TruyenHHH.com

Bangtanpink Sep

____*____

[P.ROSÉ]

"Xin nghỉ?"

Chaeyoung nhìn vào tờ đơn vừa được chính thư kí lễ phép đặt lên mặt bàn. Cậu đứng hai tay để trước bụng, gật đầu khẳng định.

"Hôm nay tôi muốn nghỉ 1 ngày."

"Wait, what? Park Jimin, tôi vừa xuất viện và hôm nay tôi rất rất cần cậu đấy, sao cậu chỉ nghĩ cho bản thân thôi vậy?"

"Ờ thì tôi biết làm vậy là rất mất dạy với em."

Đưa tay quẹt quẹt nơi lỗ mũi cho đỡ phải xấu mặt, Jimin hướng mắt xuống chân bàn làm việc của sếp rồi nói tiếp:

"Nhưng mà gia đình tôi có việc."

"Việc gì? Hay là đi dỗ nín gã Kim Taehyung?"

"Ủa sao biết?"

Tâm can sau nửa giây liền giật mình vả mồm một cái, nam nhân họ Park này lại tiếp tục nở nụ cười xinh:

"Cho nghỉ nha!"

"Không!"

"Đi mà!"

"Ví dụ như tôi làm việc quá sức rồi bung chỉ ai lo?"

"Thì nghỉ luôn, trời ơi mấy cái này đẩy qua cho Min Yoongi làm cái một là xong chứ gì, ngày mai đi làm lại rồi tôi và em lại gặp nhau."

"Tổng Giám đốc Min chứ không phải ô sin của của cậu."

"Hồi xưa nó quỵt 8 cái quần lót của tôi đó."

"TRỜI ƠI IM!"

Thì im.

Park Jimin bước ra sô pha ngồi cho khuất mắt Chaeyoung đang thiếu hiền thục.

Cách đây 15 phút Kim Taehyung báo với cậu hắn off dài hạn, đương nhiên Jimin biết tính toán cũng tầm được 2 3 ngày, hẳn là hắn đang khó chịu lắm đây. Cậu tự tin khẳng định sẽ không có ai tâm sự được với hắn ngoài cậu đâu.

"À sếp!"

Ngồi chưa được 1 phút, tiểu thiếu gia lại bay bướm đến gạ gẫm cấp trên:

"Hmm, nếu tôi không nghỉ thì cũng được. Nhưng mà với một điều kiện."

"Điều kiện?"

Chaeyoung không biết nên cười hay nên chửi Jimin một trận cho bớt tức, cô thật sự chưa thấy nhân viên nào dám ra điều kiện với sếp như cậu ta đấy.

Thấy cô cứ im lặng sau đó cứ mãi nhìn mình, hai bàn tay Jimin dần trượt từ lưng ghế xuống gáy cổ của sếp, nhẹ nhàng massage:

"Không được sao, huhm?"

"Aish buông ra!"

"Yên nào, để tôi xoa bóp giúp em."

"Mệt quá nói đi!"

Hất được hai cái cánh tay mất nết đó ra là cả một vấn đề, Park Chaeyoung thật sự không hiểu nổi cớ sự gì mà mình lại đưa Jimin vào đây làm loạn thế không biết.

"Cũng không có gì lớn."

Jimin cúi người xuống, một tay đặt trên lưng ghế, tay còn lại rê con chuột bàn phím hiện đúp nháy trên màn hình, thao tác nhanh gọn mở nhanh một trang web báo lá cải với một bài báo trụ vững No.1 suốt gần hai mươi bốn giờ qua, kéo theo sau đó là những trang báo phụ họa tô vẽ chuyện tình của những ai kia hệt như thật.

"Vì tôi, em xóa tin đồn này có được không?"

"Còn chuyện gì khác mà không liên quan đến Kim Taehyung nữa không Jimin?"

"Tôi không phải ỷ chút quan hệ mà muốn làm phiền đến em."

Hạ giọng ôn nhu, Jimin có chút nghiêm túc đến những vấn đề có tên bạn thân trời đánh của cậu ở trong đó.

"Nhưng mà chuyện này rất ảnh hưởng đến cả cơ cấu, em không xem nó làm đồng nghiệp cũng được, nhưng em cũng phải nghĩ đến chút thể diện của tập đoàn chúng ta chứ đúng không?"

Nói vậy chịu luôn. Không cãi được.

Chứ còn sao nữa? DOLIE mà nổi tiếng nhờ cái vụ này thì chả có gì hay ho, kéo theo P.ROSÉ ngồi không cũng liên quan.

Sao cô lại cứ dính đến tên Kim Taehyung này nhiều thế nhỉ?

Liếc Park Jimin một đường sắc lẻm, Chaeyoung đưa chân giẫm vào cậu nhưng Jimin đã nhanh nhảy xa ra nửa mét.

"Đi làm việc đi!"

"Hôm nay tôi nghỉ làm mà."

"Không cần nghỉ nữa."

Jimin chớp chớp đôi mắt long lanh với đấng Boss đại nhân. Là sao? Vậy là...

"Em đồng ý?"

"Nói nhiều quá."
Cô mở trang web của tòa soạn lên làm việc, không thèm nhìn đến Jimin.
"Đi đi!"

Không vội đi, Jimin lao đến véo má sếp một cái rất mạnh.

"Ahh my Bossie! Tôi biết là em thương tôi nhất mà."

Và, bỏ chạy.

____*____

[VICTORY]

"Quản lí!"

"Thôi khỏi nói!"

YoungHan bỏ tài liệu xuống, nhân viên vào báo với cậu một việc tuy bé mà bự vừa mới xảy ra chừng hơn 15 phút trước: bên nhân sự gấp rút hoàn thành hồ sơ cho Jin trong ngày hôm nay để chuyển anh về nơi làm việc mới, anh cũng đã trở về nhà với gương mặt chả hề vui vẻ. Thế thôi đã đủ chấn động chưa.

"Từ lúc rộ lên cái chuyện đổi nhân viên là anh đã không nghĩ Jin sẽ tiếp tục làm việc ở công ty chúng ta."

"Sao anh biết hay quá vậy?"

"Bệnh chứ anh có chết đâu chứ."

Trong suốt thời gian nằm viện, những chuyện xảy ra tại công ty từ việc Jin xuất hiện đến chuyện đổi trợ lí giữa hai vị Giám đốc, YoungHan đều biết không thiếu một thứ.

Thay Taehyung đứng ra quản lí xấp xỉ 50% công việc, bộ tưởng YoungHan không biết tính cách vị nữ CEO kia là người thế nào sao. Xưa giờ làm gì có cái chuyện huấn luyện ngắn gì đó, cô không thích thì cứ thế mà mời khỏi, chỉ thế thôi.

"Anh YoungHan, còn cái chuyện mà sếp với Jeon Tổng..."

"Ví dụ mà sếp như thế thật thì anh đã đi cửa sau với sếp từ mấy tháng trước rồi ha."

Ờ, YoungHan cũng thuộc cộng đồng, nhìn một phát cũng đủ biết ngay ông sếp nào có phải đồng loại.

"Mà..."
Cậu nhịp ngón tay gõ đều trên mặt bàn, ngước nhìn nhân viên đứng trước mặt.
"Có điều tra ra được chút manh mối nào về bài báo đó chưa?"

"Dạ vẫn chưa, nhưng mà ai ai cũng đổ dồn anh mắt về người ở P.ROSÉ. Mà anh nè, có khi là như vậy thật đó, từ xưa đến nay Park Tổng và sếp chúng ta có ưa nhau miếng nào đâu, nhưng vì liên quan đến nhau nhiều thứ nên Park Tổng đã không đánh trực diện, chọn cách dùng web báo lậu chơi sếp mình một cú đội quần."

"Sếp đội quần?"

"Ủa? Dạ không không không! Trời ơi em xin lỗi, em thiệt là..."

"Không sao, công ty không cấm nói xấu sếp."

Điều YoungHan quan tâm bây giờ không phải là việc Kim Taehyung đội quần jean, quần âu hay quần xà lỏn.

Cậu ta tập trung suy nghĩ, rất đăm chiêu một điều gì đó mà không ai biết được.

____*____

Còn một vị sếp nữa mà cả ngày hôm nay im hơi lặng tiếng, bây giờ thì có chuyện để mở mồm rồi.

*Tít... Tít... Tít...*

Phòng làm việc của Giám đốc sáng tạo Jeon Jungkook, lặng lẽ có hai người, trong một cái bầu không khí chỉ có tiếng chuông chờ thách thức kiên nhẫn.

*Tít tít!*

"Lại không nhấc máy."

Jungkook bất lực úp điện thoại lên mặt bàn kính, đã sương sương năm sáu cuộc gọi nhỡ gửi đi tới cái điện thoại đang vứt ở xó xỉnh nào đó trên trời của Jennie.

Jennie không có thói để chế độ run, hay chế độ máy bay, càng khó có cái vụ mà điện thoại hết pin. Mà những lúc giận thì cũng không như thế.

Thấy sếp rầu, Lisa cũng trù ụ theo. Vui vẻ gì nỗi.

"Lần này chắc Jennie sốc thật rồi đó sếp."

"Nhưng bà già ấy đâu có nói đưa em ấy sang VICTORY."

Jungkook có nghe qua về biên bản Jisoo vừa hoàn thành: Kim Seok Jin sẽ nhận chức trợ lí, giúp cô quản lí một số công việc dưới trướng, cùng cô đứng ra thực hiện những dự án trong tay, còn Jennie giữ hồ sơ, quản lí email, cùng sếp gặp gỡ khách hàng, về quyền hạn không bằng Jin, nhưng vị trí cũng không phải là nhỏ.

"Còn thở là còn gỡ."

Nghĩ thế, Jungkook cố chấp mở điện thoại tiếp tục gọi cho nhỏ em gái ở nhà, nhưng Lisa kịp ngăn cản, sao mà y cắm đầu cắm cổ thế không biết.

"Sếp à, nghe em nói."

"Làm sao?"

Cô hít thở đều, từ từ giải thích:

"Nói thật, sếp mắng thì em cũng chịu. Không có mặt Jin thì còn bảo, nhưng nếu cùng nhau làm việc như thế, sớm muộn gì Jennie cũng phải đứng lên khỏi ghế thư kí thôi."

"Kim Seok Jin đó dám?"

"Đương nhiên anh ta không dám."
Ngừng một khoảng, cô nói tiếp.
"Nhưng sếp nghĩ đi này, Jin ở gần Giám đốc Jisoo nhiều hơn, đôi khi chỉ cần Giám đốc Jisoo nhờ Jin làm thay Jennie một chút, nhưng lại thành ra làm tốt hơn Jennie thì sao?

Em không có ý bảo Jennie thua kém kĩ năng, nhưng về tư duy tuổi tác thì Jennie đã thua Jin tận 7 năm rồi."

Không sai, nam nhân kia những 30 tuổi, còn Jennie mới 22 - 23 tuổi chứ mấy.

"Vậy là...không còn cách nào sao?"

Ngay từ đầu, Jungkook vẫn hy vọng Jennie có thể làm tốt công việc bên cạnh Jisoo, đó là công việc con bé yêu thích, và cũng phần nào giúp y có uy thế hơn hai kẻ chuyên nạnh hẹ còn lại.

Nhưng chỉ mới một chút sơ hở, y đã để em gái rơi vào vòng tính toán của người khác.

Trong câu chuyện này, Jennie chịu quá nhiều thiệt thòi.

"Dạ, có lẽ là không."

Lisa lắc đầu, còn con đường nào khác nữa.

"Hay là sếp đón Jennie về làm cho khu vực mình đi, dễ thở, dễ chịu hơn, em ấy sẽ không phải chịu cạnh tranh, chịu tính toán nữa."

"Ừm, vậy thì nghe em.

Có trách thì trách tôi quá yếu kém khi không biết chơi dơ như họ."

Sữa chuối uống cũng chẳng vào, y uống mà cứ như mèo hửi. Lòng y thật sự đang rối như mớ tơ bị phá, khó chịu vô cùng.

"Không sao đâu mà."

Lisa đặt bàn tay mình lên những hình xăm chi tiết trên bàn tay to bản nam tính của Jungkook một cách vô thức, miệng rạng rỡ cười tươi, dỗ sếp đến cưng chiều:

"Em không giỏi về văn phòng thế này thế nọ, nhưng em lăn lóc như trái banh bụi ngoài đời cũng nhiều, em có thể khuyên Jennie vượt qua được chuyện của hôm nay.

Còn sếp nữa, đừng có lo nhiều quá, biết bao dự án lớn cuối năm đang chờ sếp kìa. Tạm gác lên đi, lo tập trung hết mọi thứ vào công việc, em sẽ dốc 200% hỗ trợ cho sếp.

Còn về cái scandal, em từng làm nhiếp ảnh cho nhiều nhà báo mà. Cứ để đó, em lo hết."

"Nín!"

Y lấy tay che mồm đang luyên thuyên nói đủ thứ điều của cô lại, khó coi:

"Web báo của Park Chaeyoung, em muốn đụng vào là đụng sao?"

"Ờ thì... Có thể là không đụng được."

Cô đẩy nhẹ bàn tay đó ra, đặt nó xuống rồi một tay nắm hai cổ tay của sếp, giữ lại như trói.

"Nhưng em đụng được vô người sếp nè! Hahaha!"

"Ya Lalisa em cù lét tôii."

Mất cảnh giác có một chút mà Lisa đã lộng hành chọc liên hồi vào hông, còn trói tay y nữa cơ, Jungkook nảy không khác một con thú nhún căng hơi.
Nhưng dễ gì trói y được lâu chứ.

"AAA! ĐẠI BOSS THA EM!"

Vung ra khỏi được cây còng đúng nghĩa handmade-made by hand của Lisa, y mạnh tay chọc thẳng vào eo của cô đến cô hét lên thế đấy, nhưng vẫn há họng cười như khùng. Lisa bỏ chạy đến tận bên kia đầu ghế ấy mà vẫn kịp bị vị sếp vừa khóc vừa cười ăn mười cục sô cô la kéo cổ tay giật ngược vận tốc bay về sau.

"Sếp à có chuyện gì v..."

Anh quản lí đứng chờ bên ngoài bỗng nghe tiếng la thì lao đầu vào, vừa quan tâm vừa nhiều chuyện, bên cạnh anh ta còn có bóng dáng ả Il Young.

Xui, không sớm không muộn, lại ngay thời điểm này.

Jeon Jungkook đâu có nhẹ nhàng gì, không giỡn thì thôi mà giỡn là máu bỏ mẹ.

Nếu như trong hai bài thơ Quê Hương của Tế Hanh hay Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận, cái khoảnh khắc mà dân chài lưới kéo lên một bầy cá tức đã ôm trọn chiến lợi phẩm trong tay, thì trong văn phòng Giám đốc ngay cái khoảnh khắc đó, chính cái khoảnh khắc mà Jeon Jungkook đã kéo Lalisa đó đã ôm trọn cô và ấn thẳng cô xuống mặt đệm sô pha mềm mại, rộng rãi vừa y như một chiếc giường.

Và thế là anh chài lưới mặc suit cùng con cá biết cắt tóc mái nhìn nhau.

Hơi lâu.

"Ố ô!"

Anh quản lí như chiếc thuyền vậy, chứng kiến hết mọi thứ, nhưng phải mặc định bản thân là thứ vô tri.

"Em...không thấy gì hết."

Sự xuất hiện của con thuyền không khiến anh chài và con cá dừng lại, chúng cứ nhìn nhau đến đắm đuối, tựa như một kẻ lần đầu thấy cá, và một đứa bỡ ngỡ gặp người.

Jeon Jungkook phía trên, Lisa phía dưới, không hiểu cớ sự đâu mà đẩy đưa họ vào tư thế này. Hai ánh mắt lần đầu chạm thật gần, nhìn sâu vào nhau, là cả một mặt biển đang lặng yên nhưng chợt bắt lấy nhau thì nó lại dập dềnh lên từng đợt sóng rung động, từ chậm rãi cho đến khi nhịp đập liên hồi, thật đẹp.

"Sếp à em có chuyện cần báo cáo!"

Cả hai giật mình, Jungkook nhanh ngồi thẳng dậy rồi chỉnh tề trang phục sau khi quậy bể bóng với nhân viên.

Chính Il Young đã dẹp đi bài thơ ca ấy, mặt ả không hề dễ chịu chút nào, bên cạnh còn có anh quản lí nắm áo giật cho mấy cái:

"Trừi ưi anh đã ra dấu là mày theo anh ra ngoài rồi mà."

"Sếp, không phải project lần này sếp giao cho em bảo là quan trọng nhất sao? Em có quyền đến bàn với sếp bất cứ khi nào mà."

Ừ thì cũng không trách, y có nói như vậy.

Lisa thu dọn vài thứ của mình trên mặt bàn, vội vàng đứng lên, cúi đầu:

"Em xin phép sếp đi làm việc ạ."

"Ừm."

Cũng không tiện nói nhiều, Jungkook gật đầu một cái cho qua chuyện. Trở lại bộ dạng nghiêm túc để làm đúng công việc của một Giám đốc sáng tạo DOLIE.

Anh chài và con cá tạm thời chia xa vậy.

____*____

[Chiều hôm đó]

Không còn cái chuyện của Jin và Jennie, mọi thứ trong cơ cấu đỡ rắc rối đi nhiều. Jungkook thấy thế chứ thực chất tâm trạng vẫn chưa tốt hơn được bao nhiêu, y đã quyết định về sớm để xem em gái đã ngủ đến giấc nào, vì thế Lisa cũng được sếp cho tan làm sớm, mà còn là sếp đưa về tận nhà mới thích cơ.

Hôm nay Lisa dự định sẽ nấu một ít món ngon, nhiều chút cũng được. Là cho bạn thân của cô, mừng cậu xuất viện, đồng thời cũng là mừng cậu được lên chức.

Nơi cô ở là một căn hộ bình thường, nhưng có đặc biệt, không chỉ sạch sẽ gọn gàng mà còn được decor giản đơn tinh tế. Hết sức nịnh mắt, dễ chịu.

Chừng hơn 6 giờ chiều, cuối cùng ngoài cửa nhà cũng có tiếng động.

YoungHan tự nhiên bước vào, cậu biết con quỷ nhỏ này nó luôn để cửa, phòng trừ khi nó bất ngờ đi tiêu đi ia mà bỏ cậu lẻ loi.

"Hanie ahhhhhh!"

Lisa trông thấy YoungHan còn hơn mèo thấy cá, lao đến nhưng do cái tạp dề ám hơi khói bếp nên cũng chả dám ôm.

"Chào!"

"Hihi! Cuối cùng cậu cũng khỏe lại, còn được thăng chức nữa. Ai cha ai cha! Giỏi quá ta!"

Nhảy cẫng lên vỗ tay, không giống như con hát mẹ khen hay đâu, từ đầu fic YoungHan ngoài hơi lú nhẹ ra thì thật sự rất là giỏi, nói riết mà muốn cưới ổng rồi nè.

"Nhìn tớ? Làm gì nhìn khiếp thế?"

Cô cười sang sảng, chắc là muốn đóng cái vibe sếp với cô chứ còn gì nữa. Ui ui sợ tè trong quần, một chút cũng không bằng Jeon Jungkook lúc cô lỡ nói răng y còn níu kéo vấn vương cọng hành lá.

Cô chộp lấy tay cậu bạn, kéo vào ngõ bếp trong:

"Nào! Vào trong nêm nếm thức ăn giúp tớ đi, tớ vừa học một món này n... AH!"

YoungHan, cái con người tưởng chừng như thuộc tầng lớp hiền lương cam chịu, nay vung tay một cái đã giáng một cái tát điếng người xuống mặt Lisa.

Tiếng da lòng bàn tay dùng lực mạnh đáp xuống gò má vang lên nghe mà ớn rợn da gà. Mọi thứ chìm trong im ắng, chỉ có tiếng thở dốc nhỏ phát ra từ YoungHan, bằng một ánh mắt căm ghét, cậu găm vào Lisa.

"CẬU ĐIÊN À?"

Cô gào lên khóc thét, đau lắm, thật sự rất đau, dùng hai bàn tay chỉ để ôm một bên má đỏ như áp chảo thì biết thành phẩm của YoungHan đã xuất sắc thế nào.

"TẠI SAO LẠI ĐÁNH TỚ?"

"Tại sao thì cậu tự biết."

Điểm thẳng mặt cô bạn, YoungHan tức giận nói:

"Từ khi cậu và Jeon Tổng cùng nhau vào viện thăm tớ thì tớ đã nghi ngờ rồi. Không ngờ quả đúng như vậy, cậu nhanh tay hơn tớ nghĩ đó Lalisa à."

"Không như cậu nghĩ đâu..."

"Tớ sẽ vào phòng xách cái máy ảnh của cậu ra đây kiểm tra mọi chứng cứ."

YoungHan như khẳng định chắc nịch, ánh mắt kiên định đến đáng sợ này, chơi chung cùng nhau gần 10 năm đây là lần đầu tiên Lisa đối diện với nó.

"Cậu dám thề không?"

"Thề cái gì?"

"Thề rằng bài báo bê bối giới tính của sếp tớ và Jeon Tổng đang top 1 all web đó không phải là do cậu làm. Nếu không thì cả đời còn lại thu nhập của cậu không bao giờ trên nổi 2 triệu 1 tháng."

Mắt Lisa đỏ đầy gân máu, phủ lên một màn nước trong veo, hay bàn tay buông xuống khỏi gò má lộ rõ năm dấu tay đỏ chót như đánh má hồng đổ khuôn.

"Sao? Dám thề?"

"Ừ."
Chữ Ừ từ Lisa phát ra không rõ là trả lời cho câu hỏi nào trước đó, nhưng thái độ của cô xem, không một chút hối lỗi.
"Bài báo đó là do tớ làm đấy. Rồi...liên quan gì đến cậu?"

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com