìa cho vào cửa miệng một viên đá nhỏ, để bản thân tỉnh táo.

"Khờ gì thưa sếp?"

"Truyền thuyết tim to hơn não của cậu đấy."

Truyền miệng rằng Kim Seok Jin ngây thơ và ngốc nghếch, đâu phải ai cũng biết được sự giả tạo ấy đã được diễn xuất một cách hoàn hảo.

"Thật ra cậu làm vậy cũng không sai."

Một ngụm sữa mát đầu ngày khiến Jungkook cảm giác dễ chịu hơn đôi chút, chỉ là đôi chút bởi đêm qua không phải là một đêm trải qua bình thường đối với y.

"Ở môi trường khắc nghiệt như DOLIE, thông minh quá dễ bị hại, cậu ngờ ngờ nghệch nghệch thế mà còn bị người khác gây khó dễ. Sống thật, coi bộ có kẻ sợ hơn."

Y cười qua loa cho một câu chuyện xã giao, chợt gặp ánh mắt của Jin đang đọng lại trên mặt y.

"Sao?"

"Cũng..." anh phì cười.
"Nghe cũng hợp lí! Haha!"

Nụ cười này của Jin không phải là nét diễn, y nhìn ra mà. Đối với y, chuyện sáng nay cũng không phải là một câu chuyện bất ngờ cho lắm, từ khi y biết rằng sự tồn tại của Jin quan trọng đến nhường nào trong nhóm chat của bộ tứ thư kí kia, y đã biết mình đánh giá quá thấp anh rồi.

"Mà đêm qua." Jin như nhớ ra điều gì đó.
"Sếp Taehyung sao vậy?"

"Tăng huyết áp, nhập viện rồi." mí mắt Jin gần như trợn lên bất ngờ, khiến Jungkook phải bỏ cốc nước xuống vì biết mình nói chưa đủ ý. Y ghé vào tai anh, tiếp lời.
"Gã phát hiện cái thai của Jungie là của Haven Hwang."

"Hả?"

"Nín!" y ra hiệu giữ im lặng.
"Tôi không nhắc lại."

Mặt Jin đờ ra, mắt anh cứ mở to, chớp chớp, vài giây sau cong lên một nụ cười ngờ nghệch.

"Wow!"

"Cậu wow cái gì?"

"Tôi... ồ không ý là... Haven... Ồ! Haha!"

Jeon Jungkook không hiểu đối diện với mình lúc này là nhân cách thứ mấy của con người vừa mới trình mặt thật cho cả thế giới. Anh cứ nói nham nhảm, rồi cười, cử chỉ nhắm ngón tay vào giữa trán, suy nghĩ rất lâu, tận mấy giây, để y một mình ngồi nhíu mày trong ngu dại. Cuối cùng, anh mím môi như muốn kiềm chế cơn cười đang trào ra.

"Ờm, tôi xin lỗi nhưng tôi sốc quá." đến lúc anh có thể nói được câu này thì Jungkook cầm cốc sữa chuẩn bị đứng lên rời đi.

"Cậu không giả điên, cậu điên thật đúng không?"

"Có thể là thế."

"Cậu có nhớ sếp Taehyung của cậu không?"

"Dạ một chút."

"Đi! Tôi đưa cậu nhập viện với gã ta."

"Thôi mà sếp!"

Jin cười xua tay khỏi trò đùa của Jungkook. Nhưng mặt Jungkook thì không đùa, thời điểm nhạy cảm thế này, nếu nói không sợ Jin cắn mình đến phải đi chích ngừa thì tức là y nói dối.

"Anh Jin! Cà phê nóng của anh đây ạ!"

Nhân viên quầy mang đến chiếc vuông, phía phải mâm là khăn giấy lót dưới một chiếc thìa, phía trái tách cà phê được đậy lên một chiếc đĩa sứ đồng bộ màu nâu sẫm viền một đường trắng thanh lịch thật mỏng bên ngoài, nó giản đơn như cách mà anh mong muốn cuộc sống này vận hành vậy. Chỉ có điều có vẻ là khó.

"Đêm qua rối lắm ạ? Chả trách tôi chả nhận được tin nhắn gì."

Có Jin đã đoán đúng, mọi thứ đã rối tung lên khi Taehyung đột ngột ngất xỉu. Jeon Jungkook cũng không ngờ có ngày mình lại phải gấp rút phóng muốn hư xe để đưa kẻ mà y căm ghét lên khoa cấp cứu.

May mắn là hắn không sao.

Jin chuẩn bị rời đi, đặt cốc sô cô la lên mâm.

"Khoan đã Jin!"

"Tôi nghe thưa Giám đốc Jeon!"

Xoay người lại, đập vào mắt anh là Jungkook với vẻ mặt bối rối, muốn nói với anh điều gì, khác hẳn với thái độ thoải mái cách đấy chưa đầy một phút.

"Chuyện của Li..."

Jin vịn nhẹ lên cánh tay Jungkook, gật đầu.

"Biết mà."

Jungkook như chỉ chờ câu trả lời đó. Y lấy ra từ trong túi một vật nhỏ, nhanh như chớp, y nhét nó vào lòng bàn tay anh.

Jin hoang mang, tay anh vẫn đặt đó không dám rút về.

"Thuốc nổ hả Giám đốc?"

Jungkook nhìn quanh, trầm giọng, mỗi hai người nghe thấy.

"Đây là thứ mà Haven muốn trình chiếu vào hôm đó."

"USB ảnh của Lisa?"

Jungkook ngạc nhiên, không biết bằng cách nào Jin lại biết trong đó có gì, chắc có lẽ Lisa đã nói.

"Ừm."

"Đưa tôi làm gì?"

"Jeon Jungkook tôi chưa cầu xin ai bao giờ."

"..."

"Cậu phải cứu em ấy."

"Em Taehyung ấy hả?"

"Nín!"

"Cà phê sẽ nguội mất."

Jin xuống khỏi ghế cao, hai tay cẩn thận bê mâm nhỏ, bước qua lối trống ở giữa cả hai người.

"Giám đốc cũng đừng có quá tin tôi."

Y chưa kịp để câu nói lọt vào dây thần kinh xử lí âm thanh thì bóng hình anh đã đi mất, hệt như một bóng ma. Kim Seok Jin hôm nay có nên đặt một cái tên khác không, vì rõ ràng anh ta không phải Kim Seok Jin.

"Đừng quá tin?"

____.____

Không biết đây là lần thứ mấy nói câu này.

Jennie rất ghét mùi bệnh viện.

Đặc biệt là người nằm trên giường bệnh là Kim Taehyung.

"Lì như trâu như chó!

Dặn từ sáng đến chiều từ chiều đến tối thậm chí sáng sớm mới mở mắt ra cũng nhắn cho một tin là Sếp ơi nhớ ăn sáng uống thuốc nhé!, em ra đường quên đánh son nhưng có bao giờ em quên nhắc sếp uống thuốc không?

Lo cho sếp đúng tổ phí công sức, phí thời gian.

Biết vậy đổ thuốc chuột cho ông hộc máu chết đi cho rồi."

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh chưa được bao lâu thì tiếng Jennie đã sang sảng bên tai hắn, không có lofi nhưng cũng cực chill.

Kim Taehyung muốn tìm đường cãi thì gần như bằng không. Bệnh tình cũng chỉ mới khá hơn một chút, nhưng hắn vẫn chủ quan, đâm đầu vào lo đủ thứ chuyện trên đời. Không có Jennie nhắc nhở, có khi hắn cũng quên uống thuốc luôn không chừng.

"Bao giờ tôi chết?"

"Liền đây!"

Jennie đưa mũi dao gọt trái cây lên dọa hắn, song bỏ xuống, ngồi vào ghế bên cạnh giường.

"Ăn uống như mèo hửi, thuốc uống thì không đúng giờ. Huyết áp của sếp cao bẩm sinh, gặp phải chuyện chẳng lành không sốc cũng uổng lắm."

Kim Taehyung nằm đó, chấp nhận cái tội không để tâm đến sức khỏe. Hắn thở dài, nhìn vào cánh tay đang nối ống truyền dịch, lồm cồm ngồi dậy tựa người lên đầu giường.

"Lisa có nấu cháo mang vào nhờ em chăm sếp, Jimin cũng có mua một túi trà hàng Nhật để đằng kia. Lát em pha cho sếp uống."

Jennie mở hộp cháo còn ấm, để trên đầu giường. Sống như hắn, cứ để người khác ghét xong rồi biết bao con người xúm lại mà lo, mà trong đó ai cũng từng là người mà cái mỏ hắn không chừa.

"Được rồi." trông cái điệu bộ đáng thương như người vô hồn của hắn, Jennie vẫn là người đưa thìa cháo đến gần miệng người bệnh.

"Ăn!"

"Ăn không vào."

"Tôi nói ăn!"

Cô trừng mắt.

Và hắn cũng chỉ ngậm ngùi nuốt cháo qua khỏi cuống họng khô rát do thiếu nước, tự đưa tay với lấy cốc nước mà cầm.

Một thìa cháo lót dạ, hắn không buồn ăn, như cái xác thả hồn vào mây khói.

"Jennie!"

Cô cứ tiếp tục thổi thổi hộp cháo nóng, định bụng để đến bao giờ hắn muốn ăn thì ăn. Tiện đáp.

"Nghe."

"Tôi ngốc lắm đúng không?"

"Sao sếp lại hỏi thế?"

"Ai cũng lừa tôi."

Câu trả lời nghe chỉ đến xót, Taehyung đờ người tựa vào tường, bật ra tiếng cười tự chế giễu mình.

"Hay do tôi đáng ghét, tôi đáng bị như vậy?"

Cũng đúng! Cô muốn gật đầu lắm nhưng cũng chỉ dám giấu nhẹm câu trả lời vào trong ruột, mặc cho nó muốn trôi đến đâu thì trôi.

Ai bảo hắn ngang ngược, bá đạo, thích ra vẻ cho người khác khó chịu làm gì.

"Chuyện cái thai..." hắn chợt bật cười, trong đáy mắt có thứ gì đó tràn lên.
"...mấy tháng qua của tôi vì em ấy, VÌ THỨ MÀ TÔI NGHĨ LÀ CON TÔI!"

*Choangg!*

Kim Taehyung ném cốc nước xuống mặt sàn, vỡ tan từng mảnh trước cái giật mình kéo theo ánh mắt sợ sệt của Jennie.

Như trở nên mất kiểm soát, hắn ngã đầu mình đập vào tường, bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Bộ dạng thê thảm nhất mà hắn đã giấu sâu bên trong mình không dám để ai trông thấy, giờ chính hắn cũng chẳng thể kìm nén được nữa.

Một đứa trẻ chỉ muốn khóc, khóc thật lớn để bố nó, mẹ nó có thể nghe thấy mà chạy đến ôm nó về nhà.

"Tôi đã sẵn sàng dùng cả đời này để chuộc lỗi lầm của mình mặc kệ bản thân sẽ ra sao. Tôi sẽ làm mà, tôi sẽ lo cho cô ấy mà!

Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao... tại sao lại lừa tôi?"

Hắn đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cô cầu cứu, cầu cứu hắn khỏi nơi tối tăm của con người.

Nhìn hắn đau đớn khổ sở như con cá lớn bị biết bao kẻ giăng bẫy mà không thể nào thoát được ra, Jennie cảm thấy trái tìm mình như bị xé nát.

Kim Taehyung, anh sẽ không biết, càng nhìn anh gắng gượng, em càng đau lòng. Anh có thể một lần nghĩ cho mình được không, hay ít nhất là nghĩ cho em. Đừng hành hạ bản thân mình nữa, được không anh?

Một bên cánh tay còn nối ống truyền dịch, bên còn lại vẫn còn đó băng cá nhân của mũi kim tiêm. Hắn bỗng run rẩy, nâng hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô, ngón tay cái lau lau đi mấy giọt nước mắt. Hắn không cho cô khóc thì cô không được khóc.

"Jennie..."

"Em nghe!"

"Một ngày nào đó em gạt anh cũng đừng để anh biết."

"Taehyung!"

"Đừng..."

"..."

"Đừng bỏ anh!"

Tay hắn đưa xuống, tìm một thứ gì đó.

Em ngay đây, em ở ngay đây, tay em này anh nắm lấy đi, nắm thật chặt vào.

Dù cho cả thế giới này có đối xử với anh tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh, như cách anh đã từng ở bên cạnh em.

"Đừng khóc. Em không gạt anh, em không bỏ anh đâu."

Cô ôm lấy hắn cũng là ôm lấy chính bản thân mình.

Chính những lúc cô không khác gì con tốt thí trên ván cờ của người khác, hắn tuy thái độ chẳng giống ai nhưng lại là cánh cửa duy nhất mở rộng chào đón Kim Jennie này. Đến bây giờ, chẳng ai thương hắn.

Vậy thì hãy để em thương Kim Taehyung của em.

"Được rồi, để em gọi người đi dọn..."

"Đừng!" hai tay Taehyung ôm lấy lưng Jennie, vùi đầu vào vai cô.
"Lát nữa."

Cô luồn bàn tay vào sau đầu hắn, nhẹ nhàng xoa gáy, để sự kích động trong con người kia dịu lại, để những thứ khốn kiếp kia thôi làm tổn thương, thôi đối xử tàn ác với Taehyung của cô nữa.

*Cộc cộc!*

Tiếng gõ lên cánh cửa không khỏi khiến hai con người đang chìm vào một khoảng không dịu xoa lấy vết thương của nhau giật mình thoát ra. Taehyung chầm chậm ngồi ngay ngắn, nhưng chưa đến giây thứ hai hắn đã phải đón nhận cú sốc tiếp theo.

"Tôi nghe có tiếng đổ vỡ."

Haven Hwang.

Làm sao anh ta biết hắn đang thế nào.

"Gõ cửa cũng lâu rồi, không nghe thấy tiếng động nên lại vào luôn."

Anh ta thản nhiên đi vào phòng bệnh, trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Jennie.

"Không phiền hai người chứ?"

"Ph..."

"Không cần trả lời đâu, tôi cũng thấy phiền."

Kim Taehyung nhìn anh ta, thái độ chừng như dè chừng. Làm sao anh ta đến được đây? Anh ta đã biết những gì? Anh ta đến đây để diễn trò xiếc khỉ xiếc thú gì?

Từng câu hỏi lớn hiện thành một rừng trong đầu hắn.

Không gian căng thẳng bao trùm lấy phòng bệnh.

"Chủ tịch Hwang đâu phải đến chỉ để thăm sếp em?"

Anh ta hết quan sát biểu cảm của Taehyung, rồi lại đến vệ sĩ của hắn. Đúng, là vệ sĩ, Kim Jennie chính là vệ sĩ của hắn, và trông cô như thể sẽ sẵng sàn giết chết Haven bất cứ lúc nào nếu làm đứt gãy đi một sợi tóc của Kim Taehyung.

"Tôi không tiện ở lâu."

Haven lấy điện thoại từ trong túi. Anh ta mở khóa, đưa nó cho Jennie.

"Cái này..."

"Là bằng chứng."

Jennie nhìn vào màn hình điện thoại Haven, một file ghi âm được điền số, giống cú pháp đặt tên để gửi cho một ai đó.

Cô chưa vội bấm vào, ngẩng mặt lên, chạm ngay phải ánh mắt bắt cùng tần số thắc mắc của sếp.

"Nam Kim cố mà giữ sức khỏe cho thật tốt."

Taehyung nghiêng đầu, giọng châm chọc hỏi:

"Để ra tòa làm giấy chuyển nhượng vợ con cho anh..."

Hắn chưa kịp nói thêm câu thứ hai đã bị Jennie bịt miệng, cô hất cằm về phía Haven với ý tứ bảo để anh ta nói.

Haven đập bàn tay lên trán, vuốt xuống mắt, song mỉm cười:

"DOLIE sắp họp Hội Đồng Quản Trị."

"Họp Hội Đồng Quản Trị?"

"Phải, và nhân vật chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com