TruyenHHH.com

Bangtanpink Sep

Y trở về phòng làm việc với nét mặt như một tên cầm đầu đế quốc, bất kể nhân viên nào lướt ngang đều không dám cúi đầu chào.

Mà là cắm đầu chào.

Gian phòng được bày trí sắc màu đa dạng dễ nhìn, mở ra trong đầu y một cánh cửa mới.

Một cánh cửa dẫn tới thiên đường.

Mẹ kiếp, Jeon Jungkook mưu cầu được đi chết.

"Em nói với bên dưới hoàn thành báo cáo bài thu hoạch trong hôm nay để ngày mai chúng ta còn làm việc khác."

Thôi thì chết trong tim vậy, y vẫn còn muốn sống tiếp với lý tưởng cống hiến cho xã hội của mình như đã hứa trong tiết giáo dục công dân hồi còn đi học.

"Lalisa?"

Hướng mắt về con nhóc thư ký trợ lí gọi mãi mà ứ trả lời, Jeon Jungkook cũng cáu chứ.

"Em làm sao đấy?"

Cô ả cứ ngồi mãi chẳng nói một lời nào, cặp mắt mở to như cặp mắt bò í.
Này, đừng để Jeon Jungkook phát cáu nhá, y không tiếc đá cô một cú văng ra khỏi cửa kính đâu.

"S...sếp!"

"Nín!"

Cái giọng khuyến mãi thêm cặp mắt rưng rưng ấy, y giết cô chết mất, định trù cho họ Jeon đây cả đời làm ăn không lên à?

Y tiến đến bàn, mặc xác cô đi, cứ là mấy giọt nước mắt ngắn dài, nhân cách thứ hai trong Jeon Jungkook sẽ đau lòng chết mất.

Rảnh tay tìm việc làm cho bận bớt, cứ đứng sắp xếp mãi đống lộn xộn trên bàn, sáng nay không biết y đã khùng điên chuyện gì mà ngồi hết soạn văn để phản biện rồi kiểm tra báo cáo, văn bản,... loạn xạ.

"Hmm...Li..."

"Sếp!"

Chớp mắt một cái không biết con ma trù ụ kia đã biến đi đâu, chỉ thấy hai cánh tay từ phía sau ôm lấy mình đặt lên trước bụng.

Một chút, thật chặt.

"Gì đó?"

"..."

Jungkook cứ mà tiếp tục làm gì thì làm thôi. Y dọn cái bàn trước đã.

Nhưng cảm giác muốn dọn cái thứ bức bối trong lòng lại nhiều hơn.

Gỡ nhẹ cánh tay của cô gái nhỏ, y thở dài, xoay người lại.

Ngắm nhìn hàng mi cong cụp xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Y thấy giận nhiều hơn là thấy thương.

Giá như cô chịu nó với y sớm hơn thì hẳn y sẽ không phải giận nhiều đến mức như vậy.

"Không cần phải cảm ơn, cũng không thiết phải xin lỗi."

"Em không mong sếp tha lỗi cho em.
Nhưng em chỉ xin sếp chấp nhận lời cảm ơn mà không biết bao nhiêu mới là cho đủ."

"Biết không đủ thì khỏi cảm ơn."

Không còn gì đáng ghét hơn bằng cái lườm của Jeon Jungkook, có phải nếu y có siêu năng lực thì hẳn sẽ là một cú đấm tử thần không?

Vì Jungkook không còn gì có thể giỏi bằng việc đấm vô cuống họng người khác.

"Tính nói cái gì nữa?"

Jeon Tổng trừng mắt nhìn nhân viên của mình. Khốn thật chứ.

"Còn khóc thêm tiếng nữa thì lập tức nhét em vào ngăn bàn ngay."

Lại cứ bắt y phải lớn tiếng. Nhưng sao bây giờ, Jeon Tổng tôi đây rất muốn ôn nhu với em, nhưng mà tôi giận em, giận đến phát điên lên được.

"Đi làm việc đi."

Cô cúi mặt, Lisa ngang bướng mọi khi không dám xuất hiện đâu. Lặng lùi nhẹ vài bước, thời điểm này không thể làm nũng được rồi.

"Lisa!"

"Dạ?"

Jungkook xoa nắn hai thái dương, bị khùng hay gì ấy.

"Có chuyện gì sao...sếp?"

"Định bảo là...
Bao giờ Cát khỏe thì đưa nó đến trại chăm sóc động vật nhá."

Lisa rơi vào hoang mang, thậm chí là nhiều hơn chuyện của mình:

"Chúng ta không nuôi nó nữa sao?"

"Nó cũng là mèo hoang, không nuôi được đâu."

"Nhưng mà..."

"Tôi vừa duyệt email của em, tranh thủ xem rồi báo tôi sớm nhé."

Y vội nhét đôi Airpods vào tai tránh sự phiền hà.

Thế giới của cả hai như trở về trạng thái tách biệt, cánh cửa đóng lại với sự rời đi của Lisa sau khi cúi đầu chào sếp.

Anh cũng không biết cảm xúc của em hiện tại như thế nào nữa Lisa à, anh xin lỗi. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, anh cần thời gian để bình tĩnh.

Và thanh minh cho em.

____.____

[Biệt thự Park Chaeyoung]

Chắc bây giờ nó nên đổi tên thành Nhà Kim Seok Jin thì đúng hơn.

"Đi đâu vậy?"

Jin sau khi đòi thay Park Jimin đón em gái về nhà, không biết vì lí do gì mà cả chặng đường về anh cứ im lìm như mất lưỡi, mặt cứ hầm hầm. Không nói cười, cũng chẳng nghêu ngao.

Đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, Chaeyoung phát cáu, cô còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi uống nước ép kia mà.

"Đi! Jin mới mua bộ lắp ráp hay lắm, muốn unbox liền cho em xem."

Mồm anh cười toe toét ra, hết câm rồi sao.

Chaeyoung chẹp miệng:

"Là vì mãi suy nghĩ tới bộ lắp ráp nên tự nãy giờ không nói chuyện với em đó hả?"

"Hi hi! Jin sợ em mắng Jin mới có lương mà mua đồ linh tinh đó."

Núp mặt ra sau hai bàn tay cũng không be bé lắm, anh xấu hổ mà cười khì, đừng mắng anh trẻ trâu mà. Người ta chỉ là chơi đồ chơi hơi đắt tiền tí thoi.

"Lên tầng unbox với anh nhá!"

Đem số tuổi anh đi chia ra hàng chục mới đúng với cái nết đó, nhiều lúc cũng hơi phiền đấy nhưng đến ạ ông già này rồi.

Căn dặn người trong nhà chuẩn bị bữa tối. Chaeyoung từng bước lê lên cầu thang, cô rất mệt đấy nhưng không ưng ý ông già thì ông ấy lại giở cái trò nhõng nhẽo ngay.

*Cạch*

Vừa bước vào, Kim Seok Jin đã khóa trái cửa phòng.

"Rồi cái gì đâu? Em tưởng bộ lắp ráp ấy to lắm chứ."

"To ngang ngửa cục tạ đang đè lên cả cơ cấu của DOLIE."

Park Chaeyoung đột ngột lạnh gáy, cô đứng nhìn lại một lượt căn phòng, không có sự xuất hiện của món đồ chơi lắp ráp kia.

Điều đáng nói hơn là, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nghe Kim Seok Jin hạ giọng.

"Anh...anh sao thế anh hai?"

Ánh mắt Jin làm cô giật thót tim, một cái nhìn thâm sâu đến rợn người, anh khoanh tay tựa người vào cửa, nhìn về phía bên kia tủ sách.

"Theo anh."

Jin bước tới phía tủ sách, kéo một hộp đựng bộ tiểu thuyết ra ngoài, ẩn phía sau nó là một bộ khóa mở bằng vân tay.

"Cái quỷ gì vậy Kim Seok Jin?"

"Shh!"

Anh ra hiệu trật tự, trong khi đó cả kệ sách tự động di chuyển sang hai bên, để lộ ra một lối đi mà có móc mắt Chaeyoung cũng không dám tin nó tồn tại trong nhà mình.

"S...sao có thể? Chuyện này... Ồ không Jin! Anh mới ở đây được hai tháng thôi mà."

"Nhưng anh là người thiết kế."
Bước vào lối đi, Jin ngoái đầu nhìn nhỏ em đang ngơ ra như chết đứng.
"Và cả chỉ đạo thi công nữa."

"Xàm xí, làm sao có thể?"

"Thời đại nào rồi mà không thể."

Trong vô tri, Chaeyoung theo Jin bước vào một thang máy, cô run sợ nhìn anh ấn nút đi xuống tầng 4, là căn thấp nhất của tầng hầm.

Tức là còn cả tầng 1, 2, và 3 nữa.

"J...Jin...anh làm em sợ."

Cánh cửa thang máy mở ra. Park Chaeyoung choáng ngợp trước cách bày trí của một căn phòng I.T như hạng nhất của một kẻ sống cùng công nghệ.

Căn phòng rộng đến không ngờ. Một ốc đảo bao gồm 4 màn hình máy tính lập trình 4 công việc khác nhau, còn cái gì thì ông nội cô cũng chả rõ.

Tổng cộng có 7 chiếc điện thoại được sắp xếp đều trên mặt một ốc đảo khác.

Bức tường chứa một màn hình to lớn, cứ như một đế chế của riêng anh, đó là một chuỗi các camera của một nơi nào đó mà cô đảm bảo quy mô của nó rộng lớn ngang ngửa cả một tập đoàn.

Nhiều thứ mà đứng ở một góc cô không thể thấy hết được, chỉ thấy Jin vứt áo vests lên một con người máy, rồi tự bánh xe nó lăn đi lấy cà phê.

Bưng ra trước mặt cô.

"Hello!"

"Nó không biết nói đâu."
Jin trả lời lại với sự vô tri của nhỏ em đối với con người máy.

Đoạn cô nhận lấy cốc cà phê, người máy lại lăn bánh đến trước mặt Jin, anh cầm lấy sau đó rảo bước đi về phía bộ sô pha dáng tròn nằm ngay chính giữa căn phòng.

"Quả đoán không sai, DOLIE thật sự có nội gián.
Không những 1 con, mà là nhiều con."

"Cái gì?"

Chaeyoung ngồi xuống trong vẻ mặt thất thần. Thật ra chuyện có nội gián cô cũng đoán được, nhưng nhiều đến như vậy thì thật sự quá loạn rồi.

"Tập đoàn AB bẩn đến như vậy sao?"

"AB chưa bao giờ chơi bẩn."
Jin nghiêm mặt.
"Có người đã lấy danh nghĩa cả tập đoàn để gây chiến giữa cả hai."

"Sao anh biết?"

Thở dài, anh ngước lên màn hình camera, ánh mắt tập trung, mọi thứ ở nơi đó vận hành như thường lệ.

Trong đầu Park Chaeyoung có hơn hai nghìn câu hỏi, nhưng không biết ma lực gì đã đẩy cái lưỡi cô nuốt vào. Từ lúc vào đây chưa bao giờ cô cảm thấy ổn, rốt cuộc người đứng trước mặt cô có phải anh trai đáng yêu khờ khạo Kim Seok Jin hay không.

Con người máy từ đâu lại lướt tới như một bóng ma, làm Park Tổng giật mình còn hơn cách Park Jimin chơi ú òa ngoài cổng mỗi sáng. 

Nó cầm trên trên tay tablet gọn nhỏ đưa đến trước mặt Kim Seok Jin, anh lướt lướt trên màn hình, từng chút một phân tích:

"Lisa là nội gián đầu tiên, được cài vào để tấn công bộ tứ.

Kim Jisoo thì quá khó.
Park Chaeyoung em thì tự nhiên ở đâu lòi ra một Park Jimin.

Có mỗi Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhìn tưởng nguy hiểm thế chứ hóa ra lại dễ nhai như một miếng pho-mát."

Anh đưa cho cô bức ảnh của Lisa lần đầu gặp Jungkook ở quán bar.

Bức kế tiếp là tại quán cà phê.

Và cảnh cãi nhau với Kim Taehyung tại bệnh viện, bóng dáng gầy nhỏ núp sau bóng lưng Jeon Jungkook, nhưng cái gan lại không nhỏ một chút nào.

*Rầm!* một phát, Park Chaeyoung đập bàn.

"Cái con nhóc này. Vậy là Jeon Jungkook cũng biết chuyện, chả trách sao sáng nay lại phản ứng mạnh đến vậy."

"Shh! Nhưng con bé chỉ mắc tội vặt, chuyện lớn phải nhờ ơn Seo Rinna."

"Seo Rinna?"

"Ừm."

Jin mở một file ảnh khác, một góc tòa trụ sở với hai nữ nhân.

"Ban đầu Lalisa là người cầm trịch, nhưng kẻ bị cuốn vào vòng danh lợi lại chính là Seo Rinna.

Hôm qua chính ả đã lấy cớ kéo Lisa đi nói chuyện riêng để Won Il Young đột nhập phòng làm việc Lalisa đánh cắp dữ liệu."

Chaeyoung ngồi xem từng bức ảnh mà máu điên dồn lên đến đỉnh đầu, cô phải hít thở thật sâu, bình tĩnh nhìn vào thực tế:

"Vậy còn chiếc USB?"

"Anh không biết hiện giờ ai đang giữ nó, nhưng anh chắc chắn một điều chuyện bóc trần bê bối của Kim Taehyung không phải là do Lisa."

"Anh chắc?"

"Chắc."

Kim Seok Jin lại di chuyển đến file ảnh tiếp theo. Nơi mà ở một góc bệnh viện, gần phòng cấp cứu, có bóng dáng một người dáng nhỏ nhắn, mặc đồ đen, đội nón che đi phần tóc đã búi gọn, chắc chắn là nữ nhân.

"Ảnh có vẻ mờ, nhưng dáng người này không phải Lisa."

Chaeyoung ngớ người lướt lại tất cả mớ ảnh, tất cả các góc ảnh được chụp từ một vị trí không ai dám ngờ tới.

"Là anh chụp hết sao?"

"Dính Kim Jisoo 24/24, em nghĩ anh phân thân chắc."

"Kim Seok Jin em thật sự thắc mắc anh đã giấu em cái thứ tày trời gì.
Anh...anh như một con người khác vậy?

Anh đa nhân cách à?"

Con người này của Jin khiến Chaeyoung gặp khó khăn trong việc phát âm, cứ nói chữ được chữ mất. 

"Chuyện đó để sau hẳn tính."
Anh tập trung vào các file ảnh mình có được, nắn óc suy tư.

"Mày phải anh tao không đấy?"

"Không."

Cô trợn mắt nhìn anh, con robot lập tức xoay đầu về phía cô.

Mẹ ơi, không phải nó sắp bắn tia lazer cô đấy chứ.

"Tôi điều khiển đấy cô nương."
Anh đưa màn hình điện thoại đang có một đống lệnh bấm lên trước mặt nhỏ em khờ khạo mà xưa giờ vẫn tưởng mình thông minh lắm.
"Nhát như con thỏ."

*Rrrrrrrrr*

Chaeyoung giật mình lần thứ 200 từ khi bước vào căn phòng này, đâu đó có tiếng chuông điện thoại rung lên. Bánh xe dưới chân con robot mặp ù lùn tịt tiếp tục lăn đi lấy.

"Tôi nghe!"

"Thưa Chủ tịch, tôi vừa nhận được email của..."

"Shh, được rồi. Gửi qua cho tôi."

"KIM SEOK JIN!"

"Từ từ."
Jin chưa kịp kết thúc cuộc gọi đã bị tiếng hét chói tai vang cho rách hết màng nhĩ, trả lại điện thoại cho robot, anh đan hai bàn tay, chồm người về phía trước.
"Ơi Jin nghe!"

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm điều hành tập đoàn Ander Belli.
Kim! Seok! Jin!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com