TruyenHHH.com

Bangtanpink Sep

2 tháng rưỡi chưa đăng chap, cũng siêng dữ rồi.
Ai còn đọc fic này cho em xin cánh tay để có động lực tô vẽ tiếp cho hết fic với ạ.

____.____

Chẳng khác lắm cái cảnh mọi khi trên đường từ chung cư đến đài phun nước xung quanh dòng VICTORY phát sáng ở công ty. Kim Taehyung lại tiếp tục đi làm sớm, và giờ phải dùng từ "sớm như mọi khi" rồi.

Hắn cũng thôi nghĩ nhiều về câu chuyện mình nên bắt đầu làm ba như thế nào. Thứ hắn nghĩ đến bây giờ, là chuyện tối qua.

"Haven Hwang sao lại ở dưới chung cư mình nhỉ? Lại còn bước ra từ thang máy số 4."

Nói qua về thang máy tòa chung cư của Kim Tổng, ba thang máy từ số 1, 2, 3 đều có thể di chuyển đến tầng 27. Từ tầng 27 đến tầng 31 là thuộc cho những người có tiền nhiều hơn một chút như hắn, mọi tiện nghi sinh hoạt như gym, hồ bơi, cà phê hay đại loại là khu vực hóng mát đều được thiết kế cho mỗi tầng, mỗi tầng chỉ có khoảng 1 đến 3 hộ là cùng.

Ngoài ra, ở một khu vực khác còn một thang máy thông thẳng lên khỏi tầng 31, hoặc khi ở tầng 31 sẽ có một thang máy nữa để lên tầng cao hơn, đó là một căn penthouse mà hắn thèm khát, hắn dư sức sở hữu nó. Mà nghe đâu là có Chủ tịch nào đó cuỗm lâu rồi, nhưng vì hắn thích vị trí đắc địa của tòa nhà này, đành ngậm ngùi ở tầng 31.

"Từ tầng 27 đến tầng 31 chỉ có mình và vài nghệ sĩ cùng ở. Chẳng lẽ anh ta ở penthouse?
Khốn, hèn gì tòa nhà xây xong mình liền bay vào đã mất phần."

Anh ta là Chủ tịch tập đoàn bất động sản mà.

"Kệ chuyện đó đi, nhưng còn cuộc điện thoại... Người ở đầu dây bên kia nhờ Haven dùng tiền của họ dưới danh nghĩa của Haven đầu tư cứu DOLIE, đằng sau lại còn tìm nội gián. Vậy người đó chắc chắn rất có quyền lực trong tay, lại còn hiểu rất rõ về DOLIE."

Nói cho lắm, đến tận nhà xe rồi hắn cũng chả khoanh vùng được ai có khả năng làm chủ của cả một vở kịch được diễn ra tại sân khấu DOLIE kia.

Ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, đầu óc hắn rối như mớ len lâu ngày chưa dùng, chả biết phải bắt đầu lôi từ đâu.

Không có người thứ hai trên xe, ghế phó lái thuộc về điện thoại của hắn. Hắn cầm "phó lái" lên, vào album gấp.

Bức ảnh chụp lén cuộc gọi trên màn hình điện thoại của Haven từ xa đêm qua là đầu mối duy nhất.

"Trước hết phải tra ra được số điện thoại này."

Mà tra làm sao thì hắn không biết.

____.____

"10 giờ sếp có lịch họp online trao đổi trực tiếp với đối tác.
11 giờ 30 phút có mặt tại trường quay TVC giám sát sản phẩm của nhà tài trợ.
14 giờ về lại công ty.
À sếp, sáng nay anh đồng thời nhận được hai lời mời cho bữa tối ngày mai."

Câu chuyện quản lí lịch trình cho sếp chưa bao giờ là hết bận rộn, lãnh đạo cấp càng cao, lịch trình càng lắm, thư kí càng bù cổ bù đầu.

Jin đánh dấu vài thứ đã hoàn thành sáng nay, theo dõi tiếp những khoảng còn trống, nhắc nhở người đang bước ngay bên cạnh mình.

Jisoo thắc mắc, ai lại có thể hẹn cô sát ngày như vậy mà cô chẳng thể đoán trước:

"Nhân vật nào thế?"

"19:30 PM, là Jeon Tổng và Kim Tổng."

"Hóa ra."

Hai "đứa nhóc" đối với Jisoo, cô chỉ cảm thấy tức cười.

"Anh không biết ý em thế nào, họ không có email hẹn. Là Lisa và Jennie gọi cho anh."

Hành lang chẳng có ai giờ này, nhưng vẫn kĩ tính một chút thì không phải sẽ tốt hơn sao.

Bước vào tận văn phòng, Jisoo vẫn chưa có câu trả lời.

"Em đang phân vân không biết đi với ai à?"

Jin đặt một số tài liệu lên bàn làm việc của sếp, rồi bước đến ấn vào máy pha cà phê.

"Không có, khi không lại hẹn, em không đoán được lí do."

"Muốn ăn chỗ đẹp thì đi với Jeon Tổng, ăn chỗ ngon thì đi với Kim Tổng."
Bưng tách cà phê bay lên khói nóng, anh thổi nhẹ cho hương thơm nóng ấy lan dần.
"Còn muốn ăn chỗ vừa đẹp, vừa ngon lại siêu nhiều phô mai thì đi với Jin nè, hì."

Nụ cười đó, giờ cô nhìn chỉ muốn đấm cho bỏ mệt.

Có một người như vậy ở bên cạnh cũng giải trí lắm.

"Mấy hôm nay bận ghê, Jin có buồn em không đó?"

"Anh đâu có."

Nói ra lại khó nghe, nhưng ngược lại còn để anh dễ thở hơn nữa là đằng khác.

Nhờ Jisoo bận, anh có thêm thời gian rảnh để đi làm việc cùng với hội tứ đại Thám tử núp bóng Thư ký kia. Rất may là Jisoo không ngờ vực anh nhiều.

"Nhưng mà anh đặt lịch cuối tuần này mình đi chơi được không?"

"Giờ hẹn của quý khách đã được sắp xếp."

Cô gật đầu, ngắt nhẹ lên đầu mũi của Jin. Anh cười rất tươi, tiếp tục quay về vấn đề đang bỏ dở:

"Còn cái này thì sao?"

Hai người nhìn rất lâu vào màn hình note. Kẻ suy nghĩ, người phân vân.

"Kim Tổng đến hết tuần sau mới hết thời gian kỉ luật, bây giờ muốn gặp em chắc không phải vì công việc đâu."

"Còn Jeon Jungkook, có thể vì điều gì?"

"Có thể vì...anh cũng không biết."

Thật ra là thừa biết. Chắc chắn sẽ không có chuyện chung nào ở đây, chỗ thân thiết, có thể là chị em chuyện phiếm, hoặc là...

"Em nghĩ Jeon Jungkook đang nắm được thông tin của một vài sự việc rối ren gần đây. Từ hôm họp Hội đồng Quản trị em đã thấy lạ."

Chính xác là chuyện đó. Jungkook đang nắm giữ USB từ máy ảnh của Lisa, rảnh rỗi đã bắt đầu nhúng tay sâu vào chuyện này hơn nhiều.

"Jeon Tổng đang nghĩ gì không một ai biết. Nếu sếp ấy chỉ muốn nói với riêng một mình em, vậy..."

"Ừm, ngoài em ra thì chuyện của công ty Jungkook sẽ không nói với ai khác.
Nhưng mà..."

Cái nhịp nhưng mà này, sếp anh lại có ý gì khác sao.

"Nhưng mà anh đã đưa nội dung họp cho em xem chưa?"

"Ô!"
Jin đứng hình, sáng giờ anh lo nhiều chuyện, bây giờ lại còn đứng đây cùng sếp phân tích tâm lí người khác, tưởng nhàn lắm hóa ra còn đang quên deadline kia kìa.
"Anh...anh..."

"Có soạn chưa?"

Trả lời kiểu gì bây giờ, mấy hôm nay anh lo chuyện bao đồng là giỏi.

"Đứng ngơ ra thế là chưa đúng không?"

"Ơ hơ! Sếp! Em sẽ không đuổi anh chứ, huhu anh quên mất rồi!"

Kim Jisoo nghiêm mặt, từ trước đến nay, một lỗi nhỏ của Thư kí cũng khiến cô khó chịu đến mức không chờ được mà sắp xếp hồ sơ sa thải ngay. Còn cái tên này...

"Há, anh mà cũng có ngày này à."

Bật cười trước sự hoang mang đến lỗ chân lông không ngừng tiết mồ hôi của kẻ đang đứng khoanh tay chờ lệnh đuổi cổ.

Đây là lần đầu tiên nam Thư kí này quên deadline.

Jin run tay chân mếu máo, anh thề là anh run thật.

"Sếp! Đừng đuổi anh mà."

"Rồi còn đứng đây chi nữa? 2 tiếng nữa là họp rồi đấy. Anh đợi em giết anh à?"

"Vâng sếp! Anh đi! Đi làm ngay đây!"

Jin cuống giò chạy tông ra ngoài cửa. Jisoo nghe âm thanh gì đó như có người vừa đập mông xuống đất, muốn cười ghẹo anh lắm nhưng chuyện đó để sau đã, giữ được cái đầu lạnh để không ai nói mình thiên vị người nhà.

"Trông mặt anh ấy lúc phân tích hai nam Giám đốc mồm tới mép tai kia nghiêm túc thật, suýt thì lộ con người thật ra."

Tách cà phê nguội dần, như cái cách mà Kim Seok Jin dần để lộ sơ hở. Thời gian đầu anh sốt sắng đến mức không một giây nào là tách khỏi công việc ở DOLIE, nhưng gần đây đã có gì đó bận hơn rồi.

"Rốt cuộc anh ấy giả khờ vì điều gì?"

____.____

[...]

Jin ơi là Jin, mày là tội thần. Nhỡ một lần quên đầu quên đuôi nữa, có khi Jisoo không tiếc mà đá mày đi ngay.

Mà đằng nào trước khi Cinderella's Fashion Event diễn ra, mày chả rời khỏi đây nhỉ.

"Bực ghê, lo toàn chuyện gì không à. Huhu!"

Đứng trong thang máy, tự chất vấn một mình. Dù anh biết Jisoo giờ nghĩ đến bộ dạng chạy như chó đuổi đến nơi này của anh chắc đang cười nôn cả ruột.

Tình cảm đó càng lúc càng rõ hơn, Jisoo thiên vị anh hơn bất cứ cái bánh bông lan trứng muối đầy ụ phô mai nào.

"Không thể chậm trễ được, mình phải..."

...

Đến trước cửa văn phòng trông xuyên qua cửa kính đã thấy có bóng kẻ tay chân cuống cuồng bên trong. Jin đứng hình tận mấy giây, không để ả kịp chạy thoát mà mạnh tay đẩy cửa vào.

"Chị làm gì ở bàn làm việc của tôi hả Rinna?"

Vừa nãy là đổ ầm xấp tài liệu kẹp trong từng hồ sơ còng để đầy cả bàn, Rinna rối tay chân mà nhặt lên. Trông thấy Jin, mặt ả dù có bao nhiêu sắc màu cũng bay hết mà tái lại.

Dù là người thế nào anh cũng không quen quát tháo, nhưng cơn giận thì không thể nén được.

"Chị giải thích đi!"

"Giải thích? Giải thích gì hả?"

Tái được vài khắc, Kim Seok Jin thì có gì để ả sợ.

"Cậu có gì không chân chính mà lại run rẩy như vậy?"

"Chị...chị tính giở trò gì?"

Rinna liếc nhìn sang màn hình máy tính nhập mật khẩu sai 5 lần đã bị khóa. Muốn làm cái gì thì cũng có động đến được đâu.

Jin thôi đấu mắt với ả, anh rối chân chạy đến trước màn hình.

Tài liệu thì đang ở trong đó, giờ máy bị khóa. Ông cố nội anh có là người ăn chay trường hiền lành đến mấy cũng có thể đội mồ sống dậy mà nổi điên.

"Tôi không biết chị định phá cái gì nhưng bây giờ là chị đang phá hoại việc của tôi rồi đó. Chị có biết nội dung cho cuộc họp quan trọng của sếp hôm nay còn ở trên mây chưa hoàn thành xong không hả? Chị... chị..."

"Sao?"

Cô ả hất ngón tay Jin đang điểm mặt mình. Cười khẩy một tiếng, thả lại đống hồ sơ về mặt đất, bước hẳn qua.

"Cứ cho là tôi hại cậu không hoàn thành được chuyện quan trọng này đi. Cậu với sếp cũng là chỗ thân mật, chắc sếp chỉ khó chịu chút thôi, cậu dỗ tí là xong ấy mà."

"Ý chị là sao? Tôi nịnh bợ sếp?"

Rinna nện vài gót đã ra đến giữa văn phòng, quay lại nhún vai:

"Lại chả thế."

"Tôi...tôi không có!"

"Gì đâu, không công khai nhưng ai nhìn vào chả biết. Trông cậu... cứ như chú pet ngoan ấy, cậu nghĩ sếp xem cậu là người yêu sao?"

"Tôi và sếp không hề yêu nhau, chị đừng nói vậy ảnh hưởng đến sếp đấy, nhắm gì thì nhắm vào tôi này."

Mặt anh đỏ lừng lên, nắm đấm tay như kiềm lòng không tát phụ nữ, càng không thể gân cái giọng mà vốn Chủ tịch AB quản cả một tập đoàn truyền thông đứng thứ Nhì châu lục nên làm. Bao nhiêu điên tiếc dồn hết lên đại não, chỉ hận gân máu mắt không thể mắt ra tia điện bân cho xì khói con yêu tinh này.

"Ô hô! Khóc cơ đấy, em bé hả? Nhóc con!"

Nước mắt sống của những kẻ điên đấy. Khóc cái mã nhà chị.

Nhưng nước mắt anh rơi là thật.

"Tôi không muốn đôi co với chị, máy cũng bị khóa rồi. Nói đi, chị vào đây làm gì?"

"Thì làm vậy đó."

"Nói mau!"

"Lắm lời!"

Ả nhếch mép, tên ngốc này chỉ có thể làm bộ dạng đó với sếp. Xem anh ta khóc đi, giống bộ dạng của một nam nhân tuổi 30 không.

Vừa xoay đầu như vứt anh vào kho lưu trữ, ả suýt ngất khi chạm phải bóng người đứng tần ngần ngay cửa văn phòng.

"Sao đó Quản lí Seo? Hết chuyện làm đi bắt nạt Thư kí xinh yêu của CEO à?"

"Ch...Chủ tịch Hwang!? Sao anh lại ở đây?"

"Thư kí Kim khóc đó hả? Mít ướt thế rồi làm gì được?"

Kim Seok Jin rút khăn giấy đắp lên mắt, xoay vào trong tường. Đâu ra tên này nữa vậy, hết có người tác động tâm lí giờ lại có nam nhân đến tác động vật lí anh nữa à.

"Tôi thắc mắc nếu biết hai người đánh nhau thì Nữ Kim sẽ bảo vệ ai ta?"

Câu hỏi nào của anh ta cũng xoáy đến lạnh người. Lần này, Seo Rinna chính thức bủn rủn.

"Chúng tôi... chúng tôi chỉ là có chỗ bất đồng quan điểm. Không muốn làm phiền đến sếp lớn."

"Thư kí Kim làm việc theo quan điểm của sếp anh ta, cô bất đồng, tức là bất đồng với sếp?"

Haven Hwang nói chuyện rất khéo, rất dễ khiến người khác say mê, mà mặt khác cũng hỏi xoáy đến mức người ta muốn hôn mê nữa. Có khi cái vụ câu hỏi tu từ cũng từ gia phả nhà anh mà ra?

"Xin phép Chủ tịch Hwang, tôi có việc bận rồi."

Anh ta cũng không có đủ quyền để ra mệnh lệnh cho nhân viên của tập đoàn đối tác. Cô ta lướt qua, cứ để cô ta lướt qua.

"Ồn chết được."
Vốn anh ta đến tầng này để làm chút việc, nhưng nghe inh tai tiếng của nữ nhân giữa tầng lầu im lặng là lại chả ưa tác phong ấy chút nào.
"Thư kí Kim, sao đấy?"

Jin đứng chống hông, nhìn vào bức kính trước mặt, thấy ảnh người kia càng lúc càng gần mình hơn.

"Hic..."

Haven cười như chế nhạo, đàn ông đàn ang khóc thế coi như bỏ.

"Máy tính tôi bị khóa rồi ấy, không chuẩn bị kịp hồ sơ cuộc họp, có khi sếp đuổi tôi luôn. Giờ...chả biết phải làm sao."

"Gọi người của phòng I.T lên sửa. Bị ngốc à?"

Anh đựt mặt ra, long lanh nhìn vào điểm vô tận.

"Ờ ha!"

Nhanh nhảu, Jin mở điện thoại bàn có để sẵn nút bấm gọi thẳng xuống phòng I.T. Sớm thôi sẽ có nhân viên chuyên môn lên sửa máy cho anh.

Giờ thì anh phải đối mặt với loại nhân viên chuyên môn gì nữa đây.

"Cảm ơn Chủ tịch Hwang ạ. Mà sao Chủ tịch còn đứng đây, không phải anh bận gì s..."

"Được rồi Jin, đừng có đóng vai em bé nữa, ở đây có mỗi hai chúng ta thôi."

Nghe như anh là Thư kí của anh ta và đang lén lút vụng trộm với sếp ấy nhỉ. Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, rồi sao, tính thịt anh chắc?

"Chủ tịch Hwang nói gì á?"
Anh sờ sờ vành tai, mặt rõ khờ.
"Diễn gì, tôi biết gì chứ."

"Tôi chẳng phải trẻ nít, cũng không mù quáng như Jisoo để cậu dùng vải thưa che mắt thánh đâu."

"Vải gì trời, có mỗi miếng khăn giấy này à, mới lau nước mắt xong.
Anh dùng tạm được không? Tôi không có vải."

"Kim Seok Jin!"

"Chơi gì gọi cả họ tên a?"
Chỉ có lúc bị ăn mắng người ta mới bị gọi cả họ tên thế kia.
"Chủ tịch Hwang... đang làm Jin sợ."

"Có định tè ra quần luôn không đấy em bé của CEO?"

"Nếu anh muốn."

"Tôi ạ cậu đấy Jin à!"

Cái nụ cười mim mím đó, chỉ dụ được mỗi Jisoo thôi chứ không dụ được anh ta đâu. Rõ Kim Seok Jin thừa biết bản thân đã bị phát hiện, còn cố diễn cho lố để chọc điên anh ta.

Cao tay đó.

"Chủ tịch Hwang còn gì nữa không ạ?"

Bị đuổi.

Thế nào gọi là tử tế 10%?

Là khi Haven cúi xuống nhặt lấy chỉ một tập tài liệu trong hơn chục tập tài liệu, mở ra xem xem một chút gì đó, ai biết anh ta xem cái gì.

Rồi đặt lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thư kí Kim.

Bước ra ngoài.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com