Bangtanpink Sep
____*____
[18:30 CH]
"Chuyện là vậy đó!"
Park Jimin chống cằm ngồi buồn, là buồn giùm người ta. Được ngồi nghe Park Chaeyoung kể chuyện thì cũng được gọi là quý hóa đi, xem như cô cũng may mắn lụm được cậu mới có người tâm sự.
"Loại người đó em tiếc làm gì, cứ mở tuyển dụng, thể nào cũng có cả tá người nộp hồ sơ vào ứng tuyển làm thư kí cho em."
Trông thấy cô chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, Jimin không biết nói gì hơn ngoài chẹp miệng cho qua, rót ly rượu sóng sánh ánh nâu đỏ dưới đèn vàng của quầy bar quán cocktail nửa du dương bản nhạc lãng mạn, nửa lại mang màu sắc trầm buồn.
Cậu chả bao giờ vào những nơi như thế này, những nơi tìm thấy bóng cậu đích thị chỉ có bar club hộp đêm mà thôi.
Nhưng hôm nay có người sầu não.
Và cậu cũng vậy.
"Thật ra thì việc sớm tìm một cánh tay đắc lực nó không dễ như cậu nghĩ."
Cầm ly rượu trên tay, cô để miệng ly chạm nhẹ vào ly của cậu.
"1 2 năm đầu, cô ta với tôi thật sự không có gì có thể thay thế. Một người thư kí tuyệt vời, dù vốn dĩ cái tật hay nói xấu người khác của cô ta hình như đã nằm trong máu."
"Có vẻ quyết định sa thải cô ta là một vụ nổ lớn trong thế giới của em nhỉ?"
"Gần như là vậy."
Lời tâm sự của cô cũng để cậu hiểu rõ thêm phần nào về tính cách của Park Tổng đây.
Đúng là cô không dễ tin bất kì một ai, nhưng một khi đã tin lại tuyệt nhiên không còn bất cứ một luồng gió nào làm lung lay được lòng tin vững chắc đó.
"Tôi... Thật sự là tôi không ngờ... Cô ta lại đối xử với tôi như vậy."
Chaeyoung ôm đầu, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi. Nó còn tệ hơn cảm giác chia tay một người đàn ông với mối tình sâu đậm nào đó.
"Bộ tiếc lắm hả?"
Sự bất ổn của Chaeyoung ngày một càng thể hiện rõ khi men rượu ngày càng thấm. Cô chưa say, nhưng khó mà giấu được sự suy sụp trong tâm can không ai chia sẻ nữa rồi.
"Thôi nín nha. Không khóc nha!"
"Buông!"
Cô lườm Jimin vòng tay ôm lấy mình, một cách đáng sợ khiến cậu phải rụt tay về, chẹp miệng chán chường.
Vẫn còn tỉnh chán.
"Một người cả đời sống trong nhung lụa, chỉ ăn chơi không biết đến phiền não vì sự trở mặt của lòng người như cậu, sẽ không hiểu được tôi đâu."
"Mỗi cây mỗi hoa. Hoa hồng tuy đẹp mà có gai, hoa mai không gai nhưng lại chỉ có thể rực rỡ một mùa.
Ai cũng có quyển nhật kí của riêng mình.
Em mà còn nói vậy, tôi thay mặt thiên hạ dành ra 5 phút cuộc đời này để dỗi em."
Chaeyoung bật giác bị kẻ nọ chọc cho bật cười.
"Ghê vậy sao? Dỗi tận 5 phút luôn sao?"
"Đương nhiên!
Chứ...ai dám dỗi Park Tổng xinh đẹp quyến rũ đây đâu chớ."
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi đi trong tẻ nhạt. Cuối cùng Park Jimin đã có một cú dỗi 5 giây thành công vẽ lên trên khóe môi của Park Chaeyoung một nụ cười.
Jimin lại tiếp tục chống cằm, nhưng không phải vì buồn giùm nữa, mà là vì...
"Park Tổng à, em cười đẹp lắm đó."
Nghỉ cười.
"Kìa. Sao vậy a? Đang đẹp mà."
Chaeyoung nghiêm mặt, cầm ly rượu mà chậm rãi uống với tâm thế tỉnh táo hơn.
"Quá dễ dãi khi một đứa con gái mỉm cười trước những câu thả thính dở hơi của một người con trai lạ."
"Chảnh quá đi."
Đúng, cô vẫn kiêu ngạo đối với cậu nói riêng, kể từ lần gặp mặt trước đến nay.
"Bữa ăn uống ở đây đáng lí ra chỉ là danh nghĩa bồi thường cho thiệt hại về tai nạn tôi gây ra cho cậu."
Nhìn mấy đĩa thức ăn vừa được dọn đi, cô suy nghĩ vài điều, thành lời nói ra với Jimin ngay tại đó.
"Nhưng tôi cũng cảm ơn cậu, vì đã chịu lắng nghe đám suy nghĩ tiêu cực của tôi."
"Có gì đâu, đang rảnh mà."
Jimin cười tươi vui vẻ. Thật ra đối với cậu, không phải đó là những câu chuyện nghe để giết thời gian, việc làm một nơi để người nào đó trút bầu tâm sự cũng là một dạng tích đức đó chứ.
Mà nghe những người cần nghe thôi.
Và phải nghe người mình muốn cưa cẩm mới là một vấn đề.
"Rồi bao giờ em sẽ mở tuyển dụng?"
"Chưa vội."
Chaeyoung chưa muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Cô cần một thời gian để bản thân có thể ổn hơn.
"Cũng đúng, tìm một người để em có thể gầy dựng lại lòng tin không hề dễ chút nào.
Vả lại, em vừa trải qua chuyện như vậy, hẳn để tin lại một người nào đó sẽ còn khó hơn."
Không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu mà thôi.
"Thôi, để tôi ôm an ủi em nè."
"Buông!"
Jimin lại phải rụt tay về. Thấy ghét!
Trù cho ngoài cậu ra cô sẽ không ôm thêm ai khác được đâu.
Phục vụ mang đến một bàn cách quầy không xa một vài món và bày ly bày rượu. Nơi chiếc bàn đó, hai người đàn ông, từ đầu đến cuối dán mắt về vị nữ Giám đốc tòa soạn và Thiếu gia ăn chơi khét tiếng cùng chung họ Park.
"Không phải nó nói Park Chaeyoung đi một mình hay sao?"
Gã nọ nói với tên đồng minh, rất khẽ.
"Sợ cái thằng đó à? Công tử bột cả thôi, chả là vấn đề gì cả."
"Được, vậy thì..."
Gã sờ vào con dao bấm cộm lên trong túi quần, ánh mắt của kẻ hung hãn như găm sâu vào hai con người nơi quầy bar kia.
"...chuyến này ả ta khó sống là cái chắc."
____*____
[NHÀ HÀNG]Vẫn là ánh đèn vàng lãng mạn, vẫn là không khí nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Chỉ là nó ở một bối cảnh khác.Jeon Jungkook ngồi đợi từ sớm, y chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ từ rượu, hoa, đã gọi món chỉ còn chờ người kia tới thì phục vụ sẽ mang lên.Hẹn hò à? Làm gì có."Chị đến rồi, em đợi có lâu không?""À, em cũng mới đến thôi."Quý ông đứng lên ngay khi vừa trông thấy Jisoo, y ôm bó lavender tím mộng mơ cầm vừa tay, đến trước mặt mà đặt vào tay cô.
"Em tặng chị!""Nhân dịp gì?""Ờ thì là vì nhân dịp tìm được thư kí mới."Jisoo cong miệng cười, nói lời cảm ơn.*Hóa ra cũng là vì con bé Jennie.* cô thầm nghĩ."Mời chị!"Ngồi vào ghế được y vừa kéo ra mời, Jisoo đặt bó hoa bên cạnh. Khi đó y cũng ra hiệu cho nhà hàng dần lên món."Hôm nay em mời chị là để chúc mừng chị tìm được một thư kí coi như là tạm ưng ý, nó vẫn còn nhỏ, hi vọng rằng thời gian tới chị có thể dạy bảo nó thêm."Y nói với vẻ mặt vui vẻ và dường như đã chắc như đinh đóng cột chuyện Jennie sẽ trở thành thư kí chính thức của Jisoo. Rót rượu cho cả hai."Người bạn họ Lee của em, đã liên lạc được chưa?"Ly vừa nâng lên chưa kịp uống, Jungkook đã dừng lại, Jisoo thì bình thản đưa lên miệng nhấp một ngụm thưởng thức. "Thật ra thì cũng lâu quá rồi, em không biết đường nào để liên lạc lại với...""SMS, Facebook, Twitter, Instagram, Email. Không còn đường nào thật luôn sao?"Jisoo là đang muốn đẩy y vào thế khó.Trong đầu cô là đang có cái mối nghi hoặc gì, thật sự cả thiên hạ này cũng không ai hiểu nổi."Có gì đâu mà em phải ấp úng. À thôi! Món này ngon lắm nè."
Giảm bớt căng thẳng cho đối phương, cô để vào bát y một khoanh mực thơm ngọt.Miệng thì ăn trông vẻ ngon vậy, nhưng lòng y vẫn không tránh nổi bất an.Về bản thân thì không sao, nhưng số phận của em gái y vốn là đang do Nữ Kim Tổng nắm giữ rồi."Chị cần tìm cậu ấy có việc gì?""Hôm nay chị vừa hoàn thành khảo sát phía bên VICTORY. Công việc giao phía bên em thế nào rồi nhỉ?"Jeon Jungkook thề nếu y mà uống ly rượu trên tay sớm thêm chút nữa sẽ bị sặc đến chết.Kim Jisoo, ác quỷ của loài người."Bên phía chúng ta vẫn ổn thưa chị."
Mỉm cười mà báo cáo gọn, y làm việc trong công ty mẹ, mọi việc Jisoo vẫn có thể dễ dàng theo dõi.
"Còn chị thế nào rồi, con bé Jennie có khiến chị thất vọng không?""Điều đó thì chưa thể kết luận sớm ở thời điểm hiện tại."
Cho thức ăn vào miệng, Jisoo nhai đều đặn rồi từ từ nuốt xuống, ly rượu cầm trên tay, cô nhìn thứ chất lỏng sóng sánh ấy, nói:
"Jungkook nè!""Em nghe.""Với sự cầu toàn và nguyên tắc trong công việc, chị thật sự rất quý em."Câu nói gần như khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Jungkook uống một chút rượu, hít thở đều đặn đón lấy điều cô sắp nói."Chị rất thích em ở chỗ biết vạch rõ ranh giới giữa quan hệ tình cảm, và công việc. Đúng không?"Bất giác, Jungkook giật mình.Y chợt nhận ra mình đã liên quan đến công việc của em gái quá mức cho phép rồi thì phải.Jisoo là đang nhắc nhở y nên biết điểm dừng. Tốt nhất là dừng ngay lập tức.Hiếm lần Jisoo phải nổi cáu, chỉ cần những lời như thế cũng đã đủ để người khác thấy khó mà lui.Phút chốc Jeon Jungkook thầm nghĩ *Chị mà có con trai, trộm vía nó lại là trai thẳng nữa thì vợ nó sẽ xuất sắc đoạt giải đứa con dâu tè trong quần nhiều nhất thế giới.*"Để em rót rượu cho chị nhé!""Cảm ơn em. Món đó cũng rất ngon nữa đấy, em ăn thêm đi."Êm đẹp, tóm lại y sẽ thôi không động đến Kim Jennie nữa.Nhưng lo thì vẫn lo, thật sự rất lo.
____*____
"Ỏ! Ngực Park Jimin sexy quá đi!"
"Ôi trời Park Tổng à cô say quá rồi đó!"Được ban cho sự ngon trai là một tội ác, bởi vì khi ngon quá sẽ bị dê.Park Jimin đang bị dê."Ngắt nấm nè!""AISH PARK TỔNG À!"Jimin hét toáng lên khi Chaeyoung mò ngực cậu chưa đủ phê mà còn thò vào trong bứt bé nấm nhỏ một cái *pặc!*."Ngực của Park Jimin là cực phẩm! E he he!"Mặt Chaeyoung không khác gì quả cà chín, mắt lờ đờ phê đến không mở lên được, miệng lèm bèm thầm cảm thán thứ mình mãi mê mò mẫm đến sướng cả tay."Tôi không ngờ em say vào lại làm bậy đến như vậy. Đi với tôi chứ với thằng khác là em chết em rồi.Uống tệ thế không biết!"Cậu lôi tay cô ra khỏi cổ áo mình, Chaeyoung say đến mềm cả cơ thể, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn vàng mờ ảo ửng lên một màu hồng thiệt là biết cách thu hút ánh nhìn của biết bao kẻ mắt láo lia ngoài kia.Jimin khoác chiếc áo da của mình lên người cô, dựng thẳng cô dậy lay lay."Chaeyoung! Em còn tỉnh táo không? Chaeyoung!""Hả? Kêu...ỢHH! Kêu tôi sao?"Park Jimin đập tay lên trán, năm ngón tay mà vuốt mặt. Cậu nên xử lí cái cục mất nết này thế nào đây."Hưmm! Tôi muốn uống nữa mà!
PARK JIMIN THẢ TÔI RAAA!""Đừng có như vậy mà. Uống nhiêu đó đủ rồi, để tôi đưa em về.""KHÔNG VỀ! HUHUHU!"Chaeyoung giở chứng khóc lóc, nằm ngã cả vào người Jimin, cậu muốn dìu cô cũng không được."Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cô ta lại phản bội tôi? Tại sao tại sao tại sao? Huhuhuhu!""Thư kí nó đâm nhẹ có một nhát đã ra nông nỗi này rồi tới chừng bồ đá sao chịu nỗi đây trời ơi.""Hức!""Rồi thôi, đi về!""KHÔNG VỀ!""Về đi tôi cho sờ ti.""Về!"Hết cách rồi.
Park Jimin bất đắc dĩ lắm mới để bản thân rẻ tiền đến nông nỗi đó.Đến cuối cùng thì việc tạm bán thân cũng khiến Chaeyoung ngoan ngoãn không quấy, để yên cho cậu dìu ra khỏi quán cocktail. "Những cánh hoa phai tàn, thật nhanh.
Em có bay xa em cứ đi xa mãi~""Đi đâu?""Đi khách sạn đi!"Chaeyoung nhe răng cười, bày tỏ cái sự dê xồm của mình đối với Jimin. "Em bị khùng rồi Chaeyoung à."Lắc đầu bất lực, lần đầu tiên trong cuộc đời Jimin tự cảm thấy bản thân rẻ tiền đến trầm cảm.Cậu dựng cô như dựng một con búp bê dựa vào cột, xác định rằng cô sẽ không ngã cậu mới nói:"Em đứng đây đợi tôi được không?""Park Jimin đi đâu dzợ?""Tôi xuống hầm lấy xe rồi đưa em về. Bên trong kẹt lắm, đợi tôi chút xíu, nhanh thôi, ha!"Chaeyoung say mềm nghiêng ngả không yên, cô phải ôm cả cái cột may ra mới đứng vững. Quăng túi xách vào người cậu."Ưm, chìa khóa xe trong túi, Park Jimin phải nhanh lên đó.""Biết rồi, chút xíu ra liền."Cậu cũng tự giác biết khẩn trương chạy xuống dưới hầm để xe, Chaeyoung mà để thêm một tí nữa có khi ngủ vật ra đường mất.Nhanh nhẹn, Jimin đưa phiếu giữ xe cho bảo vệ qua khung cửa. Chạy tốc độ thánh lên khỏi dốc.Cậu mở cửa, bước xuống đón cô.
Nhưng mà Chaeyoung biến đâu mất."Park Tổng ơi! Baby baby baby boo!"Tìm như tìm cún tìm gà.Cậu hoang mang nhìn tứ phương, cái gì vậy nhỉ, hay là đi ói mửa ở khúc nào rồi."Tiên sư! Gớm khổ thật.""Park Jimin...!""Giật mình!"Đang lúc sắp phát điên, bàn tay đánh cậu từ sau lưng khiến cậu phải quay lại."Em đây r... LẠY CHÚA! EM BỊ CÁI GÌ VẬY NÈ?"Jimin hoảng hốt xanh hết mặt mày khi nhìn thấy tay Chaeyoung đầy máu, tay còn lại đau đớn ôm vết thương không biết từ đâu ra ngay trên phần eo nhỏ xíu vốn trông đã gầy, máu từ đó túa ra không ngừng. Mặt Chaeyoung trắng bệch như không còn máu."Chaeyoung! Em bị cái gì vậy? Nói tôi nghe đi!""Đau...đau!""Ch...chết rồi bây giờ..."Jimin nhất thời rơi vào cơn hoảng loạn, cả cơ thể Chaeyoung tựa cả vào người cậu, lần đầu tiên Jimin phải đối diện với cảnh như vậy."Tôi đưa em đến bệnh viện ngay. Em phải cố lên!""Hức...Đau quá!""Cố lên Chaeyoung!"Ngay tức khắc cậu bế sốc cô tiến thẳng về xe. Vài giây sau tốc hỏa như gắn pháo bay thẳng đến bệnh viện, bây giờ có tai nạn giao thông đi nữa cứ việc mặc kệ miễn là không chết người, bao nhiêu thì Park Jimin cũng bồi thường được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com