Bangtanpink Sep
Trước khi nhớ vote chap thì làm ơn back ra rồi đi cày view cho hết 24h hộ em đi ạ 😗😗😗
____*____
"Jin à!""...""Đi ăn tối với em này."Chaeyoung đứng trước của phòng anh trai, cũng đã hơn 5 phút rồi, cô gõ cửa đến mấy lần, mãi vẫn không thấy anh lên tiếng."Jin à! Anh có trong đó không?"Vừa dứt câu, bên trong cô nghe thấy âm thanh của TV được bật lên, là chương trình Run BTS mà Jin yêu thích. Hầy, thế là anh đang dằn mặt cô sao."Anh không ăn là đói đó, làm sao ngày mai có thể đi làm đây."Một tiếng Jin cũng không hồi đáp, anh giận, rất giận. "Anh mà không trả lời là em mở cửa đấy, đừng quên em có chìa khóa."Ngay sau đó vài giây, cô đã nghe tiếng động phía bên kia cánh cửa, cô biết là anh rất ngoan mà.Nhưng không ngờ Jin đã chốt luôn cái chốt khóa bên trên cạnh cửa, thế thì cô có nắm hết chìa khóa trong nhà cùng đừng có hòng mà đòi gặp anh."Từ khi nào mà anh lại trở nên ương ngạnh không nghĩ đến ai hết vậy?""Vậy thì từ khi nào em cho mình cái quyền tự quyết định cuộc đời anh nhưng lại không một tiếng nói với anh?"Cuối cùng thì Jin cũng lên tiếng, nhưng là một câu hỏi chất vấn không nể nang."Anh không ngờ em lại có thể bày ra cái trò lót giấy than dính với hợp đồng ngay phía dưới đơn hàng để lừa anh kí.Anh giận em, anh không muốn nói chuyện với em, em đi ăn một mình đi!"Chaeyoung tay vịn lên cánh cửa gỗ dày cao cấp, càng gõ thì chỉ có càng đau tay chứ sẽ không có chuyện anh sẽ ra mở cửa và cả hai anh em làm hòa tình thân với nhau đâu.Dù thế nào, Jin vẫn là anh trai cô, bực thì có bực, nhưng thương anh thì không biết để đâu cho hết. Chaeyoung cũng hy vọng rằng thêm vài bữa nửa tháng, anh sẽ hiểu cho cô."Thôi được, tí sẽ có người mang thức ăn lên cho anh.
Anh nghỉ ngơi sớm.
Mai đi làm, trưa em đón anh đi ăn kem nhá.""Không cần."Ác liệt vậy sao?Thôi tùy vậy, Jin sẽ không vì những chuyện cá nhân này mà ảnh hưởng đến công việc. Anh sẽ không có cái gan nghỉ việc vào ngày mai. Điều gì rồi từ từ cũng ổn.
____*____
[Bar]
Nhắc đến quán bar, màn hình dù có bị hư đến đen nhẻm thì bỗng chốc cũng sẽ hiện lên cái bản mặt chà bá của Kim Taehyung,
Chiến thần hộp đêm, ông hoàng ăn nhậu.
"Này!"
Èo, Park Jimin áo cổ khóe sâu, mặc chiếc quần da bó sát màu đen bóng ngồi bên cạnh Nam Kim Tổng quần âu áo rộng sơ vin hẳn hoi, đeo một đôi kính mèo chống cằm uống rượu như hửi.
Hắn xoay sang cậu đang khều mình nãy giờ, phiền phức đáp:
"Sủa."
"Nay uống ít thế, bộ không ngon sao?"
"Uống không vào."
"Mày và Chaeyoung khác thật ấy chứ."
Đoạn, Jimin phì cười khi nhắc đến sếp, nâng ly rượu ngắm nhìn chất lỏng bên trong dưới những ánh đèn.
"Nhưng cùng một điểm, khi bị người khác phản bội luôn tìm đến rượu để giải sầu."
"Rồi sẽ có ngày mày như thế thôi."
Hắn nhếch môi cười cho cái bản mặt khinh khỉnh của cậu, một thằng chỉ biết ăn ngủ học rồi chơi như cậu ngần ấy năm, mới đi làm được mấy hôm thì trải đời được hơn ai.
Bàn tay hắn đưa lên khẽ ngoắc phục vụ lấy một loại rượu đắt hơn thứ đang dùng, còn khẩu hình vẫn cứ hoạt động:
"Kim Seok Jin ngay từ đầu đã là người của ả Park, tao không để bụng chuyện anh ta phản bội tao đâu."
"Thế chứ chuyện gì chứ hửm?"
"Là con sếp mày, tao không ngờ có ngày tao lại để mình bị nó dắt mũi."
"Chuyện, sếp tao giỏi vãi ò."
Khen gì chứ khen sếp mình là Jimin khoái lắm, nhưng chợt nhận thức được có một thứ gì đó nó lành lạnh sống lưng.
"À không, ý tao là..."
"Ý bé là sao?"
Này, mày đừng có bé bé được không, sợ cái cách xưng hô này của mày vãi đấy.
"Nói chung là chuyện của hai người tao không có biết, nhưng mà bộ cùng làm chung một cơ cấu, phải tranh nhau từng chút một thế à?"
"6 năm nay, lúc nào tao và ả Park cũng tranh nhau dẫn đầu thành tích của các công ty trực thuộc DOLIE, chuyện cơm bữa."
Hắn trả lời cũng ngắn gọn và dễ hiểu, chắc là Jimin sẽ không hỏi thêm gì, lặng lẽ rót rượu cho hắn, để hắn uống đã đi, đằng nào hắn nghỉ việc với tần suất tựa kiến sanh con thế cũng quá đỗi bình thường.
"Mà mày có nghe sếp mày đá động gì đến gã Jeon không?"
Nghe nhắc đến Jeon Jungkook, Jimin cũng nửa mơ nửa hồ, Chaeyoung và cậu chủ yếu chỉ nhắc đến Taehyung, còn Jungkook dường như cũng không chạm tới được mấy lần. Vội lắc đầu.
"Mày tính hỏi vụ scandal à?"
"Scandal thì kệ mẹ scandal chứ, bộ giới tính tao lệch đi là tao bị sa thải, bị đuổi việc, bị mất hợp đồng, bị xã hội lên án à?"
Hắn căn bản không quan tâm đến mấy cái thứ tào lao đó, nó cũng có cái gì là trái pháp luật đâu.
"Tao tính hỏi về Je..."
"Hả?"
"Jena, cái con nhỏ mà thích YoungHan đấy."
"Ồ, nó mới có người yêu. Rồi sao?"
"Ờ vậy cũng tốt."
Hắn gật gật đầu cho có. Tên Jimin này chắc cũng không để ý rằng vế đầu à vế sau của hắn chả liên quan gì nhau. Nhưng người thật sự hắn muốn hỏi đến là Jennie.
Có thể không có Jungkook trong câu chuyện tính toán của Park Chaeyoung, nhưng Jennie cũng là một trong những con cờ bị xoay như chong chóng nhiều nhất. Với hắn, ngoài cái chuyện cô để hắn đội quần ở cổng quán bar ra thì hình như... hết rồi.
Jennie đến công ty hắn làm việc, không có một chút gì gọi là lười biếng, đôi lúc trở cái chứng bướng với hắn thì không nói, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm quan sát camera dù ở bất cứ đâu, chấp nhận là hắn rất ác nhưng nhìn thấy Jennie đau chân đến không mang nổi cao gót mà phải lén cởi ra thật sự cũng có chút chạnh lòng.
"Tội nghiệp."
"Tội nghiệp ai?"
Jimin ngu ra.
"Thì tội nghiệp Jena trước đó mê nhằm người chứ sao."
"Ờ!"____*____
[DOLIE] [7:30 SA]Không sai, hôm nay Jin thật sự đã đi làm.Xuất hiện trước giờ hành chính 30 phút, hôm nay mới chính thức được tính là ngày đầu tiên đi làm tại DOLIE của anh với vai trò là trợ lí Giám đốc điều hành. Nghe cao cấp vậy đó, nhưng mặc suit xách cặp đi làm với bộ dạng và biểu cảm không khác một nhóc newbie, mà newbie thiệt."Chào anh Jin!"Jin vừa bước vào, nhìn sang quầy lễ tân, những nụ cười xinh xắn vẫn niềm nở chào đón anh đầu ngày tươi mới."Chúc mừng anh đã trở thành trợ lí chính thức của Giám đốc.""Cảm ơn nhe."Gì chứ anh cũng phải vui vẻ đón nhận thôi."Anh ngồi chờ một chút, để em báo với Quản...""Không cần đâu, tôi biết mình cần phải làm gì rồi."Jin không tự cao, nhưng anh đã và đang rất đau đầu, sáng nay anh phải rất khó khăn mới nhồi nhét được đống câu từ dỗ ngọt của Chaeyoung vào não, giờ mà còn gặp Rinna thì chắc anh... khóc luôn.Jin lên được phòng làm việc, hừm... hôm nay được sắp xếp tận hai khu vực bên trong căn phòng, là cho cả anh và Jennie để tiện phối hợp làm việc, trở thành cánh tay đắc lực của sếp.Mà Jennie vẫn chưa đi làm.Tầng mà Jisoo làm việc là một trong những tầng rất khó để có thể đi lên, vài lần được lên đó là nhờ đi cùng Rinna, đó là thêm một lí do hôm nay anh không muốn đi cùng Rinna, vì anh sẽ có thể ngụy biện cho cái trò thất lễ không đi chào sếp.*Cộc cộc!*Cửa có người gõ, Jin nhìn ra cửa kính mờ mờ ảo ảo trông thấy bóng nữ nhân, ai cũng được."Vào đi ạ!"Lực nhẹ đẩy vào bên trong, tiếng giày cao gót rất chậm bước vào, nặng nề, đầy uất khí."Là Jennie sao?"Cuối cùng thì Jennie cũng đi làm. Người mà Jin muốn gặp nhất trong ngày hôm nay."Chào anh Jin, đây là hồ sơ về các dự án và các hoạt động tháng sau của sếp, em gửi."Cô đưa anh một xấp hồ sơ không dày cũng không mỏng, vừa đủ để nhận bằng một bàn tay."Em Jennie này.""Anh nói đi.""Những chuyện này anh cũng không biết, anh không có ý cướp đi hết phân nửa công việc của em đâu."Bằng một lời chân thành, Jin nói ra nhưng cũng có lúc ngập ngừng sợ sẽ làm con gái người ta tổn thương, đầu cúi xuống cố chen vào ánh mắt của cô cho bằng được."Em Jennie cho anh Jin xin lỗi nhé.""Ya, em không sao? Em đùa anh đó."Giật mình, Jennie toe toét miệng cười, nộn lên cặp má hồng hồng xinh xinh như cái bánh bao sữa, mắt tít lại đáng yêu khiến người đồng nghiệp lớn hơn này cũng phải bật cười theo."Eo ơi, làm anh hú hồn à.""Em có cái này cho anh nè.""Gì dzạ?"Jennie ra dấu đợi một chút, cô tinh nghịch mở túi của mình lục tìm đồ đạc."Ta da!"Và đưa lên một tấm thẻ.
"Đây là thẻ thông hành của nhân viên cấp cao, có nó anh sẽ lên được tầng làm việc của sếp.""Uuuu! Hay quá, anh cảm ơn em.""Hôm nay anh phải dùng nhiều nên em cho anh mượn đó, thẻ của anh còn đang làm, chưa xong đâu."Jin tròn mắt nhìn Jennie tận tình hướng dẫn mình quẹt thẻ mặt nào, rồi hướng dẫn lên đến đó sẽ đi ra sao.Cô em đồng nghiệp này đáng yêu quá ấy chứ, đáng yêu hơn lúc gặp nhau trong buổi khảo sát ở VICTORY nhiều."Có lẽ em sẽ ra ngoài một tí xíu."
Xong xuôi, Jennie nói.
"Anh chắc cũng biết công việc rồi ha, có gì lát nữa chúng ta lại gặp nhau.""Em đi đâu vậy? Cho anh đi cùng với được không? Anh còn chưa hiểu biết nhiều lắm.""Em đi ăn. Bụng đói quá, ột ột!"Cô đặt bàn tay lên bụng phẳng xoa xoa, năng lượng tích cực này khiến Jin vô cùng yêu thích được làm việc với cô bé. Anh còn ngỡ Jennie lại tiếp tục không nhìn mặt anh như ngày đầu anh đến DOLIE thay thế, kết quả chính cô lại khiến anh có động lực đi làm rồi nha.Kim Jennie giao lại một phần nhỏ việc cho Jin xong xuôi, với tâm thế vui vẻ, cô bước đi đầy năng lượng rời khỏi căn phòng.Bước vào thang máy, trên tay không còn cầm tấm thẻ giành quyền ưu tiên mà chỉ đặc quyền nhân viên cấp cao mới có được, Jennie nhìn những con số sáng đèn ở tầng dưới-có người chờ đợi, lòng bỗng trầm đi, nụ cười mà cô cố vẽ lên dần tắt ngúm.Xin lỗi.Một lời xin lỗi có thể xong sao? Jennie nghĩ thầm, rồi tự cười trong bụng.Đúng là mới ra đời, quá nhiều thứ để còn phải học, trước nhất là phải học cách bình tĩnh trước biến cố, và phải chấp nhận khi bị người khác đồng loạt xô ngã nhưng tuyệt đối không được tỏ vẻ bi thương.
____*____
"Được, tôi sẽ liên lạc lại với ngài sau."
Phòng Giám đốc chưa bao giờ là yên lặng với những tiếng sột soạt hay lách cách bận rộn liên tục, dường như Kim Jisoo không còn nhàn rỗi mà còn để tâm đến bất cứ điều gì khác.
"Cái con bé Jennie này, thật tình."
*Cộc cộc!*
"Thưa sếp, tôi là Kim Seok Jin ạ."
Trước đó chúng tôi có nói với cô rằng sau khi kí hợp đồng sẽ hạn chế sử dụng giao tiếp qua email, cô còn nhớ chứ?"Jin bặm môi lại, căng thẳng đọc những dòng tiếp theo, căn bản vẫn là không đọc nổi nên thẳng người dậy."Về phía công ty này, thời gian đầu khi gửi lời mời và trước khi kí hợp đồng, phương thức vẫn có thể là email. Nhưng trong lúc trao đổi công việc thì phải dùng Messenger để tiện đường giao tiếp với sếp lớn.Còn Jennie, em ấy cho rằng sử dụng Messenger bị cá nhân và thiếu chuyên nghiệp, nên về việc từ chối mời siêu mẫu Flighty Anderzen đã đến bên chủ quản chậm hơn 4 ngày. Trong khi trong 4 ngày đó họ đã sắp xếp gửi lời mời và chi phí, kế hoạch hoạt động của siêu mẫu cũng đã set up gần như đâu vào đấy. Vì Flighty sau scandal Tuesday hiện đang nhận được rất nhiều lời mời từ các tập đoàn truyền thông thời trang, bên đó là muốn giành trước cho chúng ta đồng thời cũng được lợi.""Tôi hiểu rồi."Jin rất nhanh đã tiếp thu vấn đề, không biết từ khi nào đã moi giấy ra note kín đen."Nhưng mà sếp, nếu theo chiến lược thì tại sao chúng ta lại không mời Flighty Anderzen?""Anh cũng phải nhớ, DOLIE là tập đoàn hàng đầu, không có chỗ cho hạt cát bẩn như Flighty chen chân vào."Cô nhất quyết nói không với nàng siêu mẫu tai tiếng kia. Nhưng chuyện càng lúc càng rắc rối hơn khi bên phía công ty người mẫu đã mời thành công và chỉ chờ kí hợp đồng."Jennie không sai, đừng nói với em ấy."
Cô cảm nhận được Jin sẽ có lúc nói chuyện này ra, cẩn thận dặn dò.
"Đây là tin nhắn cá nhân, ngoài tôi ra thì chỉ có anh được biết."Jin gật gật đầu, nhìn mấy dòng tin nhắn dài kia, là lời thương lượng thuyết phục Jisoo đồng ý nhưng với thái độ rất là bề trên khiến anh cũng có chút khó chịu, huống chi là sếp."Bây giờ không biết phải làm thế nào đây."Jisoo chống đầu, mệt đến chết."Hay là... Chúng ta thử một lần gặp trực tiếp Tổng Giám đốc công ty này và siêu mẫu Flighty Anderzen, sếp thấy sao?"Cô lắc đầu:"Flighty bản tánh kiêu ngạo, không coi ai ra gì, đây không phải lần đầu chúng ta làm việc với cô ta. Lần này...thôi khỏi thử đi.""Hừm..."Jin vẩu môi nghĩ suy đủ điều, không biết làm gì hơn, anh đẩy cốc cà phê đá đến gần Jisoo.Cô cảm thấy hơi lạnh đến gần cánh tay, mắt lờ đờ mở ra đã thấy cốc cà phê mát lạnh. "Cảm ơn."Cô cầm lên rồi uống để mình tỉnh táo, xong lại căng mắt nhìn màn hình."Sếp nè!""Hửm?""Tôi thấy lúc thì sếp uống cà phê nóng, lúc thì uống cà phê đá. Vậy sếp thấy cái nào ngon hơn?"Lại là một câu hỏi liên quan đến ẩm thực.Nhưng không sao, câu này dễ trả lời."Trước đây thì tôi chỉ uống đá cho dễ tỉnh, nhưng sau này thì thích uống nóng hơn, do nó đậm đặc và thơm hơn nhiều.""Vậy làm sao sếp biết được nó hơn cà phê đá ở điểm đó mà chọn nó?""Thì thử."
Cô uống thêm một miếng nữa, và vẫn khẳng định cà phê nóng ngon hơn.
"Không thử sao mà biết.""Chính xác là câu đó."Jin búng tay một tiếng *tách* nghe đầy sự thú vị, chính Jisoo còn bất ngờ với phản ứng này của anh:"Anh nói câu gì cơ?""Thì...không thử sao mà biết."
KIM SEOK JIN _ 30 tuổi
TRỢ LÍ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN DOLIE
khéo léo, thân thiện, dễ thích nghi
Con người thuở đầu tựa như chiếc kén bướm
Khi nhỏ bé yếu ớt chỉ lẳng lặng tránh khỏi nắng vàng
Rồi sẽ có một lúc phá vỡ vòng an toàn
thoát xác huy hoàng trước cái ngẩng cao đầu nhìn lấy của toàn thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com