TruyenHHH.com

Bangtanpink Sep

____*____

Phía bên kia tòa soạn P.ROSÉ là những kẻ đang khiếp sợ với sự xuất hiện của một nhân vật từ trên trời rơi xuống.

Và ngược lại kẻ từ trên trời rơi xuống như Lisa lại đang khiếp sợ cả thế giới, nhất là vị tổng tài họ Jeon ngồi đối diện cách cô một cái bàn.

Và dường như việc ngồi đối diện cách nhau một cái bàn giữa cô và y không hề xa lạ như trong tưởng tượng, gần như mỗi ngày đều như thế.

Khác một điều, bàn này lại là bàn làm việc với chễm chệ một bảng tên khắc rõ từng chữ cái Giám đốc sáng tạo Jeon Jungkook, chứ chả đùa như mặt bàn đặt một ly nước lọc và một ly sữa chuối hình con Minion như đã từng quen.

"Bắt đầu nhé!"

"Vâng!
Chào Giám đốc, em tên là Lalisa Manoban.

Em là người Thái, đến CZN để học tập và làm việc, hiện tại em là nhiếp ảnh tự do làm theo đơn của các tòa soạn báo về du lịch và nghệ thuật."

"Ừm."

Y gật gật đầu, cầm trên tay hồ sơ xin việc mà đọc, nhìn không giống như đang đọc lướt qua cho có lệ.

Bàn tay nhẹ đặt hồ sơ xuống, hai khuỷu tay chống lên hai bên của ghế đệm xoay mà y đang ngồi, tư thế tựa lưng ra sau thoải mái, chân trái gác chéo lên chân phải, đan lỏng các ngón tay để song song trước ngực mà nhịp nhịp ngón trỏ.

Trông tưởng chừng như đang mất cảm xúc với những thứ xung quanh, nhưng ánh mắt nhìn thẳng và những cử chỉ nhẹ của ngón tay cho thấy rõ là một sự tập trung đầy hi vọng.

Y cất lên câu hỏi đầu tiên:

"Em nghĩ gì khi so sánh khả năng bản thân và chiếc ghế thư kí trợ lí Giám đốc sáng tạo?"

"Thưa Giám đốc.
Đầu tiên với đặc thù ngành nhiếp ảnh là phải có một đầu óc phân tích hình ảnh, màu sắc, sự phối hợp hài hòa của bố cục. Chính vì vậy em tự tin bản thân ổn định về mắt thẩm mỹ và tư duy trong nghệ thuật, hỗ trợ thật tốt trong lĩnh vực của chúng ta.

Thứ hai, em làm việc tự do, đòi hỏi khả năng lên kế hoạch và tự sắp xếp thời gian hợp lí vừa cho bản thân, vừa cho công việc, vừa cho cả thu nhập phụ.

Từ đó khi có cơ hội được làm thư kí trợ lí của Giám đốc, em hứa hẹn công việc luôn được sắp xếp theo trình tự hợp lí và có hiệu quả, kể cả khi có sự thay đổi trong lịch trình, với việc não có thói quen sắp xếp thời gian nhanh gọn sẽ hạn chế tối đa nhất rủi ro có thể xảy ra."

"Kể nhiều quá nhỉ."
Nói thế và y cũng gật đầu, nhưng vẫn có một chút không hài lòng trong ánh mắt.
"Tôi có một câu hỏi tình huống nhỏ, tôi có thể cho em 2 phút suy nghĩ.
Nếu như tôi và Giám đốc sáng tạo của tập đoàn AB mời em đi phỏng vấn cùng 1 vị trí thư kí trợ lí, cùng ngày thậm chí là cùng giờ, em sẽ chọn ai?"

Tình huống nhỏ, đích thị là một tình huống nhỏ.

Thành công đẩy một người không có kinh nghiệm nhiều trong cái việc học ứng xử khi đi tuyển dụng như Lisa vào thế bí.

Trong giới thời trang, truyền thông báo chí và cả nghệ thuật không ai là không biết DOLIE và AB là hai tập đoàn đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất là trong những sự kiện đầu-giữa-cuối của năm.

Và điều quan trọng hơn nữa, AB thất thế hơn DOLIE khá nhiều.

AB vẫn tiếp tục phát triển, tuy nhiên luôn luôn trong thế nhún nhường DOLIE vài bậc. Thành thử DOLIE trở thành tập đoàn quản lí thời trang và truyền thông lớn nhất tại CZN ở thời điểm hiện tại.

Nếu chọn DOLIE, hầu hết nghĩ đến sẽ chính là danh tiếng và thu nhập.

Jeon Jungkook chậm rãi rót ra hai ly nước đầy được đặt trên hồ sơ của cô, gần như chỉ cần thêm giọt nữa sẽ tràn ra bàn, rót xong, y nhìn cô cong nhẹ môi:

"Em sẽ chọn ai?"

"Dạ là DOLIE ạ."

"Vì điều gì?"
Đến đây, y khẽ nhếch môi, bàn tay xoay xoay cây bút kí, nước đi khó nhất nằm ở 3 chữ này. Không một ai đậu nổi ghế thư kí trợ lí Giám đốc sáng tạo Jeon Jungkook cũng vì nó mà ra.
"Lương bổng, danh tiếng, hay tìm cho mình một cơ hội giành lấy hào quang?"

"Tất cả những thứ đó không ai là không muốn."

"Và em cũng vậy?"

"Vâng."

Jeon Jungkook buông bỏ cây bút trên tay rớt thẳng xuống mặt bàn, nó kêu lên và thậm chí chạm vào một trong hai chiếc ly khiến một giọt nước tràn ra ngoài, thấm nhòe chữ La trong cái tên Lalisa trên bìa hồ sơ xin việc.

Phút chốc, Lisa có chút giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao găm của Jeon Jungkook.

"Tôi nghĩ đến đây cũng là đủ."
Y cười để lộ hàm răng trắng với vẻ lịch sự nhưng ánh mặt của y lại không một chút vui vẻ gì.
"Em có câu hỏi gì đặt ra cho phía tuyển dụng chúng tôi không?"

"Dạ có."

"Mời em."

"Em muốn hỏi lí do mà Giám đốc mời em ứng vào vị trí này?"

"Tôi đã nói điều này trước đó rồi.
Là bởi tôi thấy được tố chất nghệ thuật trong con người em, muốn tạo điều kiện để em có cơ hội phát huy."

Jungkook nhắc lại những gì mình đã nói vào lúc xác nhận sẽ mời cô phỏng vấn vào vị trí cánh tay đắc lực cho chính mình.

Đúng, lí trí đã chọn cô, đồng thời cũng mang cho mình một thứ cảm xúc màu hi vọng để mong người như cô không khiến mình cảm thấy đã nhìn nhầm người.

"Nhưng hôm nay em hoàn toàn làm tôi thất vọng."

"Thưa Giám đốc, em biết khi trả lời lựa chọn của em là DOLIE vì tiền, vì danh, vì lợi là một câu trả lời thô thiển.
Nhưng thưa Giám đốc, em muốn có một cơ hội để giải thích."

Y nhìn đồng hồ trên tay:

"Cho em 2 phút."

"Thưa Giám đốc.
Chỉ cần là công việc thì luôn có lợi ích từ cả hai chiều.

Cái lợi mà Giám đốc có được là một người hỗ trợ, một người đồng điệu với những ý kiến khách quan. Cái lợi mà em có được là tiền lương, là chỗ để thể hiện tài năng và kiến thức, được đi cùng Giám đốc, được Giám đốc tin tưởng sẽ cho em sự uy tín và cái thơm của danh và tiếng.

Nó tựa như việc một người đam mê nấu ăn và một người biết thưởng thức vậy.
Hai mảnh ghép kết hợp với nhau, cả hai cùng có lợi."

Y ngước đôi mắt nhìn Lalisa, không khỏi một vài âm tiết run rẩy trong giọng nói vì cái lo lắng. Nhưng y không thể phủ nhận, bản thân thật sự bất ngờ.

Nhưng y không để lộ điều đó ra ngoài, tiếng cười cất vào bên trong, vẫn bày ra vẻ nghiêm túc:
"Nhưng cứ một người nấu, một người ăn. Nó vẫn vòng lặp, không có kết quả."

"Thưa là có. Em không nói là một người ăn, mà là một người biết thưởng thức. Những nhận xét, đóng góp của người thưởng thức đối với người nấu là những ý kiến để người nấu điều chỉnh món ăn sao cho phù hợp.

Chính vì thế em chọn DOLIE, em chọn Giám đốc Jeon Jungkook, một người khó tính nhưng tài giỏi, cái khó của người tài giỏi là cái để người khác ngưỡng mộ và điều chỉnh bản thân mà học tập.

Đúng, thứ em cần là tiền lương, là danh tiếng.

Nhưng em không điều tra thứ đó, mà cái em điều tra chính là sếp của em là người như thế nào. Vì cốt yếu tiền và danh tiếng chưa chắc đã mang theo được đến ngày mai, ngày mốt, nhưng kinh nghiệm sẽ là thứ mà em mang theo được cả cuộc đời.

Cảm ơn Giám đốc đã cho em cơ hội.
Em xin hết."

____*____

[Phòng Giám đốc điều hành Kim Jisoo]

Jennie mang tài liệu vào phòng làm việc, bước chân có chút chậm chạp, hôm nay cô chọn cao gót mà quên rằng có rất nhiều chuyện phải làm, đi không ngơi chân, thành ra cái đau cũng từ từ truyền tới.

"Thưa sếp, đây là bản kế hoạch tạm thời tháng sau của phòng nhân sự và phòng marketing cho dự án số 3."

Bàn tay Kim Jisoo dừng gõ trên bàn phím, cô cầm lấy xấp tài liệu mỏng, mở ra lướt nhanh mắt.

"Bên nhân sự em xem rồi bảo điều chỉnh lại chỗ này hộ chị. 3 người này đang đảm nhiệm thực hiện hợp đồng với Dior, không phải muốn điều đi là đi."

"Dạ, em biết rồi. Còn chỗ nào nữa thưa sếp?"

Cô dùng bút đánh dấu một số chỗ, chỉ dẫn Jennie, Jennie nghe đến đâu note vào sổ tay đến đó. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn.

"Chỉnh hơi nhiều đấy, em chịu khó giúp tôi."

"Dạ được hết."
Jennie dọn lại mớ tài liệu bị bày ra bàn, thu luôn giấy bút.
"Em xin phép đi ạ."

"Em ngồi tại chỗ làm việc khác đi chứ, em đi suốt thế à?"

Chính Jisoo còn cảm thấy mệt hộ cho em gái của họ Jeon kia, bàn chân mang cao gót quai hậu nên rõ mồn một các vết đỏ ở nơi tiếp xúc quai giày. Nam Kim Tổng đã mang tiếng ác, Jisoo không muốn gieo thêm tiếng ác cho dòng tộc họ Kim.

"Dạ thôi, em sợ mình quên, việc gì làm cho xong luôn một thể."

Với Jennie, được làm việc cho Jisoo đã là một hạnh phúc lớn, cô cúi đầu mà cười tươi rời khỏi phòng làm việc, tiếp tục chuỗi giờ chạy hơn ngựa chiến.

Hành động đó của Jennie khiến Jisoo phải ngừng tay lại công việc, tay cầm cốc cà phê, cô nhìn bóng lưng thư kí bước đi nhanh nhẹn sau lớp cửa kính đã đóng lại. Tự mình nghĩ ngợi:

*Thái độ làm việc này của Jennie thật sự rất tốt, nhưng con bé có vẻ hơi bướng nhỉ.*

Dẫu biết Jennie hăng hái và sốt sắng với công việc, nhưng làm như thế chưa hẳn là tốt. Điều gì cũng phải có điểm dừng, huống hồ đây cũng không phải việc lớn lao gì mà phải dốc tâm như vậy.

Thể nào cũng rước cái họa để ảnh hưởng công việc cho coi.

____*____

"Jennie!"

Trưa hôm đó, Jisoo vừa tắt nguồn máy tính đã gọi cái người đang chăm chú làm việc ở bàn bên kia.

"Dạ thưa sếp gọi em."

"Em đi với tôi đến bệnh viện thăm Giám đốc Park, với cả tôi đưa em đi ăn trưa cùng nhé."

"Dạ..."

Vẻ mặt Jennie có chút do dự, nửa muốn nửa không, nhưng phần không là nhiều.

"Em sao thế, không khỏe à?"

"Dạ chân em có chút đau nhức ạ. Chắc là em không đi thăm được, chiều em sẽ đi thăm sau. Với ăn uống thì em gọi thức ăn nhanh là được rồi ạ.
Em xin lỗi sếp!"

Jennie còn không đứng được lên để nói chuyện có phép tắc như mọi khi. Điều đó Jisoo không để ý, nhưng điều đáng trách là Jisoo đã đoán đúng.

Nó thật sự ảnh hưởng xấu, ít nhất là với bản thân Jennie.

Bướng bỉnh!

"Không sao, tôi tự đi cũng được. Em cứ làm việc đi."

"Dạ! Thật lòng xin lỗi sếp."

Jisoo lắc đầu bảo không sao với vẻ hiền dịu. Tay xách túi, cô đeo kính tròng màu hơi trầm để giảm sự mỏi mắt sau mấy giờ đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Vẫn là nhẹ nhàng tạm biệt Jennie rồi mới cất bước ra ngoài.

____*____

[Công ty VICTORY]

"Anh thật sự phải làm việc vậy luôn sao?"

Jin vừa lật xem bài báo cáo của bộ phận cấp dưới, vừa gọi điện với cô em thân yêu ở bệnh viện đang ngậm đầu dây bên kia.

"Sao? Bộ anh không thích làm ở vị trí đó à? Em nói cho anh biết, trừ em ra thì được làm thư kí trợ lí cho một trong ba người Kim Jisoo-Kim Taehyung-Jeon Jungkook là một vinh hạnh lớn đấy."

"Hong, anh thích làm việc cho Chaeyoung thôi."

"Kim Taehyung ngược đãi anh?"

Jin nhìn lại vị trí mình đang ngồi, là bàn Giám đốc. Không phải anh lộng quyền đâu, mà chính Taehyung đã bảo anh ngồi ở vị trí đó, hỗ trợ hay nói thẳng là làm thay công việc của hắn.

Nhưng Jin không biết, anh chỉ làm tròn nhiệm vụ mà sếp giao như một điều hiển nhiên.

Còn tên kia đang ngủ vểnh mỏ thẳng cánh cò bay ở nhà.

"Không có."
Anh đáp.
"Nhưng không có sếp anh cảm thấy mọi thứ đều xa lạ, ai cũng biết anh nhưng anh chẳng biết ai. Ai cũng thưa thưa dạ dạ với anh í, anh ngại chết luôn."

"Có gì mà ngại chứ? Người trong VICTORY toàn trẻ tuổi, anh còn lớn tuổi hơn cả Tổng Giám đốc đấy, dạ dạ thưa thưa là thường."

"Em từng nói: ra xã hội chả ai nhìn tuổi trên khai sinh mà xét trình độ. Tuổi nghề anh mới có 3 ngày thôi."

"Nhưng vị trí anh đang ngồi cao lắm đấy anh biết không?"

Chaeyoung sắp mắng Jin đến nơi rồi, sao mà nhát thế không biết, phải mà anh bước vào lớn giọng làm má thiên hạ để người ta gọi đến mắng vốn như Park Jimin thì cô cũng đỡ khổ.

Tổng Giám đốc thì công tác tính bằng tháng, Giám đốc thì sáng say chiều xỉn tối xỉu, Jin khác quái gì làm Đại ca của cả công ty đâu.

"Anh sợ."

"Ngày mai ngày kia anh còn làm ở vị trí áp lực hơn nữa kìa, sợ cái gì."

"Làm gì nữa?"
Jin hoang mang.

"Em chỉ nói chuyện của tương lai thôi."

Jin nhận được công việc tại VICTORY thật lòng cũng vui lắm, công ty thì danh tiếng không cần nói, đúng là công việc mới ngày đầu thế này có hơi nhiều thật nhưng Jin không chơi bời cũng chả yêu đương, dốc sức vào công việc thì tính ra cũng không áp lực lắm, Taehyung lại đối xử tốt với anh, không la mắng anh, các dự án với P.ROSÉ cũng vì thế mà được kí kết tiến hành trơn tru mượt mà.

Chaeyoung đưa anh vào đây, một công-đôi chuyện.

"Chaeyoung a! Anh đói."

"Anh đói sao? Vậy thì đi ăn đi chứ."

"Anh sợ cấp trên gọi, anh sợ tí nữa có người lên nộp báo cáo."

"Thì người ta cũng để đó chứ báo cáo có chạy đi đâu đâu."

"Anh sợ không lo công việc bị cấp dưới chửi chảnh rồi sao."

"Anh... Aish! Thôi được rồi, để em đặt ramen, và cả bông lan trứng muối phô mai mang qua đó cho anh để dành ăn vặt.
Được chưa ông?"

"Hihi! Anh cảm ơn Chaeyoung. Chaeyoung giữ gìn sức khỏe, tối anh về mua kem hai anh em mình ăn chung nha."

Jin gửi lại hàng đống lời tâm tình nghe đầy chữ kem và trà sữa bánh kẹo. Dù Chaeyoung không ưa gì đám đấy, nhưng chỉ cần là Jin tặng thì cái gì cô cũng ưng lòng.

Điện thoại Jin cất vào ngăn tủ, máy tính lại chuyển tab để kiểm tra. Ghi ghi nhận nhận, đọc đọc kí kí.

Là ngày đầu đi làm của Seok Jin.

____*____

[Bệnh viện]

Park Chaeyoung nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã tốt hơn, cô thoa son dưỡng và skincare ngay cả khi vết thương còn chưa lành. Thú vui tao nhã mà, thích thì làm thôi.

Tranh thủ còn cày phim nữa, khỏe lại rồi thì intro còn khó mà được coi.

"Chà, coi bộ em đã tốt hơn rồi nhỉ."

Chaeyoung nằm đắp mặt nạ, tay cầm điện thoại xem phim, chợt có người vào thăm, lại là một người nữ.

"Là chị à Jisoo? Mời chị ngồi."

Jisoo đúng như nói, là đến thăm người em đồng nghiệp. Còn mua cả món phở xào bò mà cô yêu thích.

Cô gỡ mặt nạ xuống, vỗ vỗ mấy cái, rồi nhìn Jisoo cười nhẹ:

"Hôm nay ai cũng bận, đến cả Jin cũng đầu tắt mặt tối vì công việc mới. Chị bỏ thời gian đến thăm em, em cảm ơn chị nhiều."

"Có gì đâu."
Cô mở hộp phở, trộn đều, mùi hương thơm phức tội đứa đến tận tay bệnh nhân.
"Việc ở công ty nhiều khi cũng làm chị chán, muốn ra đường mà chả biết đi đâu, thôi thì đi thăm em cho có nghĩa một chút, ít ra cũng có người nói chuyện."

Phở xào bò, Chaeyoung xin nhận, ăn đũa đầu tiên, điều thứ nhất là khen mấy lời vì đây vốn dĩ là một trong những món cô yêu thích, điều thứ 2 là xem sắc mặt của Jisoo.

"Chị có tâm sự gì hửm?"

"Có sao?"

Jisoo nhất thời để lộ điều đó trên gương mặt, nhưng ít nhất phải ranh như Chaeyoung hay Jungkook thì mới dễ mà nhận ra. Taehyung sẽ không nằm trong danh sách này, vì hắn chả bao giờ muốn lấy lòng Jisoo.

"Có đấy, là một loại cảm xúc buồn, có chuyện gì khó xử sao?"

"Là Jennie."
Jisoo tự rót cho mình một cốc nước, tự uống, tiếp lời.
"Con bé là người do Jungkook tiến cử, thật ra dù trong phỏng vấn chị cảm thấy con bé có nhiều lỗ hổng, nhưng làm việc đến nay cũng ngày thứ 4 rồi, thật sự rất tốt.
Chỉ có điều..."

"Có điều gì ạ?"

"Jeon Jungkook đã gạt chị."

"Sao?"

Vì chuyện Jungkook nói dối rằng y có người bạn họ Lee, ban đầu Jisoo cứ ngỡ đó là người mình cần tìm nên cô đã nhận Jennie, dùng Jennie để giữ mối quan hệ thân mật với Jungkook và từ đó tìm ra người kia.

Nhưng từ khi biết Jungkook chỉ nói dối mà tạo nên một trong những lí do để em gái được nhận. Jisoo đã vô cùng buồn về y.

"Thật ra nếu không tính câu hỏi xàm về cái bánh trứng muối, chị vẫn nhận Jennie.
Nhưng nhờ đó, chị mới biết, Jungkook đã quá ỷ vào việc thân thiết với chị để bịa chuyện, đưa Jennie vào làm việc cho chị.
Chị...có chút hơi buồn."

"Jungkook là con người rất giỏi gài người khác trở thành con cờ của mình, đó là điều em sợ và cũng là ghét nhất ở anh ta.
Chị à, Jennie là người của Jungkook, có khi nào sau này... Ấy chết! Em nói bậy, là em nói bậy."

Chaeyoung đang ăn mà cũng phải bỏ đũa vả mỏ tự trách. Đáng lí ra cô không nên cố tình nói thẳng như thế để cái tính đa nghi của Kim Jisoo lại trỗi lên, nghi ngờ dấy lên với Kim Jennie gần như đã rõ đến nổi mắt thường còn nhìn thấy.

"Mà chị à, thật ra Jin nhà em cũng từng mong được làm thư kí trợ lí của chị. Nhưng mà xui, chị chấm rớt mất tiêu à."

"Cái gì cơ?"
Hai cú vả liên tiếp vào mặt, Jisoo bàng hoàng mở tròn mắt.
"Em có..."

"Dạ có, em có tiến cử một người tên Kim Seok Jin."
Cô gật đầu lia lịa, nhưng lại vội cúi mặt đau buồn.
"Xin lỗi chị nhưng khi ấy em còn dặn người ta nhớ tâng bốc người em tiến cử một tí, mà chị vẫn vững lập trường không nhận người mới tốt nghiệp. Nên thôi, em cho qua làm khảo sát bên VICTORY, gã Taehyung thấy ưng quá nên hốt luôn rồi."

Ba cú vả. Kim Jisoo nếu không kịp đặt cốc nước lên bàn, hẳn sẽ có một tiếng đổ vỡ vang lên trong căn phòng này.

Seok Jin đã từng suýt là của cô, suýt là người của cô. Và chính cô đã chấm anh rớt từ vòng xét hồ sơ xin việc.

Một con người thật thà đến có chút ngốc nghếch, tuy nhiên trong công việc lại tài giỏi, chuyên nghiệp và biết cách ứng xử, giao tiếp đến nổi dù có là một người khó tính cũng mềm lòng. Một trợ lí đắc lực đến như thế, bất cứ vị sếp nào có anh làm cánh tay hẳn là phước tính trên 2 đời.

"Xét theo cách làm việc của Jennie, vừa nhanh nhẹn, vừa sốt sắng, việc lớn việc nhỏ đều lo được. Không sợ mệt, không muốn rảnh rỗi. Em thấy con bé hợp với gã Taehyung."
Miệng ăn rất ngon, vì ngon nên là nói, mà nói cũng không quên nhìn sắc mặt người.
"Ủa em xin lỗi, em chỉ nói vui vậy thôi à. Tại thường trên bàn ăn em hay nói xàm lắm, chị cứ mặc kệ em."

"Chị có nói gì đâu, em cứ mà ăn ngon miệng."

"Phở ngon lắm, cảm ơn chị."

Chaeyoung ăn một cách ngon lành, cùng mở phim để xem luôn cho nóng. Cô thì xem phim rồi đấy, nhưng xem cái thứ mang hai chữ căng thẳng trên mặt Jisoo còn thú vị hơn.

Tâm tư Jisoo dễ đoán nhất là khi bị đánh thẳng vào cảm xúc, chỉ cần bắt được con bài này, thể nào cũng bắt được suy nghĩ của Nữ Kim Tổng.

Mà con bài mang chữ cảm xúc của Jisoo lại chính là Kim Seok Jin.

Đừng tưởng Park Chaeyoung không biết, không có gì có thể giấu được qua ánh mắt, nhất là khi nhìn thấy thứ mình thích đâu.

Nếu Kim Jennie bằng một cách nào đó về được cái nhà VICTORY, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ thôi đấu đá nhau thậm chí sẽ về cùng một nhà, xui rủi người bị cắn hội đồng sẽ là Park Chaeyoung.

Và giữa lúc cả 2 gã đang đắc chí ấy, lại không ngờ sau lưng Park Chaeyoung lại có Kim Jisoo nâng đỡ, thì sao nào? Thì đố Kim Taehyung và Jeon Jungkook dám làm gì được cô ta.

Không lâu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com