Bangtanpink Sep
Jennie Kim
Nữ hoàng
Chúc nàng tuổi 26 đẹp như mơ nàng nhé
____.____
"..."
Jungkook thản nhiên lái xe như thể y chưa từng nói gì, đồng nghĩa với việc chối bỏ trách nhiệm làm cho người kia đỏ ửng hết cả mặt.
"Hết 5 giây, em thua rồi."
"Sếp ăn gian!""Gì cơ?"Nào có biết gì đâu, trong vòng 5 giây cứ suy nghĩ cái gì thì xổ cái đấy. Trò này nào có luật? Chủ nghĩa tự do phá game mà.Cơ mà lúc nãy y nói gì nhỉ?Y nhăn tít lông mày, già rồi sao, sao không nhớ gì hết vậy."Tôi sỉ nhục em à?"Chỉ thấy Lisa lắc đầu, xoay mặt ra cửa.Chơi dơ chơi bẩn, thắng thì chọc còn thua thì nghỉ chơi."Oáii!"Hoàn hồn, Jeon Jungkook vừa phanh gấp trước một thứ gì đó mà y chợt thấy trước đầu xe sau ngã rẽ của con đường vắng. Trong khoảng không tối thui chỉ lác đác vài ngọn đèn vàng và đèn xe. Đủ sáng để biết thứ kia là một vật sống."Hình như...em vừa thấy gì đó.""Tôi cũng vậy."Gấp rút mở cửa xe, hai người chạy ra nơi đầu xe chói ánh đèn.Chiếu rõ lên một nhóc mèo nằm yên như bất tỉnh, người nó bê bết máu. Và Jungkook dám thề mình đã dừng lại kịp thời trước khi cán phải con mèo."Không phải chứ."Y lao đến con mèo đầu tiên, nó còn mở mắt, nhìn y. Long lanh như thể cầu cứu."Hình như nó vừa đánh nhau thì phải."Lisa ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, cô thấy rõ vết cắn ở chân, lỗ tai và mấy vết cào ở bụng, máu chảy xuống mặt đường. Có lẽ đã có một cuộc chiến khốc liệt của loài bốn chân vừa xảy ra đâu đây."Gầy thế này thì chắc là mèo hoang. Khốn thật, sao yếu mà thích ra oai thế.""Sinh tồn thôi, đừng có trách nó."Jungkook nghiêm mặt, là đang thật sự lo lắng cho tính mạng của con mèo. Bộ dạng y lúng túng không khác ông bố chăm bệnh cho con.
"Con mèo này còn cứu được, tôi sẽ mang nó đi bệnh viện thú y.""Cuối đường có một phòng khám, mình đến đó đi sếp."Nhận được cái gật đầu rất nhanh chóng từ sếp, Lisa liền đưa tay bế con mèo, nhưng y đã vội ngăn lại."Dùng cái này bế nó đi.""Sếp..."Lisa bị dúi vào tay chiếc áo vest của sếp, là chiếc áo đỏ đậm mà y thích nhất. Đối với y, nó là cái áo vía, là một đứa con mà y nâng niu nhất trong tủ đồ của mình.Lisa cứ nhìn mãi chiếc áo trên tay, cái áo này có thể đến tận 10 tháng lương của cô, sao mà cô dám...."Em còn không mau?""Dạ liền đây."
____.____
[CASINO]
"Được rồi, đi về đi!"
"Tránh ra."
"Khuya lắm rồi, mày còn..."
"TAO BẢO MÀY TRÁNH RA!"
"Một câu nào nữa là tao giết mày tại đây liền đấy. ĐỨNG LÊN!"
Kim Taehyung có vùng vẫy cũng không thể ngồi lại sòng bài thêm một giây nào. Đây là sòng casino của bác Park Jimin, giết hắn rồi giấu xác cũng không nằm ngoài khả năng đâu.
Cậu lôi hắn xuống tầng dưới, nơi có một quán cocktail ít ồn ào hơn. Quăng hắn nằm dài lên thân ghế.
"Mày điên đủ chưa? Cũng là mày nhận đứa bé, cũng là mày mang Jungie về nhà.
Nhìn bộ dạng của mày đi, là mày có trách nhiệm dữ chưa?"
Kim Taehyung chán nản, chai rượu vừa được phục vụ mang tới chưa kịp đặt xuống bàn hắn đã chớp lấy:
"Mày không thấy tội nghiệp mà còn quát tao ư?"
Jimin định bụng sẽ bảo không. Nhưng chợt nhận ra, cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy.Cảm xúc của hắn dễ đoán hơn ai, thường ngày hắn luôn khó tính với thiên, dễ dãi với bản thân, lắm lúc thì tập trung năng suất vì công việc. Một Kim Taehyung tỏ ra mình ổn, cố gắng vì trách nhiệm, vì người khác, song bên trong lại ôm lấy bể khổ. Đấy là điều hi hữu nhất trên cuộc đời."Hay là...""...""Mày đưa mẹ con Jungie ra nước ngoài, cứ để họ sống bên đó, gửi tiền qua là được rồi.""Nhưng mà còn con tao...""Thì cứ vài tháng mượn cớ công tác rồi đi thăm, có gì đâu. Hoặc không thì mày cứ thiết lập một cuộc sống hôn nhân tại CZN rồi sống như bình thường là được."Jimin nói như thể đó là chuyện tiểu tiện hằng ngày, dễ giải quyết vô cùng. Trong khi Taehyung bật dậy, sững sờ đến đơ người:"Thiết lập cuộc sống hôn nhân? Với Jungie?""Không lẽ với tao.""Tao không yêu Jungie.""Thế thì đưa nó ra nước ngoài đi.""Nhưng...""Tao mất kiên nhẫn rồi à."Cậu đưa đấm, thật tình Kim Taehyung không ngờ lại có lúc rắc rối đến thế.
"Biết dạo này mày đang bận, giờ chỉ cần mày gật đầu, tao sẽ lo cho hai mẹ con ra nước ngoài trong êm đẹp."Cũng đã hơn 10 năm và có lẽ người mà Taehyung lựa chọn tin tưởng hàng đầu không ai khác chỉ có mỗi ông hoàng quan hệ rộng Park Jimin. Một chuyện lớn, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của hắn, hắn có nên liều hay không."Thấy sao?"Đôi mắt hắn vô hồn ngước nhìn ánh đèn, nó mờ mờ ảo ảo, khiến hắn chỉ muốn thiếp đi một giấc như gấu ngủ đông, một giấc thật dài."Cho tao thêm thời gian suy nghĩ."Chịu, nói nữa chỉ sợ hắn bỏ cậu đi nhảy cầu quyên sinh thì khổ lắm.
____.____
"Không sao rồi bé ơi, ráng lên nhé!"
Lisa bế con mèo đã được băng bó hầu như hết cơ thể, vẫn bó nó trong cái áo của sếp, ôm nâng niu, dỗ dành.
Về phần y, mở cửa căn hộ nhà Lisa, xách trên tay một mớ đồ lỉnh kỉnh.
Toàn bộ là đồ của mèo.
Đặt mọi thứ lên trên chiếc bàn vuông vức ở gian phòng khách nhỏ gọn tiện nghi, Jungkook không kịp cởi giày đã đón lấy con mèo từ tay Lisa, cẩn thận vì sợ làm đau nó.
"Có hơi đau một chút, vài hôm là khỏi thôi."
Lisa đóng lại cánh cửa, cởi giày đặt vào góc nhà. Cả hai vừa trở về từ phòng khám thú y, con mèo bị thương rất nặng, theo xác nhận là vết cắn của chó, hình như cũng không phải một con. Nghe đến đấy mà cả hai người sợ đến rùng mình.
Jeon Jungkook đã chi trả tiền khám và thuốc men, mua tạm sữa và một chỗ ngủ cho mèo. Tạm thời là thế cho những ngày để nó ở trong nhà.
"Sếp ơi!"
"Shh!"
Con mèo nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ, Jungkook chầm chậm lùi ra, đón lấy cốc nước từ chủ nhà.
"Sợ thật, lần đầu tôi mới thấy động vật bị thương đến thế đấy."
Y uống một ngụm nước, thương cho con mèo mà lắc đầu.
"Sếp cũng yêu động vật sao?"
"Không hẳn, chỉ là thấy tội cho nó thôi."
Bé mèo vô danh, vô chủ lại còn vô phúc, dải băng trắng quanh người nó máu ơi là máu, biết đã được bác sĩ chăm rất cẩn thận nhưng cả Jeon Tổng và nữ nhân viên ngồi ở phía đối diện vẫn không khỏi xót xa."Gần 10 giờ đêm rồi sếp, nếu sếp mệt có thể về nghỉ ngơi, để nó em chăm cũng được.""Tôi muốn ở lại một chút nữa."Y nói, mắt dán mãi về phía con mèo, mười ngón tay đan vào nhau, hai ngón cái như không yên phận mà cứ quấn quanh nhau, tạo nên tâm thế của một người bố đang bối rối.Lisa trông thấy rất giống."Mà...""Vâng?""Hết giờ hành chính rồi, em cũng đừng gọi tôi là sếp nữa. Cứ gọi tên là được rồi."Lisa gật gật, ừ chứ mụ nội cô cũng không dám gọi, đi làm thì gọi là sếp, không đi làm thì gọi là Jeon Tổng, mở mồm ra hai chữ Jungkook như ban chiều đã là một lần liều lĩnh đến cược mạng của cô rồi.Jungkook uống cạn cốc nước, ngày hôm nay, y thật sự thấm mệt, nhưng có một năng lực vô hình gì đó khiến y thật sự lo lắng cho con mèo."Sếp tính thế nào?"*Nhìn*"...Anh tính thế nào?""Cả hai chúng ta đều đi làm từ sáng đến chiều tối, tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thời gian chăm bệnh cho mèo."Nói cũng phải, vốn dĩ làm việc ở DOLIE đã đủ để nổi điên rồi.Jungkook thở dài, nói tiếp:"Tôi đang nghĩ đến việc cho em nghỉ vài ngày để chăm nó khỏi bệnh, còn sau đó thì có thể đưa nó đến trạm nhận nuôi động vật cho xong."Cũng không có cách nào khác, một con mèo bị thương mà nhìn đến sợ như vậy thì ai mà chịu chăm hộ, hẳn là cô sẽ nghỉ vài hôm, thời buổi hiện nay thì làm việc online thuận tiện hơn nhiều rồi."Thôi cứ vậy đi."
Jungkook quyết định, nằm ườn ra ghế. Trong vô thức đưa cài bàn tay xăm trổ nhìn chỉ muốn cắn ấy cởi mấy cúc áo nơi ngực cho mát mẻ, Lisa có trợn mắt cũng mặc kệ cô."Hửm? Nhìn gì?""Dạ không có."Cô lập tức cúi mặt, quơ tay ra bàn tìm cốc nước uống. Mẹ kiếp sao nay nhà nóng thế nhỉ, khốn thật í.Bắt được biểu cảm lúng túng đến run rẩy tay chân đó, Jungkook đã ý thức được hành động của mình có sức sát thương đến thế nào. Lời đồn rằng cô có gì đó với mình, mới thử có một chút đã lộ rõ vậy rồi sao.Y bật cười, đưa mắt ngó quanh gian nhà, chỉ là một căn hộ nhỏ ở dãy nhà 3 tầng, tuy không đẹp, không được tân trang nịnh mắt, nhưng nếu để ở 2 3 người thì còn thoải mái chán."Mấy ngày tới em cứ nghỉ ở nhà chăm cho con nợ này, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho em.""Dạ."Một lần nữa con mèo là điểm nhìn hung của cả hai. Không hiểu sao, lí ra thì họ nên về thẳng nhà, chả cần phải dừng lại xem để rồi hốt một quả nợ mang về nhà nuôi.Lisa rời mắt khỏi con mèo, lén ngắm sếp mình một chút. Thật sự mà nói, trong bộ tứ giám đốc, y là người dịu dàng nhất, đương nhiên trừ lúc bị chọc điên. Nhưng trên cả, hình như người mà y đối xử thiên vị nhất lại chính là mình, nay cả hai lại nhặt đâu ra cái con mèo như một mối nối thứ hai sau công việc, cái tính dịu dàng đó lại còn bộc lộ rõ ra.Lalisa thích sếp mình nhiều hơn chút nữa.Jeon Jungkook không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm mèo nhỏ. Song, y sớm đứng lên, cái biểu cảm nín ngáp kia đủ để Lisa hiểu được phần nào.
"Ngày mai có cuộc họp, trước buổi trưa em gửi tổng hợp nội dung cho tôi là được rồi.""Không gửi.""Không gửi thì ăn đấm."Y đấm thẳng vào giữa trán Lisa, cái lực đấm đó ngang ngửa với phủi một con ruồi nhưng nó không chết. Vậy thì sao Lisa chết được, cô còn cười nữa kìa.Tiễn Jungkook ra đến cửa, ngày hôm nay với cả hai thật sự rất dài, những không hiểu sao Lisa lại muốn nó dài thêm nữa. Để cô bị mắng nhiều hơn, bị đánh nhiều hơn, ở bên sếp lâu hơn những gì cuộc đời này cho phép.Rời khỏi cửa, Jungkook bước từng bước nhanh chóng trên hành lang của dãy nhà, hành lang cứ về đêm là lại tối om như muốn dọa ngời, nhưng bóng lưng cao lớn của y, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy bình yên khác lạ."Jungkook!""Ơi!"Quay đầu bởi tiếng gọi đó, lần thứ hai y được nghe tên mình gọi lên bởi giọng nói ngọt ngào ấy của cô, nhưng lần này không phải vô tình. Nó tự nhiên và đáng yêu đến mức Jungkook cảm thấy ghét bản thân vì đã không ép cô gọi tên mình như thế sớm hơn."Anh về cẩn thận."Đoạn, Jeon Jungkook không về nữa, đứng tựa vào cột nơi hành lang, nhìn về phía cửa nhà đang còn mở."Sao chưa về?"Jeon Jungkook lắc đầu, khoanh tay đứng giữa trời đêm gió lùa còn lạnh, ánh sáng yếu ớt hắt lên đâu đó một nụ cười:"Tôi muốn chờ em đóng cửa."Theo đúng cốt truyện, Lalisa phải giành quyền được nhìn anh ta biến mất trước, nhưng...Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Khoảng cách từ xa thế này là một điều vô cùng khó chịu, sếp có thể đến gần hơn, gần hơn nữa, và hơn hết là đừng về luôn có được không."Ngắm đủ chưa?"Giật mình.Lộ liễu, quá lộ liễu."Dạ...dạ rồi.""Mau vào nhà đi, ngày mai tôi cho ngắm tiếp.""Đây không thèm."Nói xong cô đóng cửa trốn trong nhà. Trời ơi, xí hổ muốn chết, mọi hôm còn biết chừng mực, hôm nay ngắm kiểu gì mà bị phát hiện luôn kia kìa.Lisa ơi là Lisa.
____.____
[P.ROSÉ]
"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, hy vọng sắp tới mọi người có thể năng suất hết cỡ để Cinderella's Fashion Event diễn ra tốt đẹp."
"Vâng ạ!"
"Tan họp."
Chaeyoung đặt bút xuống bàn, máy chiếu tắt đi đồng thời căn phòng họp cũng sáng đèn lên, nhân viên cũng tản dần, lời chào dần thưa rồi trở về yên ắng.
Park Jimin đánh máy cẩn thận biên bản cuộc họp, ừ thì từ đầu đến giờ cậu chả nói gì với ai, kể cả sếp.
"Đầy đủ chứ?"
"Ừm."
Jimin kết thúc bằng đúp chuột lưu file, đưa sếp kiểm tra một lần nữa.
"Sếp xem đi, ổn định thì tôi in luôn rồi mang lên cho Min Yoongi kí tên."
Chaeyoung xoay chầm chậm laptop về phía mình, mắt dán vào biểu cảm của Jimin. Sáng bị ai lấy đạn thun nả vào háng à mà trông sợ thế.
"Cậu bệnh à?"
"Tôi á? Không."
Chaeyoung lướt sơ màn hình, rồi nhẹ nhàng tắt máy. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống, chống cằm:
"Tôi làm gì khiến cậu giận sao?"
Đến nước này thì Park Jimin chỉ biết cười, xếp gọn tài liệu, ánh mắt ngọt ngào xoa dịu sếp:
"Tôi có thể giận hết cái thế giới này, trừ em ra."
"Điên khùng!"
"Vốn dĩ từ lúc gặp em là tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi."
Việc Chaeyoung quan tâm đến cậu cũng khiến cậu nhẹ lòng phần nào. Nhưng chỉ nhẹ đi một chút, mấy hôm nay rồi, Taehyung không liên lạc với cậu, làm cậu chỉ biết lo lắng, đắn đo đến u sầu.
"Được rồi, mình về văn phòng nhá."
"Jimin này!"
Bàn tay cô chợt đặt lên tay cậu, Park Jimin giật thót cả tim, suýt rớt cả laptop xuống đất.
"Jimin nghe nè!"
Chaeyoung nhìn lại quanh căn phòng họp, thật sự lại là chẳng còn ai đâu. Nắm lấy ngón tay Jimin, cô đề xuất:
"Mấy ngày nay tôi thật sự thấy cậu xuống sắc đấy, có chuyện gì không thể nói tôi nghe sao, hửm?"
Mỉm cười, Jimin rút ngón tay ra khỏi bàn tay của sếp, một cánh tay cậu chống xuống bàn. Tay còn lại, đưa lên sờ lấy cằm của sếp:
"Thương tôi nhiều thế à?"
"Một lần phát tiết nữa là tôi chôn sống cậu tại đây."
Cô hất bàn tay ấy ra, lạnh lùng, xéo sắc:
"Cậu đang quản lí gần 10% đầu việc của công ty, nhỡ mà có chuyện gì thì tôi biết ăn nói với cấp trên thế nào."
"Ối dào thằng Min Yoongi ấy hả, kệ nó đi."
"Là sếp Min."
"Không, thích gọi là thằng Min Yoongi."
Đó là điều duy nhất trong cả công ty, à không, cả cơ cấu DOLIE chỉ có mình Park Jimin làm được.
"Cậu không nói cũng được, không sao cả."
Chaeyoung đón lấy mớ tài liệu để Jimin xách ít đi, điều là cô chưa bao giờ làm với những nhân viên trước đó.
"Nhưng mà tôi cũng chỉ lo cậu để những thứ khác ảnh hưởng đến công việc, và đặc biệt là sức khỏe."
"Tôi ăn ngủ đều độ mà. Em lo lắng tôi mới ăn ngủ không yên đó."
Jimin điểm ngón tay lên đầu mũi sếp, lần này rụt lại kịp trước khi bị cô cắn đứt xương.
"Cậu đấy, bớt khùng lại đi."
Càng mắng, cậu ta càng cười. Điên, Chaeyoung muốn vố cho cả sấp tài liệu vào đầu cậu.
Nhưng mà được cái cũng đẹp trai đi.
"Park Jimin!"
"Jimin nghe nè!"
"Dạo nay tôi cũng khá stress, muốn đi xem phim cho khuây khỏa, mà cậu có biết phim nào hay không?"
Dừng, đôi mắt tà đạo ấy nhìn Chaeyoung. Rồi lại cười:
"Muốn rủ mà còn ngại."
"Hâm thật, lần trước tôi còn nợ cậu một suất xem phim. Hôm nay trả nợ, được chưa?"
"Ừm hửm!"
"Muốn xem cái gì?"
"Xem em."
"PARK JIMIN!"
"Shh! Đừng lớn tiếng mà."
Cứ như thằng hâm ấy rồi hỏi sao không bị mắng.
"Để tôi book vé, em cứ sạch sẽ thơm tho chờ tôi qua đón. Nha!"
"Xem phim gì?"
"Shhhh!"
Cậu đặt ngón tay lên môi cô mà suỵt suỵt như bí mật quốc gia.
Tên này lắm trò thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com