TruyenHHH.com

Bangtanpink Hiep Hoi Gia Dinh Dac Biet

Extra chỉ có một phần duy nhất.
Bất ngờ gửi tặng 10 bạn bé
brmunk
hangiujennie
sbumblebeeh
Lyna_2206
Trang140107
ilymsnahh
rdsdangiu
ThoLycorisRadiata
nhuy2134
SooyeonieKim
10 tình yêu bé nhỏ đã bay vào nhanh nhất khi bé đặt xuống dấu Hoàn Thành :">
Tận hưởng Extra nhé! Yêu mọi người~❤❤


__________________

[Một căn nhà lớn]

"Anh tư!"

"Gì?"

"Chơi búp bê với em."

"Mày điên à, mặt tao vầy mà kêu tao đi chơi búp bê."-thanh niên vừa kết thúc ván game, ném đồ điều khiển sang một bên sô pha, điểm mặt mình mà dữ tợn.
"Nhìn đi! Rủ ai thì rủ, trừ tao ra."

"Anh tư!"

"Cút!"

Cô bé chừng 4-5 tuổi ngồi bẹp một góc thảm, vằn vò gấu áo, chốc chốc lại liếc lên anh trai mà tủi thân.

"Chị đừng rủ ổng nữa, cho ổng cắm đầu vào game để rồi mù lòa đi. Để em chơi với chị."-lòi đâu ra một thằng nhóc xách ấm trà sứ vừa pha đi ra, để lên cái mâm sứ giữa bàn một cái cạnh, lườm liếc thanh niên kia.
"Nhìn em cái gì?"

Thanh niên bắt chéo chân nhìn nó như đàm phán, bàn tay vỗ vỗ lên đệm bảo nó ngồi cùng.

"Em bận lắm, không rảnh ngồi với loại lười chảy thây như anh tư đâu."

"Cái thằng..."

"Ê ê tính làm gì cục cưng của tao đó?"-Jimin vừa về đến nhà, trông thấy thanh niên đưa tay tính tát cậu em, không kịp tháo đôi giày mà xông vào. Mặt hầm hầm vứt cặp lên ghế rồi bế em lên.
"Anh bảo mày ở nhà trông hai đứa nhóc mà Mon, trông gì kì vậy?"

"Em trông nó em cũng phải dạy nó chứ."

"Hức! Anh hai, anh tư tính đánh em, anh tư muốn dùng vũ lực với em. Huhuhu!"-cậu nhóc đầu nấm gục đầu vào vai Jimin ăn vạ.

"Kim Handsome à mày má tao!"-Mon chắp tay đưa lên vái thằng nhóc ba cái rồi tắt TV. Xách điện thoại lết xuống thảm ngồi với bé gái.
"Chơi búp bê là chơi cái gì?"

Bé gái chùi chùi nước mắt, đưa cho Mon một con búp bê nam trần truồng-"Anh mặc đồ cho nó đi."

"Chơi gì mà lột quần lột áo người ta ra thấy ghê quá à."-cậu í ẹ rồi cầm cái quần đội lên đầu con búp bê, thành công để bé gái cười khằng khặc trở lại.

"Anh hai~"-Handsome dụi mặt vào hõm cổ Jimin nhõng nhẽo.

Đang tự hỏi cái thằng này là ai á? Nó là con trai ruột của Kim Seok Jin và Kim Jisoo, là người nhà họ Kim thuần chủng.

Thằng này nó bị 'đa phong cách' đấy. Lật mặt như đồng tiền, nhưng cứ kệ nó đi.

*King koong!*

"Ê Mandoo!"-Mon nhìn cô em gái đang kẹp nơ cho em búp bê barbie, nháy mắt-"Anh với mày cá cược xem ai ở ngoài đó."

"Anh tư đoán là ai?"

"Anh mày đoán là...một người lạ."-Mon xoa nắn cằm-"Shipper chẳng hạn."

"Bố mẹ thì sao ạ?"

"Bố nào mẹ nào?"

"Nhà nhiều bố nhiều mẹ quá em cũng không biết nữa."-đúng là nhiều bố nhiều mẹ thật, nhiều khi về nhà gọi bố mẹ còn phải đính kèm tên.

*King koong!*

"Ra ngay đây, khổ quá!"-Mon bỏ con búp bê xuống, đứng lên kéo quần phủi đít rồi thủng thẳng ra mở cửa.

Kết quả đều không như hai anh em dự đoán.

"Đợi mở cửa riết mà như chó chực xương, xách nặng hết cả tay."-Kha Du đi thẳng vào nhà, tay xách đồ lỉnh kỉnh.

Mon đóng cửa rồi khó hiểu nhìn anh-"Ủa anh ba, em nhớ anh có chìa khóa mà."

"Tay anh mày xách đồ thế này này, bấm chuông còn phải bấm bằng đầu nữa thì tay đâu mà móc chìa khóa."

"Mày có thể để đồ trên xe rồi mở cửa sau đó sai tụi nhỏ xách vào mà."-Chaeyoung từ trên lầu đi xuống, thấy thân thể uể oải nằm ườn ra sô pha thì lắc đầu-"Thứ ngu ngục!"

"Thôi chị hai đừng chửi anh ba, anh ba tại đi theo chị hai riết lo nhiều việc sanh lú lẩn thôi."-bé Handsome cười khằng khặc, tay cầm khăn mát đi ra từ bếp.
"Anh ba uống miếng nước rồi lau mặt cho khỏe." 

"Bé đẹp trai, pha anh cốc nước chanh đi bé."-Mon muốn có điểm nhấn, đưa môi hôn gió chụt chụt với thằng em út.

"Ủa bartender gì mà cốc nước chanh cũng nhờ người khác pha hộ là sao?"-thằng nhóc chống nạnh lên chu mỏ-"Anh tự đi mà pha."

"Đi mà, tối anh dắt đi quán của ba anh dạy em pha món mới."

"Thiệt hông?"

"Thiệt."-Mon gật đầu hứa danh dự.

"Ngồi đợi em chút."-cười cười mà lòng khoái thấy mẹ, thoạt tưởng nó giống chị hai lúc nhỏ nhưng không có đâu. Cái miệng nó lanh chanh giống ba nó nhưng lại dễ dỗ dễ dụ như mẹ nó vậy.

"Anh tư cho em đi chung với."-Mandoo ngước mắt chớp chớp.

"Mày thì cuối tuần anh đưa đi công viên với khu vui chơi."

"Yeahh! Thương anh tư!"

Còn con bé Mandoo dễ thương này nè, là con gái cưng của Kim Taehyung, cục vàng của Jennie đó. Tánh tình nó lại không giống ba mẹ nó đâu, hiền khô à, do đa phần là ở với Jungkook và Lisa, thêm nữa là có thằng em út đa phong cách bảo kê nên không việc gì phải mọc gai trên mình cả.

Mon cũng không ưa gì nó cho lắm, do nó dễ khóc, nhưng được cái hiểu chuyện, lúc Mon chơi game bao giờ cũng đợi hết ván mà phải thắng thì nó mới mở lời đòi hỏi, còn không là cuộn tròn dưới chân chờ chừng nào thắng thì thôi.

Chaeyoung vừa bước xuống khỏi cầu thang là đi đến bếp, nơi có người anh hai tần tảo chăm em, vừa đi học về đã lăn vào đi rửa trái cây phục vụ cho tụi nhỏ.

"Em làm công việc cực như thế không sợ bệnh đau đầu lại tái phát à?"

Cậu lo lắng nhìn cô mở tủ lạnh tìm sữa mà uống, ban sáng cô dùng vội miếng bánh mì rồi đóng cửa phòng làm việc cho đến tận bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều.

"Daddy có phân rõ công việc cho em mà, em làm việc không phải suy nghĩ nhiều, anh đừng lo."

"Em đó, mới có 23 tuổi mà công việc đăng đăng đê đê, em ôm hết việc như thế lo nhiều quá mau già mất."

"Anh làm sao vậy?"-mặt cô biến sắc-"Bộ đi học gặp được con bé nào xinh xắn đáng yêu, chán em rồi à?"

"Oan cho thần thiếp quá!"-nghe mà giật mình, Jimin quay phắt ra đằng sau đã đụng mặt em người yêu, vội lắc đầu chối-"Thần thiếp không có dám đâu."

"Nàng có người mới rồi."-cầm hộp sữa hút rột rột còn ánh mắt thì đầy căm thù-"Nàng chê trẫm già, nhớ cái bản mặt chim của nàng đi!" 

"Má ơi anh không có đâu Rô!"-cậu chùi tay vào khăn bếp cho khô, nhào đến lưng cô ôm eo níu kéo.
"Đừng có bỏ anh nha, biết bao nhiêu thằng ngoài kia đang nhòm ngó em đấy. Không được không được đâu."

Jimin do đã đi học trễ từ năm lớp 1, nay thêm 2 năm đi cải tạo thành ra vẫn còn là sinh viên đại học. Còn Chaeyoung đã đi làm rồi, vẫn là thực tập nhưng phải chịu trách nhiệm gần như là vai trò của một người sếp, còn Kha Du vẫn tò tò theo sao cô bé, cậu ta cũng bận nhiều việc lắm chứ không phải ngày nào cũng đi chợ như một bảo mẫu rồi nằm ì ra sô pha phè háng ngủ đâu.

Cậu ta bận yêu chẳng hạn. Eo ôi tình cảm vẫn còn mặn nồng đấy nhé không đùa đâu.

"Rô à!"-Jimin ngọt ngào thủ thỉ.

"Sao?"

"Em có bao giờ nghĩ mình đã chịu vất vả quá nhiều vì anh không?"

Cô cắt nốt lát táo, rồi đưa ra sau vai cho Jimin há miệng mà ăn-"Không. Sao anh lại hỏi vậy?"

"Từ đó đến giờ cái gì em cũng cho anh, em học việc thật chăm chỉ để mai sau giúp đỡ cho anh, em ôm đồm toàn là công việc nghĩ đến tương lai của anh, em lo lắng chăm sóc cho anh. Em không nghĩ đến em gì cả, em ăn chơi đi, em bạn bè đi, tại sao lúc nào em cũng cho anh hết?"

Cô bỏ dao xuống, sờ lên bàn tay đang vòng qua eo của mình, nhẹ giọng-"Anh có bao giờ nghĩ cho em không?"

"Rất nhiều. Anh nghĩ..."

"Vậy được rồi."-cô mỉm cười, rồi tiếp tục cắt thêm mấy quả để ra đĩa cho mấy đứa em-"Anh thì học cho tốt vào, đợi anh xong thì hai đứa mình đi du học lấy bằng Thạc sĩ, về rồi anh nhậm chức Tổng giám đốc, đến lúc đấy em khỏe, thế là anh nghĩ cho em rồi đó."

"Không, anh chưa muốn nhậm chức ngay lúc đó."-cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đậu Thạc sĩ xong anh sẽ cưới em, rồi...mình sinh con."

"Quân khùng điên!"-cô thụi khuỷu tay vào bụng cậu cho chừa.
"Nói khùng nói điên gì đâu không à."

"Ngại cái gì nữa không biết."-vẫn lì lợm nhào đến ôm người ta.
"Người ta yêu nhau 5 năm là cưới, mình yêu nhau 18 năm rồi đó, đến chừng đậu Thạc sĩ xong là phải thêm 4-5 năm nữa. Anh chết! Anh sống không được đâu, anh chết đấy."

"Rồi rồi sao cũng được."-mệt mỏi quá phải nhét thêm miếng táo nữa vào miệng ông tướng này, Chaeyoung lắc đầu cười, song mặt vẫn nghiêm.
"Cưới thì cưới nhưng em muốn công việc anh ổn định mới tính đến chuyện sinh con. Sinh trễ một chút em cũng chịu, em còn muốn lo cho anh nhiều hơn."

"Tao thề là không chừng con thằng Mon sinh trước hai đứa mày luôn."-Kha Du đầu tóc bù xù, đến giờ mới xách đồ đi chợ ban nãy vô tới bếp, có Mon đi cùng xách phụ.
"Mày đừng có nghĩ thằng Chim là đứa con nít 5 tuổi ngày xưa nằm trong lòng mày nữa, nó tự lo cho nó được mà, mày tập trung lo mày đi."

"Tao không biết tao có gì để lo."-nói tới thì Chaeyoung chỉ có bấy nhiêu để trả lời, mà thật, cô bé không biết trong đầu mình có cái gì không liên quan đến Jimin không nữa.

Mon đến bàn ăn, bốc lấy miếng táo chị hai cắt cho, bĩu môi nhìn Kha Du-"Người ta lo cho nhau như thế mới gọi là yêu nhau. Tình yêu đậm đặc như comfor một lần xả ấy mới trăm trận trăm thắng, đè bẹp anh sống dở chết dở như ngày xưa đó anh ba à!"

"Sao mày nhắc chuyện ngày xưa mãi vậy?"-nhục chứ, mặc dù về một nhà rồi nhưng nhắc lại vẫn biết nhục chứ-"Tao lại lôi xe ra cán mày xịt máu bây giờ."

Mon cười hì hì rồi chạy lại phụ anh hai nhặt rau, hai đứa nhỏ kia thì ở ngoài chơi với nhau rồi.

"Mon nè, anh hỏi cái."-Jimin để em trai nhặt rau, còn mình đi băm thịt.
"Có người yêu chưa?"

"Eo ôi anh hỏi khùng hỏi điên gì á? Em mà có là em dắt về lâu rồi."

"Anh thấy trong trường có mấy em để ý mày lắm đó."

"Kệ mấy ẻm."

"Có đi."

"Vô duyên cha nội, tự nhiên người ta không muốn mà bắt người ta có."-Mon đánh vai anh trai-"Anh lo yêu chị hai đi kìa, mặc xác em."

"Tại anh thấy mày năm nay cũng cuối cấp 3 rồi, mấy tháng nữa là tròn 18 rồi còn đâu. Mày không yêu ai anh sợ mày bị khùng."

"Em yêu các bố các mẹ nè, anh hai nè, chị hai nè, anh ba chị ba, anh Bò anh Beo, bé Mandoo với út đẹp trai nữa. Yêu nhiều lắm đó! *chụt chụt!*"-hôn gió Jimin mấy cái, Mon cứ ỏng ẹo như nói đùa.

"Không nói tao cũng biết tỏng rồi."-Kha Du chen ngang.
"Anh hai của tôi ơi, anh có biết nó bỏ ngần ấy năm đời người ra để chờ người ta về không hả?"

"Rồi tới nữa."-Chaeyoung đập bàn tay lên trán, cười đau khổ.
"Ôi trời sao cái nhà này thích chờ đợi vậy nhỉ?"

"Gen di truyền đó."-Mon cười khằng khặc, không để tâm mấy lời anh chị nói.

Jimin-"Anh với mày làm gì có dính dáng gen với nhau?"

"Thì ít nhiều tư duy của ba SeokJin cũng nuôi ra em chứ bộ, mẹ em cũng đợi ba em mà."

"Mày biết mày đợi ổng bao nhiêu năm chưa?"

Mon xịu mặt, vứt đọt rau vào trong rổ-"Mới có gần 8 năm mà làm gì dữ."

"Ông Bóng ổng..."

"Về mà."

"Ổng không có về đâu."

"Về!!"-Mon giãy lên như một con cá mắc cạn, Jimin chỉ sợ đổ hết rổ rau xuống đất.
"Năm nay không về thì năm sau về, năm sau không về thì năm kia về, nếu thêm 50 năm nữa không về chắc chắn đến đám tang em thì anh ấy cũng phải về mà thôi."

"Cố chấp!"-tiếng chặc lưỡi của một đứa con nít 5 tuổi lướt ngang qua Mon, nó mở tủ lấy sữa.
"Anh đánh đổi cả đời vì một người không thương anh, uổng lắm anh tư ơi."

"Thương mà, anh Bóng thương anh mà."-Mon uất ức cố nhặt rau cho đàng hoàng dù muốn nhàu nát rau lên hết rồi.
"Anh Bóng rất thương anh."

Kha Du liếc Jimin một đường sắc lẻm, mặt thằng anh hai cười hí hửng thấy ghét.

"Thôi em thương anh."-đi ngang hôn lên mông của anh tư một cái, Handsome xách lốc sữa ra ngoài.
"Anh Beo anh Bò sang chơi ạ!"

Cửa không khóa, nay mở ra là hai thanh niên sáng sủa sạch sẽ, đẹp trai ngời ngời mang hào quang bước vào, từ căn bếp thông với phòng khách này có thể nhìn thấy rõ.

"Em chào hai anh ạ!"-Mandoo đứng lên khoanh tay chào vô cùng lễ phép, chưa gì đã bị anh Beo bế lên hôn vào má chùn chụt.
"Anh đổi sữa tắm nữa à?"

"Thơm không?"

"Dạ thơm."-Mandoo ôm cổ anh Beo của nó, ngửi thêm một chút-"Nhưng em thích mùi của lần trước hơn."

"Vậy để anh dùng lại mùi đó cho bé hôn anh nhiều nhiều."

"Ê thằng quỷ!"-Jimin chống hông bước ra phòng khách, cầm dao băm thịt điểm thẳng mặt đàn em.
"Mày bớt bớt nha thằng âm binh. Em tao mới có 6 tuổi thôi."

"Rồi sao?"

"Mày với nó cách nhau hơn chục tuổi lận đó nha thằng mặt thú."

"Anh hai nói vậy là anh mất dạy rồi."-Handsome đang rót nước mời khách, nay lên tiếng nhắc nhở.
"Ông nội Kim với mummy cách nhau bao nhiêu tuổi anh biết không?"

"Ừ nhỉ? Anh mất dạy quá."-Jimin chắp tay vái tứ phương-"Xin lỗi bố bự!"

"Anh hai em bị điên đó."-Mandoo xì xào nhỏ vào tai Beo-"Anh chơi búp bê với em nha."

"Thôi chơi đóng vai đi. Anh làm ba, em làm con, mấy búp bê là em nhỏ."

"Hong chịu."-con nhóc lắc đầu phụng phịu không thôi-"Em làm vợ, anh làm chồng nhé."

"Chơi với em luôn!"

"Tao sợ mày quá Beo ơi là Beo."-thằng Bò ngồi trên sô pha cùng Handsome soạn mớ bánh mới mua mà nổi hết cả da gà-"Tao với người yêu tao còn không í ẹ bằng mày đấy."

"Do mày thiếu tinh tế thôi. Mình nắm thóp chút ý tứ của người yêu là biết em ấy muốn gì chứ gì."-Beo ngồi xuống đất cùng Mandoo xếp búp bê, nựng cằm nhóc nhỏ.
"Đúng không em?"

"Chồng nói gì cũng đúng."

"Eo ôi thấy ghê!"-Kha Du rùng mình, xách giẻ lau bàn ra dọn dẹp phòng khách-"Mẹ Jennie mà biết là mẹ lấy chỉ nha khoa xiết cổ mày."

Beo cười hề hề. Beo và Bò hiện đang là nhân viên của công ty nhà KimJeon. Bò thì cũng có đời người yêu thứ mấy rồi không nhớ, còn Beo đến giờ vẫn còn đơn thân độc mã, phòng không chiếc bóng. Đang cố bắt chước mấy anh em nhà KimJeon đợi thêm mười mấy năm nữa.
Cho con bé Mandoo nó lớn đủ da đủ thịt.

Gu lạ vậy đấy, chịu đời nổi không.

"Nhị ca à!"-Bò bóc hạt bí cho bé Handsome ăn, tiện hỏi-"Tối nay ông Bóng có..."

"Shh!"

Bị chặn họng, Bò chợt bịt miệng lại, rướn người xoay đầu nhìn ra bếp.

Có một ánh mắt đã ghim vào cậu ấy.

"Anh nói tiếp đi."-Mon nhặt xong rổ rau để qua một bên, tiến đến bồn rửa tay, căn nhà rộng rãi thông nhau và đủ vang để nghe được mọi thứ.

"Đâu đâu anh đâu có nói gì đâu."

"Không nói tiếp thì nói lại cũng được."-lau khô tay nhanh như chùi đít, Mon bước ra phòng khách ngồi ở ghế đơn, bắt chéo chân nhìn anh bạn.
"Em đang nghe."

"Anh...có nói cái gì á đâu..."

"Mày có nói mà."-Beo vừa kẹp tóc cho em Mandoo vừa nói-"Mày nói tối nay có thổi bong bóng hay không?"

"À đúng rồi."-Bò nhanh chóng được giải vây-"Là vậy đó. Hôm nay đông vui quá không biết có tính trang trí gì hay không, mà anh nghĩ lại không cần thiết nên thôi không nói nữa."

Mon bán tính bán nghi, nhưng nhìn mặt mọi người ai cũng bình thường nên không nghi ngờ điều gì nữa. Ậm ừ cho qua.

"Nhà mình lâu rồi mới có người dọn đến ở nhỉ."-Jimin nhìn ra khung cửa sổ kính, qua phía nhà đối diện.

Ngôi nhà mà các anh em đang sum họp là nhà của Jimin, tức là nhà của bố con Jeon ngày xưa. Cũng đồng nghĩa với việc căn nhà đối diện kia chính là nơi mà câu chuyện được bắt đầu, mái ấm nhà họ Kim thuở ấy.

Từ lúc chuyển sang ở hẳn biệt thự Kim Gia thì ngôi nhà đó vẫn để nguyên, có người đến lau dọn thường xuyên chỉ có điều là Taehyung không bán nên không có người ở.

Giờ thì mặc dù anh vẫn không bán, những cũng có người ở rồi.

"Hàng xóm mới."-Chaeyoung cười một tiếng, mang trái cây ra bàn cho mọi người-"Hôm nay Du có mua cherry đấy, anh có muốn ôn lại chút kỉ niệm không?"

"Dạ có ạ!"-Mandoo nhiều chuyện lú đầu lên-"Anh chị kể đi."

"Thôi đừng kể."-Jimin nhục lắm, không có quần để đội đâu-"Em muốn ôn thì tối hai đứa mình đóng cửa bảo nhau cho ấm cúng."

Chaeyoung cười cười rồi cho qua, chuyện chứ lúc đó Jimin ngố tàu chết được.

Tụi nhỏ sẽ phá lên cười đến anh hai phát khóc khi biết anh hai từng mê ông nội đến sống dở chết dở rồi còn muốn làm appa của chị hai nữa chứ.

Nhục nhã lắm Jimin à.

Jimin đi vào bếp rửa dao rửa thớt, tiện thể nghĩ lại cũng buồn cười.
"MON À!"

"Dạ em nghe!"

"Mày vào đây giúp anh một chuyện."

Mon thương anh hai ghê lắm (cái này khỏi nói ai cũng biết), nên anh vừa gọi là bỏ điện thoại đi vào bếp như luật lệnh ngay.

Trông thấy Jimin đang sắp lên một chiếc đĩa, rồi dùng màng thực phẩm bọc lại sạch sẽ cẩn thận. Mon nhíu mày.

"Anh tính mang đi đâu ạ?"

"Ừ, đang mùa quả nên anh ba mày mua nhiều quá, phần của bố mẹ thì cũng có rồi."-cậu đặt cái đĩa sứ trắng vào tay em trai, Mon cũng cầm theo quán tính.
"Mày đem sang hàng xóm, biếu người ta chút ít lấy thảo."

"Gì? Quà làm quen á hả?"

"Ừm."

"Thôi, anh kêu mấy đứa nhỏ đem đi, không thì bảo anh ba kia, anh ấy đang rảnh đó."

"Anh ba mày đi làm từ sáng đến giờ, về mệt chưa cởi được cái cà vạt ra mày không thấy sao?"-hiếm lắm Jimin mới bênh vực Kha Du một lần, mọi khi toàn nói cậu ta ở dơ.
"Đừng nghĩ đến chuyện sai người khác, chị hai với anh Bò anh Beo cũng mệt. Anh thì bận nấu ăn rồi, hai đứa nhỏ còn non lắm không làm được gì đâu. Giờ mày thương anh thì mày mang đi đi."

"Mình có gặp người ta lần nào đâu mà biếu người ta. Nhà mình có thế, người ta không chào mình thì thôi chứ."

"Không cãi."-cậu giơ tay tính tát thằng em.
"Anh dạy mày bao lần rồi. Không được ỷ là nhà mình có quyền có thế rồi nhìn người ta bằng nửa con mắt, lỡ sau này chúng ta phá sản thì sao?"

"Anh hai nói xui quá à."

"Điều đó từng xảy ra rồi."

"Nhưng mà người ta..."

"Không cãi."-Jimin trừng mắt, đáng sợ quá.
"Ngoan đi anh hai thương, xong rồi chiều tí anh hai kể em nghe chuyện đĩa cherry của anh hai với chị hai hồi đó."

"Hứa á nha!"-18 tuổi đầu còn bị dụ, Mon cầm đĩa cherry gần như là sắp vâng lời rồi.

"Anh hứa mà."

"Vậy em đi đây."

Cũng đi qua biếu hàng xóm mỗi đĩa cherry, không tốn công tốn sức gì biết đâu được thêm một chỗ tối lửa tắt đèn có nhau như hai nhà ngày trước.

Hai cái nhà này nằm ở hố đất như nào mà có duyên thật ấy nhỉ.

Hàng xóm đời trước và đời này ơi, hãy cảm ơn những con người nhà họ Kim biết điều này đi.

Và những quả cherry đỏ mọng như màu máu chảy về tim này đã mang vía tình yêu nồng cháy đến cho mấy người.

Là mấy người yêu họ Kim chứ họ Kim không có ý định quyến rũ mấy người đâu à nghen.

*Cạch!*

"Ủa?"-Mon ngước mặt lên-"Tôi chưa bấm chuông mà."

"Tôi đứng ngoài ban công, nhìn xuống thấy em cứ đứng tần ngần trước cửa nhà tôi nên hơi lạ."

Chàng trai mặc trang phục ở nhà, áo phông quần dài rộng bình thường, tóc ướt vừa gội sạch, con người trắng trẻo lại còn sạch sẽ thơm tho, đường nét sắc sảo điển trai vô cùng.

"Em ở nhà đối diện nhỉ? Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Mon vừa tính trả lời thì chợt ánh mắt dừng lại nơi dưới cổ của người con trai đó, nhanh tay túm mạnh mặt dây chuyền suýt thì ngã nhào.

"Nè!"-chàng trai đó đủ sức để giật tay Mon ra, gãy cổ chứ chẳng chơi.
"Em làm cái trò gì đấy? Tôi báo tổ dân phố bây giờ."

"Viên đạn này ở đâu mà có?"

Mon chỉ thẳng vào mặt dây chuyền, sợi dây đen nổi bật là viên đạn vàng bằng một đốt ngón tay.

"Anh đừng có nói là đi mua, bên trên có khắc chữ Kim trên thân đạn và đầu rồng nằm gần đầu đạn, đây là vật mà chỉ có người phò tá Kim gia mới có. Ba SeokJin tôi đã giao lại cho anh Kelvin, trên đời này không có cái thứ 2."

Chàng trai khó hiểu, nhăn tít đôi lông mày rậm, tự tháo sợi dây chuyền ra nhìn lại viên đạn, đúng là có chữ Kim và một cái đầu rồng được khắc vô cùng tinh xảo.

Anh ta bỗng nhìn Mon một cái, rồi lại bật cười.

"Anh cười cái gì?"-Mon khó chịu, giống như bị cười thẳng vào mặt khinh thường khiến bản thân vô cùng là ức chế.

"Nó không nhận ra tôi thật kìa trời ơi. Thế thì yêu tôi cái gì, nói yêu tôi kiểu gì cơ chứ."

"Anh..."

Sững sờ mất tận mấy giây đông hồ, Mon nhìn kĩ lại chàng trai ấy. Là đôi mắt bồ câu, là sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhưng hồng hào mọng nước, anh ta chỉ cần nở một nụ cười tươi rói, rồi đưa tay ra sau gáy gãi gãi như thói quen mỗi lúc ngại ngùng. Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp hiền lành dễ mến, anh ta phải dùng từ "xinh đẹp" mới có thể miêu tả được, chỉ có người đó, đối với Mon người đó chỉ tồn tại duy nhất MỘT trên đời.

"Bé Mon! Em không nhớ anh thật ư?"

"ANH BÓNG!"

Mon sấn tới ôm lấy người con trai, suýt thì vỡ cả đĩa sứ, may mà chút kĩ năng chụp bắt của Kelvin vớt vát được, chụp được cái đĩa mà anh thở phào.

Kelvin vỗ lưng rồi xoa gáy đầu em Mon, để cậu gục vào lòng mình, anh không biết nói như thế nào nhưng anh cũng đang hạnh phúc lắm. Anh cũng nhớ Mon, nhớ nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

"Anh đi đâu mà đến giờ mới về vậy, 8 năm, 8 năm rồi anh biết không?"

"Anh biết mà, anh xin lỗi em."-Kelvin đặt bàn tay lên má cậu, xoa xoa-"Anh hứa anh học hết Đại học, nhưng anh còn phải học kĩ năng xã hội ở ngoài đời nhiều hơn. Về muộn đến như vậy, em không giận anh chứ?"

"Em không giận. Vì em tin chắc anh sẽ về."

"Tin chắc?"

"Vâng, em biết ba SeokJin luôn giữ liên lạc với anh, ba cũng không tính toán thêm về việc có người bên cạnh hỗ trợ anh hai em. Và viên đạn này, anh đi nhưng anh không để lại. Chứng tỏ một ngày nào đó anh sẽ về. Và em quyết tâm chờ đợi, một lòng dùng cả đời để tin tưởng anh."

Những lời Mon nói ra là thật lòng thật dạ, ém nghẹn giọng để không phải khóc sướt mướt trước người mình thương. Không được để anh thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

"Thương em quá."-tay cầm đĩa cherry, tay còn lại vuốt vuốt tóc mái của cậu.
"Em lớn nhanh thật, em cao hơn anh rồi."

Không nhưng cao hơn mà còn đô hơn.
Xui thay cho Kelvin có vóc dáng nhỏ, dù có tập gym nhiều thì cơ của anh cũng gọn ghẽ có bấy nhiêu thôi.

"Em cao to như thế là để dang tay bảo vệ anh đấy."

"Ha, ừ thì bảo vệ anh."-anh chỉ cười rồi né sang một bên-"Em vào nhà đi rồi mình nói chuyện cho thoải mái."

Mon nhấc một bên lông mày, không rõ ý đồ lắm.
"Anh ở mấy mình?"

"Một mình."

"Anh dám dắt em vào?"

"Có vấn đề gì sao?"

"8 năm rồi Kim Kelvin, anh không sợ em nhớ anh đến phát điên lên rồi sẽ làm chuyện bất kính với anh à?"

"Chuyện bất kính..."-Kelvin chống hông mà suy nghĩ, song cũng xòe tay ra tính toán.
"Sinh nhật em năm 10 tuổi, rồi phá sản, rồi xong hết anh mới đi...8 năm.
Thôi chết!"

Anh hoảng loạn đóng cửa, nhưng cái phường trộm cướp này lại khỏe không tưởng a. Nó đẩy sắp rụng mẹ cánh cửa ra rồi.

"Anh sao thế? Không chào đón em à?"

"Để sau đi bé ơi anh chưa muốn đâu."

"Anh hứa với em khi em đủ 18 tuổi anh sẽ cho em mà."

"ANH KHÔNG CÓ HỨAAAA!"-Kelvin dùng hết sức bình sinh để đóng rầm cánh cửa, cuối cùng cũng tống được thằng nhỏ ra ngoài.
"Phù!!"

*Xoạch!*

Và cũng không ngờ nó đã thành công bay vào bằng đường cửa sổ.

"Hê hê! Chào anh!"

"BỚ NGƯỜI TA!"

Nhà đối diện tụ nhau ra cửa sổ coi rất đông, cười sắp sứt chỉ đũng quần đến nơi. Hiểu thì cười mà không hiểu cũng cười.

"Anh hai anh ba qua cản anh tư đánh nhau đi! Anh tư mà đánh nhau là tối nay không đưa em đi chơi được đó huhu!"-bé Handsome giãy lên đành đạch, đột nhiên xuất hiện đâu ra anh hàng xóm vô duyên quá đáng làm nát chuyến đi chơi của nó.

"Yên tâm đi bé!"-Kha Du bế thằng nhóc lên, nựng nựng-"Anh tư không trầy da tróc vẩy được đâu."

"Đóng cửa sổ rồi."-Mandoo lùn tịt cố chen đầu lên khung cửa sổ nhà mình để nhìn qua nhà đối diện.
"Em chưa bao giờ thấy anh tư mãnh liệt như vậy."

"Mày dùng từ mãnh liệt luôn à con."-Chaeyoung che mồm cười rồi bế em gái đi vào trong.
"Để chị tắm cho nhé."

"Hơ! Nay có anh Beo mà."

"Chị lại chả vả cho mày một cái, mê gì mà mê quá đi!"

Jimin tằng hắng giọng rồi vuốt tóc-"Ngày xưa em cũng mê anh đến sờ mỡ anh hằng đêm mà lại."

"Nhưng đó là bằng tuổi."-cô quay đầu quát to tiếng, ánh mắt như đạn ghim thẳng vào thằng đàn em.
"Cá Rô hiền lành nhẹ nhàng, còn cái con Beo này, không biết khi nào bản năng hoang dã của nó sẽ trỗi dậy đâu."

5 thằng con trai nhìn nhau, có hiểu hay không hiểu thì cũng cười xuề.

Chỉnh lại rèm đã bị cả đám bung lên hết, khung cửa sổ ngập bóng người tản dần ra để ánh sáng chiều mát rọi màu nhàn nhạt xuống nền nhà.

Chờ đợi là hạnh phúc, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com