Bangtanpink Sep
____*____
Chuyến công tác gần lần đầu tiên của Kim Seok Jin cùng sếp, là một quán cà phê lớn ngay giữa trung tâm nội thành, tạm gác qua lời khen về mái vòm kiến trúc trời Tây và không gian view bên cạnh hồ bơi lớn với làn nước xanh, mát mẻ về chiều, phù hợp để chụp hình hơn là bàn chuyện công việc.
Flighty Anderzen, một trong những siêu mẫu hot nhất ở thời điểm hiện tại, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Gu ăn mặc của cô ả thì chả còn phải bàn nữa rồi, thời trang, hiện đại, so sánh với bộ cánh đơn giản là một chiếc đầm polo đen của Jisoo thì hơn nhiều.
Kéo nhẹ gọng kính khuôn mắt mèo, cô ả bĩu môi.
"Tôi không thích chỗ này."
Nhỏ trợ lí đi cùng chống cằm, ngậm lấy ống hút ly sinh tố:
"Ồn ào, chả một chút gì phù hợp với mục đích."
"Xin lỗi, tôi nghĩ không gian nơi đây lại giống với những gì cô Flighty thích, đại loại là...ồn ào."
Bàn tròn 4 người, gồm Flighty, trợ lí của ả đồng loạt đổ ánh mắt về Jin, người vừa phát ngôn câu vừa rồi.
Còn Kim Jisoo ngồi tựa vào lưng ghế, tay nâng cốc cà phê, ngắm cảnh.
"Giám đốc chúng tôi không có thời gian, chúng ta vào việc chính đi."
Anh mỉm cười, một nụ cười hoa hậu thân thiện thường thấy. Nhiều khi nếu không học quản trị có khi anh lại rất hợp làm tiếp viên hàng không nha.
"Chúng tôi muốn nói về chút nhầm lẫn cho việc mời cô Flighty cho sàn diễn cuối năm. Thật lòng xin lỗi."
"Xin lỗi? Một lời xin lỗi là có thể giải quyết được sao?"
Quản lí phía bên kia xấc xược nhảy bổ vào to tiếng, ngón tay điểm ba cái vào hợp đồng trên bàn.
"Chúng tôi vì các người nên đã từ chối lời mời cho chuỗi show diễn của Balenciaga. Hợp đồng chúng tôi và Tổng Giám đốc công ty người mẫu cũng đã kí, giờ các người trở quẻ không muốn kí hợp đồng, xin lỗi là xin lỗi làm sao?"
"Từ chối lời mời cho chuỗi show diễn của Balenciaga?"
Jin chợt cắn môi dưới khi tiếp nhận được thông tin này.
"Bao giờ?"
"3 ngày trước."
"Balenciaga đã chốt danh sách casting vào thứ tư tuần vừa rồi."
Ả quản lí cứng họng, không nói thêm được lời gì liên quan, tức khắc bẻ mũi tàu:
"Nhưng dù thế nào, chúng tôi đã chịu thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần. Nếu các người không kí, chúng tôi sẽ làm lớn chuyện."
Kim Jisoo có chút động thái, bằng chứng là ánh mắt của cô không đủ thoải mái để có thể nhìn đi nơi khác nữa.
Cô xoa nhẹ thái dương. Đưa tay kéo nhẹ vai Jin về phía sau, ghé vào tai anh:
"Flighty Anderzen là con người thị phi, nhỏ nhẹ được với cô ta thì nhỏ nhẹ."Jin hiểu, anh vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo ngay từ đầu, dưới mặt bàn - đặt bàn tay lên đầu gối Jisoo vỗ nhẹ."Cô Flighty, tôi nghĩ cô nên lên tiếng, dẫu sao chuyện này cũng là đã và đang ảnh hưởng đến cả hai bên."Cái con người sang chảnh kia vẫn lặng im, thay vào đó là cái giọng của con quản lí nhà ả ta:"Sẽ không có ảnh hưởng gì nếu các người kí vào hợp đồng, có mặt chị Flighty của tôi ở show thì còn gì vinh hạnh bằng chứ."Vâng, rất vinh hạnh. Jisoo thầm nghĩ. Nếu đồng ý kí vào hợp đồng thì cô không chắc Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Park Chaeyoung ưa nổi, họ cùng có điểm chung là ghét những con người thị phi (hơn họ). Có khi Kim Taehyung sẽ ngầm thiết kế một đoạn sàn diễn mà khi hắn giật dây thì Flighty sẽ té sấp mặt xuống và Park Chaeyoung sẽ cho người chụp ảnh sau đó viết trăm nghìn bài báo cộng với đào lại quá khứ của ả Flighty vứt lên mạng. Còn Jeon Jungkook, có khi lợi dụng chuyện đó mà tìm đường cắt mọi quảng cáo có dính đến bản mặt ả nữa kìa.Hình như Jisoo tưởng tượng hơi quá.Mà vui thiệt bộ, hay nên kí đi ta."Cô nói xong chưa?"Nụ cười Jin cong hơn, anh díp hai mắt lại."Ha, anh tính nói gì thì nói cho xong đi.""Okay vậy tôi xin phép."Jin uống một ngụm sữa bò không đường, sau đó 3 giây, anh trở nên nghiêm túc:"Cô Flighty, cô thật sự xinh đẹp, kĩ năng trên sàn runway của cô thì ai cũng biết, rất chuyên nghiệp và thật sự tôn lên được tinh thần của các nhà thiết kế gửi vào bộ sưu tập."Flighty nghe đến đó, khóe môi nhẹ cong, nhưng vẫn không nói một lời nào.
"Cinderella, một cái tên gợi đến hình ảnh của một cô gái bị chèn ép, nhưng tâm hồn đẹp đẽ của cô ấy đã mang lại cho cô ấy sự hạnh phúc, khoác lên mình hình ảnh của nàng công chúa sánh vai bên chàng hoàng tử.
Cinderella's Fashion Show, năm nay đã là năm thứ 10 diễn ra, vẫn giữ vững tinh thần đó, những người mẫu chúng tôi lựa chọn là những cô gái có nét đẹp trong sáng nhưng sắc sảo vừa đủ, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ kiêu sa.Còn cô Flighty, nét của cô thật sự chỉ hợp với hình ảnh sang chảnh, một nét đẹp của nàng tiểu thư kiêu kì. Vì vậy, đó là lí do chúng tôi không thể lựa chọn cô cho show diễn.Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi."Kim Seok Jin cúi đầu đúng bài bản, nhưng không hề đúng kịch bản. Bởi vốn dĩ, kẻ ngang ngược là quản lí và ả Flighty, DOLIE không hề sai.Flighty Anderzen, cuối cùng ả cũng tháo kính, nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên, dần chút, nó chuyển đổi thành ánh mắt biết cười:"Đó thật sự là lí do?""Chúng tôi không từ chối cô vì scandal. Bằng chứng rằng kể từ những năm đầu cô nổi tiếng, Cinderella's Fashion Show vẫn không có cô."____*____
"Chuyện này thật sự ngoài tầm kiểm soát, tôi cũng không biết ai là người đã làm bài báo đó."
Một góc view cửa kính ở gần khu vực thang máy, trong giờ làm việc, vắng người, yên ắng.
Vẫn có người đứng nói chuyện điện thoại bằng một giọng rất nhỏ, lén lúc chuyện gì chứ.
"Tôi không nghĩ sẽ có người quan tâm đến mức đi săn tin của Kim Taehyung, hắn chỉ có tiếng trong giới thôi, đâu phải idol toàn cầu tầm cỡ V BTS hay Lisa BLACKPINK đâu chứ."
Người cầm chốt đầu dây chính là Lisa, là Lisa đấy. Nhớ lại nào, bài báo top 1 cách đây vài ngày trước của Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một tay cô làm nên, vô cùng hoàn hảo.
"Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm hiểu sâu được nội tình, tôi cần thêm thời gian.
Nhớ gửi hiện kim là được"
Từ góc khuất ngoài hành lang, một bóng người cao gầy bước ra. YoungHan đến họp thay sếp, sớm đã nghe lén cuộc trò chuyện, từng bước tiến tới.
"Yên tâm, tôi đã có được phần nào lòng tin của Jeon Jungkook. Chỉ cần thêm khoảng 1 tháng nữa, chắc chắn sẽ là trước khi show cuối năm diễn ra, DOLIE sẽ không kịp trở tay đâu."
Khóe môi Lisa nhếch lên, không giống con người của cô chút nào.
"Vậy đi. Khi rảnh gặp."
Cô tắt đi cuộc gọi, mặt thờ thẫn đi, nhìn ra ngoài ô kính từ độ cao của tòa nhà.
Thở dài rồi quay đầu.
"Má ơi giật mình!"
"Giật mình?"
YoungHan lù lù như bóng ma lúc 0 giờ sau lưng.
"Làm chuyện mờ ám nên giật mình sao?"
"Cậu nghe lén tớ?"
"Tớ nghe công khai."
Cậu khẳng định, ánh nhìn của cậu đối với Lisa lại căm phẫn đến đáng sợ.
"Cậu thật sự sẽ tiếp tục làm tay sai cho tập đoàn AB để phá hoại DOLIE sao Lisa? Jeon Tổng đối xử với cậu rất tốt mà."
"Tớ nhận job trước khi sếp xuất hiện, sếp đối với tớ thế nào tớ tự biết cân nhắc."
"Tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng."
Điểm mặt Lisa, cậu cảnh cáo.
"Một là rời khỏi DOLIE, hai là tiếp tục làm việc và dẹp ngay cái job quỷ quái đó. Bằng không tớ sẽ kiện cậu lên đến Chủ tịch, thậm chí là ra luật pháp."
YoungHan thật sự không thể nói nổi nữa, cậu ra xoay vào tường bấm nhanh nút mở thang máy.
Lisa đứng yên, đôi mắt vô hồn, mặc cho cậu ta muốn nói gì thì nói, đi đâu thì đi. Cô cũng chẳng thiết giải thích cho phí thời gian.
"Lisa! Hê hê đây rồi?"
Phút chốc bị đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ, Lisa vô thức ngửa cổ tay áo xoay đi lau nước mắt, cũng chẳng hiểu từ đâu nó lại rơi ra.
Anh quản lí nhanh lẹ đến chỗ Lisa, còn tránh gây nên quá nhiều tiếng động.
Anh ta đưa lên một hộp trà sữa, lắc lắc:
"Ta da!"
"Chà, mới mua đó hả?"
"Shh, cái này là đồ bí mật."
Bỗng, anh ta dúi vào tay Lisa ly trà sữa kèm cái ống hút.
"Sếp bảo anh đem cho em."
Hú hồn.
"Sếp mua cho em?"
"Đúng rồi a, sếp sợ em không no, sếp nói với anh trưa nay thấy em ở căn tin ăn gói mì bé xíu.
Nhất em rồi nha!"
Lisa nhìn hộp trà sữa trong tay, là full topping đó, lại là hãng cô rất ưng nữa.
"Thôi anh đi làm việc, chúc vui!"
Anh quản lí xuất hiện trong giây lát rồi biến mất khỏi khung hình đúng với thời lượng phát sóng mình có, không thiếu cũng chẳng thừa.
Lisa à, Jeon Jungkook đối với mày rất tốt, đó là điều không thể phủ nhận.
____*____
"Jin!"
"Sếp!"
Thấy Jisoo trở lại sau khi đích thân tiễn Flighty Anderzen và ả quản lí, cốt là muốn nhìn thấy họ len xe, phắn khỏi quán và phê này.
Jin thẳng người lên.
Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy tờ hợp đồng trên bàn, xé ra làm bốn, mặt tươi như hoa đầu mùa.
"Khá lắm đấy chứ."
"Sếp à, tôi muốn xỉu luôn. Thiệt đó, tôi gồng muốn bung hết cả nẹp, cái con nhỏ quản lí đó nó giống như muốn cắn tôi luôn í.
Sếp nhìn tay tôi nè, run quá trời quá đất ời."
"Rồi thôi không sao."
Cô nắm lấy hai bàn tay của anh mà xoa, không cười những vẻ mặt rất vui, khác với vẻ căng thẳng trước khi đến đây rất nhiều.
Lần đầu đi giải quyết mấy chuyện rắc rối, xong chuyện, Jin thở gấp một lúc, bình tĩnh hơn rồi.
Lúc này anh mới nhìn xuống bàn tay mình đang được làm ấm bởi bàn tay sếp, cô xoa xoa để anh cảm thấy tốt hơn.
Không, không tốt chút nào.
Anh rụt tay lại, giấu:
"Đừng có nắm tay, kì lắm."
"Kì?"
Kim Jisoo nghiêng đầu, bật cười.
"Anh giống con nít lắm đó Seok Jin, bộ...chưa từng nắm tay ai sao?"
"Có, mẹ, em Chaeyoung."
"Khác?""Sếp á, mới nãy."*Cốp!* Jisoo cong ngón tay mà kí vào giữa đỉnh đầu Jin một cú rõ kêu. Ơi là trời, cô chưa bao giờ đánh nhân viên, đây là lần đầu.Mà nhìn mặt Jin lúc không nghiêm túc muốn kí cho một cái thiệt, đù không chịu nổi.
Anh đưa bàn tay lên xoa xoa đỉnh đầu, cũng có biết mình làm sai chuyện gì đâu.
"Anh muốn ăn gì?"
"Uống ly sữa no muốn chết rồi."
"Tối nay."
Xoay sang nhìn sếp, là đang rủ anh đi chơi sao.
Mà, dẫu sao Jin cũng không ở nhà làm gì cả, anh vẫn còn dỗi Chaeyoung lắm.
"Ăn bánh đi."
"Bánh bông lan trứng muối."
"Phải có phô mai nữa."
"Chỗ cũ."
Giơ ra năm ngón tay, đập tay với nhân viên là một điều hơi khó tin nhưng với bạn bè của mình, Jisoo sẵn sàng làm điều đó.
"7 giờ, anh đón tôi, tôi khao anh."
"Tôi khao cho."
"Không được, tôi đang thưởng cho nhân viên của mình mà."
"Vậy tôi khao nước."Jin lì vãi, chịu thôi, không cho anh khao thể nào anh cũng giở cái trò giận dỗi như sinh viên trường mầm non cho mà xem."Chốt."____*____
Tối hôm đó, Jeon Jungkook trở về nhà, công việc với y hiện tại không quá nặng, nhưng trông y vẫn mệt mỏi nhiều.Người anh bị từ chối.Tắm xong, vẫn như thói quen, y lôi đồ đạc trên bàn làm việc ra phòng khách mà làm thay vì ở trong phòng."Jennie!""Tối vui vẻ."Jennie ngồi ở chiếc ghế đọc sách hình gấu nâu kê sát với khung cửa kính tòa chung cư, trên đùi đặt chiếc laptop, tay cầm bút và sổ note ghi chép thứ gì."Anh còn cứ tưởng em trốn luôn.""Em muốn thông báo với anh một điều."Nhìn anh trai, cô cười nhẹ, nụ cười trái ngược với ánh mắt vô hồn.
"Ngày mai em sẽ dọn đi."Cốc nước vừa cầm lên uống, chưa kịp xuống đến họng đã sặc lên ho khù khụ, chết mất. Jeon Jungkook vừa nghe cái gì vậy:"Dọn đi? Đi đâu?""Em sẽ một mình ở một nơi khác, đương nhiên là ở trong mức chi phí em có thể chi trả. Em cũng đã nhắn tin với sếp xin chuyển công tác rồi, sáng mai em sẽ lên văn phòng gặp sếp và bàn giao lại toàn bộ công việc cho anh Kim Seok Jin.Anh sẽ không phải bận tâm gì về em nữa.""Hình như anh dễ quá nên em ngang bướng rồi đúng không?"
Y bước tới ghế, thật sự rất muốn đưa tay kí đầu Jennie.
"Anh không nhận được thông báo, em không chuyển sang làm việc cho anh vậy em tính chuyển đi đâu?""VICTORY.""Em bị khùng hả?""Em rất tỉnh. Tỉnh hơn cả lúc anh cố chấp đẩy em vào tay sếp."Jennie vẫn chưa hết để bụng chuyện đấy, còn để đến khi nào thì Jeon Jungkook không hề biết được."Anh thừa nhận là chuyện vừa rồi anh không tốt, nhưng nếu em xin chuyển công tác sang khu vực của anh thì không phải ổn định hơn sao?""Ổn định hơn? Em vẫn là dựa hơi anh, không hơn không kém."Đưa tay lấy lại quyển sổ note, Jennie cứ tiếp tục công việc của mình:"Ở VICTORY, em sẽ có thể chứng minh cho cả thế giới thấy Kim Jennie này thật sự có thực lực.""Tối qua em và Kim Taehyung đã làm gì rồi?"Cô có động thái, ánh mắt 10 phần nộ:"Anh hỏi cái kiểu gì vậy?"Y nhún vai, bước về dãy sô pha lớn ở giữa nhà, ngồi phịch xuống, ngã người, nhắm mắt."Cô chú là sợ em khó khăn nên mới nhờ anh chăm sóc. Cơ mà, em cũng lớn rồi, muốn làm gì thì làm.""Em và Taehyung không có gì hết."Rót một cốc nước đầy, Jungkook phớt lờ cô, mở laptop bắt đầu vào công việc."Tùy."Ngoài mặt, y chính thức không quan tâm đến cô em gái này nữa. Nhưng thật lòng mà nói y vẫn rất e ngại nếu để Jennie chuyển công tác về VICTORY, nếu không bị chèn ép thì nó vẫn áp lực, môi trường bên đó thật sự rất khó để một cô bé mới vào đời như Jennie có thể thích nghi.Gian nhà khách to lớn. Hai anh em, mỗi người một góc, chỉ nghe tiếng bàn phím và tiếng giấy bút thay nhau vang lên.Ừ thì tẻ nhạt, nhưng thật sự rất nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com