Bangtanpink Sep
____.____
Jennie ghét mùi nhà thương. Nhất là phòng cấp cứu.
Khốn kiếp, sao cô cứ phải vào cái chỗ quái quỷ này mãi thế nhỉ."Tao không ngờ mày lại hành xử như vậy đấy Jimin."Ghế chờ bên ngoài là ba bóng người, hai nam một nữ. Jennie buộc phải ngồi giữa, cạnh Taehyung và cách Jimin một cái ghế để ngăn sẽ không có thêm một ai nằm lại bệnh viện. "Anh Jimin!"Jennie đưa chân đá đá cậu.
"Em biết anh không có như vậy mà, anh giải thích đi."Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói đến phát ngán rồi.Cô nghĩ biểu cảm của Park Jimin nói thế.Cậu xoay nhìn kẻ đang rơi vào loại cảm xúc vô định hình, miệng muốn mở lên nhưng thôi lại khép như chơi ú òa. Thôi thì cất đi, Park Jimin im lặng tự mình cút đi nơi khác."Jimin!"Kim Taehyung chầm chậm đứng khỏi hàng ghế, nhìn tay áo vươn chút máu của thai phụ nhà mình. Một giây nghĩ đến đứa nhỏ, ruột gan hắn đau đến nhói."Mày không cần đưa mẹ con Jungie đi nữa đâu.""Tao vẫn sẽ đưa đi."
Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lần đầu tiên Park Jimin mở miệng.
"Tao không muốn hai mẹ con kia ảnh hưởng đến mày, tao làm tất cả cũng chỉ vì mày thôi hiểu chưa.""Đằng nào cũng đưa cô ấy vào việc rồi, thiên hạ cũng biết. Cùng lắm... tao lấy Jungie, đứa nhỏ là lỗi lầm của tao, tao sẽ nuôi hai mẹ con cô ấy.""Mày có chắc nó là con mày không vậy?"Một điều không thể phủ nhận rằng Park Jimin luôn muốn mình là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng lần này hứng trọn hai cặp mắt bò của cả hai người đứng đấy. Cậu muốn thẳng mồm cũng vô cùng khó."Thôi bỏ đi. Xem như tao chưa từng nhúng tay vào chuyện này."Cậu muốn một mình, muốn bước ra khỏi cái thế giới phức tạp vây quanh một con người yếu mềm nhưng vờ là hiệp sĩ áo giáp sắt của như Kim Taehyung. Ít nhất, chuyện của cuộc đời hắn cứ để hắn tự bơi, tự chìm, tự tử.Hàng ghế là ba người ngồi chờ ngồi đợi, với một khoảng không lặng như tờ.
____.____
Jeon Jungkook đêm nay về muộn, y cũng không đủ thời gian để té tát nhà mẹ của con mình. Khổ lắm, điện thoại y hôm nay đầy rồi lại hết pin biết bao nhiêu lần, vì call video với đầu dây bên ấy, tất cả cũng là sợ con cái không được mẹ ghẻ lo lắng chu toàn.
Tự nhiên lại muốn gọi để gặp bé Cát rồi, phải mà y làm bố chắc là một ông bố tốt lắm nhỉ.
Y nghĩ thế, dời gót khỏi thang máy lên đến tầng cao cấp của tòa chung cư giữa lòng thành phố phồn hoa. Tuy hôm nay công việc nhiều đến mức bỏ ăn trưa lẫn ăn tối, vỏn vẹn một lốc sữa chuối từ mẹ bé Cát gửi mang theo, nhưng ba bé Cát vẫn ung dung huýt sáo vang trên con đường bước về cửa nhà.
Không làm phiền hàng xóm đâu, tầng này có mỗi y sống thôi mà.
À không, ai kìa."Ma hả trời?"Có thể đúng, bóng nữ nhân trẻ tuổi nào đấy đứng sừng sững trước căn chung cư của họ Jeon, tóc ép thẳng lại còn xõa dài tận thắt lưng. Nhìn chằm chằm vào cửa, đứng như nhát cho người ta chết. "Jennie, là em hả?"Hình như là đúng, cái bóng ma đó biết nhúc nhích rồi, cô ả chầm chậm xoay hướng đầu, xoay nhẹ cặp vai gầy run run như thút thít, xoay bàn chân đất chả mang gì mà lại sưng đỏ đến thấy tội.Đích thị là nhỏ em mà y có trách nhiệm phải lo, Kim Jennie."Làm sao đấy...ơ kìa!"Bước đến đối điện với nó, cứ như một con búp bê sứ mới đi tắm mưa.Nước mắt giàn giụa rồi đổ ầm cả người vào lòng ngực y như không còn chút gì gọi là sức sống. Cũng không nhớ mình đã bỏ thứ gì vào quả túi đựng được cả thế giới, y vứt nó nằm bẹp dí xuống đất, lo mà vuốt vuốt tấm lưng của con búp bê sứ nhìn có vẻ cứng rắn nhưng lại mong manh dễ vỡ này."Áp lực công việc à?"Cô liên tục lắc đầu."Hm... Nè! Hay là Kim Taehyung bắt nạt nhóc?"Lần này Kim Jennie lắc đầu dữ dội hơn, như một đứa điên ấy. Mà câm rồi, không thèm nói."Khổ thật, đi vào nhà đi, anh nướng bánh cho mà ăn."Jennie gật gật, cúi xuống nhặt túi, đứng chờ Jeon Jungkook mở cửa là lật đật đi vào nhà.Một chữ cũng không mở miệng.____.____
[...]
"Thưa Chủ tịch, dạo gần đây không biết thế nào, hầu hết mũi giáo của Tập đoàn DOLIE đều hướng về chúng ta."
"Tôi thì nghĩ ngược lại, không biết từ đâu ra bên phía chúng ta lại có hàng ngàn mũi giáo hướng về DOLIE, đặc biệt là Kim Taehyung."
"Cũng đã lâu rồi, Chủ tịch vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì sao?"
"Vậy chứ cậu có à?"
"Chúng tôi bất tài, thật lòng xin lỗi Chủ tịch."
"Tắt máy đi! Tôi bận rồi."
____.____
Hạt bụi cứ thế bay theo cơn gió vào không trung, nó âm thầm bay và rồi đáp đâu đó không một ai biết. Cứ vậy, đã được vài ngày.
"Jin à! Kế hoạch này cần xem lại gấp."
"Vâng, đã nhận đơn."
Jin đưa hai bàn tay ra đón lấy laptop, từ khi nào anh đã chuyển sang ké bên phòng làm việc của Nữ Kim rồi.
"Trước 3 giờ chiều hôm nay anh sẽ xử lí xong cho sếp."
"Nhớ đấy."
Jisoo gõ bút lên đầu mũi anh, Jin phì cười, gãi gãi đầu mũi rồi lo mà làm việc tiếp.
Cô đứng tựa người vào cửa kính, ngắm trần đời:"Kim Taehyung mấy hôm nay nghe đâu là làm việc chăm chỉ lắm đó.""Cuối năm rồi mà sếp, hôm trước anh có lén tiết lộ cho Jennie chuyện bảng xếp hạng. Hê hê!""Hay quá ha! Gan quá ha! Anh dám tiết lộ bảng xếp hạng mà không nói với em hả?"Giữa lúc Jisoo tính tiến tới nắm cái lỗ tai của anh mà véo, thì Jin đã lắc đầu nguầy nguậy lại còn mếu máo chối không thôi:"Nhưng mà nhưng mà, anh không có nói Nam Kim top 1 lãnh đạo và top 2 cá nhân. Anh báo cáo giả mà."Jisoo ngừng tay, một tay chống hông, một tay chống bàn."Thì...anh cũng chỉ muốn sếp ấy tốt hơn thôi. Cuối năm rồi mà sếp ấy còn không lo, không chừng out top 10 còn là chuyện có thể.Ờm... Hình như chỉ có cái top 1 hạng mục cá nhân xuất sắc là anh nói thiệt.Úi trời ơi! Cứ nhắc đến là xí hổ quá đi mất!"Đột nhiên mặt anh đỏ lên, rồi úp mặt xuống bàn.Mấy cái hành động khùng điên đó lọt hết vào mắt Jisoo còn gì.Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng nhìn con người ta mãi.Jin ngẩng ngẩng đầu, vẫn thấy Jisoo nhìn mình, lại úp nhanh xuống."Anh bị gì vậy?""Người ta mắc cỡ mà.""Cũng đúng thôi, nhân viên mới mà leo thẳng lên top 1, anh đi vào lịch sử rồi đó."Jin từ từ ngồi thẳng, anh không còn cười, thay vào đó là vẻ mặt lo âu:"Nhưng anh có cảm giác không ai tin anh được như vậy là nhờ thực lực.Bọn họ, ai cũng nhìn anh như kẻ đứng dưới bóng của Chaeyoung, của Nam Kim, và cả em nữa.""Em và anh vẫn chưa công khai mà.""Chưa công khai mà lồ lộ luôn rồi."
Jin bứt bứt ngón tay, con người này đã mỏng manh, lại còn hay nghĩ nhiều.
"Hay gạch tên anh đ...""Điên hả?"Một tiếng quát, khiến Kim Seok Jin giật nảy mình."Anh...anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em.""Em đâu cần anh sợ hộ.""Anh sợ bị đuổi việc.""Ai dám đuổi anh hả?""Anh sợ...sợ em giận anh.""Em giận anh bao giờ?""Em đang quát anh kìa!"
Quát người ta như vậy mà bảo không giận người ta, có quýnh Jin thì Jin cũng không tin đâu.
"Sếp bớt giận, thôi, anh không nói chuyện đó nữa."Có được tính như là cặp đôi đang cãi nhau không nhỉ? Jisoo nhíu mày.Đứa con nít này là bày trò giận dỗi à."Jin!""Gì..."Cánh môi vừa kịp hé đã xâm chiếm vào là một cảm giác lạ. Nó ngòn ngọt, ươn ướt.Kim Seok Jin ngu ngốc chỉ biết tròn mắt mà nhìn chính bản thân mình bị cưỡng hôn. Không, anh chấp nhận.Jisoo hôn lên cánh môi anh chầm chậm và cưng chiều, đúng nghĩa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, sẽ chẳng bao giờ có một nam nhân nào mỗi lần dỗi hờn chỉ khiến cô muốn ôm vào lòng và hôn cho bỏ ghét.Một điều không thể phủ nhận, bờ môi Kim Seok Jin vừa mềm mại lại ngọt ngào y hệt có ai tiêm mật vào trong."S...sếp!"Jin đưa lưỡi liếm lên cánh môi của mình. Không ngờ Kim Jisoo nhanh đến mức hôn thẳng lên đầu lưỡi anh lần cuối mới chịu buông tha."Kì cục!""Kì cục cái gì? Yêu là phải hôn chứ. Anh không yêu em à?"Jin đỏ mặt xoay đi, yêu với đương gì chứ trời."Ngại lắm! Muốn gì thì tối về em hôn cũng được mà.""Anh có chắc tối về chỉ hôn thôi không?"Không trả lời sếp, xứng đáng bi trừ KPI, nhưng với câu hỏi này có trừ nát đít thì Kim Seok Jin cũng không dám trả lời. Sếp anh là mọt con ác quỷ tà ma ngoại đạo."Seok Jin này...""Dạ thưa sếp chiều nay chúng ta có cuộc gặp với nhà tài trợ chính, Phó Chủ Tịch vừa nhắn."Muốn gạ anh hả, đâu có dễ vậy.
Kim Seok Jin khôn lắm à.Chán thế không biết. Trong gần 900 đầu người của cả công ty mẹ, anh là người duy nhất có cái quyền được bớt nghiêm túc trong giờ làm việc thế mà lại không biết tận hưởng. Quả đúng là tên ngốc."Giao anh sắp xếp, em thì như thế nào cũng được."Seok Jin mỉm mỉm cười cười, cứ càng nhiều công việc anh càng thích. Còn gì tuyệt bằng để dồn công việc đến tối rồi leo vô nhà sếp chạy deadline.
____.____
[TÒA SOẠN P.ROSÉ]
"Mọi người cố gắng lên nhé!"
"Yes sir!"
Jimin hoàn thành nốt công việc tại tầng biên tập, cậu tắt nụ cười nhanh chóng. Bước vào thang máy về phòng làm việc.
Cũng không vui lắm khi cửa thang máy mở ra là bản mặt khó ưa của Jung HoSeok.
"Xin chào! Thư kí trợ lí đỉnh của đỉnh!"
"Xin chào! Thư kí trợ lí của bạn thân chuyên ăn cắp quần xì của thư kí trợ lí đỉnh của đỉnh."
"Cái chuyện quỵt quần lót nếu cậu tiếc thì tôi mua trả cho cậu, sao cứ đem bêu xấu sếp tôi thế rồi bao giờ mới bỏ đi mà làm người."
Park Jimin hất mặt làm láo toét, vẫn cái nết của ngày đầu đi làm:
"Cái vấn đề không nằm ở cái quần lót, mà nằm ở chỗ nó là bạn em, em muốn đem chuyện ra nói thì nói thôi.
Với cả, chuyện này cùng lắm chỉ mới có 4 người biết, anh nháo lên như thế làm cái gì."
HoSeok bĩu môi, cậu ta cũng biết chuyện này thân lắm Park Jimin mới kể. Cậu ta và Park Jimin trên cơ bản chả thù địch gì nhau cả, chỉ là nhìn mặt không ưa được mà thôi.
"Mà nè!"
"Anh gọi em?"
Jimin điềm tĩnh, dời mắt khỏi ipad.
HoSeok khó chịu tựa người vào thang máy, nhìn lại Jimin một lượt.
"Dạo nay có chuyện gì đúng không, tôi thấy thần thái làm việc của cậu không còn ngầu tự nhiên nữa.""Ngầu tự nhiên? Oh my god anh đang khen em đấy à Thư kí bảo bối của Min Tổng?"Park Jimin bật cười, muốn đưa mông ra múa cho Jung HoSeok coi đấy. "Và láo nữa. Nhưng dạo nay không thấy cậu có tâm trạng để láo đúng chất như trước đây."Thôi cũng không đùa, cửa thang máy đã mở. Là tầng của cậu."Chẳng qua là chút chuyện cá nhân ấy mà. Không sao đâu.Em đi làm đây, anh về với Min Yoongi đi nhé!"Jung HoSeok kinh tởm nụ hôn gió ấy, để cậu cút khỏi thang máy này đi."Park Jimin!"Trước khi thang máy kịp đóng lại, Jung HoSeok không biết đã nghĩ cái khùng điên gì mà vọt rất nhanh qua khe hở trong khi có thể chọn giữ cửa thang máy.Hiện tượng lạ, cậu xoay người chống hông nhìn đồng nghiệp:"Anh quên cái gì sao?"Jung HoSeok chẳng nói gì, cậu ta chỉ xanh mặt đưa lên màn hình điện thoại sáng tiêu đề của một trang web báo.
Và một bức ảnh trước phòng cấp cứu của bệnh viện.
Chào các bạn thân mến
Ai cần thì em cho cái địa chỉ nhà qua đây em massage đầu miễn phí cho trước khi đọc tiếp nữa nhé!
Heheheh!
Iu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com